Chap 2: BIẾN CỐ
Hôm nay, cô ở nhà chỉ là rảnh rổi đến buồn chán chả có chuyện gì để làm....
Bỗng cô nghe tiếng chuôn cửa...Cô đi ra xem thì thấy 1 bưu phẩm kì lạ... Lạch bạch cô sách vào nhà ...
Cô tò mò lật qua lật lại chả thây người gửi chỉ là rờ vào cảm giác lành lạnh sống lưng... Cô từ từ mở ra, đập vào mắt cô là một bức thư đen sì mạ vàng. Cô cẩn thận mở tờ giấy bên trong ra, một dòng chữ ngay ngắn mà có lực như rồng bay phượng múa
" lật sách, xem hết. Đã sem, đi xuống tầng hầm. Cô sẽ được cải thiện lại kiếp trước của bản thân. Quyền quyết định là ở cô."
Cô mở to mắt không thể tin 'cái gì mà kiếp trước chứ, ba chuyện trẻ nhỏ tính lừa người à ' đầu thì suy nghĩ vậy nhưng cô vẫn lật nó ra
Hàng chữ to đùng đập vào mắt cô
Hàn Tiếu Tiếu. Cô nghệt mặt khác họ cùng tên ,cô tên Dương Tiếu Tiếu trong quyển sách này là Hàn Tiếu Tiếu cũng diễn sâu phết đấy *tiếu tiếu thầm vỗ tay 2 lần*
Nhưng sau đó lại làm cô bất ngờ hơn là 1 tấm hình của 1 người con gái 20 tuổi ,đừng hỏi tại sao cô biết 20 tuổi.... Vì nàng ấy giống hệt cô chỉ khác là ở đôi mắt đôi mắt của người con gái đó sao lại thê lương như vậy lại buồn như vậy ... Bỗng nhiên nước mắt của tiếu tiếu lại chảy ra rơi vào cuốn sách.
Hình như cô đã nhớ cái gì đó . Cô lại lật tiếp
Hàn Tiếu Tiếu con của thừa tướng Hàn gia. Là một đứa con gái mồ côi mẹ khi vừa chào đời .
Cha cô Hàn Lâm đời này chỉ cưới 2 người vợ 1 người là mẹ cô Dương Lệ Quân là chính thất ... Người con gái Dương gia 1đại gia tộc lớn. Khi mới sinh tiểu nhi nữ vì sinh khó mà mất. Cha cô lại rất yêu mẹ cô, ông hận cô vì sinh cô ra nên mẹ cô mới mất,cho nên ông hận cô ... Vợ lẻ của ông Vương Tiệp Dư lại sinh cho cha cô 1 người anh trai Hàn Thiếu và 1 người con gái là Hàn Vũ Mộng. Người vợ này của ông là công chúa hoàng thất ,vì quá yêu ông mà chấp nhận làm vợ lẻ của ông. Bà ta lúc nào cũng tỏ ra vẻ mặt hiền thục, nhưng nội tâm lại thối nát. Khi mẫu thân mang Hàn Tiếu Tiếu bà ta đã bỏ thuốc vào canh bổ của mẹ cô ,may mắn là giữ lại được cô nhưng vì độc tố còn sót mà khó sinh dẫn đến chết.
Cô sống trong phủ thừa tướng như người chết 16 năm. Ăn uống thiếu thốn tiền sinh hoạt bị cắt xén, bị Hàn Vũ Mộng hãm hại cang làm cha cô ghét bỏ cô.Bị mama trong phủ đánh đập ,đến tuổi cập cơ. Hoàng thượng ban hôn cô cho Thất vương gia, hắn ta khi chinh chiến trên xa trường không may bị hủy dung. Đừng hỏi tại sao ông ta ban hôn cô cho hắn ta ,bởi vì dù công chúa hoàng thất là vợ của Hàn Lâm phủ thừa tướng nhưng chỉ là vợ lẽ, ông ta lại nghe Vương Tiệp Dư than thở nên ông ta đẩy cô đi để Vương Tiệp Dư lên ghế chủ mẫu của phủ Thừa Tướng.
Cô là kẻ ngáng đường trong lòng Hàn Lâm. luôn là 1 sự nhắt nhở cô là con gái của nàng sinh ra.Nên cái ghế chủ mẫu luôn bỏ không chả ai dám đã đụng. Cha cô cũng đông ý ,ông chả qua tâm đứa con gái đó vì nàng mà người con gái ông yêu phải chết. Tất cả vì nàng ông chán ghét nàng, nhưng lại yêu mẹ nàng nên ông luôn ngó lơ mọi việc trong phủ.
Cô an phận lên kiệu hoa không phản kháng. Đi đến nơi mà cô không quen biết. Cô cũng có ước mong, mong răng hắn có thể đối sử tốt với cô. Nhưng không, khi đến phủ cô chả thấy mặt hắn. Đến cả đêm tân hôn hắn cũng chả thèm đến. Cô đau khổ trong đêm tân hôn gục đầu khóc...
Đến 4 năm sau khi cô 20 tuổi cô thấy được người chồng cô chờ 4 năm cô muốn hỏi hắn đã đi đâu . Nhưng cô lại thấy hắn dẫn 1 cô nương xinh đẹp dịu dàng mềm mại chọc người ta yêu thương.Cô đến tìm hắn và bất ngờ nhìn khuôn mặt hắn ,hắn không bị hủy dung, hắn quá xinh đẹp.Hắn chỉ nhìn cô hờ hững mà khinh mệt bảo hạ nhân đừng để phu nhân chạy lung tung. Cô đau khổ ,cô đã làm gì sai sao cô lại không thể được hạnh phúc...đã quá mệt mỏi thế là một hôm cô sai sử hạ nhân đi hết, cô đến gặp người con gái chàng yêu.Lúc cô gặp người con gái đó , cô gái đó ghét cô , hai người tranh cãi .. vì sao cô lại là vợ hắn,cô không xứng cô gái khinh miệt nói. Thế là cô ta lại đẩy cô xuống hồ nước gần đó rồi bỏ đi.Khi hạ nhân đến cái hồ trong viện của chính cô khi vớt lên chỉ là 1 cỗ cơ thể lạnh lẽo. Đến đám tang của cô chả ai thèm để ý chỉ có đám hạ nhân lo hậu sự cho cô..
Cả cuộc đời cô đau khổ là vậy kết thúc chả có màu sắt .
Khi Dương Tiếu Tiếu đọc song, dòng kí ức của kiếp trước cô quay trở lại... Cô bông nhiên cảm thấy 1 cổ tức giần trong dòng kí ức đó. Khi Hàn Tiếu Tiếu trầm xuống dòng nước cô bỗng suy nghĩ lại cuộc đời của cô ,khi đã thông muốn vùng vẫy để trả thù nhưng cô không biết bơi hạ nhân đều đã đi hết ... Cô chết trong sự tức tửi nên oán khí đong đầy.
Cuối cuốn sách có 1 mảnh ngọc sát bên có 1 tờ giấy hướng dẫn cách dùng. Đầu tiên nhỏ máu nhận chủ . Dùng tâm niệm vào mảnh ngọc là cô đã có thể trở về hiện đại lúc nào cô muốn.*Tiếu tiếu sờ mũi* như khoa học viễn tưởng ý . Cuối tờ giấy còn viết không giới hạn lượt dùng .
Cô lên phòng dọn ít đồ cần thiết.Vừa dọn tiếu tiếu vừa nghĩ *không biết có đem theo được không*. Khóa an toàn khắp nhà*tiếu tiếu thầm đắc ý* nhà cô là kiểu nhà hiện đại bậc nhất của kiên trúc sư người úc ,cô đã rất khó khăn mời ông ta thiết kế nhà cô đó.
Rồi đi xuống tầng hầm thì thấy rất bình thường nhưng khi đến 1 góc có thấy một hình bát quái kì lạ. Cô đi đến giữa hình kì lạ đó bừng sáng bóng dáng cô mờ dần và biến mất. Ở đằng xa trong góc nhà có 1 bóng người cao ngất mỉm cười ôn nhu với cô gái đang đứng giữa hình bát quái kia khi cô biến mất hắn cung xoay người bước đi.
Tác giả: Cầu nhận xét, hãy bình luận để tác giả có động lực nha... Dù tay mơ mong đưng ném đá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro