Chương 1 : Hôn Nhân
Chương 1
-Tại thành phố B
Một nhà hàng sang trọng nào đó trong thành phố , được bố trí hết sức sang trọng và quý phái .Vào được nơi đây , có thể họ là một người giàu có tiếng trong thành phố .
Trên một chiếc bàn được bày những món ăn thơm ngon và hấp dẫn nhưng trông nó có vẻ chưa được động đũa , đây là một bàn ăn đầy tính xã giao.
- Cô con gái của ông quả là đẹp tuyệt trần , quả là tiểu thư nhà họ Diệp a - Lâm Quốc Tuấn cười khà khà , nhưng nhìn vào trông có vẻ giả tạo , miệng ông tuy cười nhưng trong ánh mắt đầy sắc bén .
- Ông khen như vậy làm tôi ngượng rồi , con trai ông xuất sắc như vậy, con tôi nào sánh bằng .- Diệp Thành Luân ánh mắt hiền từ , trong lời nói không có ý gì , chỉ đơn giản là khen ngợi .
Mặc cho hai người đàn ông ấy nói chuyện , Diệp Hà Mộc và Lâm Chính vẫn trước sau như một , không ai nói một lời , bốn mắt nhìn nhau. Nhưng có vẻ ánh mắt của Lâm Chính quá giống ba anh , sắc bén và vô cảm làm cho Hà Mộc có phần sợ hãi cho nên đã né tránh trước .
Được một lúc sau , Hà Mộc mới dám lén lút nhìn Lâm Chính .Qủa là người thừa kế tập đoàn Lâm thị , khí chất hơn người , không khí xung quanh cũng có thể làm người khác rét run .
Như nhận thấy được ánh mắt nhìn trộm của Hà Mộc , Lâm Chính khẽ nâng khóe môi lên .
- Con muốn cùng cô ấy đến nơi khác được không thưa bác ? - Anh đứng dậy , nắm chặt tay Hà Mộc làm cho ba ngượi họ có phần ngạc nhiên .
Anh ta đang làm gì vậy ? Muốn đưa cô đi đâu chứ ?
- À .. Hai đứa cứ đi chơi đi .- Diệp Thành Luân có chút sửng sốt nhưng rồi cười hiền từ chấp nhận .
Song , anh kéo cô đi ra khỏi nhà hàng , làm cho Diệp Thành Luân và Lâm Quốc Tuấn một trận cười hả hê.
- Đừng kéo nữa , anh dẫn tôi đi đâu ? - Hà Mộc hất tay anh ra , khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận
- Cô có yêu tôi không ? - Anh hỏi một câu làm cho cô hết sức bất ngờ . Sao anh lại hỏi vậy ?
- Đương nhiên là không .- Cô nghênh mặt nói , cô mà yêu anh ư ? Họ mới gặp nhau lần đầu , chỉ mới được vài phút trước mà lại hỏi cô một câu ngớ ngẩn như vậy . Đúng là điên mà !
- Vậy tại sao đồng ý cuộc hôn nhân này ?.
Lâm Chính cười khinh bỉ . Đúng là nhà cô cũng chỉ nhìn vào khối tài sản kết xù nhà anh thôi
- Cha đặt đâu thì con ngồi đó . Đơn giản là vậy đấy !
Hà Mộc nói câu này có chút xót xa . Anh nghĩ cô muốn cưới anh lắm sao ? Nực cười ! Cô chỉ là không thể cãi lại thôi
- Hừ , lý do đơn giản quá vậy ! Tôi cho cô suy nghĩ lại đấy , cưới tôi hay không cưới tôi . Nhưng nói trước , cô về nhà tôi cũng chỉ khổ cho cô thêm thôi .
- Anh đi mà nói với ba tôi
Nói xong , Hà Mộc định quay người bỏ đi thì bị cánh tay rắn chắc của Lâm Chính lại , kéo cô vào lòng sau đó dùng môi anh khóa chặt môi cô , lưỡi anh điên cuồng thăm dò nơi khoang miệng cô
' Ummmm ... - Hà Mộc thở gấp , cố đẩy anh ra nhưng lực anh quá mạnh , anh cứ thế mà điên cuồng hôn cô .
Đến khi đã không còn thở được , Lâm Chính mới thả người con gái yếu ớt trong lòng ra , làm cô thở đến không còn sức lực . Mặt cô giờ đây đỏ bừng , trong ánh mắt cô sự tức giận hiện rất rõ ràng.
Chát ...
Cái tát này nghe thật chói tai , làm cho mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy . Ai nhìn vào cũng nghĩ một đoi tình nhân đang cãi nhau .
- Hừ , mạnh tay quá nhỉ ?
Ở khóe miệng anh đã phun ra những giọt máu li ti . Cô gái nhỏ này đúng là quá mạnh tay với anh a .
Lâm Chính khẽ nhếch mép
- Trông có vẻ yếu đuối mà như con rắn độc vậy , bây giờ mới lộ rõ bản chất à ?
Mặt Hà Mộc đỏ bừng bừng . Tại sao hắn ta lại làm như vậy với cô ? Đây là nụ hôn đầu tiên của cô , cô đã giữ nó biết bao lâu . Mong sẽ có yêu mình thật lòng , hai người sẽ trao nhau nụ hôn ở một nơi lãng mạn . Vậy mà ở một nơi nhiều người như vậy cô lại bị cưỡng hôn , mà lại còn dành cho một kẻ tồi tệ như hắn .
Hà Mộc xót xa cắn chặt môi , ngăn cho nước mắt không được chảy ra nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô có vẻ không nghe lời . Hai dòng nước mắc như hai dòng suối nhỏ xinh đẹp chảy xuống.
Lâm Chính thoáng ngạc nhiên . Cô ta khóc vì điều gì chứ ? Người bị đánh là anh cơ mà .
- Cô làm như vậy , cô nghĩ là tôi sẽ thương hại mà an ủi cô ư ? Không hề ! Cô đóng kịch thật giỏi
Nói xong , Lâm Chính quay người bỏ đi , bỏ cô lại chốn đông người , bơ vơ một mình
Cô đi từng bước nặng nề trở về ngôi nhà của mình . Nặng nề quá vậy ? Sao bây giờ cô cảm thấy cô đơn quá ?! Vừa bị cưỡng hôn lại bị nghĩ là đóng kịch , chưa bao giờ cô rơi vào tình huống như lúc nãy . Chưa bao giờ ... !
' Em yêu anh , em nhớ anh , em muốn được bên anh . Hai ta hãy mãi hạnh phúc nhé anh ? ' Tiếng chuông điện thoại vui nhộn và dễ thương cô bỗng reo lên .
Cô lau đi nước mắt , nặng nề nhấn nút trả lời .
- Con đang đâu đấy ? Về nhà chưa ? - Bên kia điện thoại là người cha yêu quý của cô , giọng ông lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như vậy .
- Dạ con về rồi - Hà Mộc cố gắng nói chuyện , cô không muốn ba cô biết cô chịu uất ức .
- Ừ , ngủ sớm đi nhé ? Không cần đợi ba về , ba đang cùng bác Tuấn bàn bạc về chuyện hôn nhân hai đứa - Trong lời nói của ông có chút phấn khởi , cũng có chút nuông chiều
- Dạ
Ba cô như vậy làm cho cô càng đau lòng , cô không thể nào mà phản đối cuộc hôn nhân này !
Rốt cục ông trời muốn hành hạ cô thêm điều gì nữa đây ?
Vừa về tới căn biệt thứ , cô lại phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo ấy , là nơi cô chỉ có bốn bức tường là bạn .
Hà Mộc thả mình xuống chiếc nệm ấm áp . Đúng ! Dù phòng cô có lạnh lẽo đến đâu thì nệm , chăn vẫn là chỗ ấm áp nhất .
Vừa nằm xuống cô đã chợp mắp , thả hồn vào những giác mơ tuyệt đẹp , tạm quên đi những chuyện làm cô phải mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro