runaway
✨ Đi trốn với Xiao vào nửa đêm ✨
✨Warning: sử dụng ngôi 1, Xiao gọi bạn bằng biệt danh, modern au
✨A/N: fic ra đời vì mẹ mình muốn mình học thuế của học viện tài chính trong khi mình đam mê khoa marketing nên mình quyết định k học ngành gì nữa đi trốn với a ny hót hòn họt tên Xiao
Tôi cúp máy khi bỏ lại Xiao vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lại cãi nhau với bố mẹ, những chuyện vặt vãnh chẳng đáng xé ra to, tôi cũng không phải là ưa gây gổ nên gia đình nói gì thì tôi nghe đó dù chẳng lời nào lọt tai. Bố mẹ tôi luôn thế, từ bé đến lớn luôn khăng khăng tư tưởng phong kiến: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trước gì tôi vẫn nghe theo, cho dù không thích cũng không dám thể hiện bởi có dốc sức thuyết phục thế nào cũng bị quy về là bất hiếu, nói không nghe. Nhưng giờ thì khác, có lẽ tôi đủ 18, tôi nghĩ rằng mình đủ chín chắn đưa ra quyết định bản thân mong muốn và tôi ghét ý tưởng mình sẽ học thuế và cả đời sẽ gắn với việc bàn giấy. Tuy nhiên năn nỉ, thuyết phục hết lời bố mẹ cũng bác bỏ luôn ngành học yêu thích của tôi và cho rằng tôi còn quá non nớt để quyết định cho tương lai nghề nghiệp của mình.
Cuối cùng, là đứa trẻ hèn nhát không chính kiến và cũng chưa từng dám làm phản bố mẹ bao giờ đưa ra một quyết định chẳng khá hơn là bao, đó là bỏ về phòng, miên man suy nghĩ về tương lai tăm tối và khóc lóc thảm hại. Trong một phút bốc đồng, tôi nhấc máy gọi cho người yêu thế rồi lại thấy bản thân phiền phức nên chỉ biết sụt sịt nén nước mắt với đầu dây bên kia.
Tôi không biết Xiao có giận không? Anh không thích tôi giấu anh chuyện gì và anh luôn ở bên tôi những lúc tôi gặp khó khăn. Nhưng Xiao là bạn trai chỉ có một trên đời nên tôi không thể có chuyện gì cũng đem ra kể lể với anh. Xiao là người tôi yêu, nhất định tôi không thể để những vấn đề này làm phiền anh và tôi thực sự sợ hãi rằng, một ngày nào đó anh sẽ chán ghét và rời bỏ tôi.
"Cộc cộc!"
Tôi giật thót mình khi nghe thấy tiếng cửa sổ mình vang lên, tôi co rúm người lại chùm chăn lên đầu cố gắng ẩn nấp. Tôi thầm cầu nguyện mình không tồi tệ đến mức mà ma cũng phải mò đến nhà để trù ám. Nhưng tiếng gõ không hề thuyên giảm, thậm chí còn dồn dập hơn như thể muốn đập vỡ luôn lớp kính. Tôi kinh hãi, nước mắt chảy ngược vào trong run rẩy gọi vội cho anh:
- Mẹ kiếp anh ơi có cái gì gõ cử---
- Bồ câu? Em có thể nhanh nhanh lên được không trước khi hàng xóm em thấy và gọi cảnh sát.
Tôi đờ ra không hiểu anh nói gì cho đến khi anh phải thét lên trong loa tôi mới lồm cồm bò khỏi giường mà rón rén kéo rèm ngó vào cửa sổ.
Xiao nhăn nhó nhìn qua khung cửa làm tôi ngẩn tò te tí phá lên cười. Tôi vội mở cửa để anh chui vào trước khi Xiao chết cóng hoặc bị rước đi vì anh không khác gì biến thái rình mò.
- Sao anh lại ở đây? Đau!
Xiao búng vào trán rồi khoanh tay dò xét kiểm tra từ đầu đến chân xem tôi có làm sao không. Anh thở dài:
- Đương nhiên là tôi phải ở đây khi có ai đó gọi cho tôi chỉ để khóc rồi tắt máy ngang.
- Anh lo cho em sao?
Tôi mắt sáng ngời nhìn anh đang hậm hực quay người đi giận dỗi. Tôi nhảy lên, ôm choàng lấy cổ rồi quấn hai chân mình vào hông anh rồi tít mắt cười thích chí. Anh bị tôi đu bám súyt chút nữa ngã dúi về đằng trước, Xiao càu nhàu:
- Có khi nào tôi không lo không?
Chưa kịp để tôi trả lời thì Xiao nắm lấy hai bắp chân tôi để kéo lại gần, tay kia giữ lấy thành cửa sổ rồi cúi người lách thân ra bên ngoài.
- Anh làm gì vậy?
Tôi lo lắng khi anh cõng tôi trèo ra mái nhà.
- Đi chơi đi.
- Bây giờ là 11 giờ đêm.
- Thì?
- Bố mẹ sẽ giết em nếu không thấy em trên giường vào sáng mai!
- Chúng ta sẽ trở về trước bốn giờ sáng.
Anh cẩn thận cõng tôi mò mẫm trèo xuống cái thang đã bắc sẵn. Tôi thấy xa xa cái mô tô đen anh đỗ bên vỉa hè mà lòng rối bời không nghĩ anh sẽ làm thật. Tôi tưởng anh sẽ đùa rồi bế tôi trở lại phòng, hôn vào trán và chúc ngủ ngon nhưng cho đến khi Xiao đưa tôi cái áo khoác của mình thì tôi biết anh thực sự nghiêm túc.
- Tại sao?
- Trời lạnh, anh không muốn em bị cảm.
Xiao nhún vai khi anh đeo mũ bảo hiểm rồi bấm cái chốt kêu tách đầy phấn khích
- Ý em không phải vậy, ý em là--
- Anh nghĩ gió trời sẽ giúp đầu em thông thoáng hơn, vậy thôi.
Tôi ngẩn người suy nghĩ một lúc khi nhìn anh người yêu đang ung dung đút tay túi áo dựa người vào mô tô, người cũng đăng chăm chú đăm chiêu quan sát thái độ của tôi. Để ý kĩ nay anh mặc nguyên một cây đen đi bắt cóc tôi lúc nửa đêm, Xiao có thói quen đeo nhiều nhẫn nhưng hôm nay trên tay anh không có cái nào, có lẽ anh nghe tôi gọi vội phi luôn đến đây sao? Đây không phải chuyện trọng tâm. Tôi lắc đầu thôi không chú ý đến những khớp tay rắn rỏi của anh. Mắt tôi gặp mắt anh, anh chau mày nhìn tôi thiếu kiên nhẫn. Đôi mắt hổ phách vàng sáng rực rỡ như điểm nhấn cho cả bộ đồ đen của mình, môi anh hơn nhếch lên toàn định nói gì cuối cùng lại dừng lại, lồng ngực lớn và rộng đang trồi lên rồi xẹp xuống rất đáng báo động bởi chỉ khi thiếu kiên nhẫ--
- Bồ câu, em có thể trả lời thay vì nhìn anh chằm chằm như vậy được không?
- Chà, anh đẹp quá em quên mất mình phải đưa ra câu trả lời.
Tôi buột miệng thú nhận luôn không giấu diếm. Xiao nghe vậy mặt đỏ bừng lên, anh ho khan:
- Thế ý em là sao?
"Ý em là mình nên làm vài đứa con."
Nếu tôi nói vậy, anh sẽ ngại đến chết mà nhảy lên xe trốn đi biệt tăm mất.
Quay lại chủ đề chính, đây thực sự là vấn đề nan giải. Bố mẹ không biết tôi và Xiao yêu nhau vì anh không phải là mẫu người yêu lý tưởng bố mẹ tôi hướng đến cho tôi. Hơn nữa, cuộc đời nhàm chán vô vị của gia đình gia giáo đây thì tôi chưa đi chơi quá 9 giờ tối chứ đừng nói là bỏ trốn trong đêm.
Thành thật mà nói tôi là người của lý trí, tôi ít khi làm việc gì mà không cân nhắc nhiều về hậu quả. Nhưng trước mắt tôi giờ anh là bồ ngon bốc lửa, hơn hết còn hết mình vì người yêu thì chết tiệt, bây giờ tôi sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim.
Tôi quyết định leo lên ghế sau, không quên hôn má anh một cái, nháy mắt rồi ôm lấy eo Xiao:
- Khó mà cưỡng lại lời mời của anh trai đẹp mã được.
- Quyết định sáng suốt đấy, vậy bồ câu nhỏ đã sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát chưa?
Anh mỉm cười vặn chìa khoá xe, kéo cái kính trên mũ xuống không quên vuốt ve bàn tay đang ôm lấy hông mình. Tôi thấy adrenaline đang cuồn cuộn chạy trong huyết mạch mà không thể nén lại nụ cười phấn khích.
Đêm nay tôi bỏ nhà theo trai.
#XiaoxReader
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro