Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cha mẹ và cái "quyền" của họ

     Liệu bạn có bao giờ cảm thấy bất bình khi cha mẹ luôn coi mình là người đúng, luôn tin vào những gì họ nghĩ hơn cảm giác của bạn không? Nếu câu trả lời là có, xin hỏi bạn thấy như nào về điều đó? Khó chịu, bất bình, tức giận,... phải chăng là những cảm giác mà đa số người gặp phải?

     Bạn bắt đầu giấu đi cảm xúc, vì mỗi lần chúng được thổ lộ, là một lần bình gạt phăng đi. Rồi, sự im lặng ăn sâu vào máu, hệt như 'phản xạ' tự nhiên khi thấy khó chịu, nhưng nó đâu đồng nghĩa với đồng ý. Nó chỉ nuôi lớn cái sự ấm ức ngấm ngầm trong lòng lớn dần, âm ỷ và chờ ngày nổ tung mà thôi.

     Lý do im lặng? Tôi khá chắc phần lớn là do thứ quyền lực tồn tại trong gia đình. Nó đôi khi không nhất thiết là tiếng quát mắng, là những trận đòn rồi đau thấu xương. Mà là một câu "Bố biết cái gì tốt cho con", "Mẹ làm thế chỉ vì tốt cho con thôi", nhẹ nhàng vươn tới bóp nghẹt trái tim bạn. Và rồi để bạn hoang mang: "Mình sống cho họ, hay sống cho chính bản thân mình?"

     Từ đó, bạn nghi ngờ chính bản thân mình. Phải chăng bạn ích kỉ, chỉ muốn được lắng nghe? Phải chăng sống theo ý bản thân là một điều sai trái? Có lẽ câu trả lời dứt khoát sẽ không bao giờ đến bên bạn, thay vào đó là chuỗi ngày dài cùng những câu hỏi, những lần dằn vặt lặp đi lặp lại.

    Bạn từng thử đôi lần vùng vẫy, để rồi bị quy chụp là "vô ơn", "cứng đầu". Thế là bạn chọn cách im lặng nhiều hơn, nhẫn nhịn nhiều hơn, để bớt phải đối diện với những trận tranh cãi mà bạn biết phần thua sẽ nằm ở phía mình ngay từ khi bắt đầu. Nhưng càng chịu đựng, lòng bạn lại càng "rỗng", như thể chính bản thân không còn tồn tại trong chính cuộc đời mang tên mình.

     Đôi lúc, bạn ước được cha mẹ thử một lần lắng nghe, khao khát tới cùng cực. Bạn muốn họ nghe - không phải bằng đôi tại của "người đi trước", mà là bằng trái tim cửa những người đã từng yếu đuối, rừng mắc sai lầm như chính bạn bây giờ. Nhưng cảm giác chột dạ là đến và mang theo câu hỏi "Liệu họ có từng nhớ mình là một đứa trẻ, từng đau đớn, Hoàng mang nhường nào không?"

     Và thế, bạn lớn lên trong mâu thuẫn: vừa yêu thương, vừa oán trách, vừa muốn thoát khỏi, vừa sợ đánh mất. Một cuộc giằng co khốc liệt giữa máu mủ và bản ngã diễn ra trong nội tâm. Có lẽ, chính từ xuất phát điểm ấy, bạn mang theo vết thương vĩnh viễn không thể lành lại suốt đời.

     Thứ quyền lực ấy đôi khi không ồn ào. Nó chỉ nằm trong ánh mắt cha khi bạn cãi lời, trong tiếng thở dài của mẹ khi bạn chọn con đường khác. Quyền lực ấy không cần bạo lực để hiện hữu, bởi sự im lặng, tội lỗi và nỗi sợ đã đủ để giam hãm bạn.

     Bạn lại tự hỏi: phải chăng được sinh ra trong một gia đình, nghĩa là phải gắn đời mình vào khuôn mẫu do họ đặt ra? Phải chăng tình yêu thương đồng nghĩa với sự hy sinh tự do?

     Có lẽ, cái giá của việc được gọi với cái danh “con ngoan” chính là đánh mất cơ hội trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình.
____
     Ở đây, không đem tới câu trả lời cho điều cậu thắc mắc, không mang đến sự chữa lành. Nó chỉ đơn giản là đặt ra câu hỏi để cậu tự tìn ra con đường mình nên đi. Và cũng là để cậu biết, có người đồng cảm, cậu không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: