Chap 1
Mùa hạ năm 2015
- Lục Hồ ! Đi chơi thôi !!
Đấy là tiếng gọi quen mà tôi thường nghe mỗi sáng vào dịp nghỉ hè.
- Tao không đi đâu, hôm nay tao còn phải đến phụ chú làm quán nữa...
Tôi gãi gãi đầu mệt mỏi đi ra nhìn chúng nó.
- Èo chán thế, mày ngoan vừa thôi, không đi là hối hận đó nhaaa!
Chúng nó cười toe toét nhìn tôi rồi kéo nhau lên rừng chơi. Giá mà tôi cũng có thể giống chúng nó, vô lo vô nghĩ vui chơi cả ngày. Nhưng tôi biết, cuộc sống của tôi khác chúng nó rất nhiều.
- Anh hai sắp đi làm ạ..
Tiếng em gái nhỏ của tôi vừa dụi mắt thức dậy.
- Bảo An dậy rồi sao? còn sớm mà em..
Tôi đi đến nhẹ nhàng bế con bé lên
- Anh hai cứ đi làm đi, em có thể tự đánh răng mà, tí nữa em sẽ qua chơi với bà nội.
- Bảo An thật ngoan~ anh đi làm về sẽ mua cho em một ít bánh ngọt nhé?
- Vâng ạ~
Con bé ôm lấy mặt tôi thơm hôn rối rít, chỉ mới 4 tuổi nhưng con bé thật ngoan còn rất nghe lời nữa chứ.
- Anh hai đi cẩn thận nhé
Bảo An vẫy tay chào tôi rồi quay vào nhà. Tôi dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng rồi quay lại nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn của con bé. Đường làng hôm nay sao có chút náo nhiệt, vài chiếc xe sang trọng lướt nhanh qua tôi. Thoáng trong gió tôi vô tình trạm mắt với một cậu bé ngồi trong chiếc xe đó. Một đôi mắt thật đẹp một đôi mắt chưa bao h phải chịu khổ chịu gió như tôi...làm tôi có chút ghen tị.
- Đúng là người giàu..
Tôi là Lưu Lục Hồ 17 tuổi sống tại một ngôi làng nhỏ cùng người em gái tên Bảo An 4 tuổi.
Ba tôi mất sớm vì bệnh tật, mẹ cũng bỏ anh em tôi lại với bà nội mà theo một người đàn ông khác. Cứ như vậy tôi và em sống cùng bà nội đến tận bây giờ, bà đã có tuổi nhưng vẫn cố gắng nuối nấng cho chúng tôi ăn học đàng hoàng, có mấy lần tôi định nghỉ học vì chi phí đóng học quá cao thì bà nói :
" Học thức chính là cánh cửa mở ra cuộc sống mới cho con."
Như vậy, tôi mới cố gắng làm thêm vào những lúc nghỉ học để có tiền chang trải cho cuộc sống. Từ lâu tôi đã biết tôi sẽ không thể vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ bằng tuổi ngoài kia. Tôi phải cố gắng vì tương lai sau này cũng như em gái của tôi, cứ như vậy tôi cắm mặt vào làm hết vc này đến vc nọ. Từ bưng bê đến mang vác, từ sáng sớm đến tối muộn có khi còn quên cả ăn uống. Tôi muốn cuộc sống sau này của tôi không còn cực khổ nữa, thiếu ăn thiếu mặc nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro