Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Bạch Khinh An ngày ngày chỉ ở bên cạnh ta, nói theo cách của hắn chính là những người khác ở thời đại của hắn đều đã là xác ướp ngàn năm ở trong viện bảo tàng rồi, bây giờ đột nhiên nhìn thấy họ còn sống thì có chút hoảng sợ.


Ta hỏi hắn, vậy ngươi không sợ ta à?

Thế mà hắn lại đỏ mặt, sau đó nói, "Tôi đã ngủ với chị một đêm rồi, không sợ, hơn nữa chị còn đẹp thế kia."

Hôm nay hắn cuối cùng cũng thu hết can đảm để ra ngoài đi dạo.
Nhưng vẫn là không ra ngoài tốt hơn.

Hắn đem về một vài thứ đồ chơi nhỏ, nói rằng ngựa chết thì làm cho sống lại (1) vậy. Ta cau mày nhìn mấy tấm bùa cùng chiếc la bàn kì quái kia, còn có những thứ mà ta không biết đó là gì.

Hắn cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc, "Thử một chút, nói không chừng tôi còn có thể quay về đó."

Ta nhìn hắn dán những tấm bùa lên cơ thể, miệng không ngừng lẩm nhẩm, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật."

Ta nhịn không được bật cười, "Đồ của đạo sĩ ngươi cầu Phật làm gì?"
"À ừ nhỉ." Hắn lại dán thêm một tấm bùa nữa lên người, "Hallelujah Hallelujah"

Ta: ......

***

Lúc cả hai đang tranh cãi thì nô tỳ Mộng Trúc của ta vội vã chạy vào, vội tới nỗi thở không ra hơi, "Nương nương người mau đi xem xem! Đại hoàng tử đã dẫn binh tới trước cổng phủ Thái tử rồi, không biết có chuyện gì mà dáng vẻ đùng đùng hung dữ!"

"Đi!" Ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đầu cũng không hề ngoảnh lại, "Ngươi ở yên trong điện, đừng đi ra!"

Ta vội vàng chạy tới mở cổng lớn của phủ Thái tử, vừa đúng lúc đối mặt với Đại hoàng tử Sở Thời, ta đưa mắt nhìn đội quân đông nghìn nghịt đang đứng bên ngoài, người nào người nấy đều cầm theo đuốc, những ngọn lửa ánh cam rừng rực ngút trời, chao động trong đêm.

Ta cười một tiếng, nhấc váy bước ra khỏi phủ Thái tử, Sở Thời cũng theo động tác của ta mà lùi lại hai bước, "Đại hoàng tử dựng một màn lớn thế này, không biết đêm nay tới đây là có chuyện gì?"

Đại hoàng tử Sở Thời, sinh ra vạm vỡ cường tráng, nắm trong tay một trong mười hai đạo quân hộ thành, đáng tiếc não lại không biết sử dụng, hành sự lúc nào cũng lỗ mãng.

Y khăng khăng cho rằng trong phủ Thái tử đang hành thuật vu cổ, phải tới điều tra trước, ta đứng yên trước cổng, không hề nhẫn nhịn tuốt vỏ gươm, dù trong lòng có chút thấp thỏm nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Trong lúc hai bên đang giằng co, Bạch Khinh An bỗng bước ra, hắn kéo ta sang một bên, thân hình cao lớn khiến người ta có cảm giác bị áp chế, hắn hất cằm, "Đại ca cứ tự nhiên, nhưng nếu như không tìm được chứng cứ, vậy thì nên làm thế nào đây?"

Sở Thời liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của ta và Bạch Thanh An, trong ngày đông cũng đổ cả mồ hôi, cuối cùng vẫn không dám đánh cược, lựa chọn rút lui.

Bạch Khinh An ôm lấy cơ thể đang khẽ run rẩy của ta, không có vẻ nhanh nhẹn như thường ngày, "Làm Thái tử thật là mệt quá, chỉ dựa vào lười biếng thì không có cách nào sống tiếp được."

Bạch Khinh An khiến ta vô cùng bất ngờ, bởi hắn thật sự học hỏi rất nhanh. Lịch sử của Thịnh Tuyên quốc, các đại thần trong triều, mối quan hệ giữa các thế lực, hắn đều đã tường tận cả rồi.

Ta cảm thấy có chút thần kỳ, hắn lại ở trong chăn kéo một nhúm tóc của ta ngáp một cái, lười biếng nói, "Có gì mà khó chứ, tôi là học bá đó." Nói xong lại thở dài một hơi, "Huống hồ đứng trước nguy cơ sinh tồn, học một chút những thứ này cũng chẳng phải điều gì to tát, aizz, mặc dù chỗ chúng tôi cũng có chuyện người trong gia đình hào môn tranh giành gia sản, nhưng không giống chỗ mấy người hở chút là muốn lấy mạng nhau."

"Ngươi sợ à?"

"Sợ chứ." Nói xong hắn nhích lại gần ta, bàn chân ở trong chăn sáp lại gần chân ta. Ta trừng mắt nhìn một cái hắn lại ngoan ngoãn thu chân về, "Hừ, đồ keo kiệt."

Ta cười thầm trong lòng, hắn vẫn đáng yêu như vậy.

***

Bạch Khinh An đã giả bộ vô cùng xuất sắc, sinh thần hôm ấy hắn ở trong đám đông đảo qua đảo lại, vậy mà không có ai nhìn ra hắn không bình thường.

Ta nhìn hắn cách đó không xa đang cùng người khác nâng ly cạn chén. Ngũ hoàng tử tuổi không lớn, năm nay mới mười lăm, nhưng nói chuyện cùng y rất vui vẻ.

Ta chán nản ngồi một mình trong yến tiệc, chống cằm đưa mắt nhìn xung quang. Chung Dục cũng tới tham gia cung yến, ta liền nheo mắt đánh giá nàng một lượt. Quả thực nàng sinh ra đã xinh đẹp hơn ta, ánh mắt đong đưa mang theo những quyến rũ phong tình. Lúc này đôi mắt hồ ly kia đang nhìn thẳng về phía Tam hoàng tử Sở Chiêu. Mà Tam hoàng tử vẻ mặt bình thản khẽ liếc nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển dời.

Ồ, sao trông có vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện bát quái nào vậy.

***

Trên đường trở về ta nhịn không được nói chuyện này với Bạch Khinh An, hắn nghe xong liền ngáp một cái, rồi ghé sát đầu vào vai ta, "Được rồi, vậy về sau chị tránh xa em gái mình một chút."

"Hả?? Tại sao?"

"Đại hoàng tử cực kỳ ngốc nghếch, cho nên đã bị người khác tính kế mới xông vào phủ Thái tử. Vậy thì người giả dạng đạo sĩ gài bẫy tôi là ai? Ai là người biết trong thời gian qua tôi có hứng thú với việc tu luyện đạo sĩ? Những người từng tới phủ Thái tử không có ai đáng ngờ, tôi đều đã tra cả rồi."

Ta nghe xong sững sờ một hồi, "Ngươi là đang nói Chung Dục, cùng Tam hoàng tử?"

Hắn gật gật đầu, trên mặt mang theo vẻ ưu việt, "Không có chuyện gì thì xem nhiều phim cung đấu nhà Thanh một chút."

***

Mặc dù nghe hắn nói như vậy, nhưng ta rốt cuộc vẫn không đi chất vấn Chung Dục chuyện gì, nếu như đoán sai, chẳng phải sẽ đánh mất đi tình tỷ muội hay sao.

Thời điểm cuối năm, ta nhiễm phải phong hàn. Bạch Khinh An ngày ngày ở bên ta, xem ra vô cùng lo lắng. Ta nằm trên giường nhìn hắn, "Chỉ là bệnh nhẹ thôi mà, ngươi lo lắng làm gì?"

Hắn lắc đầu không đồng tính, "Nếu như ở chỗ chúng tôi thì tôi cũng không lo lắng đâu, nhưng chị xem chỗ mấy người, điều kiện y tế không tốt, ngay đến cả amoxycillin cũng không có, lỡ may...."

Hắn lập tức ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa.

Ta cảm thấy rất mới lạ, trước kia khi Sở Mạt còn ở đây, lúc ta bị bệnh, chàng dường như chưa từng lo lắng đến thế. Ta xoa xoa đầu hắn, "Yên tâm, sẽ không sao đâu."

Hắn nghiêng người, tựa đầu vào vai ta, "Chị A Thận, mau khỏe lại nhé, nếu như tôi không trở về được, tôi cũng không dám nói với người khác rằng mình đến từ tương lai đâu, không có chị, tôi thật sự chỉ có một mình thôi."

Ta dường như đột nhiên hiểu ra hắn đang sợ hãi điều gì.

"Đừng sợ, mau hát cho ta nghe đi."

"Chị muốn nghe bài gì?"

"Thần khúc xuyên không."

Hắn bật cười, "Quả nhiên, bài hát của thầy Ngũ Bách rất có ma lực."
Ta lắng nghe giọng hát dịu dàng của hắn ngân nga giai điệu kì lạ kia, khẽ nhắm mắt lại.

Mộng Trúc mở cửa, chuẩn bị bước vào canh giữ, kết quả trông thấy Bạch Khinh An đang tựa vào mép giường, ánh mắt rũ xuống đầy lo âu nhưng lại vô cùng dịu dàng, ta nhắm mắt yên tĩnh đi vào giấc ngủ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên mọi đồ vật trong phòng một quầng sáng, hài hòa tựa tranh vẽ, bất cứ ai bước vào cũng đều giống như làm phiền. Mộng Trúc lại nhẹ nhàng lui ra.

***

Đêm giao thừa, bệnh phong hàn của ta chưa chữa khỏi nên không tới cung yến, Bạch Khinh An phải tự mình đi, trước khi đi còn kéo tay ta nói đi nói lại. Cuối cùng vẫn là ta phải đẩy hắn ra ngoài. Hắn nói nhất định sẽ về sớm một chút.

Ta nằm trên giường, bất giác mỉm cười.

Quả thực hắn trở về rất sớm, còn mang theo cả một tin tức lớn.
Xa kỵ tướng quân Vệ Nghiêu trong cung yến đã cầu thân cho muội muội Vệ Uyển của mình, cư nhiên muốn gả cho hắn làm Trắc phi. Ta nghe xong liền đứng dậy, xoa cẳm nói.

"Không được."

Nét u sầu trên gương mặt hắn dần biến mất, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Ta nói tiếp, "Vệ Nghiêu có công trạng, có binh quyền nhưng lại càn rỡ, có người đã bắt đầu dâng thư buộc tội, thái độ của phụ hoàng đối với người này vẫn chưa rõ ràng, mối thân này, không được kết."
Khóe mắt hắn rũ xuống, "Chị nói không được, là vì cái này?"

Ta cảm thấy kỳ lạ, "Nếu không thì còn vì sao?"

".... Chị không ghen à?"

Ta lắc đầu, hắn nhích lại gần ta, vội nói, "Có phải chị không hiểu thế nào là ghen phải không, tức là..."

"Ta hiểu." Ta ngắt lời hắn.

"Vậy nếu tôi đi ngoại tình, chị cũng không tức giận ư?"

"Ngoại tình?" Cái này thì ta thật sự không hiểu.

"Đúng rồi, có vợ rồi còn ra ngoài làm bậy với người khác nghĩa là ngoại tình."

"Ngươi lấy nàng ta, nàng ta chính là Trắc phi của ngươi, không tính là làm bậy."

Ngữ khí của hắn lại thêm phần vội vã, "Nhưng tôi hôn cô ta, ngủ cùng cô ta, chị có thể chấp nhận không?"

Ta tưởng tượng ra viễn cảnh đó, trong lòng có hơi chua xót, nhưng ta hiểu cho dù là Sở Mạt hay Bạch Khinh An thì giờ đây cũng là Thái tử, sau này là Hoàng đế, chắc chắn sẽ không chỉ có một mình ta. Ta trầm mặc một hồi, cũng không biết sự im lặng này có ý nghĩa gì trong mắt Bạch Khinh An.

Hắn lật người bước xuống giường rồi đi ra ngoài, trước khi quay người ta còn nhìn thấy mắt hắn có hơi đỏ. Đứa trẻ này hình như thật sự tổn thương rồi.

Ta thở dài một hơi, không phải là ta không hiểu hắn có ý gì, ta chỉ là vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Đối với ta, hắn là một sự tồn tại hoàn toàn không chắc chắn, ta không biết lúc nào hắn đến, cũng không biết khi nào hắn sẽ biến mất.

Bạch Khinh An ở bên kia ngây ngốc nhìn tấm màn, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Chị A Thận có thích mình không nhỉ? Nếu như thích mình thì tại sao lại không hề tức giận, mình sắp cưới người con gái khác đó, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc bật mic lúc cùng người khác chơi game nữa, chị ấy một chút phản ứng cũng không có, liệu có phải thật sự không thích mình không? Nhưng nếu không thích thì tại sao lại đối xử với mình tốt như vậy, khó chịu quá aaaaaa." Hắn đang tâm phiền ý loạn bỗng nhìn thấy trên đầu giường có đặt một bình hoa, liền quay người ngồi xuống, cầm lấy cành hoa đào trong bình, bứt một cánh, "Chị A Thận thích mình..."

Rồi lại bứt một cánh, "Chị ấy không thích mình."

Rồi lại bứt một cánh, "Chị ấy thích mình."
...
Hắn nhìn cánh hoa cuối cùng trong tay mình, "Chị ấy không thích mình huhuhu, mình không tin!" Hắn quăng cành hoa trơ trọi đi, nằm ngửa mặt trên giường, "Thôi vậy, trước hết phải nghĩ xem nên vứt bỏ mối tình xui xẻo này như thế nào đã."
____________

(1) ý nói còn nước còn tát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro