Tôi là 1 cô gái bình thường
Tôi là 1 cô gái bình thường. Sinh ra đã mồ côi cha mẹ. May mắn thay tôi vẫn sống sót qua 3 tháng tuổi không ăn uống gì. Vì tôi 4 tháng tuổi đã biết đi, 6 tháng tuổi đã biết chạy, 10 tháng tuổi đã biết nói. Và 1 tuổi đã biết đường đi xin ăn. Tôi cứ như vậy mà sống đến bây giờ. Bây giờ tôi đã là 1 thiếu nữ vừa tròn 20 tuổi, tuy không danh không phận không cha mẹ không 1 ai chăm sóc nhưng từ lớp 1 đến nay tôi vẫn luôn là người đứng nhất khối. Tôi không có ước mơ gì to lớn tôi chỉ mê tiểu thuyết và muốn bản thân trở thành 1 độc giả. Từ lớp 5 tôi đã bắt đầu viết truyện may thay truyện đã có người mua tôi từ đó nhờ vào viết truyện để kiếm sống. Tôi không đi học võ chỉ xem qua trên TV học theo và giờ không có ai là đối thủ của tôi. Tôi không học ngành y nhưng vì hiếu kì nên đã đọc vài quyển sách y nhờ đó mà tôi biết y thuật, không dám nhận là giỏi nhất nhưng mấy bác sĩ bình thường không phải đối thủ của tôi. Tôi chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng thiên phú của tôi rất lớn và tôi rất may mắn từ khi sinh ra. Tuy tôi thông minh nhưng tôi cực kỳ lạnh lùng chả là khi còn nhỏ không có người lớn dạy dỗ nên từ đó tôi khép kín ít giao tiếp 1 người bạn cũng không có. Hôm nay như thường lệ sáng sớm tôi vẫn hay viết truyện chỉ vì va phải cốc nước làm laptop bị đơ vì sợ mất bản thảo tôi lúng túng va phải dây điện 1 ánh sáng lóe lên làm tôi chói mắt sau 1 hồi thì ánh sâng cũng đã tắt. Nhưng xung quanh tôi không còn là căn phòng gọn gàng ngăn nắp mà thay vào đó là 1 căn phòng rách nát. Rất giống cảnh khi nu9 xuyên không trong bộ truyện mới tôi đang viết dở. Hiếu kỳ tôi đã tìm quanh người xem có viết bớt hoa bỉ ngạn tôi đã đánh dấu khi đang viết truyện. Tôi tìm thấy bông hoa ở phía bên vai trái. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi xuyên không vào truyện của tôi rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro