Tịch liêu
Các người biết vì sao năm xưa Trọng Thủy nhảy vào giếng không?
Người ta nói Trọng Thủy đang tắm nhìn thấy bóng Mị Châu...
Nhưng ta kể lại là câu chuyện khác...
Trọng Thủy rốt cuộc được truyền ngôi báu. Y cưới hoàng hậu, hậu cung phi tần cũng mười mấy.
Mị Châu đến cuối cùng hình như cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ, một vết mực vô tình rơi trên trang giấy cuộc đời y.
Đó cũng chỉ là một vết mực chẳng ai để ý đến, chẳng ai thèm tơ tưởng, chẳng ai thèm đoái hoài...
Trọng Thủy lên ngôi, trị vì vài chục năm, một đêm mưa gió bão bùng liền ngã bệnh.
Y nằm liệt giường một năm trời, mỗi đêm đều không ngủ được, cơ thể héo mòn
Lại một đêm mưa gió, y không chống đỡ nổi bạo bệnh, hoăng thệ.
....
Y nhớ rằng mình nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng, bỗng chốc cơ thể nhẹ bẫng, cả người khoan khoái khác lạ.
Y mở đôi mắt, thấy trước mặt là biển hồ mênh mông bát ngát.
Soi mình dưới nước, một khuôn mặt thon dài trắng trẻo, mắt phượng môi mỏng, mũi cao mày kiếm.
Đó chắc là y vài chục năm về trước...
Trọng Thủy khó tin vươn tay về phía trước, chạm vào làn nước lạnh ngắt. Đất trời bỗng quay cuồng, trước mắt tối đen.
Không biết đã trôi đi bao lâu, Trọng Thủy dừng chân trước một tòa thành lộng lẫy, lỗng lẫy gấp vạn lần hoàng cung của y lúc còn trên dương thế.
Tường dát vàng, mái dát bạc, cửa khảm hồng ngọc cùng vô số bảo ngọc lấp lánh. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, nhưng không phải sáng tựa lửa mà là hàng trăm ngàn viên dạ minh châu tỏa ra thứ màu sắc dìu dịu.
Khung cảnh tấp nập những người nửa người nửa cá, những quần áo lụa là phảng phất mùa tanh nồng của muối biển.
Trọng Thủy trôi theo dòng nước, chẳng mấy chốc đã dừng lại trong một khu vườn đầy những rạn san hô muôn màu muôn sắc.
Giữa vườn ngự một ngôi đình mái đỏ. Bên trong hình như có một bóng người.
Vòng eo mảnh khảnh, dáng người ngọc ngà, hình như là một nữ nhân.
Trọng Thủy khẽ khàng đi đến, tới lúc thấy rõ người trong đình, chết lặng.
Nàng mắt phượng mày ngài, môi hồng má đỏ.
Nàng khuynh quốc khuynh thành, đẹp tựa tranh vẽ.
Nàng, một công chúa lỡ lầm bán nước. Nàng, người con gái chết trên bờ vực, máu hóa ngọc trai. Nàng, Mị Châu, nương tử đã chết của y.
Cũng chính nàng là bóng hình mà suốt một năm nay, mỗi lần y nhắm mắt lại nhìn thấy, là hình dáng mà y luôn khắc khoải khôn nguôi.
Nàng tựa như đang ngủ say, làn mi tựa cánh bướm, đôi môi khép hờ, tựa như nàng đã ngồi đây từ bao giờ.
Rèm mi hờ hững cuối cùng cũng nhấc lên. Trọng Thủy không dám thở mạnh, có lẽ y chỉ cần động một cái, bóng hình trước mặt sẽ tan vào hư vô, bay mất như một giấc mơ tuyệt đẹp không có thật.
Yên tĩnh cứ thế kéo dài như vô tận, cuối cùng Trọng Thủy không giữ nổi kiên nhẫn, y thấp giọng gọi:
- Mị Châu....
Nữ tử vẫn không trả lời, đôi mắt vô hồn chằm chằm nhìn vào khoảng không vô định, tựa hồ không phát hiện sự tồn tại của người nọ.
- Mị Châu...
Trọng Thủy lại gọi thêm một lần nữa, âm giọng cũng thêm phần hữu lực.
Mị Châu cười nhẹ một tiếng, môi mấp máy đáp lời:
- Chàng đang gọi tên ta đó ư, chàng còn nhớ ta sao?
Giọng nàng nhẹ như bóng nước, mà bóng hình cũng mờ ảo hư vô.
Trọng Thủy đứng yên bất động, mọi ngôn từ tựa như bốc hơi, không thoát khỏi miệng.
Hơi thở của y gấp gáp, và lồng ngực trống rỗng vang lên từng tiếng trống liên hồi. Mặt y trắng bệt và tay nắm chặt thành quyền.
- Mị Châu, nàng...xin nàng, tha thứ cho ta...
Tiếng nói y ngắt quãng, trong xõi đời này, y chưa từng mở miệng cầu xin bất kì nữ nhân nào. Nhưng nàng lại khác, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nàng với nụ cười trong veo, hay lúc nàng khẽ khàng gọi nhẹ bên gối hai tiếng phu quân, trái tim y quặn thắt và khóe mắt y là muôn vàn hận sầu.
Y từng nghĩ có lẽ nếu ngày đó y đến sớm hơn một bước... Nhưng vậy thì sao, nàng sẽ theo y ư, vì chính nàng đã lao vài mũi kiếm của cha mình, và chính nàng, chính nàng đã nhìn y bằng đôi mắt tột cùng tuyệt vọng.
Mị Châu ngồi đó, ngón tay gõ thành nhịp:
- Tha thứ? Cho ai? Và cho cái gì đây?
Trọng Thủy hoảng hốt muốn nắm lấy nàng, giọng y nghèn nghẹn và đặc quánh:
- Mị Châu, xin nàng đừng nhìn ta như vậy, nàng chỉ cần gật đầu, để cho linh hồn ta cho dù vạn kiếp không thể đầu thai, cũng không khỏi khắc khoải khôn nguôi. Mị Châu, ta xin nàng, là ta sai, ngàn lần vạn lần là ta sai, ta có thể không cần ngôi báu, không cần những khát vọng trần tục, nhưng ta không làm vậy, là ta phụ nàng...
Mị Châu đưa tay ngắt lời hắn:
- Chàng đừng nói nữa, phu quân ơi. Chàng nào có lỗi, chàng nào làm sai. Chàng là công thần giúp nước, còn ta là tội đồ nghìn thu. Nên chàng đừng cầu xin ta tha thứ. Ta không có quyền tha thứ cho chàng.
Nói đoạn nàng đứng lên, chân bước về một khoảng không vô tận:
- Nhân sinh khổ ải rồi cũng như mây bay, chấp niệm trong lòng ta đã buông rồi, vậy chấp niệm trong lòng chàng, cũng buông đi thôi.
Bóng nàng tan ra như bọt biển, nhẹ nhàng bay mất.
Trọng Thủy đứng yên như trời trồng, rồi y ngửa mặt lên tròi mà cười, tiếng cười y như thú dữ gào rú. Rồi y chạy, chạy nhanh như đang đuổi theo một người, mà cũng như đang trốn khỏi một cái gì nặng nề và u ám...
....
Trọng đứng trước tác phẩm kì công trong bảo tàng. Tranh vẽ lúc nàng Mị Châu gieo mình xuống biển, máu hóa ngọc trai, ánh mắt nàng như chứa cả bầu trời đêm. Đen, u uất, và tối sầm.
Trọng nhìn thật lâu, giấc mơ kì lạ gần đây khiến anh mất ngủ. Mà người con gái trong tranh giống hệt nàng Mị Châu trong giấc mơ của anh.
Trọng xoay người, dụi mắt tính bỏ đi, trước mặt bỗng xuất hiện một người con gái, nụ cười trong veo và đôi mắt to tròn biết nói. Cô ấy đứng đó, mỉm cười nhìn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro