Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Trời mất rồi

"Xin chào."

"Xin chào, anh Trác. Chúng tôi là Cảnh Sát tỉnh Phúc Kiến, có người báo án anh kinh doanh mua bán động vật quý hiếm trên địa bàn, mời anh hợp tác cùng chúng tôi về trụ sở điều tra."

Đến khi tiếng của chiếc còng bạc vang lên, Trác Niệm Chân mới hết sửng sốt, anh hít sâu một hơi, xoay người nhìn vợ mình âu yếm, rồi chuyển mắt đến đứa con trai đang níu lấy chân mình: "Ba xin lỗi."

Trác Chi Vũ ngẩng đầu ngơ ngác.

"Đừng mà." Trác Chi Vũ lắc đầu nguầy nguậy chạy theo chiếc xe cảnh sát, đôi mắt hoang mang: "Ba ơi? Ba đừng đi mà! Ba ơi!!"

Cậu chạy vòng về chỗ mẹ, hỏi gấp gáp: "Mẹ, ba con phạm tội gì sao? Bọn họ bắt ba đi rồi!"

"Chi Chi, ngoan nào, ba con sẽ trở về thôi." Tống Hoài lau vội nước mắt, ôm lấy Trác Chi Vũ, cô xoa đầu cậu: "Chi Chi ngoan nhé, ba con không phạm tội gì cả, chỉ là họ mời ba con về thẩm vấn chút thôi, qua vài ngày là ba con về ngay. Nào, chúng ta vào nhà dọn đồ nhé con?"

Trác Chi Vũ vùi mặt vào lòng mẹ, giọng thút thít: "Vì sao lại phải dọn đồ ạ?" Cậu bỗng im lặng đi, rồi bất ngờ không ôm mẹ nữa, ánh mắt Trác Chi Vũ khó hiểu: "Chúng ta không ở với bà nữa sao mẹ?"

Tống Hoài mỉm cười gật đầu: "Chúng ta đến nơi khác sống, đến nơi Chi Chi sẽ có thêm nhiều bạn mới."

"Đi liền luôn sao ạ?" Trác Chi Vũ nhìn bà nội ngồi trong nhà, lại nhìn về hướng chiếc xe đưa ba cậu đi.

"Không bé ngoan à, đợi vài ngày nữa mẹ sắp xếp xong, chúng ta sẽ đến nơi mới."

Trác Chi Vũ cúi đầu không đáp hồi lâu, rồi cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt thay đổi, sung sướng chạy vào nhà: "Bà ơi, con sẽ được đến nơi có thật nhiều cảnh đẹp!"

"Ấy Chi Chi, cầu thang con nên đi chậm thôi." Bà nội đưa mắt dõi theo bóng hình Trác Chi Vũ chạy vào phòng, "A Hoài, thằng bé biết tất cả."

Tống Hoài khựng lại: "Mẹ à, Chi Chi chỉ mới 5 tuổi."

"Thằng bé sẽ hỏi vì sao không đợi ba về rồi chuyển nhà nếu nó không biết gì, Chi Chi hiểu rõ ba nó sẽ không trở về trong mấy ngày tới, thằng bé hiểu rằng ba nó đã phạm tội. Thằng bé sẽ hỏi vì sao không ở nhà này vì nó biết căn nhà này sẽ bị tịch thu. Nếu nó không biết gì thì nó sẽ khóc đòi ba mãi chứ không phải bất ngờ vui tươi khi được đến nơi khác sống. Con biết nó yêu ba nó đến mức nào mà."

"Thằng bé...." Tống Hoài không thể tin được, tại sao con cô lại có thể hiểu chuyện đến mức ấy chứ?

"Chi Chi không muốn con lo lắng cho nó, thằng bé luôn thông minh hơn bao đứa trẻ khác, luôn là vậy, A Hoài à." Bà nội thở dài, nhìn xa xăm.

Trác Chi Vũ đúng là rất thông minh, quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng.

"Thằng bé...con thương thằng bé quá mẹ à..." Tống Hoài ngồi thụp xuống khóc nức nở.

"Hức...ba ơi.." Trác Chi Vũ ngồi rúc trong một góc phòng, cậu nghe hết những gì bà nội nói với mẹ, bà nói đúng, cậu hiểu hết, từ lúc cảnh sát nói câu ấy, cậu đã hiểu rõ cậu phải thật mạnh mẽ để mẹ không cần bận tâm về mình, nhưng nhìn đi, cậu vốn chỉ là đứa bé 5 tuổi thôi mà...

"Mưa rồi! Mưa rồi!" Mấy đứa trẻ trong xóm ùa nhau ra tắm mưa, tiếng nói cười ríu rít cứ xa dần, xa dần.

Trác Chi Vũ trèo lên bàn học cạnh cửa sổ, cậu ngắm nhìn những con chim sẻ đang chen chúc mổ cánh nhau dưới mái hiên nhà, nhìn vài chiếc lá bị nước mưa dập cho lung lay tơi tả, nhìn bầu trời xám xịt đang trút từng hạt mưa.

Đây là cơn mưa đầu mùa hạ.

Cậu trèo ra ngồi hẳn lên khung cửa sổ, mặc cho mưa cứ tạt vào người, lạnh buốt.

Đúng rồi, cậu chỉ là đứa bé 5 tuổi, là đứa trẻ rất thích ngắm trời khi mưa. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng ngoài mùi vị đắng chát nơi đầu mũi, Trác Chi Vũ không ngửi ra được mùi hương mà cậu hằng yêu thích, là mùi hương của đất khi mưa nặng hạt. Cậu bỗng hoảng hốt mở to mắt, xoay loạn như tìm kiếm mùi hương ấy, rồi đột nhiên cậu vô tình thấy đám mây đen kịt che khuất Mặt Trời.

Đám mây đen che khuất Mặt Trời.

"Chi Chi!!" Tống Hoài sợ hãi chạy ra đỡ lấy Trác Chi Vũ ngã sõng soài trên nền mưa ướt đẫm, "Không sao rồi không sao rồi, Chi Chi ngoan."

Trác Chi Vũ ôm chặt lấy cô, gào thét: "Mặt Trời của con biến mất rồi!! Mặt Trời mà con yêu quý nhất biến mất rồi mẹ à!! Mặt Trời mất, ba cũng không trở về nữa!!!"

Cậu không tìm kiếm hương thơm ấy, thứ cậu tìm là Mặt Trời của cậu.

Mặt Trời cậu luôn ngưỡng mộ, nay đã biến mất rồi.

"Chi Chi à, Chi Chi, Mặt Trời chỉ là tạm thời rời xa con thôi, sẽ đến ngày mưa tạnh, Mặt Trời sẽ xuất hiện lại thôi con à....."

"Mẹ gạt con, ba sẽ không trở về nữa! Sẽ bỏ Chi Chi!"

"Ba ơi, mình có đến được Mặt Trời không nhỉ?"

"Ba dạy con cái gì con nuốt hết vào bụng rồi ha. Chỉ đến gần thôi con cũng bị đốt cháy rồi."

"Thế Mặt Trời chỉ toả sáng từ xa thôi ạ?"

"Chính xác là vậy."

"Vậy con không cần Mặt Trời đó nữa, ba sẽ là Mặt Trời của con, trong lòng Chi Chi ba luôn toả sáng lấp lánh vầy nè. Mặt Trời kia xa quá, lại còn nóng, con không cần, con chỉ cần Mặt Trời là ba thôi."

"Nhóc con, con ngày càng mồm mép lanh lợi rồi."

Trác Chi Vũ nức nở.

Mặt Trời của con, nay đã rời xa con rồi....

.

Một tuần sau, phiên toà xét xử, Trác Niệm Chân bị phán tù chung thân.

Hai ngày sau đó, Trác Chi Vũ cùng mẹ dọn đồ giúp bà, đưa bà về quê sống.

"Chi Chi, chúng ta đi thôi nào." Tống Hoài nắm tay Trác Chi Vũ vẫy chào hàng xóm.

"Mình đi rồi, ba sẽ thế nào ạ?" Trác Chi Vũ nói ra thắc mắc trong lòng mình.

"Mỗi tháng chúng ta sẽ về thăm ba, chúng ta còn phải làm việc để có tiền nữa con à."

"Vậy mình đi đâu ạ?" Trác Chi Vũ hỏi.

"Chúng ta sẽ đến Chiết Giang, mẹ có người quen ở đó."

Trác Chi Vũ nhìn cây ngô đồng trước nhà. Giờ là mùa hè, không phải là mùa hoa trổ, cây ngô đồng vẫn mang một màu xanh tươi mát, Trác Chi Vũ rưng rưng, sau này hoa có trổ, cậu cũng không được ngắm nữa rồi.

"Vâng" Trác Chi Vũ chùi chùi khóe mắt, cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro