lantern rite
"lễ minh tiêu đến rồi, anh còn làm gì ở đây nữa."
bạn thấy anh đứng đó, giữa cánh đồng muôn trùng bách hợp lưu ly, lặng lẽ dõi đôi mắt theo biển hoa đăng đang dần cuộn sóng từ phía cảng ly nguyệt.
"đẹp quá phải không? dù có nhìn thấy cảnh tượng này nghìn lần thì trái tim tôi vẫn rộn ràng như lần đầu tiên."
bạn cảm thán, tiến đến bên cạnh anh cũng chăm chú ngắm nhìn bầu trời đang rực sáng giữa đêm chớm xuân.
"đúng vậy."
tiêu đáp mắt vẫn không dời khi ngồi xuống thảm cỏ đen, bạn có chút chạnh lòng vì người thương chẳng thèm để ý đến mình một khắc. nhưng rồi, bạn cũng sớm gạt cái suy nghĩ trẻ con mà ngồi kế bên tiêu.
"hôm nay tôi nghe họ sẽ bắn pháo hoa. trước giờ họ vẫn bắn nhưng quy mô lần này sẽ lớn hơn vì lệnh bế quan tỏa cảng ở inazuma đã kết thúc, thất tinh đã nhập nhiều lô từ một nhà thuần nghề pháo và khắc tình đã hứa hẹn sẽ có một màn pháo hoa mãn nhãn nhất."
"tôi thực sự không quan tâm dù sao tết hải đăng luôn là lúc tôi bận rộn nhất."
tiêu nói khi anh toan đứng dậy để rời đi thì bạn đã sớm nắm lấy cổ tay anh níu lại. tiêu có chút bất ngờ vì anh vốn không quen sự đụng chạm da thịt, nhất là khi nghiệp chướng từ cơ thể anh có thể ảnh hưởng đến bạn. tiêu định dằng tay mình nhưng cuối cùng lại mềm lòng trước sự nài nỉ mạnh mẽ từ đôi mắt bạn, anh đành ngả người xuống nền cỏ.
"có lẽ một chút nữa tôi rời đi cũng không muộn."
trời cuối đông mang không khí se se lạnh, sương đêm trở nên dày đặc khiến những cơn gió càng tê buốt, cả hai có thể cảm nhận được những ngọn cỏ ẩm ướt, mùi hương hoa lưu ly nhàn nhạt và tiếng gió xôn xao trong các bụi cây.
nhưng những cơn rùng mình vì lạnh cũng không thể dập tắt những đốm lửa nhảy múa háo hức trong lòng cả hai, những ước nguyện thầm kín tươi đẹp khi khoảng khắc chuyển giao sắp tới. bạn cảm thấy tim mình đập mạnh khi bầu trời đen giờ đã kín mít những ánh vàng lấp lánh lờ lững trôi theo dòng chảy của thời gian, khi tiếng người quẹt lửa chắp vào cái ống pháo và tiếng trẻ con cười nói rôm rả hơn cả phiên chợ sáng.
"tiêu."
"sao vậy?"
tiêu thôi không nhìn lên bầu trời và chuyển sự chú ý sang bạn khi thấy một câu gọi bỏ lửng rồi nín bặt. bạn ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp với những đường nét mềm mại và góc cạnh rắn rỏi, đôi mắt hổ phách sáng bừng như thắp lửa cả đêm tối của vị tiên nhân. bạn cúi mình hôn lên vầng trán cao vương những sợi màu mòng két, miệng mỉm cười thì thầm vào tai anh:
"năm mới an yên."
tiêu nâng bàn tay của bạn lên đặt những cái hôn rải rác,
"mong những điều bình yên nhất sẽ đến với chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro