Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ảnh hậu phi thường (3)

Ức Trầm, diễn viên hạng A nổi tiếng qua phim thần tượng và học đường, là một trong những nam phụ xuất sắc nhất, cùng công ty với nữ chính lại còn đóng chung một vài phim khiến nam chính ghen sau đó liền phong sát hắn. Ức Trầm đang yên đang lành lại bị phong sát cực kỳ khó chịu hắn thấy nam chính không có quyền phong sát mình vì nam nữ chính vẫn chưa công khai chuyện tình cảm. Sau đó Ức Trầm trở về Ức gia đón nhận sản nghiệp, hắn không ngừng cạnh tranh với nam chính cuối cùng dẫn đến phá sản. Ức Trầm trở thành boss phản diện lớn nhất , hắn muốn giết nam chính nhưng lại bị cảnh sát bắt được. Cuối truyện, Ức Trầm sống trong tù đến tận lúc chết.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh, mà chủ nhân của nó lúc này đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh uống trà dáng vẻ cực kì nhàn nhã như thể không nghe thấy bất kì cuộc gọi nào đến. Gần như chuông sắp tắt, Đồ Nguyệt mới phủi phủi tay dính ít vụn bánh, cầm lấy điện thoại nhìn vào dãy số gọi đến. Hạ Thương, quản lý của nguyên chủ. Đồ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi mới nhấn nghe, chưa kịp áp lên tai đã bị giọng nói như muốn làm thủng màng nhĩ của Hạ Thương làm giật mình

" Tiểu Di, em ở đâu cả ngày hôm nay hả? Tôi gọi đã không nghe còn tắt máy. Em đừng tưởng ở Mỹ em nổi tiếng rồi giờ em về nước là muốn làm gì thì làm. Em có coi tôi ra cái gì không hả? "

Đồ Nguyệt bật loa ngoài rồi vứt sang một bên ngồi nghe Hạ Thương mắng chửi như sắp chết đến nơi, không nói một câu nào, tiếp tục ăn bánh uống trà tiếp.

Hạ Thương mắng đến mệt lả người lại nhận thấy hôm nay tiểu tổ tông nhà mình không đáp trả một câu nào cũng không ngắt máy thì bị doạ đến mức còn tưởng mình gọi nhầm số

" Tiểu Di? Em còn đó chứ "

" Ừm "

" Em... Không sao chứ? "

" Chưa chết. Vẫn ổn "

" ... " Tiểu tổ tông ăn nhầm cái gì vậy? Sao hôm nay lại ngoan vậy chứ? Bình thường không phải tôi chưa nói xong thì đã dập máy rồi à?

Hạ Thương ném cảm giác muốn chửi người kia của mình đi, lo lắng hỏi

" Em đang ở nhà à? "

" Ừm "

" Vậy tôi đến chỗ em. Em chưa ăn tối đúng không? Tôi mang cơm đến "

Đồ Nguyệt quay đầu nhìn về phía giường một cái, gật đầu

Nửa tiếng sau Hạ Thương đã đến. Đồ Nguyệt vừa mở cửa Hạ Thương liền chạy ngay vào đặt túi đồ ăn lên trên bàn, mệt lả người ngồi xuống sofa

" Không phải em ăn kiêng à? Sao lại muốn ăn nhiều vậy? "

" Đói "

Hạ Thương thấy Đồ Nguyệt cầm một túi bánh gấu lên ăn rồi lại nhìn trên bàn

Má ơi!

Dậy thì đợt 2 à?

Ăn nhiều như vậy?

Nhìn trên bàn ít nhất cũng phải đến 10 túi bánh đấy

" Em bị bỏ đói à? "

Thấy Đồ Nguyệt cầm đến gói thứ 3, lúc này Hạ Thương liền lên tiếng, cô nghi ngờ đống đồ ăn này sẽ hết trong chưa đầy 15 phút mất, nhưng tiểu tổ tông này lại chỉ ăn bánh, hoàn toàn không đụng vào một hạt cơm nào. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mình lại phải mua nhiều bánh như vậy rồi

" Ừm " bị bỏ đói cả ngày đó. Bản cô nương sắp chết đói đến nơi rồi may mà cái này ăn còn ngon

Đồ Nguyệt ăn xong gói bánh lấy khăn lau tay, cầm điện thoại ấn ấn vài cái rồi quay sang hỏi Hạ Thương

" Thanh Hạ Chi Hương bao giờ thì casting? "

" Nửa tháng nữa. Sao thế? Em yên tâm chị đã đánh tiếng với đạo diễn rồi, bảo bối dễ thương của em chắc chắn sẽ được chọn "

Lúc Hạ Thương nói câu cuối còn lộ rõ vẻ khó chịu. Bộ phim đó được đặt kì vọng rất lớn nhất định gây tiếng vang với khán giả, thuận tiện cho việc phát triển trong nước của cô, đạo diễn lại còn là người quen của cô nhưng cô lại nhường nó cho tiểu hoa đán kia. Thật là không hiểu nổi suy nghĩ của tiểu tổ tông nhà mình

" Không. Em sẽ đi "

Hạ Thương giật mình nhìn Đồ Nguyệt, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nổi sau đó vui mừng vỗ vai cô, cười đến tít mắt

" Được được chị sẽ chuẩn bị kịch bản trước cho em. Em nghỉ ngơi trước khoản thời gian này cứ giao cho chị "

Hạ Thương không hiểu sao cô lại thấy đổi quyết định nhưng vẫn không hỏi câu nào vui mừng chuẩn bị. Đồ Nguyệt gật đầu không đáp rồi lại tiếp tục ăn thêm một gói bánh

" ... " Cứ tưởng là no rồi chứ, vẫn còn ăn được cơ à?

' Rầm ' cơ thể Ức Trầm đổ xuống dưới sàn làm Hạ Thương đang chuẩn bị rời đi bỗng giật mình, nhìn thấy hắn liền hét lên

" Anh là ai ? Sao lại vào được đây "

Vừa hét vừa kéo Đồ Nguyệt ra đằng sau

" ... " Gì thế? Ai cần cô bảo vệ? Bản cô nương không yếu ớt như thế đâu

Ức Trầm xấu hổ đứng dậy, vốn dĩ định đứng lên rời đi nhưng thế nào lại bị vấp, vội nhẹ giọng xin lỗi . Có lẽ là nhìn rõ người trước mặt mình, Hạ Thương lúc này đã im lặng lại kêu lên

" Cậu là Ức Trầm? "

Ức Trầm gật đầu một cái còn tưởng người ta sẽ xin chữ kí hoặc chụp hình cùng nhưng Hạ Thương chỉ hỏi vậy rồi lại quay sang trừng mắt nhìn Đồ Nguyệt

" Chuyện này là sao hả? Sao cậu ta lại ở đây? "

" Nhặt được "

" Em nhặt được cái gì? Một diễn viên? Em có biết nếu paparazzi bắt gặp sẽ phiền phức lắm không? "

" Không thấy. Không vấn đề "

Đại loại là paparazzi không nhìn thấy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bản cô nương lười nói với cô, bản cô nương mệt mỏi thật sự. Tiễn khách!!!

Ức Trầm : " ... " Khoan đã. Có nhầm lẫn gì không vậy? Paparazzi? Phiền phức? Không phải hắn mới là người phải lo sao? Rồi còn thái độ không quan tâm kia nữa. Ức Trầm rơi vào trạng thái hoài nghi sự nổi tiếng của chính bản thân mình.

Mà lúc này Hạ Thương đang đứng đối diện hắn, từ lúc vào phòng vậy mà cô lại không nhìn thấy người này, rồi lại đem ánh mắt kì quái đánh giá Ức Trầm một lần nữa.

Cuối cùng Hạ Thương vẫn bị Đồ Nguyệt lấy một đống lý do khó chịu, buồn ngủ, mau về chuẩn bị kịch bản các thứ đuổi về

" ... " Tại sao người phải về là tôi? Hắn mới là người phải về chứ?
Hạ Thương đem bi thương hoá thành dòng rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro