Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Seoul năm ấy thật đẹp vì có em

01

Seoul, ngày 20 tháng 5 năm 2018

"Anh sẽ luôn đứng phía sau lưng em từ hôm nay , ngày mai, ngày mốt sau này và sẽ mãi mãi như vậy để có thể nhìn thấy em thay đổi từng ngày, nhìn em trưởng thành, nhìn em già đi cứ như vậy cũng đã đủ với anh lắm rồi."

06:30

Một ngày mới tại Begin Café bắt đầu bằng những tiếng lách cách của thủy tinh cùng với tiếng bước chân lẹ làng của những người nhân viên cần kiệm. Mọi thứ ở nơi đây đều được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ nhờ vào đôi tay cần mẫn mà họ đã dành cả tấm lòng vào nơi đẹp đến nao lòng người này. Từng tia nắng lấp ló như đang cố gắng luồn lách qua màng cửa dày dính đầy sương mai và cuối cùng công sức ấy cũng được đền đáp, từng mảnh vải bằng lụa tằm được kéo lên để chào đón ngày mới đầy những nụ cười ấm áp xuất phát từ trái tim.

07:00

Quán bắt đầu đón tiếp những vị khách đầu tiên, khách nơi đây có thể nói là muôn hình vạn trạng từ tiếng lốc xốc của những người nhân viên văn phòng cho đến tiếng đẩy cửa leng keng mang theo vẻ ngái ngủ của những cô cậu sinh viên và học sinh, không biết từ bao giờ một ly cà phê vào mỗi buổi sáng đã trở thành một vật bất ly thân của họ. Từng dòng người ra vào không ngớt, có những người lại hấp tấp để kịp giờ, đôi khi giúp cho tỉnh táo để có sức cho một ngày làm việc dài dẳng, đôi khi họ chỉ muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình nơi chốn người đang loay hoay đang tìm lối rẽ cho riêng mình, đôi khi họ cũng có những đứa con của tự do chỉ muốn tìm một nới riêng tư đủ lý tưởng để có thể tập trung làm việc, có những người chọn một góc nơi thơm phức mùi cà phê ngắm nhìn dòng người nối tiếp rải bước chân trên nhựa đường cùng với tiếng xe cộ inh ỏi.

Nhìn sơ qua chắc hẵng ai cũng bảo rằng nơi này đồ uống rất ngon nên mới đắt khách như vậy và đúng như lời đồn sẽ không ai bao giờ tìm được nơi nào lí tưởng hơn để có thể có thể trở thành một kẻ sành cà phê trong tích tắc, có nhiều loại cà phê từ hạng trung đến cao cấp như ở nơi đây. Khi mở chiếc cổng ra, mùi thơm đậm vị nồng cho đến cà phê vớt nhàn nhạt đều được hòa thành một, xông thẳng  lỗ mũi nơi cảm nhận mọi hương vị tinh túy nhất của thiên nhiên ban tặng cho con người.

08:00

Dòng người ấy bắt đầu cũng chịu giảm hẳn, cuối cùng vị khách cuối cùng của thời gian đắt khác nhất của quán vào buổi sáng đã ra về, trả lại không gian yên tĩnh đẹp như mơ cho dành cho những người con của hướng nội. Còn một số người vẫn còn ngồi nhâm nhi vị đắng, chua của ly cà phê thượng hạng của mình.

Bỗng tiếng chuông lại reo lên, một thân hình bé nhỏ chầm chậm bước vào. Cô gái ấy có mái tóc màu bạch kim, mang một đôi bốt cùng với chiếc áo thun và quần jeans trong rất phong cách. Nhìn qua hình như cô không phải người ở nơi đây, hình như cô mới đến đây lần đầu, cũng có thể cô đã ở đây rồi nhưng nó đã mất một khoảng thời gian để cô quay về.

- "Cho tôi một ly cappuchino nóng và hai chiếc bánh macaron."giọng cô trầm ấm dễ nghe nhưng vẫn đâu đấy chất riêng của mình.

- Vâng sẽ có ngay cho cô.

Cô chọn cho mình một chiếc bàn ở góc khuất của quán chỗ có một bức tường phía sau gần cuối quán nới có những chậu cây treo trên ấy được tưới mát hằng ngày nên lúc nào cũng nổi bật nhất giữa bức vẽ trắng đen trên tường.

Lật đật sắp xếp chỗ ngồi, balo được máng ngay ngắn sau ghế. Thức uống và đồ ăn đã được mang ra và cô bắt đầu một ngày làm việc của mình. Những ngón tay thoăn thoát đánh máy như nhảy múa trên sân khấu như vũ công chuyên nghiệp, từng bản vẽ được duyệt qua, những cuộc gọi cứ dồn dập gọi đến khiến ai nấy nhìn vào cũng tưởng cô chẳng khác nào thư kí của tổng giám đốc nhưng thực ra cô là một sinh viên mang đầy hoài bão để trở thành nhà thiết kế nội thất ở Milan nơi đất nước nổi tiếng với các món Âu cao cấp đến bình dân từ mì spaghetti, pizza cho đến những chiếc bánh tiramisu. Bận bịu dở đồ ở nhà ba mẹ nên cô cũng chẳng mấy để ý đến sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của quê hương mình, 4 năm đối với cô đã quá đủ để đạt đến giới hạn của một người con xa đất mẹ của mình. Dù gì cô cũng phải tận dụng khoảng thời gian được thực tập ở Đại Hàn Dân Quốc trong một năm rồi sẽ lấy làm điểm thực hành tốt nghiệp của mình như vậy lại làm cô nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc của một thực tập sinh, vừa đặt chân đến đất mẹ cô đã chạy đôn chạy đáo để tìm công ty xin việc cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp.

10:30

Mải mê đến tận trưa, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Nhưng cô đã không biết rằng từ lúc cô bước vào đến rời khỏi đã luôn có một ánh mắt dỗi theo từng cử chỉ, nhìn thấy cô bận túi bụi, loay hoay với công việc, nhìn có chút thương trong lòng nhưng cũng có chút mắc cười quá đấy chứ.

"Không ngờ cô ấy đã trưởng thành nhiều đến vậy rồi." Người ấy thầm nghĩ, rồi với tay lấy chiếc cắp táp của mình rồi rời đi.

17:00

"Tít...tít...tít" Tếng điện thoại reo lên khiến cô hơi gật mình với vẻ mặt hơi lỗ nếp nhắn trên trán nhưng rồi hàng mi tâm cũng chịu giãn ra vì người gọi không ai khác chính là mẹ của cô.

- Alo, mẹ gọi con có việc gì không?

- Tối nay con về nhà sớm được chứ con yêu?

- Vâng để con xem ạ, hình như là được ạ. Hôm nay nhà mình có ai đến hay sao mà phải về sớm vậy mẹ?

- Không có ai đâu chỉ là lâu rồi con mới về nhà chí ít phải để hai ông bà già này được bên con gái cưng chứ.

- Vâng, con yêu ba mẹ. Con cúp máy nhé, chị trưởng phòng kêu con rồi.

- Ừ con cứ làm đi, mẹ không phiền con nữa.

Đặt được chiếc điện thoại xuống bàn, cô thở dài nhìn qua bầu trời từ cửa sổ những đám mây cứ vô tư trôi chầm chập mà chẳng bao giờ nó quan tâm là mình sẽ đi đâu hay đến nơi như thế nào, nhìn lại với bản thân cô thật như trắng với đen, cô lúc nào cũng phải nhanh tay nhanh chân cho những bản vẽ vì thế đến việc được từ tốn thưởng thức một bữa ăn gia đình đàng hoàng hay giấc ngủ đủ 8 tiếng cũng là điều xa xỉ đối với cô.

" Ước gì mình cũng như vậy nhỉ." Cô thầm nghĩ nhưng rồi bỗng có những câu nói từ đâu lại xuất hiện trong chính suy nghĩ vẩn vơ của mình.

" Em biết không rồi một ngày em sẽ lại mong ước được bé lại để có thể trở về trong vòng tay của Ba và Mẹ ôm gọn vào trong lòng thật chặt, lúc ấy em chẳng bao giờ phải lo về miếng cơm manh áo chỉ cần thật ngoan và chăm chỉ học hành, có lúc em sẽ thật ngỗ nghịch chỉ vì muốn được dang rộng đôi cánh rồi ra sức chao lượn muôn phương nhưng rồi dù có rẽ bao nhiêu ngã cuộc đời thì cái thế giới tươi mới và sáng láng tựa hôm qua vẫn sẽ thôi thúc em quay về."

Đó là một giọng nói đã chìm vào dĩ vãng trong kí ức của cô gái đôi mươi đang vật lộn với tuổi trưởng thành. Dù có cố nhớ thì cũng cô cũng chẳng thể lục lọi từ trong đám tàn dư ấy.

17:30

"Mẹ ơi con về rồi" Sau 8 tiếng làm việc thì cô cũng được hít thở mùi thơm của những bụi hồng ở góc sân nhỏ, mùi thơm từ gian bếp của mẹ, đây mới đúng là nhà đích thực đó! Một nơi hiện hữu trong đầu của nhiều người.

- Con đã về rồi à. Lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn tối. Ba con đi mua một ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi rồi.

- Vâng ạ.

18:00

Tiếng chuông cửa reo lên. Cô hơi bất ngờ vì giờ này có ai đến nhà cô làm gì.

- Con ra xem ai đang nhấn chuông cửa giùm mẹ nhé?

Dù khá bất ngờ nhưng cô vẫn vâng lời ra đón tiếp vị khách lạ mặt này. Vừa mở cửa xong, cô lại ngại ngùng thất thường. Người cô đã mang lòng thương mến suốt những năm tháng cắp sách đến trường giờ đã trở thành người có tiếng trong xã hội này. Hôm nay anh mặc cho mình một chiếc áo thun màu xám cùng với lớp áo khoác đen quen thuộc, còn đôi giày thể thao mang đi học từ hồi nào lại lấy ra mang cùng.

Cô đứng lặng người nhìn anh, tưởng chừng trong tích tắc cô đã ở trọn trong vòng tay của người đàn ông ấy, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được đôi bàn tay to lớn ấy ôm trọn lấy mình sẽ trao cho mình hơi ấm như thế này. Cô đứng im mặc cho người kia ôm lấy thật chặt.

Bỗng anh cất tiếng nhẹ nhàng hỏi cô, vẫn tông giọng quen thuộc ngày ấy:

- Nếu lúc ấy anh không hờ hững mà bỏ em đi liệu em sẽ chấp nhận anh không?

- "Em cũng chẳng biết nữa". Câu nói nửa thật nửa đùa của cô khiến trán anh hơi nhăn lại. Cuối cùng hai cánh tay ấy cũng chịu rời khỏi eo cô.

- Anh biết không, em cái cảm giác cô đơn và buồn tẻ khi một mình, em ghét cái cách anh xoa đầu em khi bảo em hậu đậu, em ghét lúc nhìn anh cười. Em ghét mọi thứ có những thước phim về anh vì dù cố đến mấy em cũng sẽ chẳng bao giờ dũng cảm để nói chính bản thân đã có thể đứng ngang với anh.

Từng câu nói nghẹn ngào phát ra, anh chỉ biết đứng đó trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn cô. Có lẽ anh đến không quá muộn nhưng cũng chỉ vừa kịp bắt chiếc xe đến vùng đất mang tên một âm tiết mà mỗi khi anh cất lên gọi lại khiến trái tim hẫng lại để nhìn.

"Kyung à, có lẽ anh là thằng đàn ông không tốt nhỉ." Lẩn quẩn một hồi, anh chỉ có thể kéo những cọng tóc bị rớt xuống từ búi tóc phía sau, rồi lau đi đôi mắt đang lệ nhòa trên khuôn mặt của thiếu nữ đôi mươi.

- Em không cần phải tự ti đâu, bốn năm em cho tôi leo cây đã đủ lâu rồi. Ngang với anh? Anh không cần đâu, vì trong mắt anh, em vẫn chỉ là một và sẽ không ai có thể thay thế được vị trí này.

Từ xa, mẹ cô chỉ biết tạ ơn trời vì bữa ăn đã giúp nếu kéo hai mảnh ghép đi lạc lại về với nhau. Có lẽ: "Tình yêu bắt đầu từ con đường dạ dày." cũng đúng nhỉ.

" Cứ tựa như giấc mơ có thật trong chính cuộc sống bộn bề này, tôi gặp em giữa chốn người qua lại đông đúc. Em nở một nụ cười hiền hậu của một cô gái đôi mươi. Ôi! Sao nó làm tôi xao xuyến lạ thường và nhẹ tênh như mái tóc mượt mà của em. Bỗng dưng em lại tiến đến nắm lấy bàn tay to lớn của tôi dắt qua quãng đường dang dở cũ kĩ mà ta đã từng nhưng lạ thay nó có cảm giác xa vời vợi khiến tôi e sợ mà chẳng thể với tới đôi bàn tay thon dài mảnh mai của em. Liệu chúng có đúng là sự thật không, tôi cũng không biết nữa."

"Tôi chỉ cầu mong em sẽ bình yên bên chốn nhỏ này."
————————————————————————————KẾT—————————————————————————-
Có lẽ đây là oneshort đầu tiên mình viết nên cũng sẽ có sai sót. Mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người về một ít tâm tư của kẻ đơn phương này. Nói thật tất cả đều là đã từng và sẽ kết thúc nhanh thôi. Mình chỉ mong cậu ấy sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro