Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l' étreinte

:; pov: u ask ur bf for a kiss

***

"anh có thể hôn em được không?"

tôi đứng dựa vào lan can của nhà trọ vọng thư phóng tầm mắt ra phía con suối nhỏ ngoằn nghèo, chảy dài lấp lánh màu ánh kim của sắc trăng giữa bầu trời đen rộng lớn. trong một khắc tôi đa không hiểu tại sao mình lại đưa ra một yêu cầu kì quái như thế, đột nhiên tôi thấy hai bên má mình như nóng rần lên và tôi tiếp tục dán cặp mặt lên bức bình phong tĩnh mịch.

người im lặng, nhưng tôi thấy người đang run lên. mặc dù tôi và Tiêu tiên sư đã là người yêu được 1 tháng, có lẽ vẫn sẽ là quá sớm để muốn một nụ hôn từ một người như vị hàng ma đại thánh đây.

mặc dù nghĩ là buột miệng, nhưng tôi vẫn muốn hôn người đến kì lạ. Tiêu tiên nhân không phải là bạn trai lãng mạn ngọt ngào trong những trang tiểu thuyết mà những thiếu nữ xuân xanh hay đọc, đôi khi người còn vô tình làm tổn thương người khác bằng lời nói hay hành động, hay có khi có chút thô lỗ. ấy vậy, tôi biết sâu thẳm người không hề có ý như vậy, người đơn giản chỉ vụng về trong giao tiếp ứng xử với một thời đại mới, một thời đại nay chúng sinh không còn giải quyết những vấn đề bằng đao kiếm, thứ duy nhất mà người nghĩ mình có kinh nghiệm nhiều nhất. lúc đầu, tiêu có đôi chút bướng bỉnh cứng đầu khi người không chịu hòa nhập với thế giới đương đại, rất khó để thuyết phục một con người làm việc theo cách máy móc. nhưng tiêu luôn nỗ lực, dù chỉ nỗ lực nho nhỏ, tôi nhận ra người cũng đã cố gắng, cố gắng để theo kịp sự đổi thay nhanh chóng để có thể hiểu được tâm tư ước vọng của người dân, sau cùng điều mà nham vương đế quân đã phó thác cho người là một đất nước thái bình. đó là khế ước ngàn đời vĩnh viễn không đổi thay nơi lưu nguyệt này. người đã luôn gánh trên mình những trọng trách to lớn suốt hàng trăm năm, tôi từng tự vấn thứ tình cảm nhỏ mọn này thật quá thấp hèn. tôi cho rằng mình ích kỉ vì muốn được người yêu thương đặc biệt, muốn người dành thật nhiều thời gian bên mình để làm những điều các cặp đôi, nghe tôi hàn huyên hay đơn giản chỉ là tựa đầu ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. nghĩ quanh quẩn, tôi tự hỏi người có đang phải chịu đựng tôi như bao người khác. mỗi lần tôi muốn mở miệng hay muốn bước đi thật nhanh để đến bên người, tôi thấy mình thật phiền phức.

"xin lỗi, em lại nói mấy điều ngu ngố--"

"được."

"hở?"

"tôi nói là được."

tôi ngoảnh đầu lại, tôi như không tin vào tai mình, một người tính tình cọc cằn lại có thể chấp nhận một yêu cầu vô thưởng vô phạt như vậy sao? tôi nhìn vào mắt người, một mớ hỗn độn những xúc cảm tạp nham như đang cuộn tròn trong đôi hổ phách sáng ngời ấy, đôi lông mày nhíu lại có phần lo lắng và má người đỏ những vết hồng mờ trên da thịt nóng hổi. không để tôi nói thêm một lời nào nữa, người ghì lấy người tôi, những ngón tay rắn chắc thô bạo siết lấy eo, người run rẩy đặt một nụ hôn. tôi không hề nghĩ người sẽ hôn tôi, cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại là người bị động trong mối quan hệ này, tôi thấy người nóng ran như lửa đốt, cả trí óc như một màn sương mơ hồ và cả thân hình như một pho tượng, cứng đơ và bất động. tất cả những thứ tôi có thể cảm nhận được là bàn tay mát lạnh của tiêu đặt trên má, là đôi môi ngọt ngào của người, là hơi thở dồn dập, là mùi thanh tâm, mùi hạnh nhân ngọt bùi trên đầu lưỡi và nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim thổn thức.

sau hai phút ngắn ngủi tưởng chừng một biên niên sử, người buông tôi ra, ánh mắt người né tránh tôi và dán chặt lên tấm vách ngăn của nhà trọ như muốn trốn chạy. tiêu hít lấy những hơi sâu để bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp, người trông thật bối rối và hỗn loạn, nhưng cũng không kém phần đáng yêu. thế rồi tôi tiến lại gần, siết lấy những ngón tay đang run của người, áp má vào khoang ngực lặng im nghe tiếng thở dần đều. tiêu toan định gỡ tôi ra khỏi người nhưng cuối cùng lại bất lực đưa tay lên vuốt mái tóc người yêu.

" cảm ơn. "

tôi nói khi tách người ra khỏi vòng tay của tiêu, nhưng người vẫn nuối tiếc mà nán lại, người biết tôi phải rời đi, người biết chúng tôi quá đỗi bận bịu để có thể thưởng một đêm dưới trăng. người luyến tiếc đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu như muốn trấn an những suy nghĩ tiêu cực luôn dấy lên từng hồi khi không có người ở bên.

"bảo trọng."

tôi vẫy tay với người thay cho lời tạm biệt.

"raison!"

chưa đi được bao xa thì người vội vàng đuổi theo tôi từ trên gác mái xuống những bậc thang cuối cùng của nhà trọ. người trông vẫn thật rối bời, tôi tự hỏi có phải hôm nay tôi đã thắt quá nhiều nút trong lòng khiến giờ người như ngồi trên đống lửa. người nửa như muốn nói nửa như muốn im bặt rồi biến mất, đôi lúc người cũng như thế này và thường người sẽ chau mày bảo tôi quên đi rồi lẩn mình trong đêm tối.

nhưng, tiêu đã nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt vàng ấy như con đuốc rực rỡ thắp sáng cả đồi địch hoa châu, tràn đầy quyết tâm và tình yêu.

"nếu em muốn hôn thì hãy gọi tên tôi. bất kì khi nào, lúc nào hay bất kì nơi đâu tôi sẽ tới và hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro