Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mối tình đầu của ta...

Còn nhớ rõ, lúc nhỏ, khi ta mới bảy tuổi. Có một lần đi lạc vào trong rừng không biết lối ra, ta òa lên khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng cả khu rừng, thì một nam thần cao nhã ôn nhu xuất hiện vỗ về, ta liền nín khóc_
- "Tiểu muội muội, tên muội là gì?"
- "Nhã Sâm a ! Mỹ nam ca ca, huynh tên gì?"
- "Ta là Hiển Lam, rất vui được gặp muội ^^ !"
- "Mỹ nam ca ca, huynh thật đẹp.. Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua nam nhân nào có dung mạo đẹp như huynh, thật đó !"
- "Tiểu muội muội đang khen ta sao? Cảm ơn nha~
- "Huynh có thể gọi ta là Tiểu Sâm !"
- "Vậy Tiểu Sâm, ta đưa muội ra khỏi đây nhé?"
Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, mỉm cười trìu mến, nụ cười của chàng ấm áp tựa như gió xuân thoáng qua vậy! Ta ngoan ngoãn để chàng dắt đi. Đến khi ra khỏi khu rừng, chàng mới dừng lại, thả tay ta ra_
- "Tiểu Sâm, muội đi đi !"
- "Hiển Lam ca ca, huynh không rời khỏi đây sao?"
- "Ta.. không thể."
- "Vậy, sau này ta có thể đến đây tìm huynh chứ?"
- "Được, ta đợi muội !"
- "Để đảm bảo, ta hứa với huynh, chúng ta móc ngoéo đi !"
Chàng dịu dàng xoa đầu ta, mỉm cười trìu mến:
- "Không cần đâu, ta tin muội mà !"
Sau đó ta rời đi. Ngày hôm sau giữ đúng lời hứa, ta quay lại đó tìm chàng. Đứng trước rừng, ta gọi to:
- "Hiển Lam ca ca, ta lại đến rồi!"
Không thấy hồi âm, ta lại gọi to:
- "Hiển Lam ca ca, huynh có nghe thấy không?? Ta đến chơi với huynh đây !"
Chàng từ trong đó bước ra, dắt tay ta đi vào trong, dừng lại bên một con suối, xung quanh nở đầy hoa rất đẹp, chàng nhìn ta mỉm cười:
- "Tiểu Sâm, thích không?"
Ta ngồi xổm xuống đưa tay ngắt một bông hoa, ngước mặt lên nhìn chàng, tươi cười đưa bông hoa lên:
- "Hiển Lam ca ca, cài cho ta đi !"
Chàng hiền từ đón lấy bông hoa và cũng ngồi xuống trước mặt ta, cài lên cho ta rồi vuốt tóc ta:
- "Tiểu Sâm của ta rất xinh đẹp !"
Nghe được lời khen này của chàng, ta vui sướng vô cùng, ngây ngô hỏi:
- "Huynh có muốn thành thân với ta không?"
Chàng nhìn ta, cười cười:
- "Muốn chứ"
Lúc đó chàng nói vậy nhưng vẫn chỉ xem ta là 1 đứa trẻ, đơn thuần chỉ muốn làm ta vui mà thôi. Ta lại ngây ngô nói tiếp:
- "Sau này ta lớn lên, nhất định sẽ gả cho huynh, làm thê tử của huynh !"
Chàng lại xoa đầu ta, mỉm cười:
- "Được, ta đợi muội !"
Ta đăm chiêu ngẫm nghĩ một hồi rồi ríu lên:
- "Nhưng ta phải hỏi ý phụ thân và mẫu thân ta đã, họ phải đồng ý thì mới được!"
Nói xong ta đứng dậy chạy vụt đi. Chàng đứng dậy chạy theo cầm tay ta:
- "Ta đưa muội ra, không khéo lại lạc đấy !"
Sau đó ta ngày ngày đều đến bầu bạn cùng chàng.
Nhưng rồi một lần nọ, không ngờ khi ta trở về làng cả làng ta đều đã chìm trong biển lửa, mùi khói xen lẫn mùi máu tanh xộc lên khiến ta suýt ngộp. Ta cố chạy về nhà, phụ thân và đệ đệ ta đều bị giết chết. Chỉ có mẫu thân còn vương chút hơi tàn cuối cùng, ta vội chạy đến quỳ xuống bên người, người run run đưa tay chạm vào mặt ta, thều thào:
- "Tiểu Sâm...mau đi đi, rời..rời khỏi nơi này....nhanh lên..!"
- "Mẫu thân bảo con đi, con phải đi đâu?"
- "Đến kinh thành... tìm thúc thúc của con.."
Dứt lời, tay người trượt khỏi mặt ta, mẫu thân đoàn tụ cùng phụ thân và đệ đệ rồi. Chỉ còn ta.. còn một mình ta cô đơn trên cõi đời này. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn cướp, chính bọn chúng đã giết hết dân làng. Khi bọn chúng đi ngang qua ta vội nằm rộp người xuống bên cạnh mẫu thân giả vờ chết. He hé mắt ta đã nhìn thấy mặt của kẻ cầm đầu, vết sẹo dài trên gương mặt hắn và những hình xăm trên lưng hắn, ta sẽ ghi nhớ. Lòng đầy nỗi câm phẫn, ta thề nhất định báo thù !
Trước khi lên kinh thành, ta đến gặp chàng lần cuối để nói lời từ biệt. Ta kể chàng nghe những việc đã xảy ra rồi bật khóc nức nở, chàng ôm ta vào lòng an ủi:
- "Tiểu Sâm ngoan...đừng khóc nữa, ta xin lỗi!"
Ta dụi nước mắt, nhìn chàng:
- "Sao huynh lại xin lỗi?"
Chàng nhìn ta, ánh mắt có chút bi thương:
- "Vì không giúp được gì cho muội"
Ta khẽ lắc đầu:
- "Không, đây đâu phải là lỗi của huynh"
Rồi ta đẩy nhẹ chàng ra, đứng bật dậy:
- "Hiển Lam ca ca, ta sắp rời khỏi đây rồi ta phải đi tìm thúc thúc của ta ! Sau này không thể đến gặp huynh nữa, lần này ta đến là để từ biệt !"
Chàng nhìn ta, ánh mắt hy vọng:
- "Vậy.. Bao giờ muội lại đến thăm ta?"
- "Ta không biết, nhưng nếu còn có cơ hội gặp lại...chúng ta nhất định sẽ thành một đôi nhé?"
- "Muội đã hỏi ý phụ thân mẫu thân chưa?"
- "Ta.. Chưa kịp hỏi thì họ đã đi rồi...."
Thấy ta u buồn, chàng đặt tay lên vai ta, mỉm cười dịu dàng nhưng có chút tiếc nuối:
- "Ta đợi muội !"
Ta yêu rồi, vậy là ta thực sự yêu rồi, khi chỉ mới bảy tuổi ! Ta đã yêu chân thành một nam nhân chỉ gặp qua có ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lynn