Chap 2
- Chú hai! tôi tới rồi
Chưa kịp dựng xe xuống quán, từ bên trong chú hai đã chạy ra dúi vào tay tôi hai hộp đồ ăn lớn.
- Nhóc mau đi giao hai hộp đồ ăn này đi! Nhớ nhanh lên, vị khách này thật sự rất khó tính!
-À..vâng nhưng mà địa chỉ nhà ở đâu vậy chú?
- Là căn nhà lớn trước nhà cháu đấy! mau đi đi!
Chú hai hối thúc làm tôi cx có chút bối rối, ngôi nhà phía trước nhà tôi là của một thương gia giàu có. Tôi nghe mn kể lại rằng ông ta lên thành phố làm ăn từ chục năm trước bây h về đây chắc cx chỉ để bán căn nhà và mảnh đất đấy đi.
Một lúc sau tôi đã đứng trc cửa nhà họ, tay run run bấm chuông. Nhanh chóng đã có người ra mở cửa.
- Ai vậy?
Đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn. Đây chẳng phải người sáng nay chạm mắt với tôi trên đường đi làm hay sao? Đứng chính diện cậu ta như thế này khiến tôi như bị thu nhỏ lại mặc dù tôi là đứa to cao nhất trong đám trẻ ở làng.
- À.. tôi..tôi là người giao..đồ ăn..
- Chờ chút để tôi lấy tiền trả cho cậu.
Giọng nói của cậu ta thật sự rất trầm, trầm đến nỗi tôi cx phải nổi da gà. Khuôn mặt lạnh lẽo cùng mái tóc mượt mà đó làm cậu ta có chút nổi bật. Tôi cứ như bị khuôn mặt ấy hút mất hồn vậy.
- Woa...đẹp trai thật...
- Ha..hả?..
Những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng trôi tuột ra miệng, đến khi thành lời thì tôi đã không kịp thu chúng lại.
- A.. không có gì.. rất xin lỗi cậu..
Tôi vội vã cầm lấy tiền rồi chạy biến khỏi đó, mặt tôi từ lúc nào đã đỏ ửng lên rồi..làm sao mà lúc đó tôi lại dám nói ra câu đó cơ chứ? Thật kì cục!
Sau hôm đó, tôi cũng biết được chủ ngôi nhà đó là ông Thanh Bình còn chàng trai tôi gặp hôm trước là Khang Quân con trai một của ông ấy. Tưởng rằng nhà họ sẽ không đặt đồ ăn ở quán chú hai nữa bởi đồ ăn ở đây sao có thể hợp khẩu vị của mấy người thành phố được nhưng mà...
- Nhóc Hồ! mau đi giao đồ ăn đi!
- Gì vậy chú? đây là lần ba trong ngày rồi đó?
- Chú sao mà biết được, mày cx nên cảm thấy may mắn vì được nhà họ đặt đồ ăn đi. Cũng là do tay nghề của ta quá xuất sắc đi mà haha!
- Gì mà xuất sắc cơ chứ?? Chú tự luyến vừa thôi!
Tôi quay đi ôm theo hai hộp đồ ăn đầy ự đạp xe đến nhà ông Bình lần nữa. Và người ra mở cửa vẫn chính là cậu ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro