Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người giữ đồng


"Lóc cóc.....keng..."

Thì Quang còn lơ mơ ngái ngủ thì cảm thấy bị đá vào chân. Cậu lờ mờ mở mắt, người phụ nữ vừa cúi xuống úp mở xoong nồi cháo rồi đứng dậy, nhấc mũi chân gõ liên hồi vào chân cậu.

- Êi...Dậy!

Thì Quang bị ánh sáng cay xè bởi bóng nắng dội vào mắt. Híp mắt theo phản xạ, theo tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy trước mặt là một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, cô chóng nạnh trông dáng ương nghạnh, mặt cô bị rọi bởi bóng nắng, tay xách giỏ rau củ nhìn chằm chằm vào Thì Quang.

Thì Quang đứng thoắt dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác chào bà.

- "Con nhà ai đây?" - Cô nhìn Thì Quang hỏi giọng đầy dò xét.

Thì Quang chớp mắt liên tục, cố gom nhặt những suy nghĩ còn tản mác. Mấy tuần rồi cậu không giao tiếp với ai ngoài Lam Phong, lại vừa tỉnh ngủ. Đầu óc rối ren chưa kịp gỡ nổi. Cậu hơi há miệng nhưng từ ngữ cứ mắc nghẹn ở cổ họng.

- Dạ thưa.....

- Thưa hỏi gì, hai thằng bây làm gì ở đây? Bỏ nhà đi hoang?

Thì Quang vô thức nhìn đăm đăm vào giỏ rau của cô, mớ lá cải xanh ngát xếp chồng lên nhau, còn đọng lại hơi nước lấp lánh ánh sáng.

Cậu cố bắt được nhịp của câu chuyện.

- Chị là người ở thị trấn Frenswick ạ?

Cô nhíu mài, đánh ánh mắt trái phải một cách cảnh giác.

- Mày không phải người ở đây hả.?

- Dạ không, tụi em là nhà lữ hành thôi.

Cô thoáng sững lại, rồi nét mặt cũng dần giãn ra, đôi mắt nheo lại dò xét cũng bớt phần gay gắt.

- "Ồ, khá lâu rồi chị không thấy có người ngoài đến đây."

- "Gì đây" - Lam Phong tỉnh dậy - "Ai đây, Thì Quang.?"

Tiếng của Lam Phong, giọng vẫn còn lười biếng vì ngái ngủ. Cậu vươn vai một cái rồi nhìn người phụ nữ với vẻ ngờ vực.

Sự đề phòng trong mắt người phụ nữ dần phai bớt. Nét mặt cô có chút gì đó mềm lại, thậm chí mang theo một tia thích thú.

- "Hai em là người của hiệp hội à."

Lam Phong ngơ mặt nhìn Thì Quang.

- Dạ không, tụi em là học viên của Thần Minh.

- Học viện à, người của học viện sao lại đến đây. Vụ con rắn bên chị vẫn đang trông nom tốt mà.?

- Tụi em không có liên quan đến vụ đấy, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.

Người phụ nữ nhìn vào nồi cháo. Gió dập dìu nô đùa lọn tóc thò ra khỏi nón của cô.

Giọng cô nhỏ dịu lại. Khác hẳn sự đanh thép lúc đầu.

- "Hai đứa ăn cái này hả?"

Lam Phong uể oải nhìn cuộc trò chuyện bằng đôi mắt còn chưa mở hết nổi.

- "Có gì ăn đó thôi, cả ruộng lúa thơm phức như vầy."

- "Chú ý ăn nói." - Thì Quang quay ngoắc nhìn Lam Phong trừng mắt.

Lam Phong nhoẻn miệng, quay mặt đi làm bộ đánh trống lãng.

- "Chị tên là Nadeshiko."

Nadeshiko vén mớ rau, lấy từ trong giỏ hai túi bánh ngọt. Ba người bọn họ nói chuyện một lúc rồi Nadeshiko bảo:

- "Về thị trấn đã, trời nắng quá rồi."

Trên đường về.

Trên đường về, gió đồng vi vu hòa vào câu chuyện của ba người

- Những chuyện em kể là thật hết à?

Nadeshiko không khỏi hoài nghi.

Thì Quang kể không xót một hơi, từ việc cả hai vừa làm lễ nhận thánh tích "Kế tông", họ đã đi như thế nào suốt một nghìn dặm đến đây, đến sự việc xảy ra ở cánh đồng Tam Giác Mạch.

- "Có thánh tích thì đúng là chị chẳng còn gì để nghi ngờ."- Cô nghiêng đầu nhìn lên trời - "Nhưng dù em có nói như thế, tuổi của hai đứa cũng thật sự quá nhỏ để được chọn làm Kế Tông, cũng như con quỷ sáu tay..."

Nhất thời Nadeshiko bị choáng ngợp trước luồng thông tin mà Thì Quang đã kể. Nadeshiko trực thuộc quân binh tinh nhuệ của hiệp hội Vương Đô. Một hiệp hội được thành lập bởi quân đội quốc gia bao gồm các quân binh tinh tường nhất, được huấn luyện để đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt.

Cô bảo rằng cánh đồng lúa mì phủ ngập chân trời này là do cô và 4 đồng đội khác chăm bón trong lúc làm nhiệm vụ giám sát con rắn băng quấn kín ngọn núi cao nhất dãy Tử Tinh. Sinh vật kì dị xuất hiện từ hai mươi năm trước, khiến địa hình và khí hậu vùng Tundrathil chịu biến động nặng.

- "Nhưng nếu những điều em nói là thật..."

Cô không nói hết câu, chỉ có những cơn gió đồng khô khốc thổi qua, cuốn lấy từng dãy bụi mỏng, rải về phía cánh đồng vô tận.

- "Chị không tin cũng phải, đến em còn mất đến cả tuần sau đó để tin rằng mình vừa trải qua điều gì mà." - Thì Quang nhìn vào mắt Nadeshiko.

Lam Phong cắn từng chút chiếc bánh ngọt như sợ hết. Cậu loay hoay gỡ cuống của quả việt quất.

- "Nhưng sao em khẳng định được nó là một trong 13 tông đồ, với cả điều đấy cũng chỉ là lý thuyết do viện nghiên cứu đề xuất thôi."

Cô vừa bước đi vừa cúi xuống nhìn Thì Quang.

- "Như chị vừa kể về niềm tin của chị đến Helios, chị tin chắc chắn rằng cổ là người sẽ đảm bảo hoà bình cho nhân loại đúng chứ."

- "Điều đó còn có gì để phủ nhận sao." - Nadeshiko cúi xuống, dùng hai tay mò mẫm, hái được cọng rau gia vị nhỏ nhắn bên khóm cỏ.

- "Helios từng nói với em, cổ tin vào điều đó."

Nadeshiko day dái tai. Cô có biết Helios, nói đúng hơn, Helios gần như là sự đại diện cho niềm tin và tín ngưỡng của phần lớn con người trên khắp lục địa hiện thời. Nhưng Nadeshiko thì chưa bao giờ có cơ hội diện kiến Helios. Thậm chí cô cho rằng việc bản thân không thể đến Thánh Lễ phong Kế Tông vừa rồi là một sự thiếu xót của cuộc đời cô.

Nhóm Thì Quang đi được hơn nửa chặng đường.

- "Em và Lam Phong từng thực hiện vài nhiệm vụ thánh cấp. Một trong số đó là đi cùng với Pháp Sư của viện nghiên cứu. Đó là con quỷ mạnh nhất mà chúng em từng chinh phạt, Drauthas, vị Pháp Sư cũng đã hi sinh trong nhiệm vụ đó."

Họ rảo bước tới rừng cây Sồi, dấu vết chặt gỗ, săn bắt khiến nhựa sồi tuôn chảy, nắng chiếu óng ánh càng làm cả khu rừng dậy mùi thơm.

Nadeshiko không nói gì, chỉ nhìn chăm chú đôi mắt vào thinh không.

Thì Quang nói tiếp:

- "Con quỷ đó là tướng quân thống lĩnh cửa biển Bắc Scarborough. Nó mạnh đến nỗi, mỗi cú chém của nó có thể san phẳng một ngọn núi. Nhưng nó nén chặt năng lượng giải phóng đó bổ thẳng vào người Pháp Sư."

- "Vậy mà các em vẫn đánh bại được nó?"

- "Vâng, Lam Phong đã trễ, nó quá nhanh. Nhưng đó cũng là lần duy nhất cậu ấy bùng phát khả năng kiểm soát không gian lên đến vài mét, rồi nghiền nát Drauthas thành bụi mịn. Nhưng với con ở đồng Tam Giác Mạch, chưa bao giờ em cảm thấy sự bất lực như thế."

Khuôn mặt cô không giấu nỗi sự tự ti.

- "Chị chưa từng dám mơ tới việc trở thành kế tông."- Nadeshiko cười gượng. - "Thậm chí... Nhiệm vụ mà chị dành nửa đời người ở đây cũng chỉ chạm mức vương cấp."

- "Nhưng cũng phải, chọn lọc gần hai mươi năm với cả thảy con người trên thế gian mới được 77 kế tông... làm sao chị có thể so sánh được." - Nadeshiko nói tiếp.

Lam Phong nhặt lại quả việt quất rơi từ dưới đất sau khi lặt quá lực cái cuống lá.

Thì Quang im lặng. Cả ba bận chìm trong suy nghĩ, rảo bước đi về thị trấn trong cơn gió ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro