Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái nhân bất hối

Đời người, trải qua bao nhiêu khổ ải mới được viên mãn, trải qua bao nhiêu sóng gió mới tìm được chân ái?

Lẽ ra, ta nên được gả cho thái tử, an an ổn ổn trở thành thái tử phi, tùy ý người khác sắp đặt. Vì cớ gì lại để ta gặp chàng, để ta yêu chàng nhiều đến như vậy.

Ta tên Triệu Thúy Vy, trưởng nữ Triệu gia. Từ bé ta đã được huấn luyện để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Ta cứ ngỡ, cuộc đời ta vốn dĩ đã được sắp đặt, tùy ý để người khác bóp nắn. Ta sống vô lo vô nghĩ, cho đến khi, ta gặp chàng.

Hội hoa đăng năm ấy, ta cùng Tiểu Thúy dạo chơi bên bờ Thanh Hoa. Cả trời rực rỡ ánh đèn, đường phố nhộn nhịp. Bên đường có một lão trung niên đang bán đèn lồng, ta hứng khởi chạy sang.

Bất ngờ, một chiếc xe ngựa chạy ào qua. Ta sững người giữa đường, hoảng sợ nhắm mắt. Thôi rồi, xe ngựa chạy qua, ta không chết cũng trở thành phế nhân, tiền đồ tối tăm.

Không có đau đớn, không có tiếng đỗ vỡ, không có tiếng than khóc của Tiểu Thúy, chỉ có tiếng ngựa hí vang trời, tiềng xì xầm xuýt xoa.

Ta mở mắt, liền thấy một vòm ngực rộng rãi, hương tử đàn thoang thoảng chóp mũi. Ta vội vàng lui ra, liền nghe thấy chất giọng trầm trầm:

- Tiểu thư không sao chứ?

Ta ngước nhìn nam tử trước mắt. Thật đẹp. Mắt phượng cong dài, mũi cao môi mỏng, giữa hai đầu lông mày còn ẩn hiện một cỗ anh khí.

- Ta không sao.- Ánh mắt ta chạm vào mắt chàng, ta đỏ mặt cúi đầu, đáp.

Bỗng dưng có tiếng bực bội vọng từ xe ngựa:

- Là ai đi đường không có mắt, dám ngăn cản xe của thái tử.- Một thư đồng vẻ ngoài xấc xược, cao giọng nói.

- Đêm hội hoa đăng đông người, cô nương đây chỉ là bất cẩn, không biết đại ca qua đây sao lại gấp gáp.- Giọng nói trầm ấm lại cất lên

Trong xe ngựa truyền ra âm thanh của nam tử:

- Không ngờ gập ngũ đệ ở đây, bổn cung chỉ là lỡ đường, không gián đoạn mọi người nữa, bổn cung đi trước.

Lúc đó ta mới nhìn ra, người trong xe ngựa là thái tử, còn vị vừa cứu ta, theo lời phụ thân nói, là ngũ hoàng tử vô dụng Quân Như Mạc.

Ta thầm than trong lòng, người của đông cung xấc xược như vậy, ta sau này gả đi chắc là chịu khổ không ít. Bù lại, vị ngũ hoàng tử kia lại thật ôn nhu.

Nghĩ lại, ta cảm thấy ngày trẻ thật ngây thơ. Tại sao ta không phát hiện giọng nói suy yếu của thái tử, cùng nồng đậm trào phúng nơi đáy mắt Quân Như Mạc.

Từ ngày đó, ta cùng Quân Như Mạc âm thầm qua lại. Đó là quãng thời gian hạnh phúc, ấm áp nhất và cũng là tự do duy nhất trong quãng đời ngắn ngủi này.

Chuyện giữa chúng ta cuối cùng bị phụ thân phát hiện. Ta chưa bao giờ thấy ông tức giận như vậy, chòm râu đốm bạc giật giật, mặt mày đỏ au.

Qua mấy hôm sau, ta bị đưa vào Đông cung, bí mật chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thái tử đối với ta rất tốt, tiếc là lúc đó ta đã lỡ động tâm, một lòng hướng về Quân Như Mạc.

Mỗi ngày ta đều nhớ đến nam tử ôn nhuận như ngọc, mặt mày rầu rĩ. Ta đã hứa sẽ gả cho chàng, làm sao có thể bội ước.

Ta lén bỏ lượng nhỏ ô đầu vào trà, giả vờ tự sát. Ta đánh cược, nếu còn sống, phụ mẫu chắc chắn phải nể tình không nên ép gả ta, bằng không, ta coi như chết cũng không phụ tình chàng.

Không biết may hay rủi, ta còn sống. Quả nhiên phụ thân không ép buộc ta. A Mạc đem sính lễ tới, phụ thân không muốn cũng đành gật đầu.

Ta biết chàng vốn có tài, không lâu sau đã gây tiếng vang trong triều đình. Phụ thân cũng thay đổi cách nhìn, ra sức phù tá. Chỉ qua một năm, chàng được phong vương, nắm giữ ba vạn binh mã và chiếm lĩnh vùng Đông Châu trù phú.

Cuộc sống trong vương phủ cũng tính là êm đẹp. Nhưng tại sao ta mãi vẫn chưa có tin vui?

Lại một mùa tuyết rơi, ta hay tin thái tử hoăng thệ. Lòng bỗng hụt đi một nhịp. Nam tử hay mỉm cười dịu dàng với ta, nam tử suốt ngày chọc ta cười, nam tử cùng ta chọi dế cả ngày. Kẻ luôn cố tỏ ra chín chắn nhưng thật ra rất trẻ con ấy, vậy mà đã đi rồi. Một vị bằng hữu tốt như vậy, thoáng chốc liền không còn nữa.

Ta có chút phiền muộn, không ngờ A Mạc lại tức giận, còn quát mắng ta. Chàng cả tuần không chịu gặp mặt, ta liền tuyệt thực, chàng cuối cùng cũng đành nhượng bộ.

Tiên đế băng hà, A Mạc lên ngôi hoàng đế, ta trở thành tân hậu.

Ta đứng đầu hậu cung ba ngàn giai lệ, nhận bao nhiêu sủng ái của hoàng thượng. Nhưng bản thân ta lại rất mệt mỏi, chúng nữ nhân suốt ngày đấu đá, khiến ta đau hết cả đầu.

Ngày tháng yên bình không bao lâu, chàng lại mang về một cô gái từ Tây Vực, tên là Hồ Diệu. Nàng ấy diễm lệ thanh thuần, vừa vào cung đã được phong phi.

Lúc ấy ta đang mang thai, bao nhiêu lạnh nhạt của chàng, không bằng một lần cảm nhận sự sống của thai nhi.

Không ngờ sau khi uống chén thuốc ấy, ta lại động thai. Đau đớn quá. Một sinh mệnh nhỏ bé đang rời khỏi. Ta van cầu chàng tìm nguyên nhân, chàng chỉ qua loa xử lý. Ta bất lực vuốt vùng bụng đã xẹp xuống, con ta...

Sau này ta mới biết, kẻ tráo chén thuốc là A Ngọc, tỳ nữ thân tín của ta. Ta mỉa mai nghĩ, chủ tớ năm năm không bằng vài đồng bạc của một người xa lạ.

Nỗi đau mất con chưa nguôi, ta nhận tin dữ từ Triệu gia. Cơ thể từ lần sinh non vẫn luôn đau ốm, ta ngã xuống.

Khi tỉnh dậy ta đã thấy mình trong lãnh cung. Tiểu Thúy khóc lóc kể lể, ta cũng chẳng nghe thấy gì. Ta chua xót nghĩ, đời người, thăng trầm chỉ trong tích tắc.

Nhiều khi ta không hiểu, đứa trẻ trong bụng ta, cốt nhục của chàng, vì sao không bằng một chút đau đầu của Hồ phi. Con mất, chàng chưa từng để tâm nhiều như vậy.

Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng ta không phải dạng ma ốm yếu ớt, vì sao cơ thể ngày càng suy nhược. Rõ ràng có kẻ động tay động chân vào thức ăn.

Nếu tiếp tục ở lại, ta chắc không thể bảo toàn tính mạng.

Ta gọi Tiểu Thúy đang tay chân lấm lem đến:

- Tiểu Thúy, chúng ta bỏ trốn đi.

Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn ta, nửa như hốt hoảng, nửa như mong chờ:

- Trốn, chúng ta có thể sao, bằng cách nào? Nhưng chủ tử, đi rồi biết về nơi nao, Triệu gia đã...

Ta nắm chặt tay Tiểu Thúy, thì thầm:

- Ta biết Triệu gia lâm vào cảnh này, không thân thích nào muốn ra tay tương trợ, càng không muốn chứa chấp một phế hậu như ta. Nhưng Triệu gia còn một người chưa chết. Phụ thân ta còn một tỷ tỷ, bà ấy vì bỏ nhà theo một nông phu nghèo mà bị ghét bỏ, xóa tên khỏi gia phả, nhờ vậy mới thoát chết. Bà ấy rất tốt, ngày xưa cũng rất thương yêu ta, chắc chắn bà ấy sẽ giúp chúng ta.

Đoạn ta nói tiếp:

- Mấy hôm nay ta bí mật trao đổi thư từ cùng bà ấy. Chúng ta thu dọn hành lý, ngày mai lập tức thực hiện. Giờ ngọ hằng đêm sẽ có đợt thay lính gác, chúng ta nhân lúc không có người liền bỏ trốn.

Trước khi đi, ta đốt hết thư từ, tránh liên lụy người vô tội.

Giờ ngọ, trời tối đen. Tốp lính canh vừa mới đi, một khắc sau toán mới sẽ đến. Ta ôm gói hành trang gồm vẻn vẹn hai bộ quần áo, cùng Tiểu Thúy lén leo tường chạy trốn.

Tường còn chưa leo xong, ta đã thấy bóng dáng hoàng bào đang nhìn lên.

Ta chết trân trên tường thành, một chân vẫn còn gác sang bên kia, dáng vẻ vô cùng khó coi.

Ta làm sao biết hoàng thượng sẽ có nhã hứng dạo chơi lãnh cung chứ.

A Mạc nhíu mày nhìn ta, đôi môi mỏng kéo lên một độ cong hoàn hảo. Dáng vẻ này của chàng trông thật đẹp mắt, nhưng cũng rất đáng sợ.

- Không biết Triệu cô nương đang làm cái gì?

Triệu cô nương? Thật ngại quá, ta cũng không phải thiếu nữ ngây thơ ngày xưa đâu.
Ngẫm lại thì, chàng lúc nào thật tâm cười với ta?

Lăn lộn trong hoàng cung, ta vốn biết tâm đế vương rất khó nắm bắt, càng không dễ dàng đặt lên bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng ta cứ ôm trong mình một hy vọng, thật là ngốc.

- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.

Ta chỉ nói suông, cũng không hành lễ, sau đó chậm chạp thu chân, leo xuống.

Ta sớm biết chỉ cần Triệu gia không còn, hoàng thượng cũng sẽ không cần giữ lại ta làm gì. Dù vậy, bắt gặp ánh mắt của chàng, tâm bất giác co lại, đau xót.

A Mạc tiến vào khoảnh sân xơ xác cỏ cây. Chàng nhíu mày nhìn ta, ánh mắt thâm sâu khó lường. Ta không dám nhìn chàng, ta sợ trong đôi mắt vốn sâu thẳm ấy vốn không có hình bóng của ta.

- Triệu Thúy Vy, nàng có biết mình vừa làm gì không?- A Mạc ngồi xuống chiếc ghế nguyên vẹn duy nhất trong phòng, chất vấn.

- Hoàng thượng nhọc lòng, nô tỳ chỉ là đang tập thể dục thư giãn gân cốt một chút.- Ta làm bộ dáng ngu ngốc, quỳ dưới đất hề hề trả lời.

- Tiện tỳ to gan, dám ăn nói với hoàng thượng như vậy.

Kẻ vừa lên tiếng là Từ Hi công công. Ngày xưa hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt xua nịnh, quả nhiên là thời thế thay đổi, lòng người đổi thay.

- Từ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, lui đi.- A Mạc bỗng dưng quát một câu, đừng nói là Từ Hi công công, ngay cả ta cũng giật mình.

Đợi trong phòng không còn ai, A Mạc mới lên tiếng, ta nghe ra giọng chàng có chút run rẩy:

- A Vi.

- Hoàng thượng gọi nô tỳ.- Nếu ngày xưa chàng gọi ta như thế, có lẽ ta sẽ đỏ mặt vui vẻ, tiếc là bây giờ không còn nữa.

- Nàng...thật ra...- A Mạc ấp úng nửa ngày, cuối cùng buông xuống một câu- A Vi, trẫm lại lập nàng làm hậu, chúng ta bắt đầu lại được không.

Ta thoáng ngây người, sau đó trào phúng cười một tiếng.

- Hoàng thượng lại nhìn trúng giá trị nào của nô tỳ nữa sao? Tiếc là nô tỳ bây giờ không có gì để ngài lợi dụng nữa rồi.

Ta biết lời vừa nói là đại nghịch bất đạo, nhưng ta không còn gì để mất, muốn đánh muốn giết tùy ý. Ta chờ đợi cơn giận của chàng,
nhưng không, chàng chỉ lặng lẽ thở dài.

- Trẫm không có ý đó.

Chàng quẫn bách sao, ta cười nhạt một tiếng.

- Hoàng thượng nghĩ nô tỳ vẫn chỉ là tiểu nha đầu ngu ngốc sao?

Ta thấy trên long nhan xuất hiện một tia hoảng hốt. Ta xem như không biết, nói tiếp:

- Nô tỳ từng uống ô đầu, nên cơ thể không bằng người bình thường. Nô tỳ cũng biết mình rất khó có thai, nên dù ở vương phủ lâu như vậy không có tin vui, nô tỳ cũng không lấy làm thắc mắc. Rồi một ngày, hoàng thượng tặng nô tỳ một loại hương liệu, rất thơm. Vì hoàng thượng thích nên mỗi ngày nô tỳ đều dùng.

A Mạc càng hoảng hốt, ta thấy chàng vội đến mức đứng bật dậy, nói lớn:

- Nàng đừng nói nữa.

Ta không bận tâm, nói tiếp:
- Mỉa mai thay, hương liệu đó trùng hợp lại chính là xạ hương, loại thuốc tránh thai mà kỹ nữ hay dùng.

Ta thấy A Mạc hoang mang ngồi đó, ánh mắt nhìn ta có chút ngây dại.

- Hoàng thượng, năm đó hội hoa đăng, có lẽ nên để xe ngựa dẫm chết ta đi.

A Mạc thoáng chốc cũng đã nổi giận, ánh mắt ác liệt nhìn ta:

- A Vi, trẫm cấm nàng nói những lời đó!

Tức giận sao? Ta nhìn bộ dạng của chàng, chàng tức giận vì cái gì? Ta cũng không quản nổi, nói tiếp:

- Quân Như Mạc, nếu có thể, ta mong cả đời không cần gặp lại chàng. Ta nhất định không...

Lời chưa nói hết, A Mạc đã đứng dậy, bước đến trước mặt ta:

- A Vi, nàng câm miệng. Cả đời này nàng đừng mong rời khỏi trẫm.

Ta nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của chàng, đáp:

- Chàng đánh gãy chân ta, ta liền không rời khỏi.

Ta thấy nét mặt chàng thoáng đổi.

Hoàng thượng quả nhiên đánh gãy chân ta.

Đau quá. Là chân đau, hay tâm đau.

...

Gần đây ta bắt đầu mơ thấy mẫu thân. Bà hiền từ nắm tay ta, kéo đi. Ra vậy, bà đến đón ta rồi.

Thời khắc của ta sắp tới...

Ta phải đi thôi...

Hình ảnh trước mặt mờ nhạt đi, chỉ còn rõ ràng dung nhan trước mắt...

Là mơ, hay là thực...

Là vọng tưởng, hay vòng tay người ôm ta...

- A Mạc, thiếp chưa từng hối hận, chưa từng...

Bên tai chợt như hư như thực giọng nói ôn nhu ấy...

A Vi, đừng đi...

____________________________

Lần đầu gặp nàng là tại hội hoa đăng. Khi đó nàng như hoa tường vy chớm nở, rực rỡ và thuần khiết.

Nàng có nụ cười lấp lánh như sao, có đôi mắt trong như nước mùa thu.

Nàng dịu dàng như nắng, thanh cao như mẫu đơn, tâm hồn sáng hơn trăng rằm.

Nữ nhân như nàng, lẽ ra nên sống một cuộc đời an nhàn sung sướng.

Đáng tiếc, phụ thân nàng là Tể tướng đương triều. Đáng tiếc, nàng lại sinh vào Triệu gia, quyền lực khuynh đảo thiên hạ.

Mà ta là kẻ thèm khát quyền lực đó.

Lần đầu gặp mặt đã sặc mùi toan tính.

Lần đầu gặp mặt nàng đã được định sẵn là một quân cờ.

Thế nhưng nàng lại ngốc nghếch sa vào thứ tình cảm đầy lừa lọc ấy.

Đôi khi trong lúc mơ màng nửa đêm, ta còn nhìn thấy nụ cười không vương chút tạp niệm nào của nàng dưới ánh chiều tà.

Trong cơn mê man có khi còn nghe thấy âm thanh trong trẻo nàng gọi ta. A Mạc.

Nếu có thể, ta nguyện ý đổi cả đời để cho nàng một khởi đầu khác, tặng cho nàng chân tâm của ta.

Nhưng ta không thể.

Ta đùa giỡn tình cảm của nàng, kết quả vạn kiếp bất phục.

Ta nhớ nàng thường gối đầu thủ thỉ bên tai, A Mạc, thiếp mong có thể vì chàng sinh tiểu bảo bảo, dạy dỗ nó nên người, cả đời bình an.

Nàng thích được làm mẫu thân như thế, ta lại tặng nàng một gói huân hương.

Ta từng nghĩ, sẽ trọn đời bảo hộ nàng.

Ta từng nghĩ, sẽ giữ chặt nàng bên cạnh cả đời.

Ta cũng từng điên cuồng nghĩ, chỉ cần phế đi chân nàng, chỉ cần giam nàng cả đời, nàng sẽ không thể nào rời khỏi ta.

Kết quả, nàng vẫn rời đi.

Kết quả, ta vẫn không thể chạm vào nàng.

Ta lại nghĩ sẽ hỏa thiêu nàng, để tro cốt nàng tại hoàng lăng. Cạnh bên bài vị của ta.

Nàng lại cứ thế bị gió cuốn đi mất.

Nàng nói không hối, cớ gì chút tro cốt cũng không muốn lưu lại.

cầu bạch đầu giai lão
cầu nhất thế nhất sinh
cầu cửu sinh cửu tử
Cầu nhân tâm
Cầu chân ái
Cầu cố nhân quay đầu
Vạn kiếp bất phục
Đào phai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro