Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Chào cậu, đồ ăn của cậu đây..
Tôi có chút ngượng ngùng khi đứng trước mặt cậu ta, chắc vì câu nói lần trước của tôi đều khiến cả hai khó xử.
- À..cảm ơn..
Cậu ta cũng lúng túng cầm lấy hai bịch đồ ăn
- Cậu ăn cũng khoẻ thật đó? Một ngày đặt tận mấy lần cơm sườn với gà chiên..
- Thật ra.. tôi..
Cậu ta ngại ngùng quay sang hướng khác
- Sao vậy? Đồ ăn rất hợp khẩu vị đúng không? Bảo sao cậu đặt nhiều vậy ~
- Tôi..tôi vào nhà đây..
Cậu ta lúng túng cầm hai bịch đồ ăn vào nhà, tôi biết cậu ta định hỏi tôi điều gì đó nhưng tôi vốn là không cho cậu ta hỏi.
- Mình chẳng nên kết bạn với mấy người nhà giàu, họ rất phức tạp và khó hiểu..
Công việc xong xuôi cũng là lúc trăng đã lên cao, tôi vác cái thân xác đầy mệt mỏi về nhà. Mệt đến nỗi tôi chẳng còn sức đâu mà đạp xe nữa. Đi trên con đường làng vắng lặng, chỉ có tôi và trăng cùng đi cùng nhìn nhau, ánh trăng nhẹ nhàng cùng những cơn gió mùa hạ đã thổi đi phần nào mệt mỏi trong tôi, bỗng từ đâu xuất hiện bóng người trước mắt tôi, dáng người cao cao gầy gầy trông rất quen..
- Chào..chào cậu..
Hoá ra là Khang Quân, chẳng biết cậu ta sao lại ở đây giữa đêm khuya khoắt như thế này.
- Sao cậu lại ở đây? Giờ này ai cũng ngủ rồi mà?..
- Tôi... tôi bị lạc..
- Ha..hả??
Cậu ta ấp úng nhìn tôi khiến tôi có chút mắc cười, người thì cao lớn mà cứ rụt rè nhút nhát như vậy.
- Thì là.. ban nãy tôi tính đi hóng gió một chút.. đi một hồi thì ra đến đây.. tôi cũng không biết về bằng đường nào nữa...
- Haha cậu thật là.. thôi lên xe tôi lai cậu về!
Tôi cười phì nhìn cậu ta.
- Tôi.. tôi nặng lắm đó..
- Bao gạo 100 cân tôi còn vác được huống chi là cậu, mau lên đi!
Cậu ta nghe vậy cũng leo lên yên sau tôi ngồi ngoan ngoãn.
- Cứ gọi tôi là Lục Hồ, cậu không phải ngại ngùng gì đâu, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà~
- Hàng xóm sao?..
- Tôi sống ở ngôi nhà nhỏ phía sau nhà cậu đó.
- Chúng ta... chúng ta có thể làm bạn chứ?..
Câu hỏi nghe rất bình thường nhưng lại khiến tôi hỡng lại một nhịp, tôi có rất nhiều bạn bè nhưng chưa có cảm giác này bao giờ.
- Tất nhiên.. là được rồi!
Tôi vui vẻ đáp, cậu ta giường như cũng có vẻ rất vui như thể tôi là người bạn đầu tiên của cậu ta vậy. Luyên thuyên với nhau một hồi thì chúng tôi cũng đến nhà, cậu ta vui vẻ cảm ơn tôi rồi chạy biến vào nhà không còn bộ dạng lúng túng rụt rè như mấy nay nữa.
- Người thành phố ai cũng khó hiểu như cậu ta hở?..
Thắc mắc một hồi thì tôi cũng đạp xe về nhà. Bảo An đã qua ngủ cùng bà nội nên tôi cũng nhanh chóng giọn dẹp nhà để sáng sớm đón con bé về. Nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tôi đã như vậy từ lâu rồi cho dù dùng thuốc ngủ cũng không thể ngủ sâu một giấc được. Chắc là do áp lực từ công việc cũng như cuộc sống khiến tôi trở nên nhiều lo âu và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro