Chương 1
Ngoài cửa từng trận huyên náo ầm ĩ, bỗng chốc cửa phòng bị đẩy mạnh, một nha hoàn mặc áo xanh chạy vọt vào.
"Tiểu thư, người mau dậy thôi, Lý công công từ trong cung đến phủ chúng ta tuyên chỉ. Phu nhân dặn dò nô tỳ gọi ngài chuẩn bị thật nhanh."
Vừa nói, nha hoàn áo xanh vội lấy y phục trong tủ đem đến giường, đỡ cô gái ngồi trên giường dậy, hai ba bước thu thập xong.
Người ngồi trên giường như con rối để mặc nha hoàn thay y phục, lau mặt sạch sẽ, dâng lên tách trà xúc miệng, lúc này mới tỉnh táo đôi chút.
"Thu Sương? Mấy giờ rồi?" Giọng nói mềm mại pha lẫn chút mệt mỏi phát ra, thật thứ lỗi cho nàng đi, hôm qua vô tình tìm thấy trong kho có cuốn sách Y cổ, nàng hứng trí dào dạt nghiên cứu đến tận canh tư. Vừa chợp mắt một chút đã bị gọi dậy, mệt chết nàng rồi a!
Nha hoàn tên Thu Sương lôi kéo Bội Sam đến bên bàn trang điểm, dùng lược chải chuốt, vấn kiểu tóc đơn giản, sau đó kẻ chân mày, tô son, một loạt động tác thuần thục.
"Thưa tiểu thư, bây giờ đã qua hai giờ một khắc."
"Sớm như vậy sao?" Bội Sam tự hỏi. Bình thường nàng sẽ ngủ đến tận khắc ba. Ngày thường cũng chẳng có ai đến phủ sớm như vậy... người trong cung. Không biết tại sao lại đến nhỉ?
(Khắc - thời gian đo lường ban ngày. Canh - thời gian đo lường ban đêm.)
Vốn dĩ tổ phụ nàng - Kha ngự sử danh tiếng một thời, từng dẹp loạn các triều thần quan lại ăn chơi đàn đúm, làm việc hại dân. Tất cả viết vô sổ trình lên tiên đế là Thiên Đức Đế, yêu cầu xử phạt thật nghiêm các quan lại xấu xa này. Nghe nói lúc đấy nhờ tổ phụ nàng mà Thiên Đức Đế đã thanh tẩy được một số phe cánh đối lập, thu dọn sạch sẽ, triều đình được sắp xếp lại thật trật tự.
Thiên Đức Đế lúc ấy rất vui mừng hài lòng về tổ phụ nàng, vậy nên ban thưởng cho phủ Kha ngự sử không ít vàng bạc châu báu, còn khuyến mãi thêm "Kiêm bài miễn tử" cho tổ phụ.
Tổ phụ nàng - Kha Chí Thần - sủng thần lừng lẫy khuynh đảo đồng thời cũng là cái gai trong mắt mà người người nhà nhà đều muốn nhổ bỏ.
Sau đó sủng thần này... từ chức quan về quê.
Có người nói Kha đại nhân sợ bị trả thù, nên từ chức quan, mang vợ con đi trốn. Có người nói Thiên Đức Đế sợ hãi danh tiếng của Kha đại nhân nên cố ép người từ chức. Cũng có người nói do Kha đại nhân được sủng ái nên sợ, ôm vợ con bỏ chức quan chạy lấy người, muốn giữ gìn thân thể sạch sẽ...
Đủ loại giả thiết đoán già đoán non được đặt ra, trong hoàn cảnh đó, Thiên Đức Đế hết sức đau lòng, viết thánh chỉ phong danh cho Kha đại nhân là Ân Quý Hầu.
Ân Quý Hầu - hữu danh vô thực. Có cái danh cái mã đẹp, chứ vô dụng, không có thực quyền trên triều. Nhưng chức danh này có thể bảo hộ một nhà họ Kha được bình an. Ân Quý, đủ để thấy Thiên Đức Đế hao tâm tổn sức vì Kha đại nhân như thế nào...
Cứ thử đụng đến nhà họ Kha ân quý của trẫm xem, xem trẫm có rọc da rọc xương các người ra không?
Thành thật mà nói tổ phụ của nàng rất đỉnh, xuyên không đến đây được một năm. Một năm qua nghe truyền kỳ về cuộc đời của tổ phụ, khiến Bội Sam nàng thật nể phục. Chẳng trách, đệ nhất mỹ nhân kinh thành quyến luyến người không thôi, chấp nhận từ bỏ việc làm thái tử phi lúc bấy giờ, chấp nhận chống đối hoàng quyền để được gả cho tổ phụ. Cũng không ham quyền quý, buông bỏ mọi thứ cùng tổ phụ về Giang Nam ở ẩn.
Đoạn tình duyên này cũng nổi tiếng không kém à nha.
Tuấn nam mỹ nữ, danh tiếng một thời.
"Tiểu thư, phu nhân dặn dò nô tỳ nói tiểu thư một lát khi gặp Lý công công người vạn lần đừng làm gì khiến... khiến Kha gia mất mặt." Thu Sương lí nhí nói, vừa nói quan sát nét mặt tiểu thư nhà mình, tính toán nếu tiểu thư tức giận lật bàn thì nàng chạy trốn có kịp hay không.
Kha Bội Sam có chút oan ức. Không biết nguyên chủ của thân thể này rốt cuộc đã náo loạn đến mức nào để có thể khiến người nhà nàng sợ hãi nàng đến mức độ như vậy.
Đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, đa phần đều tìm được kí ức của nguyên chủ, nhưng Bội Sam nàng không có nhớ, xuyên qua cái não trắng tinh, trong mắt mọi người như kẻ mất trí vậy đấy.
Đời trước nàng chính là giáo viên cấp hai ngoan ngoãn hiền lương thục đức có được hay không? Hiền đến mức học sinh muốn leo lên đầu nàng ngồi cũng được nữa. Sao xuyên qua lại biến thành tiểu nha đầu phá phách đem lại rắc rối cho người nhà rồi?
"Ta biết rồi." Bội Sam xoa xoa trán thở dài. "Đi thôi, kẻo muộn."
Bội Sam đứng dậy kéo tà váy màu hồng phấn, thướt tha bước ra cửa. Ánh mặt trời chói loá khiến nàng nheo mắt. Không biết sắp đến có chuyện gì, nàng cảm thấy bất an trong lòng.
Tổ phụ cùng tổ mẫu sinh được một đứa bé, chính là phụ thân của nàng Kha Lộ Uy. Phụ thân nàng thừa hưởng gen ưu tú của nhị vị phụ mẫu, năm mười lăm tuổi lên kinh thành thi Hương, không ngoài sự mong đợi, đậu vị trí đầu bảng Trạng Nguyên. Sau đó được mệnh lệnh vào Đông các đại học sĩ nhậm chức phó tổng giảng. Trị vì được ba năm, phụ thân nàng từ chức về lại Giang Nam.
Vẫn không ai biết lí do. Dù sao chức quan phó tổng giảng là chức được người người quý trọng, ai cũng muốn qua lại với những người giỏi giang như vậy. Vả lại Đông các đại học sĩ là nơi gần với thánh thượng hơn các nơi khác.
Phụ thân nàng Kha Lộ Uy thành thành thật thật kế thừa chức danh Ân Quý Hầu của tổ phụ để lại, sống nhàn hạ cùng phu nhân mình - Đích trưởng nữ nhà Tri châu ở Giang Nam.
Sau đó sống nhàn hạ đến ngày hôm nay, thật không hiểu nổi trong cung sao lại tuyên chỉ?
Bội Sam thở dài, chân bước vội qua ngã rẽ, lập tức thấy một hàng người quỳ trên sân. Đứng đầu là phụ mẫu, kế tiếp là hai ca ca, nàng nhanh chân bước đến hàng cuối cùng, quỳ kế bên tỷ tỷ nàng.
Kha Hoạ Y nhìn sang muội muội lo lắng, mong là con bé này không gây ra rắc rối gì. Kha Bội Sam khóc trong lòng, vội đưa ánh mắt yên tâm, hai tỷ muội cuối đầu im lặng.
Lý công công quét mắt nhìn mọi người trong sân, cảm thấy có lẽ đã đủ, hắng giọng:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, xét thấy Kha Lộ Uy là người tài giỏi, sáng suốt khiến Trẫm hài lòng. Nay tuy quốc gia an bình, nhưng Trẫm lực bất tòng tâm, không thể xem xét hết tất cả trong thiên hạ. Mong muốn quốc gia càng tốt đẹp, người dân sống hạnh phúc, Trẫm mong khanh phân ưu cùng. Lệnh cho khanh ngày 7 tháng 6 năm Thiên Sinh Đế thứ ba lên kinh đô nhậm chức quan mới. Khâm thử!"
Lời vừa dứt, hàng người dập đầu tạ ơn. Kha Lộ Uy đứng dậy, cong lưng đưa hai tay đón lấy thánh chỉ. Quay người về phía Tây, cầm thánh chỉ quỳ xuống dập đầu hướng về phía hoàng cung lạy 3 lần.
Kha Lộ Uy đứng lên, lấy trong áo một túi bạc, tinh tế dúi vào tay Lý công công:" Ngài đi đường xa vất vả, chẳng hay vào nhà uống một ngụm trà thông họng?"
Lý công công đưa tay dò xét túi bạc, gật gật đầu hài lòng:" Không cần phiền phức như vậy, tuy ở đây cách xa kinh đô nhưng đường không khó đi, ta đi cũng không vất vả."
Lý công công là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, thuộc hàng chánh tứ phẩm. Lúc trước Kha Lộ Uy ở Đông Các đại học sĩ cũng chỉ ở tòng tứ phẩm - thấp hơn một bậc. Hiện tại thừa tước Ân Quý Hầu cũng chỉ ở tòng tứ phẩm.
"Ta sắp đi tuyên chỉ ở phũ Doãn đại nhân, vậy nên phải đi sớm cho kịp. Hẹn gặp lại Kha đại nhân ở kinh đô. Mong người và gia đình giữ gìn sức khoẻ, Hoàng Thượng luôn chờ người cùng phân ưu." Lý công công nhận thấy Kha Lộ Uy làm người không tệ, vậy nên bán thêm cái ân tình. Không hổ là người bên cạnh Hoàng Thượng, mắt nhìn người cũng cao.
Kha Lộ Uy cười cười, đích thân tiễn Lý công công ra cửa phủ.
.
Giang Nam nằm giữa hai con sông lớn là sông Hoàng Hà và sông Trường Giang, đây là nơi duy nhất mát mẻ quanh năm. Mùa hè không oi bức như nơi khác, mùa đông lại không quá khô hanh. Có thể nói thời tiết ở Giang Nam là tốt nhất.
Kha Bội Sam bóc trái vải trước mặt, nhẹ nhàng thưởng thức. Vải của Giang Nam ngọt nhẹ, mùa hè ướp thêm chút đá, vừa ngọt vừa mát, nàng híp mắt hưởng thụ.
"Ta không suy đoán được ý của Thánh Thượng, hai con nghĩ như thế nào?" Kha Lộ Uy vân vê tách trà, mặt đâm chiêu suy nghĩ.
Bội Sam ngước mắt nhìn phụ thân, sau đó quay sang nhìn đại ca và nhị ca ngồi bên dưới.
Trưởng tử Kha Lộ Kiệt, thương nhân tài ba, đa số sản nghiệp ở Giang Nam đều do hắn nắm giữ. Bề ngoài cao lớn, vẻ mặt lại lạnh lùng, tuỳ ý nói:" Không suy đoán được thì không cần suy đoán nữa, làm thần tử há có thể suy được Thánh tâm? Phụ thân ngài đừng nghĩ nhiều."
Dứt khoát uống cạn ly trà trong tay, Kha Lộ Kiệt tiếp lời:" Nghe nói cuối năm nay triều đình mở hội thi Hương. Kha Lộ Hàm đệ chuẩn bị đi là vừa, nếu đã chọn thi Hương, ta muốn đệ nắm vị trí đầu bảng. Người nhà họ Kha đã làm việc gì thì kết quả buộc phải tốt nhất."
Hội thi Hương được mở ba năm một lần, nhằm tìm kiếm nhân tài mới cho đất nước. Đây cũng là hội thi Hương đầu tiên kể từ khi Tân hoàng lên ngôi, có thể nói nếu như đậu bảng thi Hương, khả năng được Hoàng đế trọng dụng và để mắt là rất cao. Suy đoán được thí sinh dự thi Hương năm nay sẽ cao hơn các năm trước.
Có tin đồn Thiên Sinh Đế trọng quan văn hơn võ, vậy thì đây chính là con đường ngắn nhất để có thể gần Hoàng Gia, vị trí cao cao kia, ai cũng muốn được tiếp xúc.
"Đại ca yên tâm, đệ cũng không thích vị trí Thám hoa hay Bảng nhãn lắm đâu." Kha Lộ Hàm nhẹ nhàng mở lời.
Một thân phục y trắng, nụ cười như gió xuân, tính cách lại ôn nhu, Kha Lộ Hàm là kiểu quân tử dịu dàng nhã nhặn đối lập với Kha Lộ Kiệt một thân tràn ngập lãnh ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro