Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Cả hai rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh, hắn không còn ngày nào cũng bám dính lấy ta nữa. Lúc cùng dùng bữa cũng chẳng nói nói cười cười, tóm lại chính là dùng toàn lực để duy trì không khí ngại ngùng xấu hổ.

Ta gắp cho hắn một miếng, hắn khẽ liếc mắt, không nói cũng không ăn.

Hàng lông mi dài rũ xuống, hai bên má phồng lên, thật khiến ta liên tưởng tới loài cá nóc.

"Khinh An...."

Ta vừa mở miệng, hắn liền lập tức đặt đũa xuống, nói một câu "Không ăn nữa" liền nhấc người đứng dậy.

Nhìn theo thân ảnh cao lớn kia, trong lòng ta không biết là tư vị gì, có chút khó chịu, lại có chút chua chát.

Ta thở dài một hơi.

***

Vệ Nghiêu dâng tấu chương nói đêm đó việc cầu thân là do bản thân say rượu rượu lỡ lời, muội muội của mình không dám trèo cao. Hoàng đế nhìn xong cũng thuận nước đẩy thuyền, đem chuyện này cho qua, không nhắc tới nữa.

Bạch Khinh An vừa nói vừa đưa mắt len lén nhìn ta.

Ta trong thâm tâm vẫn còn đang suy nghĩ không biết Vệ Nghiêu vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, liền bị một tiếng "chị A Thận" của Bạch Khinh An làm cho hoàn hồn.

"Sao vậy?" Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày vừa rồi thái độ của hắn có chút mềm mỏng, ta nhanh chóng quay sang mỉm cười.

"Chị không thích tôi chút nào sao?"

Ta thiếu chút nữa đã thốt ra chữ "Không", nhưng nhìn lên khuôn mặt của Sở Mạt, cao quý lại lãnh đạm, ta có thích Bạch Khinh An không? Vậy nếu như có một ngày hắn biến mất, Sở Mạt quay trở về thì phải làm sao? Bọn họ có cùng một khuôn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là cùng một người.

Hắn khẽ kéo nhẹ y phục của ta, "Chị xem, tôi vì chị mà ai cũng không lấy, cho dù có đưa tới bao nhiêu người tôi đều giải quyết hết rồi, chị một chút cũng không thích tôi sao?"

Ta đưa mắt nhìn hắn, "Ngươi lúc nào thì quay về?"

Hắn sững sờ một hồi, mím môi, "Tôi không biết."

Ta lại hỏi, "Nếu như ngươi biến mất rồi, ta phải đi đâu tìm ngươi đây?"

Hắn buông tay ra, "Chị A Thận, cho dù là như thế thì tôi vẫn thích chị."

***

Vệ Nghiêu không biết vì sao thay đổi chủ ý, có điều nghĩ lại thì cũng là chuyện tốt mà Bạch Khinh An làm. Theo lời của hắn chính là, xem nhiều phim cung đấu nhà Thanh, hậu cung tiền triều đều là trò trẻ con.

Ta mỉm cười nhìn hắn.

Mấy hôm sau, trong cung truyền ra tin Hoàng thượng cùng Hoàng hậu muốn ban hôn cho Tam hoàng tử Sở Chiêu, Hoàng hậu đã nhìn trúng đích nữ của Hiệp biện Đại học sĩ Phó gia, Phó Nhã Thanh.

Ta nhớ lại chuyện trong cung yến Chung Dục và Sở Chiêu đầu mày cuối mắt, hỏi Bạch Khinh An việc này có thật không.

Hắn đưa tay chống đầu, "Tám chín phần mười, chắc là vài hôm nữa sẽ ban hôn."

Ta đứng dậy, "Ta tới phủ Thừa tướng một chuyến."

"Tới thăm Chung Dục hả?"

"Ừ." Ta gật đầu.

Hắn tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chúng ta đều ngầm hiểu, giữa hai người vẫn có một đường phòng tuyến, tuyệt đối không thể lại gần.

***

Chung Dục mở cửa cho ta, mắt hơi sưng lên, dáng vẻ như vừa mới khóc. Ta nhất thời không biết phải nói gì.

"Muội thích Sở Chiêu à?"

Chung Dục sững người, sau đó gật đầu, thần sắc mệt mỏi, khuôn mặt đã không còn xinh đẹp như trước nữa, thê thảm vô cùng.

"Vì hắn mà không màng làm hại đến Thái tử, làm hại cả ta?"

Nàng bất ngờ ngẩng đầu, mở to hai mắt như không thể tin được, "Trưởng tỷ, tỷ...."

"Ta sớm đã biết cả rồi, muội còn làm những gì nữa?"

Nàng không chống đỡ nổi nữa, vùi đầu vào hai lòng bàn tay, nước mắt chảy dài từ những kẽ ngón tay, "Tại sao? Muội vì chàng ấy mà làm nhiều như vậy, chàng cũng nói sẽ lấy muội, phong muội làm Chính phi, nếu như có một ngày chàng đoạt được ngôi Thái tử, muội sẽ là Chính phi duy nhất của chàng, vì sao lại như thế này chứ?"

Ta bỗng hiểu ra nguyên nhân khiến hai tỷ muội không còn thân thiết. Từ nhỏ mỗi khi cùng nhau chơi đùa, mẫu thân của nàng luôn kéo nàng lại, nói rằng ta là đích nữ, nàng chỉ là thứ xuất, cho nên phải biết giữ lễ độ, như thế này không được, như thế kia cũng không được. Chính vì thế mà dần dần ta liền cảm thấy vô vị, cả hai cũng bắt đầu xa cách.

"Muội có thể cầu Tam hoàng tử lấy muội làm Trắc phi."

"Không cần, muội không cần." Nàng khóc đến nghẹn lời, "Chàng ấy đã từng nói, nói rằng chàng ấy yêu muội, chàng biết rõ thứ muội quan tâm nhất là cái gì, nhưng vì sao vẫn đối xử với muội như vậy?"

Ta rũ mắt nhìn nàng, lại chẳng biết phải nói gì, con người luôn có những chấp niệm, mà chấp niệm sở dĩ gọi là chấp niệm, bởi nó không phải thứ chỉ nói vài ba câu liền có thể hóa giải được.

***

Ta trở về phủ, Bạch Khinh An đêm nay lại cùng ta ngủ một giường, "Chị bỏ qua cho cô ta như thế à?"

Ta thở dài, "Sở Chiêu ở bên kia phản ứng thế nào?"

"Chấp nhận rồi."

Ngày đại hôn của Sở Chiêu, ta cùng Bạch Khinh An đứng ở một bên, hôn lễ diễn ra suốt cả một ngày, Đích nữ của Hiệp biện Đại học sĩ cùng Đích tử của Hoàng hậu, đều là thân phận hiển hách, hôn lễ chấn động cả hoàng thành.

Cũng ngay trong đêm, ta nhận được tin Chung Dục đã c.hết

Nghe xong, ta trầm mặc một hồi.

"Vì sao lại như vậy?" Ta nhìn về phía chiếc quan tài tối đen như mực, thì thào.

Bạch Khinh An từ đằng sau ôm lấy ta, "Bởi vì niềm hy vọng đã tan biến rồi."

Ngạch nương của Chung Dục ở bên cạnh khóc rất bi thương, quỳ một bên kéo lấy góc áo của phụ thân, cầu xin người cho thân xác của Chung Dục nhập vào sảnh chính, bà không muốn nữ nhi của mình c.hết đi rồi cũng chỉ có thể mang thân phận thứ xuất thê thê thảm thảm ở trong sảnh phụ.

Ta trông cảnh tượng này, trong lòng lại vô cùng bức bối, không biết Chung Dục có kết cục như vậy là vì Sở Chiêu, hay là vì chính ngạch nương của nàng.

***

Một ngày khác, Bạch Khinh An vào triều gặp được Sở Chiêu, sắc mặt y có chút xanh trắng, không hề lộ ra nụ cười thường thấy.

Đứa trẻ Bạch Khinh An này, đem theo sự ngây thơ đầy tàn nhẫn mà nói, "Chung Dục c.hết rồi, đệ có buồn không?"

Vẻ mặt Sở Chiêu chợt lóe lên một tia đau khổ, "Muội muội thứ xuất của Thái tử phi c.hết đi, phải là Thái tử đau buồn mới đúng."

Bạch Khinh An gật gật đầu, "Vì cái vị trí Thái tử này, đệ quả thực đã bỏ ra nhiều hơn ta."

***

Không khí trong phủ Thái tử cũng ảm đảm suốt một thời gian dài.

Ta sợ hãi sự tan biến của sinh mệnh, loại mất đi bất thình lình như thế này khiến ta không biết phải làm thế nào. Bạch Khinh An ở bên cạnh ta, ý hữu sở chỉ (1) nói, "Con người đều sẽ biến mất đi, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, điều chúng làm được chính là nắm chắc hiện tại."

Ta hiểu ý của hắn, nhưng vẫn cần phải suy nghĩ, hậu quả của việc này ta liệu có thể gánh chịu được hay không.

Nếu như Bạch Khinh An biến mất, ta sẽ buồn bã đến nhường nào. Trong đêm ta thường mơ thấy, khi mình vừa tỉnh dậy hắn liền không thấy đâu nữa, Sở Mạt với vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày hỏi ta, quãng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy. Ta mở miệng, nhưng lại không biết phải nói ra cái tên "Bạch Khinh An" như thế nào.

Ta từ trong giấc mộng bừng tỉnh, trông thấy khuôn mặt ở ngay bên cạnh, lúc hắn mở mắt ra có thể là Sở Mạt, lại cũng có thể là Bạch Khinh An, trái tim không ngừng đập mạnh, cũng không ngừng bối rối.

Ta rốt cuộc hiểu được nội tâm của mình, ta thật sự không muốn Bạch Khinh An biến mất.

***

Bạch Khinh An nói ba ngày sau phải tới Phong Khanh tuần tra, hai hôm sẽ trở về. Ta thu xếp đầy đủ những đồ vật cần thiết cho hắn.

Hắn chống đầu nhìn ta bận ngược bận xuôi, "Chị A Thận~"

Nghe thấy hắn dùng âm thanh trầm khàn này làm nũng, ta có chút buồn cười.

"Tôi chỉ đi hai ngày, dùng không hết nhiều đồ thế này đâu."

"Không sao, ngươi đem hết đi, dù sao cũng đều là hạ nhân mang mà."

Không biết từ bao giờ hắn đã ở sau lưng ta, bất ngờ bắt lấy eo ta, ngữ khí có chút không lưu loát, "Chị... Chị có nhớ tôi không?"

Ta sững người, từ sau khi cả hai bắt đầu cùng nhận thức, những hành động thân mật thế này cũng ít đi. Cảm giác bàn tay hắn đang đặt lên eo ta có hơi không tự tại, tựa hồ muốn dùng lực ôm lấy nhưng lại không dám.

"Ngươi ra ngoài cẩn thận một chút."

Không có được đáp án mình muốn, hắn lại thất vọng rút tay về, biểu tình buồn bã không hề che giấu.

***

Ta nhận được tin Bạch Khinh An gặp thích khách khi đang uống trà, tách trà bị ta tùy ý vứt bỏ, nước bắn tung tóe trên đất.

Trông thấy vết thương trên bụng Bạch Khinh An, ta hoảng loạn vô cùng, rõ ràng là hắn chảy máu nhưng bản thân lại cảm thấy hít thở không thông. Thái y bận rộn luôn tay, ta ghé sát bên giường nắm chặt tay hắn, hắn chống tay nói, "Chị A Thận, đừng lo. Có thái y ở đây, tôi sẽ không có chuyện gì đâu."

Ta bỗng nhớ lại trước kia bản thân chỉ mắc một trận phong hàn, hắn lại lo lắng đến độ ngủ không đủ giấc, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Thái y băng bó cho hắn xong liền lui xuống, ta nằm ngủ ở một bên cứ mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng rên rỉ đã bị hắn cố ý đè thấp xuống liền lập tức tỉnh dậy, "Có phải đau lắm không?"

"Chị ôm tôi thì tôi sẽ không còn khó chịu nữa, chỗ chúng tôi có môn khoa học lí luận, nói rằng cái ôm của người yêu có thể làm thuyên giảm một phần đau đớn đó."

Ta không biết điều hắn nói có phải là thật không, nhưng vẫn lại gần ôm lấy hắn, hắn nằm trong vòng tay ta nở nụ cười mãn nguyện, giống như vừa được ăn uống no đủ, thỏa mãn đến mức hai mắt nheo lại.

"A Thận, tôi thích chị." Hắn nói.

Ta cảm nhận được sự ấm áp và trái tim đang đập liên hồi của hắn, sau đó cúi người hôn lên trán hắn: "Ta cũng thích ngươi."

Hiển nhiên, hắn không hề ngờ tới ta sẽ đáp lại, kinh ngạc mở to hai mắt, ta đưa mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói một câu, "Ta cũng thích ngươi."

Bạch Khinh An bĩu môi, hốc mắt đỏ ứng, biểu tình trông cực kỳ ủy khuất, hắn vùi đầu vào lòng ta, truyền ra âm thanh rầu rĩ, "Chị xấu quá."

Ta bật cười khanh khách, thật ra sau khi nhìn thẳng vào trái tim mình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nếu có một ngày Bạch Khinh An biến mất, ta quả thực không thể ngăn cản được, nhưng chỉ cần hắn còn ở lại đây, ta không muốn lãng phí một ngày nào ở bên hắn nữa.

***

(Từ đoạn này mình đổi xưng hô để hợp với quan hệ của hai người nha, cũng xác định mối quan hệ rồi mà)

Hắn ở phủ dưỡng thương, thích khách cũng đã bị bắt đi nhưng lại tự sát trong ngục. Ta nghe xong liền tức giận, "Như vậy chẳng phải là sẽ không biết ai làm sao?! Nếu như một ngày nào đó tình huống thế này lại xảy ra thì phải thế nào?"

Hắn kéo lấy tay ta, hôn nhẹ, "A Thận đừng tức giận."

Ta bị hành động của hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng, nhưng cũng không hề quên đi chuyện chính, "Làm sao có thể không tức giận chứ, ta mấy hôm nay cứ nghĩ tới cảnh chàng xảy ra chuyện là buổi tối lại ngủ không ngon giấc."

"Rồi sẽ điều tra ra thôi."

Hắn ôm lấy tay, cọ tới cọ lui trước ngực ta làm nũng.

Chỗ nào đó bị hắn cọ xát, ta có chút khó chịu khom người xuống, hắn lại kéo ta về chỗ cũ, "Chạy đi đâu hả?"

Ta chọc chọc vào đầu hắn, "Nghĩ cái gì thế hả, đúng là không đứng đắn."

Hắn hừ một tiếng, biểu tình cũng hơi khó xử, "Muốn ở cùng một chỗ với tỷ mà....."

"Là kiểu "ở cùng một chỗ" đó đó...."

Nói xong ta liền hiểu ra, cả hai đều ngượng ngùng xấu hổ, hắn ôm lấy eo ta, cũng không thèm nhìn ta, ta đưa hay tay ôm lấy má.

Hắn lại nói, "Có điều ta vẫn là xử nam, A Thận tỷ tỷ, tỷ có ghét bỏ ta không?"

"Nhưng mà, vết thương của chàng.."

Ta có chút do dự, hắn đã ngay lập tức vỗ ngực, "Ta không sao rồi."

Khi thật sự tới bên giường, ta lại không dám lộn xộn, chỉ sợ làm hắn bị hở miệng vết thương.

Ta từng chút từng chút một cởi bỏ y phục dưới ánh mắt của hắn, thực ra ta và Sở Mạt đã hoàn thành lễ Chu Công (2), đáng lẽ thân thể này ta đều đã trông thấy hết, nhưng hôm nay khi đặt tầm mắt của mình lên người hắn lại cảm giác cả khuôn mặt như đang phát sốt, miệng lưỡi khô khốc vô cùng.

Bạch Khinh An đợi một hồi, quả thực là đã đợi không nổi, liền nhào tới đè lên người ta, "Vết thương của chàng."

Hắn lắc đầu, "Không sao, cũng sắp khỏi rồi."

Tiếp theo liền phủ người lên cơ thể ta sờ sờ soạng soạng, ta cảm nhận một chút, chú gà tơ (3) này quả thực không có kinh nghiệm. Có điều ít nhất cũng đã đủ thành ý rồi, dáng vẻ Bạch Khinh An đem toàn lực để làm ta vui vẻ khiến trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào.

Hắn bất ngờ thay đổi, đầu lưỡi di chuyển xuống nơi nào đó ở phía dưới, ta ngượng ngùng không thôi khép hai chân lại, nhưng bàn tay lớn của hắn lại kéo ra, "Tỷ tỷ, đừng ngại."

"Chỗ đó, không được."

"Tại sao lại không được?" Nói xong, hắn liền đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, giống như thăm dò, lại giống như khiêu khích, ta không kiềm chế được phát ra tiếng thở dốc, ra sức nói "không được", hắn lại càng thêm phấn khích.

Cuối cùng, ta bị hắn làm cho xụi lơ trên giường, hắn ghé sát vào tai ta, kéo lấy tay ta đặt lên cở thể mình, "A Thận, vết thương của ta vẫn chưa lành, vất vả cho tỷ rồi."

Khi ta xoay người ngồi trên cơ thể hắn mới kịp phản ứng lại, chú gà tơ này thật sự rất khó thỏa mãn, dù sao cũng đã trống rỗng mười mấy năm, một khi đã được chiêm nghiệm thì nhu cầu quả thực lớn hơn bình thường.
____________

(1) ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.
(2) tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu công thấy vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ "tình dục", trừ phi tới ngày kết hôn. Sau đó người ta gọi là "Chu công chi lễ - lễ nghi của Chu công
(3) chỉ người ngây thơ, non nớt thiếu kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro