Chap 1: GIÁM ĐỐC TRẺ TUỔI
20 là lứa tuổi vô ưu vô lo chỉ học và học. Nhưng cô thì khác, cô là con gái của một đại gia tộc khi mới chào đời đã gánh trên vai trách nhiệm của công ty nhà cô.
Có làm sao, cô vẫn vui cười lạc quan vì cô biết dù trách nhiệm có lớn cỡ nào thì gia đình cô sẽ không hoàn toàn đổ lên cô... vì sao ư *Tiếu Tiếu cười giọng đáng ngàn lần khinh bỉ* vì không phải như mọi người thấy a~~ cô còn 1 ông anh trai lánh đời đại hoàn mỹ.
Đừng hỏi tại sao không ai biết cô có anh trai... chỉ bởi vì anh cô mắc chứng sợ máy ảnh chỉ ru rú ở nhà sử lí công việc, hầu như giới truyền thông đều nghĩ cô là con 1 cả. Nhưng có điều *Tiếu tiếu ngầm đỡ tráng* ông anh trai cô lại mắc chứng bệnh siscon (*)... cô chỉ là cái mạc trên lên người anh ấy thôi a~~ danh tiếng cô nhận cả thế giới thì để anh trai cân. :V
(*)siscon: là chứng bệnh thương em gái quá độ
Người ta nhìn vào :
Người qua đường A:" Ô ô ô... tôi muốn cưới tiếu tiếu, cô ấy còn trẻ như vậy có thể gánh vác cả đại gia tộc thật dũng mãnh a~~"
Người qua đường B:"Thật dũng mãnh +1... Tôi nguyện ý dâng tấm thân này cho cô ấy a~~"
Người qua đường C:" Thật dũng mãnh+2...Sao chỉ mới 20 tuổi cô ấy có thể làm như vậy đươc chứ ô ô.. tôi cùng tuổi với cô ấy nhưng tôi như cá mắc cạn giãy bạch bạch ở giảng đường đại học đây nàu "
.
----------------giản lượng ngàn lời khen người qua đường giành cho bạn Tiếu Tiếu------------------
Người nhà cô nhìn vào:
Ông nội ánh mắt yêu chiều :"Cháu gái ngoan tại sao cháu không đi ngủ đi trời tối rồi đừng xem phim cả ngày như thế."
Bà nội đánh ông nội: "Cái con bé này cháu thật không biết thương hoa tiết ngọc... cháu không đi ăn cái gì đi, mau mau vào nhà bếp ăn đi Thiếm Trương đã nấu món cháu thích nhất đó nào đi ăn đi, đừng làm hại bản thân cháu, cứ vậy đi ngủ là không tốt đâu cả ngày ăn đò quà vặt không ăn cơm làm sao khỏe được.........."
Mẹ cô nói với nôi cô:" Bố, mẹ đi ngủ đi ạ , Tiếu tiếu con sẽ nhắc nhở nớ ngủ sớm lâu lâu nó lại về nhà 1 hôm, bố mẹ phải ngủ dữ sức đã chứ.." 'mẹ cô cười hiền lành ôn hòa nháy mắt với cô'
Lúc này Tiếu Tiếu như đứa trẻ hiểu chuyện ôn ôn nhuận nhuận dắt tay ông bà nội vào phòng khuyên răng ông bà đi ngủ các thứ..
Bà cô cười mềm mại xoa đầu cháu:" ừ bà đi ngủ không làm phiền mẹ con cháu tâm sự nữa"
Thế rồi ông bà tiếu tiếu dắt nhau bước đi
Mẹ cô lại kéo cô đến phòng làm việc của bố cô:"cái con bé này chả hiểu chuyện gì cả sao sao làm phiền ông bà con như vậy chứ.. họ chờ con cả ngày để con về bồi họ nói chuyện con lại chui vào cái xó nào để coi phim, xem xem 2 người ấy phải lo lắng sốt vó vì con đó... Me cô mắng yêu cô
Thế là cả đêm cô bồ bố mẹ cô nói chuyện .....
Anh trai cô thì đang ngồi phòng làm việc hì hục.. nhưng tâm lại nhốn nháo em gái anh về rồi anh lại gia tăng tốc độ làm việc mau mau lại đến bồi em gái thế là 1 ngày cô về nhà là 1 ngày cô bồi chuyện mọi người....
Chỉ có người có ánh mắt tinh tường nhất là bố cô ... Ông luôn tâm niệm cái gì ông cũng biết có điều là ông không nói....
======={{{{{{}}}}}}}=========
Vậy mới nói cô chỉ là cái mác anh trai cô. Hàng ngày, cô chỉ biết ăn và lại ngủ cái não thông minh của cô cũng sắp bị mọt gặm rồi đó....
Bên ngoài cô là mác Ceo trẻ tuổi tài bà... Ở nhà cô lại là con mọt chính hiệu của gia đình
*tiếu tiếu thầm nghĩ *Cuộc sống này đẹp và vui vẻ còn gì bằng ...
Lời nói của tác giả: xin chào các vị đọc giả lần đầu viết truyện xin có thiếu xót mong mọi người giúp đỡ nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro