Tà đạo tu tiên lục p19
TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 105: Hung tàn sát chiêu
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Bên ngoài sơn động, Từ Hàng mặt mày vui vẻ đứng trên bãi cát, chậm rãi bước về chỗ nhốt Trần Nhược Tư, vừa đi vừa nghĩ: "mấy ngày trước, có người huyết tẩy Bồ Đà Tự, nếu ta đoán không nhầm, chuyện này ắt là do lão hồ li Hầu Quang Bình gây ra. Hắn tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, hừ, hắn đâu biết tai mắt của ta đã bố trí khắp Trung thổ, cục thế Trung thổ đã ở trong tay ta lâu rồi. Mục tiêu tiếp theo của hẳn hẳn sẽ là Pháp Hoa Tự của ta chăng? Ha ha, ta đã sớm chuẩn bị nghênh tiếp ngươi rồi, nhất định cho ngươi có tới không về", nghĩ tới đây, lão đã đi tới vị trí muốn tìm.
Từ Hàng dừng chân lại đứng im một lúc, chính đang chuẩn bị niệm chú mở cửa động nhốt Trần Nhược Tư thì nơi phương hướng Pháp Hoa Tự đột nhiên truyền lại một tiếng động lớn.
Từ Hàng nghe tiếng, tạm thời không mở cửa động nữa, đổi sang niệm một chú ngữ khác, trong nháy mắt đã xuất hiện trong thư phòng trụ trì Pháp Hoa Tự. Lão vừa trở về xong, tiếng gõ cửa phòng đã liên tiếp vang lên.
Từ Hàng không nhanh không vội hỏi: "là ai, có chuyện gì?"
Một hòa thượng xưng là Đạo Đồng nói: "sư phụ, là Đạo Đồng con, ngoài núi có hơn một trăm người tới, ý đồ muốn xông vào bổn tự, kẻ nào trông cũng hung tàn bã đạo, đã có mấy sư huynh bị bọn chúng đánh trọng thương rồi, may chưa có người tử vong, cho nên vội tới bẩm báo với sư phụ để người xử lí."
Từ Hàng không mở cửa, trực tiếp ra lệnh: "truyền mệnh lệnh của ta, phái thêm người tới ngăn trở, nửa giờ nữa trở lại bẩm báo tình hình cụ thể cho ta".
Đạo Đồng ứng tiếng, mang theo mệnh lệnh của Từ Hàng rời đi.
Trong thư phòng, Từ Hàng đi lại luôn chân, tư tưởng nhanh chóng suy tính: "kì quái thật, bọn chúng lại dám ban ngày ban mặt tới chém giết, vậy sao lại không giết người, chỉ đả thương thôi? Rốt cuộc là có mục đích gì? Xem ra sự tình có biến rồi!, chẳng nhẽ Hầu Quang Bình kia thay đổi kế hoạch, không đối phó ta mà sai người tới nghị hòa?", nghĩ tới đây, Từ Hàng cười quỷ dị: "ngươi phái một trăm người tới đây không nói nguyên do, cường hành xông vào bổn tự, mục đích chẳng qua muốn thử xem thực lực tự ta. Ha ha, đã thế ta cho ngươi thỏa mãn, chiến thắng trở về, xem ngươi tiếp theo làm thế nào". Nghĩ xong, lão ha ha cười lớn, hô lên: "người đâu, truyền mệnh lệnh mới của ta, đệ tử bổn tự không được chống cự, giả vờ bại trận rút lui, mau đi".
Tiếng Từ Hàng vừa dứt, một hòa thượng ngoài cửa lập tức ứng tiếng, sau liền nghe tiếng bước chân hắn rời đi.
Từ Hàng cười đắc ý, đi tới mở cửa thư phòng, chậm rãi tiến ra đại môn Pháp Hoa Tự.
Tiếng đao thương côn bổng vang khắp dưới núi, thanh âm tràn tới cả phía trên. Từ Hàng yên lặng đứng bên đại môn, bên người có vài chục gã hòa thượng tay cầm pháp trương, chằm chằm nhìn đường lên núi, bộ dạng rất thận trọng.
Lỗ tai Từ Hàng khẽ giật, lão cảm giác trên không trung như có động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, thấy bạch quang mờ mờ trên không chớp động, lòng cười thầm: "quả nhiên còn có cao nhân len lén theo dõi, ha ha, ta đây không thèm ra tay, xem các ngươi tính thế nào".
Không bao lâu, đệ tử Pháp Hoa Tự bắt đầu rút lui, một trăm kẻ kia múa tít đao côn thương kiếm, đuổi theo lên núi.
Từ Hàng cười lạnh một tiếng, nhún mình nhảy lên, dừng cách không trung mươi trượng, nhẹ phất ống tay, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay lão tức thì bay ra, nháy mắt đã bắn tới đám người kia. Bạch quang tiếp đó phát sinh biến hóa, rất nhanh khuếch tán ra bốn phía.
Phàm kẻ nào trúng phải bạch quang, động tác tức thì ngừng hẳn lại, tựa như bị người dùng định thân pháp chế trụ. Thực ra không phải vậy, trong quá trình bạch quang khuếch tán, nó dần biến thành một vòng sáng chiếu thẳng vào cổ lũ người kia, khiến bọn chúng cảm giác như bị một thanh đao hình tròn dí sát vào cổ vậy, không kẻ nào còn dám vọng động.
Không đến một khắc, hơn một trăm kẻ xâm nhập toàn bộ đứng im một chỗ, thân hình khẽ run rẩy, đều hạ vũ khí trong tay xuống, sợ sệt nhìn Từ Hàng giữa không trung. Trong ánh mắt bọn chúng, có thể nhìn ra sự cầu xin tha thiết Từ Hàng kia có thể mở lòng từ bi, tha cho bọn chúng một con đường.
Từ Hàng tuyệt không vì ánh mắt khẩn cầu của bọn chúng mà buông tha, chỉ thấy lão phất tay rồi rụt về, vòng sáng kia như cảm ứng được động tác của lão, rất nhanh xoay một vòng rồi từ từ biến mất.
Bạch quang tuy biến mất, song sinh mệnh của hơn một trăm kẻ kia cũng theo đó đi theo.
Thân thể bọn chúng cứng đờ tại chỗ, một lúc sau nhất tề đổ ầm xuống đất, đầu lâu cũng đứt rời, lăn lông lốc xuống núi. Máu tươi của bọn chúng nháy mắt nhuộm đỏ cầu thang lên núi, một mùi máu tanh nhanh chóng lan ra tràn khắp xung quanh, hòa thượng Pháp Hoa Tự vội vàng giơ tay bịt mũi.
Chúng hòa thượng thấy vậy, tâm lí không những không chút cao hứng nào, mà trong lòng càng là vạn phần kinh khủng.
Từ Hàng cười to vài tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung hô lớn: "bằng hữu kia, ra đi!, lén lén lút lút tính cái gì".
Lời Từ Hàng vừa dứt, tầng không lập tức truyền lại một tiếng cười lớn, tùy theo đó, mấy đạo mây trắng trên trời bị gió thổi lạc đi, năm thân ảnh ẩn sau tầng mây đồng loạt hạ xuống.
Tốc độ phi hành của năm người này thực cực nhanh, như chớp điện vậy, nháy mắt đã hạ xuống đất, dừng trước vị trí Từ Hàng chừng mươi trượng.
Năm người này chính là Hầu Quang Bình cùng đệ tử, Đỗ Khai, Lâm Thương, Du Hòa và Mạnh Đà.
Hầu Quang Bình yên lặng nhìn Từ Hàng, lòng nghĩ: "lão lừa trọc này từ lúc nào biến thành âm độc thủ đoạn như vậy? năng lực lão ta tựa hồ so với lần trước đấu với mình tiến bộ hơn không ít. Lần này tới đàm phán với lão, ý đồ đồng sức đối phó Tĩnh Tâm đạo quán, không biết lão có nghe không đây. Mình tuy biết lão có dã tâm nhất thống Trung Thổ, nhưng đây cũng chỉ là tin tức đồn thổi, nếu lão không có ý này, mà trực tiếp phá hoại kế hoạch của mình thì phiền to. Nếu không phải mình nghe được tin tức này, tuyệt không khả năng tới đây mạo hiểm. Bất quá, với thực lực của mình bây giờ, muốn hoàn toàn tiêu diệt Pháp Hoa Tự vẫn còn nhiều khó khăn, chỉ có cách xem khẩu khí của lão thế nào rồi tính". Nghĩ tới đây, Hầu Quang Bình cười nhẹ một tiếng nói: "ta nghe tiếng đệ tử quý tự gần đây hành động khắp Trung thổ, không biết có phải định đoàn kết lực lượng các phái, cộng đồng đối phó địch nhân hay không, hay là có mục đích khác? Liệu chúng ta có khả năng hợp tác không?"
Từ Hàng nghe hắn nói vậy thì giật mình không nhỏ: "tin tức của lão hồ li này thực nhanh, kế hoạch cuẩ ta bí mật như vậy mà vẫn bị lão nghe được. Hừ, ngươi nếu đã muốn hợp tác cùng ta, vậy ta cũng không ngại lợi dụng ngươi cùng đối phó địch nhân. Qua đây cũng sẽ biết được thực lực hắn, làm vậy hẳn không có gì không ổn", nghĩ tới đây, lão lừa trọc cười quỷ dị: "ngươi đã có hứng thú cùng đối phó ngoại địch, vậy mời theo ta vào tự đàm luận một chút, thế nào?"
Hầu Quang Bình cười nói: "đại sư quả sảng khoái, trước đây chúng ta đánh qua vài lần, còn không biết lão dễ nói chuyện như vậy, thực là xấu hổ a".
"Ha ha ha", Từ Hàng cười to vài tiếng: "trước lập trường chúng ta bất đồng, là địch không phải bạn, giờ nếu coi nhau là bằng hữu, tất nhiên nói chuyện phải khác".
Hầu Quang Bình cũng cười nói: "đúng thế, chúng ta giờ là bằng hữu rồi, cũng phải thân cận mới phải", nói xong, hắn phân phù bốn gã đệ tử: "các nguôi về úy lạo thủ hạ một chút, chuẩn bị kĩ càng cho đại chiến ba ngày sau, ta có đại sự thương lượng với đại sư".
Đỗ Khai có chút lo lắng nói: "sư phụ, người theo hắn vào Pháp Hoa Tự một mình, chẳng may bị hắn ám toán không phải nguy hiểm sao, con thấy không nên vào mới phải".
Hầu Quang Bình cười nói: "năng lực phán đoán của sư phó, các ngươi cũng hoài nghi sao? Xem ra nhận thức của các ngươi về sư phó còn quá ít, cứ yên tâm trở về chuẩn bị đi, kẻo lão lại dở hơi đổi ý thì lần này chúng ta mất công tới đây".
Lâm Thương nói: "không phải, không phải chúng con hoài nghi năng lực của sư phụ, mà là có chút lo lắng cho người thôi".
Hầu Quang Bình cười, nhẹ phất tay, từ từ nhấc mình bay về phía Từ Hàng.
Bốn sư huynh đệ Đỗ Khai đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài, đồng thời quay mình trở về nơi chúng tới.
KNIGHT of MIP PANG
spam Family
Sát thủ [ ♥ Batman ♥ ] khánh sầu đời vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho khánh sầu đời Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 17 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khánh sầu đời vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (29-09-2009), baongoc1610175 (28-09-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (29-09-2009), giantelf70 (27-09-2009), huyettathan (01-10-2009), loiho000 (10-10-2009), m38 (11-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), phongvanTN (01-10-2009), Quythupham (11-10-2009), thoigianthan (29-09-2009), thothuy (30-09-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (04-10-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (27-09-2009) khánh sầu đời Thăm nhà Gởi nhắn tin tới khánh sầu đời Tìm các bài viết của khánh sầu đời Thêm khánh sầu đời vào danh sách liên lạc View Blog
Old 27-09-2009, 04:59 PM #182
Truyền nhân của ác quỷ atula ...
khánh sầu đời ♥ vampire ♥
khánh sầu đời's Avatar
Bài viết: 13,726 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Sep 2008 Nơi Cư Ngụ: ♥HP or HN♥ Tuổi: 19 Yahoo: die rồi ... (:| Thanks: 4,352 Thanked 139,143 lần trong 7,026 bài Blog Entries: 2 Quà tặng: [Tặng quà] khánh sầu đời is on a distinguished road Tiền: 170 Send a message via Yahoo to khánh sầu đời
Default TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 106: Ám trung giác kính
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Vài phút sau, Hầu Quang Bình theo Từ Hàng tới thư phòng trụ trì, chia chủ khách ra ngồi xuống. Từ Hàng phân phó đệ tử dâng trà lên cho khách, quay sang nói với Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng: "hai người các ngươi ra ngoài cửa canh gác, ta cùng Hầu chưởng môn có yếu sự đàm luận, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được vào".
Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng ứng tiếng bước ra ngoài, tự động đóng cửa lại.
Từ Hàng đi đến bên cửa, cài then cẩn thận, dùng một pháp thuật tạo hiệu quả cách âm, ngăn cách mọi thanh âm với bên ngoài. Làm xong mấy thứ, lão đi tới chỗ ngồi của mình, rót trà uống một ngụm, mỉm cười nhìn Hầu Quang Bình nói: "Hầu chưởng môn giờ có thể nói ý hợp tác của chúng ta rồi đấy".
"Từ Hàng đại sư, vậy ta cũng không vòng vo nữa, xin nói thẳng đây", Hầu Quang Bình vờ ho khan một tiếng cho nhuận giọng, thẳng lưng lên nói: "lần này ta tới, là muốn liên hợp cùng quý tự đánh lén Tĩnh Tâm đạo quán. Nếu như đắc thủ, đại giáo phái Trung thổ chỉ còn lại hai nhà chúng ta. Ông dùng danh nghĩa phát triển miếu tự, thôn dạng các miếu tự khác; ta cũng làm như vậy, từ từ thôn tính các đạo quán nhỏ. Như vậy, chúng ta sẽ rất nhanh chiếm được thanh danh, cũng thành nhân vật đáng kính. Tới lúc đó, Trung thổ không phải đều nằm trong tay chúng ta sao?"
Hầu Quang Bình còn chưa nói xong, một tiếng "choang" vang lên, chén trà trong tay Từ Hàng tuột xuống rơi xuống đất vỡ tan. Từ Hàng đứng dậy, cười nhẹ nhìn Hầu Quang Bình nói: "thực xin lỗi, vừa rồi ta nghe ngươi nói quá nhập thần, không ngờ đến tay chợt run lên làm rơi chén trà, thực là có lỗi. Chờ ta thay chén trà rồi đàm luận tiếp", nói xong, lão đi tới bên cửa gõ nhẹ một tiếng.
Kì thật, Từ Hàng làm vậy chỉ vì thấy Hầu Quang Bình nói năng quá khó nghe, sự tình còn chưa thực hiện được đã mơ nọ mơ kia. Lão cảm giác không muốn nghe nữa nên mới làm động tác như vậy.
Hầu Quang Bình cũng không phải đồ ngốc, hắn tất nhiên hiểu được ý tứ Từ Hàng, sắc mặt khẽ biến có chút xấu hổ, xong rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, tùy tiện cười một cái: "không sao, ông là chủ nhân, cứ việc tùy tiện".
Từ Hàng đổi chén trà xong, không dùng pháp thuật cách âm nữa, ngồi luôn xuống ghế, đặt chén nước xuống cười nói: "ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Bất quá, ta thấy hình thức hợp tác nên viết ra giấy tờ rành mạch, mỗi bên một bản coi như bày tỏ thành ý, ngươi thấy thế nào?"
Hầu Quang Bình sững ra, lòng nghĩ: "lão lừa trọc này thực giảo hoạt, không ngờ hắn còn có chiêu này. Nếu giờ mình đáp ứng, khác nào đưa chuôi dao vào tay hắn, nếu không đáp ứng lại thành ra không có thành ý, phải làm sao giờ...", Hầu Quang Bình trầm ngâm một lúc nói: "đã là vậy, để ta về viết thử một bản, ba ngày sau chúng ta tiếp tục đàm luận, ông thấy thế nào?"
"Rất tốt", Từ Hàng mỉm cười nói: "ba ngày sau gặp nhau ở đâu? ở Bạch Vân đạo quán của ngươi hay chỗ ta?"
Hầu Quang Bình nói: "hai chỗ đều không hay, ta thấy nên tìm một chỗ ngoài hai phái ta là hợp nhất, ông thấy sao?"
Từ Hàng cười vài tiếng, thò một ngón ta vẽ vẽ trong không trung: "ngươi thấy chỗ này thế nào?"
Hầu Quang Bình tử tế quan sát, thấy Từ hàng vẽ ba chữ "Không linh đảo" tạo ra những bóng ảnh bảy mầu, lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: "thực không ngờ lão lừa trọc này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy, xem ra sau này hợp tác với hắn không thể thiếu cảnh giác được. Nếu không, kẻo có ngày bị hắn một ngụm nuốt chửng thì toi. Hừ, lão đã thể hiện vậy, mình cũng không thể chịu kém được". Nghĩ tới đây, hắn cười nhẹ, giơ tay trái khua một vòng, một vòng sáng rất nhỏ bay về phía ba chữ Từ Hàng vẽ ra.
Trong nháy mắt, vòng sáng kích trúng chữ "Linh", tiếp đó, chữ "Linh" bị đánh tan ra, tỏa ra ánh sáng chia ra bay tới hai chữ "Không đảo", không đầy một giây, ba chữ toàn bộ biến mất, song ánh sáng mờ mờ kia không hề tan ra, nó lơ lửng trong không trung giây lát rồi một lần nữa hợp lại, ba chữ "Không Linh đảo" giờ đổi thành ba chữ "ta đồng ý".
Nhìn cảnh này có thể thấy, thủ pháp của Hầu Quang Bình cao minh hơn Từ Hàng không ít.
Từ Hàng thấy thế không khỏi thầm than: "hắn vẫn còn hơn ta một chút, đồng ý hợp tác cùng hắn xem ra nguy hiểm thực lớn, phải nhanh chóng thu "Tu thần phổ" về tay, tăng cường tu vi bản thân sau này đối phó với hắn mới được". Nghĩ tới đây, Từ Hàng cười nhẹ nói: "võ công của Hầu chưởng môn phải nói đã tới mức xuất thần nhập hóa rồi, sau này phải nhờ chưởng môn chỉ giáo thêm mới được, nếu không chúng ta chênh lệch quá lớn, không giúp được gì cho ngươi không phải rất dở sao?"
Hầu Quang Bình nhếch mép nhìn Từ Hàng, tâm lí thầm chửi: "lão lừa trọc, giờ còn chưa hợp tác đã đòi tính kế ta rồi", lòng tuy nghĩ vậy, song hắn lại nói: "tốt lắm, bất quá giờ với năng lực của ta bây giờ cũng không nhất định thắng được đại sư, cùng lắm là ngang tay thôi".
Từ Hàng cười nói: "vậy cứ quyết định vậy đi, ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở nơi đó, lên kế hoạch cùng thời gian hành động cụ thể luôn?"
"Tốt lắm, quyết định vậy đi", Hầu Quang Bình cười nói: "Từ Hàng đại sư, ta giờ có một chuyện muốn nhờ, không biết ông có thể giúp ta điều tra nơi hạ lạc của một tiểu tử tên Trần Nhược Tư không?, nếu ông gặp hắn, phiền thông báo giùm một tiếng".
Từ Hàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp: "cái này dễ thôi, chốc ta sẽ phân phó chúng đệ tử lưu ý tìm xem".
Hầu Quang Bình đứng dậy chắp tay nói: "vậy xin đa tạ, ta giờ xin cáo từ, ba ngày sau tái ngộ".
Từ Hàng cũng đứng dậy khom tay đáp lễ rồi quay về phía cửa hô: "mở cửa tiễn khách".
"Kẹt..", cửa thư phòng mở ra, Hầu Quang Bình điểm chân bước ra ngoài Pháp Hoa Tự, quay đầu hướng Từ Hàng phất tay một cái, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời, nháy mắt đã biến mất phía chân trời.
Hầu Quang Bình đi xong, Từ Hàng phân phó Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng: "hai ngươi dặn dò chúng đệ tử, tìm tung tích cùng tư liệu một kẻ tên Trần Nhược Tư, đồng thời, dặn đệ tử đang chấp hành nhiệm vụ bí mật bên ngoài, từ giờ phải nghiêm mật giám thị Bạch Vân đạo quán, nhưng nhất định không để cho bọn chúng phát giác".
Tĩnh Ân nói: "trụ trì, sự tích của tiểu tử Trần Nhược Tư kia con có nghe qua, nghe nói hắn đang là tiêu điểm trên giang hồ, ngay người Minh tộc cũng đang truy tùy hành tung của hắn, thú nhân bắt hắn được mấy lần đều bị hắn chạy thoát. Con không rõ lắm, một gã tiểu tử nhân loại sao lại khiến cho thú nhân cùng Minh tộc hứng thú như vậy".
Từ Hàng trừng mắt nhìn Tĩnh Ân, gằn giọn nói; "cái gì, ngươi biết mấy chuyện này mà sao không nói với ta? Giờ có hứng thú với hắn còn thêm lão Hầu hồ li này nữa. Xem ra tiểu tử kia tuyệt không phải loại đơn giản, nếu không sẽ không khiến nhiều phe chú ý tới hắn như vậy. Ngươi nghe cho rõ đây, ta cho ngươi ba ngày, nhất định phải đem toàn bộ tư liệu của tiểu tử kia điều tra cho rõ, nếu không ta phạt ngươi diện bích một năm".
Tĩnh Ân nghe xong, tâm lí buồn bực vô cùng, thầm chửi: "con bà nó, mình đúng là tên ngốc, vốn định lấy lòng sư phụ giờ lại biến ra thấy này, xem sau này mi còn lắm miệng hay không", Tĩnh Ân đập đầu đầu ứng tiếng vâng lời, cú chút không vui rời đi.
Đạo Đồng thấy tình cảnh Tĩnh Ân, trong bụng có chút hể hả, khóe miệng nhếch lên cười trộm. Tiếc là thái độ này của hắn bị Từ Hàng thấy cả, lão liếc tên này một cái nói: "ngươi cũng không khá hơn gì đâu, trong mấy đệ tử thân truyền có ngươi là kém nhất, còn không mau đi làm việc đi. Chờ lần khảo hạch võ công toàn tự lần tới, nếu thấy ngươi còn không tiến bộ, tự biết điều cầm chổi đi quét thiện viện đi".
Đạo Đồng cúi gằm, sắc mặt đỏ bừng, vâng lời lon ton chạy mất.
Thấy Tĩnh Ân và Đạo Đồng rời đi xong, Từ Hàng quay qua một gã hòa thượng chuyên phục vụ lão nói: "nghe cho rõ đây, giờ ta phải vào thư phòng nghiên cứu một cuốn điển tịch. Ta còn chưa mở cửa, nhất định không cho kẻ nào tới quấy nhiễu, bất kể có yếu sự gì đều phải chờ ngoài cửa, rõ không?". Từ Hàng nói xong, không chờ hòa thượng kia đáp lời đã tiến vào trong, đóng cửa thư phòng lại.
KNIGHT of MIP PANG
spam Family
Sát thủ [ ♥ Batman ♥ ] khánh sầu đời vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho khánh sầu đời Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 16 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khánh sầu đời vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (29-09-2009), baongoc1610175 (28-09-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (29-09-2009), giantelf70 (27-09-2009), huyettathan (01-10-2009), loiho000 (10-10-2009), m38 (11-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (29-09-2009), phongvanTN (01-10-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (30-09-2009), torai131313 (06-10-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (27-09-2009) khánh sầu đời Thăm nhà Gởi nhắn tin tới khánh sầu đời Tìm các bài viết của khánh sầu đời Thêm khánh sầu đời vào danh sách liên lạc View Blog Old 28-09-2009, 11:21 PM #183 hoanlong22 Chúa Tể Bóng Tối
hoanlong22's Avatar
Bài viết: 1,703 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Mar 2008 Nơi Cư Ngụ: Đà Nẵng Yahoo: lienttd Thanks: 385 Thanked 46,643 lần trong 1,681 bài Quà tặng: [Tặng quà] hoanlong22 is on a distinguished road Tiền: 75 Send a message via Yahoo to hoanlong22
Default Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 107: Trùng xuất thạch động Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Từ Hàng chuẩn bị một lát rồi dùng phép di thân biến mất, trong nháy mắt xuất hiện nơi bờ biển. Lão ổn định thân hình, tử tế nhìn tình hình xung quanh, thấy không có người nào liền nhanh chân đi tới sơn động nhốt bọn Trần Nhược Tư.
Sơn động nhốt bọn Trần Nhược Tư sâu dưới đất tới vài chục mét, có đúng một lối ra vào, tiếc là mấy người này không biết, phương pháp ra vào tới giờ chỉ mình Từ Hàng nắm được, chính là nơi Từ Hàng bố trí lốc xoáy kia.
Từ Hàng đi tới vị trí bố trí lốc xoáy, mặc niệm một đạo chú ngữ, một vòng ánh sáng từ dưới đất hiện lên, hình thành một cột sáng đường kính chừng hai mét. Từ Hàng háo hức bước lại tiến vào trong cột sáng, cột sáng lập tức biến mất trong nháy mắt, bản thân lão ta cũng không thấy đâu.
Bốn người Trần Nhược Tư ở trong động chờ Từ Hàng, tuy có chút bất hòa song cuối cùng cũng không phát sinh xung đột, giữ được cái đầu tỉnh táo. Dưới kiến nghị của Thiện Ngộ, bọn họ quyết định cứ thoát hiểm trước rồi giải quyết mâu thuẫn sau.
Tại thời khắc Từ Hàng tiến vào trong cột sáng, sơn động nơi này cũng có cảm ứng. Bốn người Trần Nhược Tư vận lực lượng toàn thân, căng căng chú ý biến hóa trong động.
Đột nhiên, một đạo bạch quang đẹp mắt từ trên nóc động chớp lên, nháy mắt tiếp xúc với mặt đất trong động. Bọn Trần Nhược Tư bị đạo bạch quang làm cho chói mắt, vội vàng chớp mắt vài cái. Sau đó, bọn họ nhìn lại, thấy Từ Hàng xuất hiện, đứng ngay giữa bốn người. Bốn người không khỏi giật mình, vội vàng thối lui vài bước, chằm chằm nhìn Từ Hàng.
Từ Hàng lúc này thực ra càng thêm kinh hãi, tâm lí lo lắng nghĩ: "sao có thể vậy được, lão đạo kia bị ta nhốt sâu trong động, sao giờ lại thoát ra ngoài được? không gian này cũng đã bố trí Tán công tán, nhưng từ bộ dạng bọn chúng vừa di động, xem ra đều rất bình thường, rốt cuộc là có vấn đề gì?",
Từ Hàng nhanh chóng đă mắt nhìn tình hình trong động, ánh mắt dừng trên người lão đạo. Lão trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hiểu ra chuyện gì phát sinh, tâm lí kinh hãi nghĩ: "hỏng rồi, nhất định là tên Thiện Ngộ khốn khiếp kia trộm giải dược Tán công tán của ta, khó trách gần đây tìm mãi không thấy. Nếu đúng vậy, ta phải nhanh chóng li khai khỏi đây mới được, nếu không một mình ta khó chống lại bọn chúng", nghĩ đến đây, lão vội mặc niệm chú ngữ mở cửa động.
Lão nhân thấy ánh mắt Từ Hàng nhìn mình, cao giọng cười lớn vài tiếng, lạnh lùng nhìn Từ Hàng nói: "Từ Hàng lão đệ, ngươi không ngờ chúng ta còn một ngày đối đầu nhau phải không? Nạp mạng đi", lão nhân hét một tiếng, hươ chưởng đánh tời Từ Hàng.
Trần Nhược Tư thấy vậy vội kêu lớn: "sư công, từ từ đã, chúng ta còn phải bắt hắn giao ra phương pháp ra khỏi động đã".
Lão nhân nghe Trần Nhược Tư nói xong, động tác chậm lại một chút. Từ Hàng thấy tốc độ lão đạo kinh người như vậy, không khỏi hít một hôi lạnh, kinh sợ nghĩ: "lão đạo bị nhốt hơn nửa năm, công lực không những không giảm mà xem ra lại còn tăng cao không ít, giờ không chạy e không còn cơ hội nữa". Từ Hàng thừa lúc động tác lão đạo chậm lại, nhún mình bay lên, nhắm thẳng nóc động.
Kì thật, Từ Hàng tính thời gian cũng chuẩn, lão biết bản thân chỉ cần chạm được vào nóc động, huyền môn sẽ lập tức mở ra.
Tình hình phát sinh sau đó quả như lão tính toán.
Thân ảnh Từ Hàng vừa sắp động vào nóc động thì một đạo ánh sáng từ trần động bắn ra, nháy mắt bao Từ Hàng ở bên trong. Còn không chờ bọn Trần Nhược Tư hiểu ra chuyện gì, đạo ánh sáng kia cùng Từ Hàng đã biến mất không tung ảnh.
Trần Nhược Tư nhìn đỉnh động, ảo não nói: "lão lừa trọc thực giảo hoạt, vừa vào đã phát hiện ra tình thế không đúng, sớm đã có chuẩn bị rồi. Chết tiệt, giờ để lão đào tẩu, hi vọng ra ngoài của chúng ta thành công cốc rồi".
"Đầu chàng làm bằng bã đậu hả? chúng ta giờ có biện pháp ra ngoài rồi", Linh Cơ cười nói: "chàng nghĩ xem, từ việc Từ Hàng đào tẩu từ bên trên mà nghĩ, sơn động này hẳn ở sâu dưới đất. nếu chúng ta cứ án theo lẽ thường, nghĩ biện pháp đào đường ra ở dưới, vậy cho dù cố mấy cũng là đào xuống đất, không cách nào ra được. Giờ thì khác rồi, có lão trọc lừa kia chỉ dẫn, chúng ta biết lối ra ở phía trên, giờ chỉ cần hợp lực đánh vỡ trần động, không phải sẽ an toàn thoát ra sao?"
Lão nhân nói: "Ah, nha đầu nói rất có đạo lí, vậy chúng ta mau động thủ công kích trần đá, xem có hữu hiệu không".
"Hừ, không cần kẻ nào đó chúng ta cũng có thể ra được", Linh Cơ thấy lão nhân gọi mình là nha đầu, tâm lí rất khó chịu. Nàng chán ghét nhìn lão nhân một cái, đi đến bên người Trần Nhược Tư, ngọt ngào nói: "đi, muội và chàng thử trước xem, không cần người khác coi thường chúng ta".
"Được được, chúng ta thử trước xem", Trần Nhược Tư cười khổ nhìn sư công, quay lại đối Linh Cơ nói: "nàng phát lực công kích, ta giúp nàng bổ sung năng lượng, như vậy lực đánh ra sẽ mạnh hơn, khả năng thành công cũng được đề cao, vậy ổn chứ?"
"A a, muội cũng nghĩ vậy", Linh Cơ cười nói: "chờ muội ngưng tụ lực lượng, tại thời điểm phát lực công kích, chàng truyền năng lượng bổ sung cho muội. Chú ý, phải nhắm đúng thời cơ, hiểu không hả?"
Trần Nhược Tư chau mày, ứng tiếng đáp: "rõ, lão..., lão bằng hữu đại nhân", hắn vốn muốn đùa vui nói "lão bào đại nhân", song chữ "lão" vừa ra khỏi mồm, lập tức ý thức sư công còn đứng bên cạnh nên vội vàng đổi giọng.
Linh Cơ tất nhiên ý hắn, vui vẻ cười một cái nói: "đồ nhát gan, chuẩn bị xong chưa".
Trần Nhược Tư cảm giác có chút ngượng ngùng đáp: "rồi, chúng ta bắt đầu đi".
Linh Cơ đi đến giữa động, nhìn vách động bằng đá, quay sang hướng Thiện Ngộ nói: "Thiện Ngộ đại sư, phiền ngươi một chút, tránh ra đằng kia, chẳng may trần đá rơi xuống đập trúng đầu ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu".
Thiện Ngộ biết nàng nói thật, cũng hiểu năng lực mình thấp kém, vạn nhất phát sinh chuyện bất ngờ quả không thể ứng phó được, hắn đáp: "đa tạ", rồi lui vào bên trong.
Linh Cơ thấy Thiện Ngộ đã vào sâu trong động, quay sang lão đạo nói: "lão mũi trâu, Thiện Ngộ giao cho ông đấy", nói xong, không chờ lão nhân trả lời, cả người bay lên phía nóc động, Trần Nhược Tư vội vàng theo sau.
Tại lúc Linh Cơ sắp chạm tới nóc động, nàng ngầm tụ lực lượng vào tay, nơi tay phải tức thì xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Trần Nhược Tư biết thời khắc đã tới, hắn tăng tốc độ, cấp tốc bám theo, tay trái ấn lên vai nàng, tay phải án giữa lưng, nhanh chóng niệm chú ngữ.
Linh Cơ cảm ứng năng lượng của Trần Nhược Tư truyền vào người mình, nàng vội vàng vận chân khí, tăng tốc tụ tập năng lượng. Chờ tới khi nàng cảm giác quả cầu năng lượng của mình bắt đầu khiến cho bản thân có chút cật lực, hươ tay đẩy mạnh một cái. Quả cầu năng lượng kia nháy mắt thoát khỏi tay nàng bắn thẳng lên trần động.
"Ầm" một tiếng, tức thì cả hang động chao đảo, đá vụn văng tứ phía. Nóc động cũng bị tiếng bạo tạc này đánh thủng một lỗ lớn đường kính hơn trượng. Ánh mặt trời bên ngoài nháy mắt từ trên rọi vào trong động. Linh Cơ giơ tay trái cầm tay Trần Nhược Tư, tay phải múa trên đầu đánh bật những khối đá nhỏ, kéo Trần Nhược Tư bay ra ngoài.
Lão nhân trong động thấy Trần Nhược Tư và Linh Cơ hợp lực không ngờ lại có uy lực cường đại như vậy, thực có chút không dám tin tưởng đó là sự thật. Song lão không vì thế mà chậm chận, nhanh chóng chạy vào trong động, đỡ lấy Thiện Ngộ, chạy trở lại, nhún mình cùng bay ra ngoài.
Thân ảnh Trần Nhược Tư cùng Linh Cơ còn chưa hiện hẳn ra ngoài, một thanh âm cường bạo đã vang lên: "giết, giết sạch bọn chúng cho ta, không để lại một kẻ nào". hoanlong22 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho hoanlong22 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 16 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hoanlong22 vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (29-09-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (29-09-2009), giantelf70 (28-09-2009), huyettathan (01-10-2009), loiho000 (10-10-2009), m38 (11-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (29-09-2009), phongvanTN (01-10-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (30-09-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (30-09-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (29-09-2009) hoanlong22 Thăm nhà Gởi nhắn tin tới hoanlong22 Tìm các bài viết của hoanlong22 Thêm hoanlong22 vào danh sách liên lạc Old 28-09-2009, 11:22 PM #184
Truyền nhân của ác quỷ atula ...
khánh sầu đời ♥ vampire ♥
khánh sầu đời's Avatar
Bài viết: 13,726 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Sep 2008 Nơi Cư Ngụ: ♥HP or HN♥ Tuổi: 19 Yahoo: die rồi ... (:| Thanks: 4,352 Thanked 139,143 lần trong 7,026 bài Blog Entries: 2 Quà tặng: [Tặng quà] khánh sầu đời is on a distinguished road Tiền: 170 Send a message via Yahoo to khánh sầu đời
Default TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 108: Dữ quang tái bào
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Linh Cơ nghe âm thanh này, biết là trọng binh Từ Hàng mai phục tại đây, vội vàng nói: "cẩn thận, khả năng chúng ta bị địch nhân bao vây rồi".
Trần Nhược Tư tiếp lời: "ài, phàm nhân nếu không dùng pháp khí công kích thì không thể tạo thành tổn thương cho ta được, nàng phải chú ý bản thân nhé".
"Được rồi, là chàng tự nói đấy nhé, không cần muội bảo hộ chàng nữa", Linh Cơ cười duyên một tiếng, bỏ tay khỏi người Trần Nhược Tư, tăng tốc xông ra ngoài toái thạch.
Trần Nhược Tư bị nàng đẩy một cái, tâm lí còn không kịp chuẩn bị, thân hình nhất thời mất đi trọng tâm rơi xuống dưới vài mét mới miễn cưỡng khống chế lại được. Lúc này, một khối cự thạch rơi thẳng về phía hắn, Trần Nhược Tư trong lúc hoang mang không ngưng tụ được bao nhiêu lực lượng, vội hươ quyền đánh vào cự thạch.
Kì thật, Linh Cơ tuyệt không định bỏ mặc Trần Nhược Tư, nàng biết hắn có hộ thể tiên khí và Ngọc lân giáp bảo hộ, cho dù bị đá tảng rơi trúng cũng sẽ không bị thương. Nàng lo hắn nếu xông ra cùng mình, bị địch nhân phục kích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên mới cố ý làm vậy.
Quả nhiên, Linh Cơ vừa xông ra toái thạch, lập tức vô số dải sáng như những thanh trường mâu đã bắn thẳng tới.
Linh Cơ không phải lo lắng cho Trần Nhược Tư nữa, hành động tất nhiên nhanh như điện chớp, nàng chỉ vận khí bảo hộ thân thể, dễ dàng lách qua từng đạo trường mâu ra bên ngoài.
Đột nhiên, không trung rít một âm thanh, một đạo thiểm điện xé không trung xiên thẳng về hướng Linh Cơ.
Linh Cơ tựa như sớm biết địch nhân sẽ có chiêu này, không chút hoang moang, chỉ phất tay một cái, một đạo ánh sáng bay ra kích vụn mấy thanh trường mâu ánh sáng gần người, thân hình di động rất nhanh lướt qua sát đạo thiểm điện kia. Nhưng cho dù là vậy, lực lượng của đạo thiểm điện kia không vì thế mà tan biến, nó tiếp tục lao thẳng về phía toái thạch.
Trần Nhược Tư lúc này vừa ra tay đánh vỡ được khối cự thạch trên đầu, tâm lí đang lúc đắc ý: "ha ha, không ngờ năng lực của mình cũng khá vậy, một quyền thôi đá đánh nát tảng đá lớn này...", đắc ý còn chưa xong, hắn chợt cảm giác trên không có một cỗ lực lượng kinh người đang xuyên thẳng về phía mình.
"Con bà nó", Trần Nhược Tư kinh hãi kêu một tiếng, cuống cuồng vận sức lắc mình tránh đi.
"Ầm", một tiếng vang lên, cỗ lực lượng kia kích trúng một tảng đá to, tức thì toái thạch một lần nữa bay loạn, vô số cát đá lao về phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư còn chưa kịp phản ứng đã bị vô số toái thạch đập trúng người, mấy tiếng "bụp, bụp, bụp" liên tiếp vang lên, thân thể hắn bị toái thạch đánh bật về phía sau, bắn xa vài mét, đập lên một khối đại thạch khác đang rơi xuống mới may mắn không bắn đi nữa.
Trần Nhược Tư lúc này thực xui vẻo vô cùng, đầu hắn bị đá vụn đập nổi lên một đống u, cái mũi cũng bị đâp tới chảy cả máu.
Đột nhiên, một thân ảnh từ phía dưới bắn lên, hắn còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác bản thân bị một cánh tay nắm lấy y phục, sau đó cảm giác thân thể mình như tên bắn vậy, lướt nhanh về phía trên.
Người lôi Trần Nhược Tư này chính là sư công hắn. Tay trái lão nắm Trần Nhược Tư, tay phải đỡ Thiện Ngộ xông ra lớp toái thạch vẫn đang rơi xuống. Lúc này, cũng có vô số đạo trường mâu ánh sáng lao về phía họ.
Lão nhân tuyệt không ngờ bên ngoài còn có địch nhân phục kích, kinh hãi vô cùng, nhất thời không biết làm sao. Lão hiểu, nếu mình xuất thủ ngăn cản, vậy tất phải buông một người ra, người đó nhất định sẽ bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương; nếu không buông ra thì cả ba người đều ăn đạn.
Đang lúc lão nhân do dự, Linh Cơ hô lớn một tiếng: "cẩn thận', cùng lúc đó, nàng phất tay mạnh một cái, mấy đạo hàn quang nhanh chóng bay ra. "Pang, pang, pang", vài thanh trường mâu tới gần lão nhân tức thì bị kích trúng bật ra. Lão nhân thừa cơ thoát ra ngoài vòng bao vây của trường mâu, tiếp tục bay lên cao.
Lão nhân ngừng thân hình lại, đặt Thiện Ngộ và Trần Nhược Tư xuống, cấp tốc nhìn quanh một lượt, xông về phía vị trí công kích mình ban nãy.
Trần Nhược Tư và Thiện Ngộ không hiểu lão đang làm gì, cũng không có thời gian quan tâm, chằm chằm nhìn trường mâu ánh sáng vẫn đang loạn bay tứ phía.
Trần Nhược Tư chợt hiện linh quang trong óc, thầm kinh: "không ổn ròi, Linh Cơ còn đang bị bao vây trong vòng sáng", nghĩ tới đây, hắn vội ngưng tụ lực lượng, nhanh chóng di động thân hình, hướng về chỗ trường mâu ánh sáng đang tập trung đông nhất.
Nhưng chờ Trần Nhược Tư sắp tới gần khu vực đó, thanh âm Linh Cơ tức thì vang lên: "chàng quay lại làm gì, mau đi, nguy hiểm". Lời vừa dứt, Trần Nhược Tư đã cảm giác một cỗ năng lượng khí lưu đang cực nhanh lại gần mình.
Trần Nhược Tư đang muốn tránh né thì thấy người tới là Linh Cơ, ngưng lại cười nói: "ta lo cho nàng, quay lại cứu nàng đây".
"Chàng tự lo bản thân mình đi", Linh Cơ bực mình đáp, lời vừa dứt đã tới bên người hắn, nàng giơ tay kéo Trần Nhược Tư bay lên.
Linh Cơ và Trần Nhược Tư còn đang trên không, đột nhiên nghe vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, tiếp đó là những tiếng kêu thảm không ngừng.
Linh Cơ và Trần Nhược Tư nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thấy mười gã hòa thượng mặc áo xám từ trên tầng không ngã xuống, lúc này, trận trường mâu ánh sáng đầy mặt đất cũng theo đó biến mất.
Tiếng Từ Hàng từ trên không vọng xuống: "khốn khiếp, dám phá trận pháp của ta, đã thế cho các ngươi biết thế nào là uy lực của "Thần lực thạch". Lời lão vừa dứt, bầu trời tức thì đổi sắc, mây đen gió lốc, sấm vang chớp giật đì đùng.
"Roẹt, roẹt", vài tia chớp rực lên, bắn xuống phía Trần Nhược Tư và Linh Cơ.
Hai người đều từng thử qua uy lực của "Thần Lực Thạch", biết không thể ngăn nổi, vội vàng động thân tránh tít ra xa.
Thiện Ngộ đứng giữa không trung nhìn cảnh này mắt trợn trừng, hắn biết năng lực mình tuyệt không thể tránh được tốc độ cực nhanh của tia chớp Thần Lực Thạch tạo ra, tâm lí kinh hoàng hết mực, không khỏi rùng mình sợ hãi, mồ hôi tuốt đầy đầu.
Đột nhiên, hắn cảm giác có một cỗ kình phong từ phía sau thổi tới, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, đã cảm giác một đôi cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng mình lên, nhanh chóng bay về một phía xa xa.
Từng đạo thiểm điện kinh khủng như từng con rắn lửa đuổi theo bọn họ sát nút.
Thiện Ngộ hai mắt thao láo, nhìn tia chớp kinh khủng kia đuổi theo, trong lòng chỉ hoảng hốt kêu khẽ: "mau, nhanh lên, mau". Nhưng hắn càng kinh hoàng thì càng thấy tia chớp kia đuổi tới gần hơn, không khỏi kinh hãi hét toáng lên. Tiếc là tia chớp không có tai, không vì tiếng kêu của hắn mà ngưng lại.
Tại thời khắc nguy hiểm này, một đạo bạch quang từ phía trái tầng không bắn tới.
"Bùm", đầu tia chớp bị bạch quang đánh trúng, hỏa quang đầy trời tia lửa tung tóe khắp nơi.
Thiện Ngộ nhìn tia lửa dần xa, tâm tình bình tĩnh lại một chút, song vẻ sợ hãi trên mặt hắn tuyệt không vì thế mà bớt đi.
Đạo bạch quang giải vây kia chính là do Linh Cơ phát ra. Nhưng cũng bởi vậy, nàng và Trần Nhược Tư lại bị ba tia chớp khác đuổi kịp, tình thế rất hung hiểm.
Trần Nhược Tư tuy cảm giác thấy nguy hiểm, song hắn không nhát gan như Thiện Ngộ kia, ngược lại rất bình tĩnh. Có lẽ bởi hắn đã trải qua nhiều lúc nguy nan, lòng can đảm vượt hơn Thiện Ngộ không ít. Tốc độ Linh Cơ phi hành tuyệt không chậm hơn lão nhân mang theo Thiện Ngộ, nhưng dù sao phải mang theo một người, cũng không sao nhanh được hơn tốc độ tia chớp.
Mắt thấy một tia chớp như con rắn lửa, há rộng cái mồm phun ra một luồng khí nóng khủng khiếp, rất nhanh sẽ bao trùm lên người Trần Nhược Tư và Linh Cơ. Trần Nhược Tư ngầm vận một hơi khẩu khí, đánh mạnh ra một quyền, một quả cầu kim sắc bay ra nhắm chuẩn hướng rắn lửa điện quang.
KNIGHT of MIP PANG
spam Family
Sát thủ [ ♥ Batman ♥ ] khánh sầu đời vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho khánh sầu đời Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 17 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khánh sầu đời vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (29-09-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (29-09-2009), giantelf70 (28-09-2009), Green_TD (29-09-2009), huyettathan (01-10-2009), loiho000 (10-10-2009), m38 (11-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (29-09-2009), phongvanTN (01-10-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (30-09-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (30-09-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (29-09-2009) khánh sầu đời Thăm nhà Gởi nhắn tin tới khánh sầu đời Tìm các bài viết của khánh sầu đời Thêm khánh sầu đời vào danh sách liên lạc View Blog Old 30-09-2009, 11:04 AM #185
Truyền nhân của ác quỷ atula ...
khánh sầu đời ♥ vampire ♥
khánh sầu đời's Avatar
Bài viết: 13,726 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Sep 2008 Nơi Cư Ngụ: ♥HP or HN♥ Tuổi: 19 Yahoo: die rồi ... (:| Thanks: 4,352 Thanked 139,143 lần trong 7,026 bài Blog Entries: 2 Quà tặng: [Tặng quà] khánh sầu đời is on a distinguished road Tiền: 170 Send a message via Yahoo to khánh sầu đời
Default TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 109: Đẳng đãi thì ky
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Quang cầu Trần Nhược Tư phát ra rất nhanh đụng vào rắn lửa điện quang kia, nhưng hỏa xà tuyệt không vì thế mà bị đánh lui, chỉ gây ra một vầng hỏa diễm rất lớn, bắn ra ngoài rất nhiều tia lửa năng lượng, tốc độ hỏa xà chậm lại đôi chút mà thôi.
Trần Nhược Tư thấy thế giật mình và kinh hãi vô cùng, lòng nghĩ: "vì sao quang cầu bọn họ phát ra có thể khiến điện quang tản mát và của mình bắn ra lại chỉ giảm được chút năng lượng của nó là thế nào?"
Lúc này, một hỏa xà khác đã kịp đuổi theo bọn họ, khoảng cách gần trong gang tấc. Trần Nhược Tư kinh hãi hô một tiếng: "Linh Cơ, mau tránh đi, bị kích trúng bây giờ".
Linh Cơ đáp: "khó lắm, giờ nếu tránh đi nhất định sẽ bị đạo thiểm điện bị chàng ngăn cản vừa rồi đuổi kịp. Chàng cố phát lực ngăn cản thêm lần nữa, tính mệnh hai ta giờ trong tay chàng cả đấy. Lúc phát lực, cố gắng khống chế năng lượng, tích tụ càng nhỏ càng tốt, như vậy, khi kích trúng mục tiêu, lực lượng bạo phát sẽ lớn hơn nhiều."
Trần Nhược Tư theo lời Linh Cơ, tụ tập một quang cầu năng lượng, sau dùng ý niệm khống chế thể tích, tiếp đó truyền chút năng lượng vào quang cầu, nhắm chuẩn thời cơ đẩy về phía hỏa xà điện quang.
Quang cầu năng lượng vừa rời tay đã đụng ngay vào cái đầu của hỏa xà điện quang, "Ầm" một tiếng, một vầng lửa sáng rực lên, nháy mắt bạo quát, một cỗ dư ba năng lượng bắn ngược lại, giúp tốc độ Trần Nhược Tư và Linh Cơ phi hành nhanh hơn rất nhiều, nhoáng cái đã bỏ cách hai đạo điện quang kia rất xa.
Linh Cơ tuy cũng bị ảnh hưởng, song nàng không vì vậy mà bỏ rơi Trần Nhược Tư, ngược lại càng nắm chặt tay hắn hơn. Còn Trần Nhược Tư bị cỗ lực lượng kia phản chấn thiếu chút lập tức hôn mê, nếu không phải hắn có Hộ thể tiên khí và Ngọc lân giáp bảo vệ, sớm đã sang Tây thiên gặp Như Lai phật tổ rồi. Hắn chỉ cảm giác cổ họng đau rát, một ngụm máu từ trong ngực trào lên cổ họng. Trần Nhược Tư nhịn không nổi há lớn miệng, máu tươi tức thì trào ra ngoài.
Linh Cơ đỡ Trần Nhược Tư hạ xuống vài chục mét xong mới ngầm thở phào một tiếng, chỉ thấy lồng ngực cũng khá khó chịu, song không có gì quá đáng ngại. Nàng tranh thủ hít sâu vài hơi, khống chế thân hình, mang theo Trần Nhược Tư tiếp tục chạy về phía trước.
Thân ảnh bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong mây mù phía bắc.
Từ Hàng thông qua ánh sáng của pháp khí rọi lại, thấy bọn họ đã thoát thân, lòng không khỏi có chút bất an, thầm nghĩ: "khốn khiếp, lại để bọn chúng chạy thoát rồi. Xem ra mấy kẻ này cũng không dễ chơi, uy lực "Thần lực thạch" tuy lớn, nhưng lại nhiều hạn chế, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi mười dặm quanh bản tự, ra ngoài phạm vi này là không công kích được nữa. Nếu ta nghĩ được biện pháp đem "Thần Lực Thạch" này theo người, vậy khác gì thiên hạ vô địch, tiếc là cái thứ quỷ quái này nặng vậy làm sao mang theo được, xem ra cách này còn khó lắm. Từ tình hình hôm nay xem, lão đầu kia còn lợi hại hơn trước, chẳng nhẽ trong lúc bị ta giam giữ đã ngộ ra yếu quyết của Tu thần phổ? Vậy Tu thần phổ kia cũng không phải tầm thượng, ta mà có được nó thì tốt quá". Nghĩ tới đây, lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, đi ra ngoài phòng đặt Thần lực thạch.
Đạo Đồng đứng ngoài cửa thấy sư phụ đi ra, vội vàng tiến lại nghênh tiếp: "sư phụ, vừa rồi con từ miệng Kính Đức sư huynh biết được, hiện tại Hầu Quang Bình thường xuyên liên hệ với thú nhân, mấy ngày trước thủ hạ của sư huynh còn phát hiện ra một địa điểm bí mật bọn chúng liên lạc với một tên thú nhân, không biết tin tức này là tốt hay xấu đây".
Từ Hàng nhìn Đạo Đồng một cái, tùy tiện đáp: "Kinh Đức trở lại rồi hả, ta giờ tới thư phòng, chờ lát nữa gọi hắn tới gặp ta", nói xong, đi thẳng tới thư phòng.
Đạo Đồng nhìn theo cái lưng Từ Hàng, lòng nghĩ: "hôm nay sư phụ làm sao vậy, trông tựa hồ rất không vui vẻ, hẳn không phải vì có kẻ xông vào bản tự khiến người lo lắng phương diện an toàn chứ? Sư phụ cũng quá lo xa rồi, mấy gã đấy không phải đã bị bảo vật trấn tự của chúng ta đuổi đi rồi sao?", nghĩ tới đây, hắn bĩu môi một cái, cắp đít chạy đi thông báo cho Kính Đức.
Từ Hàng ngồi bên bàn giấy nơi thư phòng, tay cầm một quyển kinh thư nhưng ánh mắt giờ đang chăm chăm nhìn về phía cửa sổ, xem hình dạng lão hẳn đang suy nghĩ sự tình gì.
"Cộc cộc cộc", có tiếng người gõ cửa, một giọng nam vang lên: "sư phụ, con là Kính Đức, có thể tiến vào không ạ?"
"Kính Đức hả, mau vào đi", Từ Hàng đáp.
Cửa thư phòng mở ra, một gã nam tử trung niên tóc ngắn tiến vào, mình mặc cà sa màu đỏ, cổ đeo một vòng hạt màu đen. Hắn tiến vào xong, hướng Từ Hàng hành lễ xong nói: "sư phụ, con vốn định ngày mai báo cáo với người tìn tình báo thu được mấy ngày qua, nhưng vừa rồi nghe Đạo Đồng sư đệ nói người muốn tìm con nên vội vàng tới đây. Sư phụ tìm con gấp vậy, hẳn là có chuyện gì phát sinh rồi, không biết con có thể giúp được gì cho người?"
Từ Hàng khoát tay nói: "cứ ngồi xuống đã"...Chờ Kính Đức ngồi xuống xong, Từ Hàng nói tiếp: "Tĩnh Tâm đạo quán gần đây có động tĩnh gì không?"
Kính Đức đáp: "sư phụ, Tĩnh Tâm đạo quán gần đây như đang tụ tập nhân thủ, cũng tăng cường phòng thủ nơi đạo quán. Mấy ngày trước con tới Tĩnh Tâm đạo quán lấy cớ tới thăm thú, người dẫn đường dẫn qua bốn đạo quan trên đường lên núi mới gặp được chưởng môn Tĩnh Tâm đạo quán. Con còn nghe, có người xông vào Tĩnh Tâm đạo quán định trộm "Tu thần phổ" song không thành công. Hẳn là vì vậy Tĩnh Tâm đạo quán mới tăng cường phòng thủ".
Từ Hàng nghe tới đây thầm nghĩ: "kẻ tới trộm Tu thần phổ này là ai, lá gan cũng lớn thật, thật không ngờ săm soi Tu thần phổ không chỉ có mình ta, xem ra phải tiên hạ thủ vi cường mới được". Nghĩ tới đây, lão than nhẹ một tiếng, nói: "ngươi có phát hiện ra chỗ nào phòng ngự yếu nhất, với năng lực của ngươi có nắm chắc trộm được Tu thần phổ không?"
Kính Đức đáp: "sư phụ, giờ những kẻ nhòm ngó Tu thần phổ không ít, con giờ đi trộm e là rất khó thành công. Nhưng con lại nghĩ ra một biện pháp khác, có thể lấy được Tu thần phổ về, chỉ có điều biện pháp này rất mạo hiểm".
"Nói ra thử coi", Từ Hàng nói.
Kính Đức đáp: "thực lực của Tĩnh Tâm đạo quán con xem ra không bằng như xưa, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tạo một trận kinh động, khiến bọn chúng tự rối tay chân không thể chu toàn phòng ngự, tới lúc đó chúng ta thừa cơ lẻn vào đạo quán trộm Tu thần phổ, sư phụ thấy thế nào?"
Từ Hàng cười nói: "gây nhiễu loạn thì cũng không cần. Giờ ta sai ngươi đi Tĩnh Tâm đạo quán, lấy lí do luận đạo vào trong Tĩnh Tâm đạo quán ở. Nếu ta đoán không sai, Tĩnh Tâm đạo quán sẽ rất nhanh loạn như ong vỡ, ngươi thừa cơ trộm Tu thần phổ ra. Nếu thành công, vị trí trụ trì hạ giới sẽ là của ngươi".
Kính Đức ngây ra, trầm mặc hồi lâu rồi đáp: "rõ, sư phụ, con giờ về phòng chuẩn bị, sớm mai sẽ xuất phát tới Tĩnh Tâm đạo quán, lần này đi nhất định sẽ không để người thất vọng", nói xong hắn đứng dậy, thi với Từ Hàng một lễ rồi ra khỏi thư phòng.
"Ha ha ha, chỉ cần chuyện hợp tác giữa ta và Hầu Quang Bình thành hiện thực, ngày tấn công Tĩnh Tâm đạo quán không còn bao xa, lúc đó Tu thần phổ không phải sẽ là đồ trong túi sao? Ta có được Tu thần phổ xong, bế quan tu luyện, chờ ta thành công, lúc đó còn sợ Hầu Quang Bình chắc. Hừ, hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu", tâm lí Từ Hàng tính cứ như đúng rồi, nhất thời không áp chế được kích động trong lòng, hưng phấn cười ha ha.
Từ Hàng nghĩ mình đã an bài rất đầy đủ rồi, yên tâm cười lớn. Lão nhìn ra bên ngoài song cửa, suy nghĩ chi tiết hợp tác với Hầu Quang Bình ra sao, sau từ từ đi tới bàn viết, cầm bút, rất nhanh viết những vấn đề cần đối phó với Tĩnh Tâm đạo quán. Viết xong, lão cẩn thận nhìn lại một lượt, nhận thấy không có vấn đề gì rồi mới cho vào bao thư, phong kín lại.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Từ Hàng thư thái ở trong Pháp Hoa Tự chờ ba ngày sau hội họp với Hầu Quang Bình.
KNIGHT of MIP PANG
spam Family
Sát thủ [ ♥ Batman ♥ ] khánh sầu đời vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho khánh sầu đời Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 16 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khánh sầu đời vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (30-09-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (30-09-2009), giantelf70 (30-09-2009), huyettathan (01-10-2009), loiho000 (10-10-2009), m38 (11-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (30-09-2009), phongvanTN (01-10-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (30-09-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (30-09-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (30-09-2009) khánh sầu đời Thăm nhà Gởi nhắn tin tới khánh sầu đời Tìm các bài viết của khánh sầu đời Thêm khánh sầu đời vào danh sách liên lạc View Blog Old 30-09-2009, 08:06 PM #186 Tò.Tí.Te Thông ngữ tông sư
Tò.Tí.Te's Avatar
Bài viết: 1,760 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Aug 2009 Nơi Cư Ngụ: Em ở quê! Nói ko ai bít... Tuổi: 21 Yahoo: del_i3 Thanks: 3,690 Thanked 112,238 lần trong 1,315 bài Quà tặng: [Tặng quà] Tò.Tí.Te is on a distinguished road Tiền: 20,068 Send a message via ICQ to Tò.Tí.Te Send a message via Yahoo to Tò.Tí.Te
Default TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 110: Nhĩ gian ngã trá
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Buổi sớm ba ngày sau, Từ Hàng ra khỏi giường từ sớm, tiến vào thư phòng, cầm phong thư ghi kế hoạch hợp tác của mình, cẩn thận nhìn qua một lượt, hài l òng gật đầu, nhét vào trong người rồi tiến ra khỏi cửa.
Không linh đảo là một tòa đảo hoang, nằm ở phía bắc Trung thổ đại lục, cách đại lục chừng ba trăm hải lí. Trên đảo có vô số quái thạch hình dáng kì dị, địa thế hiểm yếu, không chút bóng dáng con người, nhưng đây lại là thiên đường của lũ chim biển thường sinh hoạt nơi hải vực.
Mây mù trắng liễu nhiếu bao phủ Không Linh đảo, như mang thêm một lớp khăn che thêm phần huyền bí cho hòn đảo này vậy.
Từ Hàng sử dụng pháp thuật chuyển di, mất gần một giờ đồng hồ mới tới được Không Linh đảo. Lão thấy thời gian còn sớm, bèn đi loanh quanh trên đảo tìm hiểu địa hình.
Sự xuất hiện của vị khách không mời này khiến cho chim chóc trên đảo hoảng hốt nhất tề dựng cánh bay lên, nháo nhác trong không trung, quang quác inh tai.
Từ Hàng đi tới một chỗ khá bằng phẳng, phát hiện nơi này có vết chân người. Lão vội cẩn thận quan sát một phen, phát hiện vết tích còn rất mới, lòng không khỏi giật mình: "chỗ này vốn không người lai vãng, sao lại có vết chân mới thế này? Chẳng nhẽ lão hồ li họ Hầu kia đã tới đây trước rồi, bố trí bẫy rập gì chăng? Nhưng thế lại không hợp lí a".
Từ Hàng cẩn thận tìm tòi xung quanh xong không phát hiện ra có gì đáng ngờ, tâm lí mới cảm giác an toàn lại.
Từ Hàng tìm một khối đá tương đối bằng phẳng sạch sẽ ngồi xuống, mắt xa xa nhìn mặt biển, tâm lí không hiểu sao đột nhiên cảm giác có chút bất an, như mặt biển cứ bị gió xao động vậy.
Rất nhanh đã tới giờ ước định, nhưng bóng dáng Hầu Quang Bình vẫn không thấy đâu, tâm lí lão càng thêm lo lắng. Từ Hàng đứng dậy, phóng mắt nhìn về phía Trung thổ đại lục, mong bắt được tung tích ai đó, tiếc là cái gì cũng không thấy, lòng đầy bực bội chửi thầm: "lão hồ li chó chết, dám thất hẹn với lão tử hả, nếu hôm nay ngươi không tới, ta cùng người trở mặt thành thù".
Đột nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời bay tới, nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Từ Hàng hơn trượng. Bạch quang tan đi, bộ mặt Hầu Quang Bình hiện ra mang theo nụ cười nhìn Từ Hàng: "để đại sư chờ lâu, đạo quan có chút trục trặc phát sinh, xử lí xong mới nhớ tới ước hội hôm nay, thực là ngại quá, mong đại sư chớ trách".
Từ Hàng thấy Hầu Quang Bình đã tới, lòng bớt khó chịu hẳn, bước lên vài bước nói: "đâu có, ta cũng mới tới mà thôi, đã là có chuyện gấp cần xử lí, ta sao trách ngươi được".
Hầu Quang Bình thò tay vào trong người, lấy ra một bức thư để trên tay, nhìn Từ Hàng nói: "kế hoạch thư của ông đã sẵn chưa? Của ta ở đây".
Từ Hàng đáp: "viết xong lâu rồi, chỉ chờ trao đổi thôi".
Hầu Quang Bình cười nói: "vậy tốt lắm, chúng ta giờ trao đổi xem một lượt, sau sẽ bàn phương án cụ thể, ông thấy thế nào?"
Từ Hàng gật đầu, nhanh chân bước lại, Hầu Quang Bình mỉm cười tiến lên. Hai người rất nhanh đi tới một chỗ nhỏ hẹp chỉ rộng độ nửa mét thì đồng thời dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Từ Hàng nói: "ngươi đưa hòa ước của của ngươi ra, ta đưa của ta ra, đồng loạt trao đổi".
Hầu Quang Bình gật đầu, đưa phong thư trên tay ra. Từ Hàng cũng đưa mật thư của mình lại. Hai người nhận thư xong, không lập tức mở ra mà là đưa mắt nhìn phản ứng của đối phương, qua một lúc, hai tên đồng thời ha ha cười lớn, cười xong, đồng thời mở thư ra tử tế nhìn một lượt.
Lũ chim trên Không linh đảo không biết vì sao, tại lúc này đều đồng loạt bay lên cao, vỗ cánh kêu quang quác, tiếng kêu của bọn chúng đầy vẻ thê lương bi thảm, tựa như có tai nạn gì đó sắp giáng xuống vậy.
Hầu Quang Bình và Từ Hàng đều không để ý tới cảnh tượng đó, Từ Hàng xem nội dung hòa ước xong, rất nhanh kí tên mình lên đó, sau nhìn Hầu Quang Bình nói: "không ngờ ý kiến của ta và ngươi rất giống nhau, vậy chúng ta không cần trao đổi kế hoạch thư làm gì, kí tên mình lên thư của đối phương là được, coi như bày tỏ thành ý, thế nào?", nói xong, lão đưa kế hoạch thư đã có chữ kí của mình qua.
Hầu Quang Bình nghe thế, tâm lí khó chịu nghĩ: "lão lừa trọc này làm trò quỷ gì đây, cứ để thế này không phải càng làm tăng độ xác thực sao, lão làm vậy làm gì? Hay là định bịp bợm gì đây? Mình nên đồng ý hay từ chối giờ?", Hầu Quang Bình vờ như chưa xem xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "ta thấy không cần vậy, đổi qua đổi lại rách việc quá".
Từ Hàng nghe Hầu Quang Bình nói vậy, tâm lí tức thì không vui, thầm nghĩ: "lão hồ li này khốn khiếp này thật thủ đoạn, không viết một lời nào liên quan tới Bạch Vân đạo quán trên kế hoạch thư, mà dạng chữ này cũng không giống của hắn lắm, xem ra hắn rõ ràng muốn cầm kế hoạch thư của mình, định chiếm ưu thế ép buộc mình đây, sao ta lại dễ dàng bị qua mặt thế này!". Nghĩ tới đây, Từ Hàng cố tình thở dài một tiếng nói: "nếu ngươi không đồng ý đổi lại, vậy chuyện hòa ước hôm nay coi như hủy bỏ", nói xong, lập tức quay mình định rời đi.
Kỳ thật, Từ Hàng làm vậy chỉ là muốn xem phản ứng của Hầu Quang Bình mà thôi.
Hầu Quang Bình cười lớn, đoạn nói: "giờ ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng hay, dù sao chứng cứ ngươi muốn hãm hại người tu hành Trung thổ đã ở trong tay ta, chỉ cần ta đem nội dung bức thư này thông cáo với toàn thiên hạ, ha ha, tới lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là hậu quả".
Từ Hàng nghe vậy thì kinh hãi lắm, một trận máu nóng trong người tức thì bốc lên tận não, giận dữ nghĩ: "chó chết, không ngờ hắn bỉ ổi như vậy". Qua một lúc, Từ Hàng miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, cười nhẹ nói: "ấy ấy, Hầu chưởng môn thực biết nói đùa, chẳng nhẽ ngươi không sợ ta cũng đem bức thư này thông cáo cho thiên hạ sao?"
"Ha ha ha", Hầu Quang Bình cười lớn ba tiếng, tay hươ hươ trong không khí vài lượt nói: "cứ thử đi, ngươi xem chữ viết trên thư kia có giống tư thế ta đang viết không hả?"
Từ Hàng nghe vậy tức thì mắt nổ tam tinh, tức giận thiếu chút bất tỉnh, song biểu tình trên mặt lão không vì vậy mà có chút biến hóa nào, chờ lòng bình tĩnh lại, lão hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói: "ha ha, tên hỗn đản ngươi quả nhiên không có thành ý, may ta đã sớm ngờ rồi, ngươi tưởng kế hoạch thư trên tay kia là chữ ta thật sao? Nhầm rồi, là của đệ tử ta mô phỏng bút tích ta viết ra thôi, không tin ngươi thử nhìn xem, xem tư thế ta viết có khác biệt không hả?". Nói xong, cũng hươ tay trong không khí viết vài chứ, tất nhiên, tư thế so với chữ viết trên kế hoạch thư có chút khác biệt.
Hầu Quang Bình ngây ra, lòng nghĩ: "sao lại như vậy được, chữ viết trên này cơ hồ giống hệt văn tự của lão mình nhìn lúc trước, sao giờ lại biến thành giả? Bất quá, xem bộ dạng lão ta không giống đang làm trò, chẳng nhẽ thực không phải là lão viết?", Hầu Quang Bình lòng đày nghi hoặc, mắt chằm chằm nhìn phản ứng của Từ Hàng.
Qua một lúc, Hầu Quang Bình thấy Từ Hàng vẫn bình tĩnh như thường, không lộ chút đáng nghi nào, lòng không khỏi cảm giác mơ hồ, hắn đành cố cười lớn vài tiếng nói: "đại sư quả thực lợi hại, Hầu mỗ xin bội phục, bội phục, xem ra ông đã sớm đoán trúng tâm tư ta, có chuẩn bị từ trước rồi. Thôi, ta nghe lời ông, chúng ta kí tên xong rồi đổi lại là được". Nói xong, hắn nhanh chóng kí tên lên kế hoạch thư của Từ Hàng.
Từ Hàng cười nói: "ta tính toán thế nào đi nữa cũng không bằng Hầu chưởng môn ngươi a. Dù sao chỉ cần chúng ta chịu hợp tác, tin rằng bên nào cũng sẽ có lợi, Hầu chưởng môn có thấy vậy không?"
"A, đúng", Hầu Quang Bình cười đáp: "đúng, chúng ta ai nấy đều có lợi".
Từ Hàng thấy Hầu Quang Bình đáp ứng yêu cầu của mình, tâm lí tất nhiên rất thư thái, đắc ý nghĩ: "ha ha, lão hồ li, không ngờ ngươi lại giảo hoạt như vậy, nhưng ta đây cũng đâu có kém, chúng ta vòng vo một trận, không ai chiếm được tiện nghi của ai đâu". (''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'')¸.•'') «'¨'•..¤ A Tò :¤..•'¨'» (¸.•''(¸.•''¤*¤''•.¸)''•.¸)
Mọi người góp sức dịch "Tiên Mộ" hãy »vào đây«
Download Ebook "Tiên Mộ" hãy »vào đây«
Tò.Tí.Te vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho Tò.Tí.Te Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 17 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Tò.Tí.Te vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (03-10-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (01-10-2009), giantelf70 (30-09-2009), huyettathan (01-10-2009), loiho000 (10-10-2009), m38 (11-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (01-10-2009), phongvanTN (01-10-2009), Quythupham (11-10-2009), theanhamt (04-10-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (30-09-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (30-09-2009), zoomx4 (30-09-2009) Tò.Tí.Te Thăm nhà Gởi nhắn tin tới Tò.Tí.Te Tìm các bài viết của Tò.Tí.Te Thêm Tò.Tí.Te vào danh sách liên lạc Old 03-10-2009, 03:19 PM #187 Bá Toàn Thiên Thần
Bá Toàn's Avatar
Bài viết: 2,640 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Aug 2008 Tuổi: 33 Yahoo: ngngtuan Thanks: 208 Thanked 359,924 lần trong 2,717 bài Quà tặng: [Tặng quà] Bá Toàn is on a distinguished road Tiền: 60 Send a message via Yahoo to Bá Toàn
Default Quyển 7 : Tình Nhân Lệ(4) Chương 111 : Hải biên lãng mạn
Tác giả : Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰) Dịch giả : hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Lần này, Từ Hàng học khôn rồi, lão yêu cầu hai người phải đồng thời trao đổi kế hoạch thư.
Vốn còn có ý định bày trò, song giờ Hầu Quang Bình cũng đành lắc đầu bất lực, đành một tay đưa kế hoạch thư, một tay cầm lấy thư Từ Hàng đưa ra.
Tại lúc hai người nắm lấy kế hoạch thư của đối phương song lại không chịu bỏ kế hoạch thư của mình, tình hình tức thì rơi vào căng thẳng.
"Ùm, ùm", mặt đất Không linh đảo đột nhiên truyền lại tiếng đất đá di động, sau đó, cả hòn đảo bắt đầu chấn động không ngừng.
Gió lớn trên biển nổi lên, khiến cho mặt biển nổi sóng cao hơn trượng, ba đào từng đợt từng đợt tràn lên nơi duyên hải.
Lũ chim giữa không trung kêu quang quác, vỗ vỗ cánh cố bay cao hơn. Hầu Quang Bình và Từ Hàng không vì mấy sự thay đổi này mà thay đổi hành vi. Hai người đưa mắt nhìn nhau chằm chằm, qua hồi lâu, Từ Hàng nói: "ta xem ngươi không có nửa điểm thành ý, đến lúc này vẫn còn như vậy, đã không ai tín nhiệm ai, vậy chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, đồng thời hủy kế hoạch thư thôi".
Từ Hàng sở dĩ nói như vậy, bất quá chỉ muốn thử xem Hầu Quang Bình có thực sự muốn hủy kế hoạch thư hay không.
"Ông không cần kích động, ta đây vẫn còn đủ thành ý, nếu không, ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng chúng ta đồng thời buông tay, ông thấy thế nào?", Hầu Quang Bình đáp lại.
"Tốt lắm, ngươi đếm đi", Từ Hàng trả lời.
"Một, ..., hai, ...", Hầu Quang Bình cao giọng đếm.
Tiếng "hai" từ mồm Hầu Quang Bình vừa phát ra, hải đảo tức thì chấn động kịch liệt, tiếp đó, chỉ nghe "ầm" một tiếng, một con hải quái dài tới vài trượng phá sóng hiện ra, tạo nên ba đào dữ dội, tia nước theo gió thốc lên đảo, nháy mắt đã làm ướt tới hơn nửa hải đảo.
Từ Hàng và Hầu Quang Bình bị tình cảnh này làm cho kinh hãi không biết làm sao, ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc cho nước biển bắn hết lên người.
Tại lúc này, hải quái quay đầu về phía bên này, xông về phía Từ Hàng và Hầu Quang Bình.
Từ Hàng và Hầu Quang Bình thấy thế, biết đại sự không ổn, cơ hồ cùng lúc kêu lên: "mau buông tay, nếu không cả hai đều bị con quái vật này ăn thịt giờ", hai người tuy đồng thời kêu lên, song cũng không kẻ nào chịu bỏ tay trước.
"Ha ha ha", một tiếng nữ tử vang lên truyền tới tai hai tên này, rồi nữ tử lại nói: "đồ vô tri ngu xuẩn, tưởng lợi dụng đối phương, song lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết, có loại người như các ngươi trên đời, thực không biết đã hại chết bao nhiêu nhân loại rồi, đã thế ta đây liền vì dân trừ hại, các ngươi chịu chết đi". Lời vừa dứt, một bóng đen từ trên đầu hải quái nhảy xuống, lao về phía Từ Hàng và Hầu Quang Bình.
Từ Hàng và Hầu Quang Bình thấy người tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ gấp mình tới vài lần, hai tên đồng thời ngây ra kinh hãi. Bất quá chỉ sau một lát, hai tên đồng thời buông tay, mỗi tên chạy về một phía mong giữ mạng. Hai phần kế hoạch thư mất đi lực đỡ, bị gió thổi về phía biển.
Hai người Từ Hàng và Hầu Quang Bình vừa chạy đi, thân ảnh nữ tử tức thì hạ xuống, đứng đúng chỗ hai người kia vừa đứng, mỉm cười nhìn Hầu Quang Bình và Từ Hàng lúc này đã bay thoát vài trượng. Nữ tử mặc một chiếc quần ngắn do lân giáp chế thành, lộ ra cánh tay và bắp đùi trắng muốt, khuôn mặt nàng ta hồng hào, tóc dài óng ả, khẽ tung bay trong gió.
Nàng ta đưa mắt nhìn một lúc, đưa tay lên miệng thổi một tiếng gì đó, con hải quái kia tức thì vọt lên khỏi mặt biển, toàn thân lộ ra, tựa như một chiếc cano lướt về phía hai phần kế hoạch thư bị gió thổi bay kia, thân hình cực lớn của nó khiến cho sóng lớn nổi lên liên tiếp quanh đường đi.
Không đến nửa khắc công phu, hải quái đã đuổi kịp hai phần kế hoạch thư bị gió thổi xa vài dặm, ngậm vào mồm rồi lặn xuống.
Nữ tử kia nhìn hải quái lặn xuống, cười nhẹ một tiếng, từ từ đi tới bên bờ biển, nhún mình nhảy vào trong đó, nháy mắt đã không thấy đâu.
Hải quái, nữ tử, Từ Hàng và Hầu Quang Bình đi rồi, lũ chim trên không trung từ từ bay xuống, dừng phía trên Không linh đảo. Bọn chúng vui sướng gọi nhau, tựa như đang vui mừng vì mấy kẻ xâm lấn đã tự động rời đi.
Đáng tiếc, tình hình vui vẻ này không được bao lâu, tiếng kêu chúc mừng của bọn chúng còn chưa dừng lại đã bị hai quái vật đột nhiên từ phía dưới gờ đá xuất hiện làm cho sợ hãi, vội vàng một lần nữa cuống cuồng bay lên, tiếng kêu lại trở nên quang quác.
Tất nhiên, đây là quái vật trong mắt lũ chim mà thôi, kì thật, bọn họ không phải là quái vật mà là hai người, một nam một nữ.
Hai người này không phải ai xa lạ, chính là Trần Nhược Tư và Linh Cơ. Sau khi chạy xa khỏi Pháp Hoa Tự, hai người phi một mạch về phía bắc, rốt cuộc bay tới Không linh đảo này. Bọn họ vốn cũng muốn đi luôn, song Linh Cơ lo lắng nếu hiện thân rất có khả năng sẽ bị sư công Trần Nhược Tư đang tìm bọn họ phát hiện, cho nên quyết định trốn trên hòn đảo không người này vài ngày.
Bước chân Từ Hàng phát hiện khi nãy chính là của hai người.
Thấy Từ Hàng tới, hai người kinh sợ vô cùng, còn tưởng lão đuổi theo hai người mình tới đây, vội vàng tìm một hang đá rộng lớn núp vào.
Nhất cử nhất động của Từ Hàng và Hầu Quang Bình vừa rồi đều bị hai người nhìn thấy, nếu không phải có hải quái và nữ tử mặc lân giáp xuất hiện, hai người nói khong chừng đã sớm nhào ra chiến với Từ Hàng và Hầu Quang Bình một trận, ý đồ đoạt lấy hai bức thư không biết ẩn dấu thông tin gì kia.
Trần Nhược Tư đi tới vị trí nữ tử kia vừa nhảy xuống biển, nhìn mặt biển nói: "Linh Cơ, nàng có nhận ra nữ tử vừa rồi là người gì không? Xem thân thủ của nàng ta, có lẽ còn mạnh hơn nàng, có lẽ hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thắng được. Còn nữa, con hải quái không biết loại gì kia, tốc độ cũng nhanh đến bất ngờ, mà sao nó lại nghe lời một nữ tử chỉ huy chứ? Đúng là trời đất bao la, không chuyện lạ gì không có".
"Nữ tử kia rất lợi hại, hẳn mạnh hơn muội gấp vài lần, còn rất xinh đẹp nữa". Linh Cơ cười đùa: "xem bộ dàng chàng kìa, có phải còn đang tưởng tượng tình cảnh lúc nàng ta xuất hiện không? Không phải động tâm rồi đấy chứ?"
Trần Nhược Tư quay đầu lại, nhìn Linh Cơ nói: "nàng nói gì vậy, có mĩ nữ xinh đẹp như nàng bên người, ta còn để ý tới một cô gái hoang dã làm gì? Nàng coi ta là ai, có giống mấy tên phong lưu nam tử vừa thấy gái là tít mắt không?"
"Giống, rất giống", Linh Cơ bĩu môi cười.
"Cái gì, nàng dám bảo ta vậy à, xem ta trừng phạt nàng thế nào đây", Trần Nhược Tư vừa cười vừa rảo chân bước đến bên người Linh Cơ, ôm chặt lấy nàng, bước tới bên bờ cát mềm mại.
Linh Cơ hoảng hốt hươ loạn chân tay, tưởng muốn thoát khỏi ngừoi Trần Nhược Tư, song hắn không để cho nàng thành công, càng ôm càng chặt. Linh Cơ giãy dụa một hồi rồi im lặng, mỉm cười nhìn khuôn mặt hắn, lòng không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt nàng nhất thời cũng biến thành phớt hồng.
Đi tới bờ cát, Trần Nhược Tư đột nhiên buông tay thả bụp nàng xuống cát. Linh Cơ cũng không ngờ Trần Nhược Tư lại trực tiếp thả mình xuống như vậy, tức thì giận dữ định chồm lên véo đứt tai hắn, song lúc nàng thấy Trần Nhược Tư đang nhìn mình mỉm cười, trái tim lại mềm nhũn lại. Nàng dùng lực xoa xoa cái mông tê tê, bĩu môi nhìn Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư cười quỷ dị, nhanh chóng ngồi xuống, tiếp đó ôm lấy Linh Cơ đè xuống, kéo nàng sát vào lòng mình, ngực đối ngực, môi tìm môi, dùng lực đuổi bắt con rắn nhỏ trong miệng nàng...
Từng tia cảm giác vi diệu, thông qua đầu lưỡi truyền tới, nháy mắt tỏa đến toàn thân Linh Cơ, khiến cho thân thể nàng dưới sự kích thích của Trần Nhược Tư không khỏi run rẩy. Nàng lén giơ hai chân lên quắp vào lưng hắn, sau vận sức ra lực xoay một cái, đè ngược Trần Nhược Tư xuống... hãy click 'thanks' để động viên mọi người post bài có ích. Bá Toàn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho Bá Toàn Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 15 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Bá Toàn vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (03-10-2009), bunga (26-10-2009), chu_teu (03-10-2009), codon.trai (04-10-2009), giantelf70 (07-10-2009), huyettathan (05-10-2009), loiho000 (10-10-2009), longcuuu (10-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (04-10-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (04-10-2009), tuyetngannam1000 (03-10-2009), viet2006 (03-10-2009) Bá Toàn Thăm nhà Gởi nhắn tin tới Bá Toàn Tìm các bài viết của Bá Toàn Thêm Bá Toàn vào danh sách liên lạc Old 03-10-2009, 03:26 PM MTR01 Bài viết này bị xóa bởi MTR01. Old 03-10-2009, 06:35 PM #188 Bá Toàn Thiên Thần
Bá Toàn's Avatar
Bài viết: 2,640 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Aug 2008 Tuổi: 33 Yahoo: ngngtuan Thanks: 208 Thanked 359,924 lần trong 2,717 bài Quà tặng: [Tặng quà] Bá Toàn is on a distinguished road Tiền: 60 Send a message via Yahoo to Bá Toàn
Default Quyển 7 : Tình Nhân Lệ(4) Chương 112 : Cảnh tượng đặc biệt
Tác giả : Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰) Dịch giả : hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Ánh dương hiền hòa thông qua tầng vân vụ chiếu xuống Không Linh đảo, dải cát sát bờ biển lấp lánh từng tia tinh oánh tươi vui. Trần Nhược Tư và Linh Cơ nằm trên bờ cát, nhìn mây lững lờ trôi qua, lòng cũng như những vân vụ này đầy bay bổng.
Lũ chim giờ hình như không sợ hai người, có con đứng bên người họ hót vang, có con bay lượn tung tăng trước mặt...
"Chàng xem, chúng ta được lũ tiểu gia hỏa này rất hoan nghênh a, nếu có thể vĩnh viễn ở lại địa phương không có phiền nào này thì thực tốt a...", Linh Cơ nhìn một con hải âu trước mắt nói.
"Nàng thực nguyện ý mãi ở bên ta, vĩnh viễn lưu lại nơi này ư?", Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ cười nói.
"Sao được!", Linh Cơ cười đáp: "muội còn rất nhiều chuyện phải làm? Chàng không phải muốn muội giúp cứu ra tam sư huynh của chàng sao? Nếu chúng ta không rời đi nơi này, hắn ta chỉ sợ không còn cơ hội trở về Trung thổ, trừ phi Thanh Mâu phái hắn đi, nếu là vậy, sư phụ và các sư huynh chàng ắt gặp nguy hiểm".
"Không nghiêm trọng như vậy chứ?", Trần Nhược Tư kinh hãi nói.
Linh Cơ nói: "chàng nghĩ xem, Thanh Mâu đã tẩy não hắn, giờ hắn không nhận ra sư phụ và mấy sư huynh của chàng đâu, song hắn lại sẽ tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của Thanh Mâu. Thanh Mâu nếu muốn hắn dùng thân phận Lạc Lan Điền tiến vào Tĩnh Tâm đạo quán, thừa cơ chế tạo hỗn loạn, giết người phóng hỏa cũng không có gì bất ngờ".
Trần Nhược Tư chau mày, nhanh chóng ngồi dậy nói: "xem ra chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới được. Đi nào, chúng ta rời khỏi đây thôi". Linh Cơ thở dài một tiếng đáp: "ừm, chúng ta đi thôi".
"Sao lại thở dài, nhất định là có tâm sự gì, nói cho ta nghe đi, nói không chừng ta có thể giúp được nàng đấy", Trần Nhược Tư đưa tay vuốt má Linh Cơ, quan tâm nói.
Linh Cơ nhìn nụ cười của Trần Nhược Tư, tâm lí nghĩ: "người ta lo cho an toàn của chàng, phụ nhân sai ta tới giết chàng, giết chàng thì ta không thể làm được, nhưng lại không biết ăn nói sao với phụ thân. Ta nói cho chàng, chàng giúp ta giải quyết được sao? Không muốn ở cùng ta nữa sao?", nghĩ tới đây, nàng đứng dậy nhẹ giọng nói: "muội thực không nỡ xa chàng", nói xong, thẳng người dậy đi về phía bờ biển.
Trần Nhược Tư không biết ý tứ câu nói của Linh Cơ, song hắn cũng không nghĩ nhiều, rảo bước đuổi theo. Tới bờ biển, Trần Nhược Tư đưa tay phải đặt vào eo nàng, tay trái chỉ bày hải âu xa xa nói: "nàng xem, bọn chúng thật là tự do a? nếu chúng ta có được nửa tự do của bọn chúng cũng đủ lắm rồi".
"Đúng a, chỉ cần có nửa tự do của bọn chúng đã đủ rồi", Linh Cơ than nói.
Trần Nhược Tư nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cảm giác có chút kì quái nói: "chúng ta hôm nay làm sao vậy, sao lại cứ như sắp vĩnh biệt vậy, có phải có dây thần kinh nào trục trặc không nhỉ?"
"Có chàng mới thần kinh không bình thường, muội chẳng sao cả", Linh Cơ hung hăng véo hắn một cái: "đi thôi, đồ tinh thần không bình thường", nói xong, cầm tay Trần Nhược Tư, mang theo hắn bay đi.
"vù vù", tiếng gió thổi ào bên tai họ, từng đóa mây trắng lướt qua, một cảm giác hưng phấn chưa từng có tràn đầy trong óc Trần Nhược Tư, hắn cảm thán nói: "phi hành không trung thực tuyệt a, bầu trời đẹp thế này, mây bay trắng thế này", hưng phấn này của hắn có lẽ bởi hắn không tĩnh tâm lại, cảm thụ cảm giác phi hành trong không trung.
"Đi đâu, Tĩnh Tâm đạo quán à?", câu hỏi của Linh Cơ cắt đứt mĩ cảnh của hắn.
Trần Nhược Tư suy ngẫm nói: "việc Hầu Quang Bình là loại người thế nào ta đã nói với sư công rồi, người trở về ắt có an bài. Chuyện sư huynh nhờ nàng cả, ta trở về cũng không giúp được gì, trở về có khi lại bị sư phụ nhốt trong phòng, không biết bao giờ mới lại được hạ sơn thì toi. Thế này đi, nàng đưa ta tới Ngọc Cảnh châu thành đi, ta muốn tới đó xem một chuyến".
Linh Cơ cười nói: "chàng muốn tới đó quá nửa là muốn tìm Mộng Tuyết a, hai người chia tay ở Ngọc cảnh châu thành, có lẽ nàng ấy đoán chàng nếu không gặp khó khăn gì, nhất định sẽ tới Ngọc Cảnh châu thành, mà giờ chàng cũng nghĩ vậy, đúng không?"
"Ai da, tâm sự của ta sao nàng đoán cái là trúng ngay, đúng là chân chánh hiểu ta a", Trần Nhược Tư cười nhăn nhở nói.
Linh Cơ bĩu môi nói: "đúng là đồ đại sắc lang, chỉ cần ai hiểu chàng một chút là đoán ra ngay".
Trần Nhược Tư giương to mắt, chăm chú nhìn Linh Cơ nói: "ta mà là sắc lang à, nàng có nhầm không vậy? tới giờ cũng chỉ yêu có hai người thôi mà, đàn bà khác ta còn chưa gặp qua bao giờ, sao lại sắc được?"
Linh Cơ khẽ đập vào tay hắn đang len lén định ôm mình: "muội nói chàng sắc đúng quá rồi, xem tay mình đang để ở đâu đi".
Trần Nhược Tư trợn mắt, con ngươi đảo một vòng, cười nói: "không nên tức giận a!, đường xa quá, ta chẳng biét làm gì, cảm thụ thân thể nàng chút thôi mà, coi như là tiêu khiển đi. Còn nữa, ta sờ một tí, không phải nàng cũng rất thích sao".
"Càng nói càng không ra sao cả, không quan tâm tới chàng nữa", Linh Cơ ngoảnh đầu sang một bên như muốn mặc kệ Trần Nhược Tư.
............
Tại lúc mặt trời sắp lặn sau núi, Linh Cơ mang theo Trần Nhược Tư đã đi tới bầu trời phía trên Ngọc Cảnh châu thành. Linh Cơ giơ tay lau mồ hôi trên trán nói: "sắc quỷ, tới rồi, sờ soạng cũng đủ rồi chứ. Tối nay tử tế chăm sóc Mộng Tuyết của ngươi, nếu không ngày sau không dẫn ngươi phi hành nữa, hại người ta ra đầy mồ hôi rồi".
Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ nói: "ai biết nàng ấy có ở đây không, mà giờ trời cũng đã tối, nàng cũng mệt rồi, không bằng tối nay qua đêm ở thành này, mai trở về tộc đi".
Linh Cơ nguýt hắn một cái rõ dài, nhịn cười nói: "không, giờ muội muốn trở về, trông bộ dạng của chàng kìa, nhất định là không có ý gì tốt đẹp".
"Không đi cũng phải đi", Trần Nhược Tư cười giòn một tiếng, nắm tay Linh Cơ hạ xuống phía dưới.
Linh Cơ giãy dụa giây lát, thấy không ăn thua liền mặc kệ không giãy dụa nữa, ngược lại đưa hai tay ôm chặt cổ hắn, đôi môi rất nhanh đưa lại. Kì thật, nàng sớm đã bị hắn đùa bỡn tới nôn nao trong lòng, mồ hôi vừa rồi không phải vì mệt mà là không nhịn nổi cảm giác khó tả trong lòng.
Trần Nhược Tư bị hành động đột ngột của nàng làm cho chân tay rối loạn, nhất thời quên mất việc giữ thăng bằng, đột nhiên đảo một cái, mất đi trọng tâm rơi thẳng xuống, hắn cuống quýt hô ầm lên.
Linh Cơ bỏ ta khỏi cổ Trần Nhược Tư, đẻ hắn rơi xuống, bản thân rất nhanh khống chế thân hình, vừa nhanh chóng hạ xuống phía Trần Nhược Tư, vừa cất giọng cười lớn.
Trần Nhược Tư rơi được vài trượng thì khống chế được thân hình, sau đó nhanh chóng xông về hướng Linh Cơ.
Phản ứng của Linh Cơ là thế nào, sao có thể để hắn dễ dàng bắt được. Nàng đảo người một cái, dễ dàng tránh qua cú nhào tới của Trần Nhược Tư, bay lệch sang một hướng khác.
Trần Nhược Tư không chịu kém, quay mình cố gắng đuổi theo.
Hai người bọn họ một đuổi một chạy, tựa như một đôi hồ điệp vui vẻ không chút sầu lo, hi hi ha ha đùa giỡn trong không trung.
Dân chúng Ngọc Cảnh châu thành đều ngừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu tò mò nhìn cảnh tượng đẹp mắt này.
Trần Nhược Tư và Linh Cơ tựa như không để ý tới chuyện này, cũng không vì dân chúng nhìn lên mà ngưng đuổi bắt, cứ thế đùa giỡn cho tới khi trời tối, người dưới nhìn lên không rõ thân hình nữa mới ngưng lại. Bọn họ hạ xuống một chỗ không có ánh đèn, thay đối phwong lau đi mồ hôi trên trán, mà lúc này, trái tim hai người đều tràn ngập khoiá nhạc và ngọt ngào.
Hai người Trần Nhược Tư tay nắm chặt tay, vẻ mặt đầy ôn nhu và gọt ngào, hướng một khách sạn đang sáng đèn đi tới.
hãy click 'thanks' để động viên mọi người post bài có ích. Bá Toàn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho Bá Toàn Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 13 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Bá Toàn vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (03-10-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (04-10-2009), giantelf70 (07-10-2009), huyettathan (05-10-2009), loiho000 (10-10-2009), longcuuu (10-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (04-10-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (04-10-2009), viet2006 (03-10-2009) Bá Toàn Thăm nhà Gởi nhắn tin tới Bá Toàn Tìm các bài viết của Bá Toàn Thêm Bá Toàn vào danh sách liên lạc Old 04-10-2009, 01:28 AM #189 MTR01 Thiên Sứ
MTR01's Avatar
Bài viết: 2,417 Giới tính: Male Tham gia từ: Oct 2008 Yahoo: MTR101 Thanks: 1,911 Thanked 270,889 lần trong 2,667 bài Quà tặng: [Tặng quà] MTR01 is on a distinguished road Tiền: 3,724 Send a message via Yahoo to MTR01
Default TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 113: Khí tẩu mĩ nữ
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, phòng nghỉ của Trần Nhược Tư và Linh Cơ bị người gõ liên tiếp "cộp, cộp, cộp". Trần Nhược Tư lồm cồm bò dậy, giọng ngái ngủ nói: "ai thế, sáng sớm đã làm phiền người ta rồi".
Bên ngoài không thấy ai phản ứng, đột nhiên, chỉ nghe "ầm" một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị đạp ra.
Một bộ mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Trần Nhược Tư, hắn kinh ngạc hô: "cô làm sao không có gia giáo thế hả, ai lại thô lỗ đạp cửa ra, có biết xông bừa vào phòng nam nhân là không ra làm sao không hả?"
Linh Cơ nghe tiếng Trần Nhược Tư, vội vàng kéo chăn che lên người mình.
Thì ra, người đạp cửa xông vào phòng này không phải ai xa lạ, chính là Lâm Hân Ngọc. Nàng và Mộng Tuyết tối qua vừa tới Ngọc Cảnh châu thành liền nghe người dân trong thành xôn xao bàn tán nói Trần Nhược Tư và Linh Cơ đùa giỡn trên không trung. Lâm Hân Ngọc tò mò hỏi thành dân dung mạo của đôi nam nữ lãng mạn này, nghe xong, tâm lí chợt trở nên khó chịu, không hiểu vì sao, nàng khẳng định gã nam tử này chính là Trần Nhược Tư.
Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết cả đêm không ngủ đi khắp toàn thành tìm tung tích Trần Nhược Tư, thẳng cho tới sáng nay bọn họ mới tới khách sạn này. Chờ lão bản khách sạn giới thiệu diện mạo Trần Nhược Tư xong, Lâm Hân Ngọc không kịp hỏi xong số phòng, cũng không đợi Mộng Tuyết, đã hấp tấp chạy tới.
Lâm Hân Ngọc nghe Trần Nhược Tư nói xong, trái tim chợt chùng xuống, nàng buồn bã nhìn Trần Nhược Tư, tựa như đang rất chịu ủy khuất, nước mắt thoáng cái đã trào ra.
Trần Nhược Tư thấy Lâm Hân Ngọc như vậy, nhất thời cũng không biết làm sao. Hắn ngây người một lúc mới mở miệng nói: "được rồi, cô đừng có vừa thấy ta là khóc, kẻo người ta lại bảo là ta khi dễ cô. Ra ngoài trước đi, ta còn chưa mặc y phục, chờ mặc xong chúng ta sẽ nói chuyện tử tế sau".
Lâm Hân Ngọc lau đi nước mắt, hừ một tiếng kêu lớn: "ta không đi đấy, ta muốn nhìn ngươi mặc y phục. Đừng tưởng ta không biết, trên người ngươi giờ còn một ả hồ li tinh hư hỏng, đã có gan làm chuyện này còn sợ người ta nhìn thấy hả?"
Trần Nhược Tư thấy nàng vô lí chửi người như vậy, tức thì giận lắm, hét lớn: "cô nói cái gì, cút ra cho ta".
Lâm Hân Ngọc thấy Trần Nhược Tư giận dữ với mình, lòng càng thêm uất ức, đột ngột xông tới bên giường kéo mạnh cái chăn đang che trên mình hai người Trần Nhược Tư, tức thì thân hinh không một mảnh vải của Trần Nhược Tư và Linh Cơ hiện ra trước mặt. Trần Nhược Tư chẳng thèm để ý nữa, chồm dậy nắm tay Lâm Hân Ngọc, đẩy mạnh nàng ngã xuống đất, giận dữ quát: "cô cũng quá đáng lắm, cút ra cho ta".
Linh Cơ lập tức huyễn hóa ra một bộ y phục hư huyễn che thân thể mình, từ trên giường bước xuống nhìn Trần Nhược Tư nói: "được rồi, xem ra nàng ta với chàng cũng một mối tình thâm, nếu không nàng ấy tuyệt không dám trước mặt chàng làm vậy đâu, quan hệ giữa chúng ta nàng ấy không biết, muội cũng không trách đâu".
Lâm Hân Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy, lau đi nước mắt, nhìn Linh Cơ một cái, quay lại trông Trần Nhược Tư nói: "không ngờ ngươi lại vô tình với ta như vậy, ta nhất định bắt ngươi phải hối hận", Lâm Hân Ngọc nói xong, quay mình chạy ra khỏi cửa.
Trần Nhược Tư vừa mặc quần áo xong, Mộng Tuyết giận dữ xông vào phòng nhìn Trần Nhược Tư trách móc: "chàng làm gì nàng ấy vậy, chàng có biết mấy ngày nay không được thấy chàng, nàng ấy lúc nào cũng nằm mơ gọi tên Nhược Tư, Nhược Tư. Có thể nói lúc nào nàng ấy cũng lo lắng an nguy của chàng, tối qua nghe người ta nói có đôi nam nữ đùa giỡn trên không trung, liền lập tức kéo tôi đi khắp toàn thành tìm chàng...", nói tới đây, thanh âm Mộng Tuyết đã có chút nghẹn ngào, vài giọt lệ không nhịn nổi rơi xuống.
Linh Cơ cười nhẹ một tiếng, đi đến bên người Mộng Tuyết, nhìn Mộng Tuyết nói: "nếu muội đoán không sai, tỷ tỷ hẳn là Mộng Tuyết mà Nhược Tư suốt ngày nhung nhớ. Muội xem tỉ cũng hiểu nhầm chàng rồi, muội cùng chàng là chân tâm tương ái, cũng như tỷ và chàng vậy. Có điều, muội sẽ không tranh chàng với hai người, chỉ có thể im lặng chúc phúc cho ba người có thể khoái nhạc, cũng hi vọng hai người có thể thay muội chăm sóc chàng, chiếu cố chàng". Nàng nói xong, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: "muội đi đây, hôm nay cũng là ngày muội phải đi, đều tại chàng...", Linh Cơ thở dài một tiếng, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi cửa.
Mộng Tuyết nhìn bóng lưng Linh Cơ rời đi, nửa ngày cũng không nói được một câu nào, thầm nghĩ: "từ ánh mắt cô ta có thể thấy, tình cảm dành cho Nhược Tư cũng không kém bọn mình là bao nhiêu. Mình tự nghĩ, bản thân đối với tình ái rất ích kỉ, mong chàng chỉ yêu một mình mình, nhưng mình biết đây không có khả năng. Mình hi vọng có thể độc chiếm chàng, mà cô ta lại chấp nhận rời đi, im lặng chúc phúc cho chàng, cầu mong chàng hạnh phúc, dạng tâm ý như vậy mình thực không cách nào so nổi". Mộng Tuyết thở nhẹ một tiếng hỏi: "chuyện này rốt cuộc là sao? Nói cho thiếp nghe đi".
Trần Nhược Tư trầm ngâm giây lát rồi đáp: "chuyện này một lời khó nói hết, chờ có cơ hội sẽ kể cho nàng nghe sau, giờ đi tìm Lâm Hân Ngọc đã".
Mộng Tuyết gật đầu nói: "Ừm, chúng ta chia nhau ra tìm, lát nữa gặp lại nhau ở đây".
Trần Nhược Tư ứng tiếng, rảo chân chạy ra khỏi cửa, tới bên quỹ thai, hỏi chưởng quỹ chút tình hình rồi theo phương hướng lão ta chỉ vội chạy đi. Trần Nhược Tư chạy suốt mấy dãy phố, cũng hỏi qua vài người song không ai thấy thân ảnh Lâm Hân Ngọc đâu cả. Tâm lí hắn có chút khẩn trương, thực rất lo nàng xảy ra chuyện gì, lòng hối hận tự mắng: "tên hỗn đản nhà ngươi, sao lại có thể làm tổn thương tới một cô gái tình thâm với ngươi như vậy? mi đúng không phải là người mà là đồ hỗn đản khốn nạn".
Một ngày nhanh chóng qua đi, Trần Nhược Tư có chút mệt mỏi trở về khách sạn, hắn thấy Mộng Tuyết đứng đó sốt ruột chờ hắn, thở dài một tiếng bước lên hỏi: "nàng ấy đâu, có tìm thấy không?"
Mộng Tuyết chán nản lắc đầu, giọng mệt mỏi nói: "thiếp tìm khắp nửa thành đều không thấy tung ảnh nàng ấy đâu, cũng không thấy dân chúng gặp qua, làm sao bây giờ?"
Trần Nhược Tư ho khan vài tiếng cho nhuận giọng nói: "nàng nghỉ ngươi trước đi, ta tối nay tiếp tục tìm, dù phải lật tung cả thành lên cũng phải tìm được nàng ấy về", Trần Nhược Tư nói xong, quay đầu định rời đi.
Mộng Tuyết ngăn hắn lại nói: "chàng cũng rất mệt rồi, nghỉ ngơi chốc lát đi, nếu nàng ấy muốn chúng ta tìm được, nhất định sẽ không trốn tránh. Thiếp biết tính nàng ấy, lần này coi như cố ý bỏ đi, không cho chúng ta gặp lại rồi, dù chàng có tìm cả thành này cũng không chắc tìm được đâu. Thôi để qua vài hôm nữa rồi tính, có khi để nàng ấy nghĩ thông lại trở lại đây đấy".
"Nàng xác định nàng ấy không có chuyện gì chứ? Trần Nhược Tư có chút lo lắng hỏi".
Mộng Tuyết thở dài một tiếng, thầm nghĩ: "đã quan tâm đến người ta như vậy sao còn làm cho nàng ta tức giận bỏ đi". Nghĩ tới đây, nàng khẽ lắc đầu nói: "thiếp không dám chắc, song như thiếp nghĩ nàng ấy ắt không có chuyện gì, chỉ bằng bản lĩnh của nàng ấy, người Trung thổ có khả năng uy hiếp nàng không có bao nhiêu, cứ yên tâm đi".
"Ta lo nàng ấy nhất thời nghĩ không thông, tự làm ra chuyện gì ngốc nghếch", Trần Nhược Tư tiếp lời.
Mộng Tuyết nói: "đây cũng là chuyện thiếp lo lắng, nàng ấy tính tình bộp chộp, hành sự tuy có chút lỗ mãng song cũng có lúc tính toán vấn đề cũng rất ổn thỏa, hẳn không phải người tư tưởng quá kích động đâu".
Trần Nhược Tư than dài, đặt người xuống ghế nhẹ giọng nói: "cũng chỉ mong nàng ấy không làm gì ngốc nghếch, nếu không ta thực áy náy trong lòng".
Mộng Tuyết đi đến bên người Trần Nhược Tư, nhẹ đặt tay lên vai hắn, êm giọng nói: "xem chàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại tìm tiếp".
Trần Nhược Tư đưa tay ra nắm lấy tay nàng, qua một lúc mới nói: "nàng có đói không, ăn chút gì đã rồi nghỉ?"
Mộng Tuyết lắc đầu đáp: "không muốn ăn".
Trần Nhược Tư quay đầu sang, kéo tay Mộng Tuyết, hôn lên bàn tay nàng một cái nói :"được rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta còn ngồi một lát".
Mộng Tuyết ứng tiếng, đi đến bên cửa, khép cửa cài then lại, lên giường nghỉ ngơi trước.
Còn lại một mình Trần Nhược Tư ngồi ngây ngốc trên ghế, khuôn mặt đơ đơ không biết nghĩ gì.
Bàn Long Hội Bát quái du thân thủ---> A Tro MTR01 đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho MTR01 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks 14 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay": atvgp (04-10-2009), bunga (26-10-2009), codon.trai (04-10-2009), giantelf70 (09-10-2009), huyettathan (05-10-2009), loiho000 (10-10-2009), longcuuu (10-10-2009), m38 (12-10-2009), namplhn2 (17-11-2009), Quythupham (11-10-2009), Tò.Tí.Te (04-10-2009), torai131313 (06-10-2009), truongngvan (04-10-2009), viet2006 (04-10-2009) MTR01 Thăm nhà Gởi nhắn tin tới MTR01 Tìm các bài viết của MTR01 Thêm MTR01 vào danh sách liên lạc Old 04-10-2009, 06:00 PM #190 Tò.Tí.Te Thông ngữ tông sư
Tò.Tí.Te's Avatar
Bài viết: 1,760 Giới tính: Male Tui ... Tham gia từ: Aug 2009 Nơi Cư Ngụ: Em ở quê! Nói ko ai bít... Tuổi: 21 Yahoo: del_i3 Thanks: 3,690 Thanked 112,238 lần trong 1,315 bài Quà tặng: [Tặng quà] Tò.Tí.Te is on a distinguished road Tiền: 20,068 Send a message via ICQ to Tò.Tí.Te Send a message via Yahoo to Tò.Tí.Te
Default TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC Tác giả: Thần Khê Băng Phong (晨溪冰峰)
Quyển 7: Tình Nhân Lệ(4) Chương 114: Tự tương tàn sát
Dịch giả: hoangsau Nguồn : 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Trần Nhược Tư trán đầy mồ hôi từ trong mộng tỉnh lại, hắn ngồi dậy, dùng tay lau đi mồ hôi kín trán, nhìn một góc phòng rồi ngây ra, nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi: hắn thấy mình tiến vào một căn phòng không chút ánh sáng, trong căn phòng đó, hắn định dùng pháp thuật tạo ánh sáng chiếu rõ căn phòng, song hắn cảm giác bản thân mất sạch năng lực trên người, biến thành một nhân loại phổ thông. Đột nhiên, một tiếng nữ tử cầu cứu rất thê thảm truyền vào tai hắn: "cứu tôi, cứu tôi". Mà câu cầu cứu này, lúc thì hắn nghe rất gần, lúc lại loáng thoáng rất xa xôi. Trần Nhược Tư cẩn thận nghe tiếng kêu, hắn nghe ra đây không phải thanh âm của Lâm Hân Ngọc, tức thì cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Tại lúc hắn đang băn khoăn khó hiểu, hắn nghe một tiếng nam tử cao giọng cười lớn, giọng này chính là thanh âm của Hầu Quang Bình. Tiếng cười của Hầu Quang Bình vừa dứt, hắn cảm giác một cỗ lực lượng cực mạnh từ phía sau hắn đánh tới, mà hắn thì lập tức toát mồ hôi lạnh, cũng qua cơn kinh hãi này tỉnh lại.
Trần Nhược Tư chán nản thở dài, lòng nghĩ: "kì lạ thật, mình làm sao lại mơ vậy? có ý nghĩa gì đây? Chẳng nhẽ Hầu Quang Bình kia lại định làm thêm chuyện thương thiên hại lí gì?"
Mộng Tuyết ngủ bên cạnh hắn cũng bị hành động đột ngột của Trần Nhược Tư làm cho tỉnh lại. Nàng nhìn sang thấy Trần Nhược Tư trán đẫm mồ hôi, quan tâm hỏi: "sao vậy, sinh bệnh rồi ư? người có chỗ nào không khỏe?"
Thần tình Trần Nhược Tư có chút nghĩ hoặc, hắn đưa tay ra nhẹ vuốt má Mộng Tuyết, đáp: "không có gì, vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy trong mộng có người gọi ta cầu cứu, nhưng người này không phải Lâm Hâm Ngọc, mà kẻ gây chuyện vẫn là Hầu Quang Bình. Nàng nói xem, giấc mộng này có phải ám chỉ điều gì không? Lâm Hân Ngọc không có khả năng bị Hầu Quang Bình bắt rồi chứ?"
Mộng Tuyết ngồi dậy, dựa đầu vào vai Trần Nhược Tư, nhẹ giọng nói: "không nên nghĩ lung tung, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi mà, thiếp nghĩ nàng ấy nhất định không có chuyện gì".
Trần Nhược Tư vòng tay qua vai Mộng Tuyết, than nhẹ một tiếng nói: "cũng chỉ mong là thế, nhưng ta vẫn rất lo lắng, hay chúng ta tới Bạch Vân đạo quán xem rốt cuộc thế nào, nàng thấy sao?"
"Uhm", Mộng Tuyết gật đầu đồng ý.
...
Đột nhiên, Trần Nhược Tư thấy bên ngoài gian phòng có một bóng đen lướt qua, hắn tức thì giật mình, lòng nghi hoặc nghĩ: "chẳng nhẽ là nàng ấy trở về". Qua một lúc, Trần Nhược Tư thấy vẫn không có động tĩnh gì, tâm lí tức thì nảy sinh cảnh giác, nhỏ giọng thì thầm vào tai Mộng Tuyết: "bên ngoài có người". Nói xong, hắn bước xuống giường, thận trong tiến về phía cửa. Trần Nhược Tư nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, vừa hé được một chút thì một đạo hàn quang kinh người từ phía ngoài nhắm ngay ngực hắn bắn tới, sát khí ràn rụa. Trần Nhược Tư biết đạo hàn quang này không tầm thường, vội vàng lách mình tránh đi.
"Xuy...", một tiếng xé gió vang lên, đạo hàn quang kia xông thẳng vào trong, đánh trúng một chiếc bàn trong phòng. "Tang", chiếc bàn tức thì bị đánh gãy thành hai nửa, nửa thân tức thì đổ sập sang hai bên.
Mộng Tuyết thấy thế vội bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới bên người Trần Nhược Tư, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: "chàng không sao chứ, lại là kẻ nào tới đây?"
Trần Nhược Tư lắc đầu, cười khinh nói: "hừm, loại tiểu xảo tầm thường này sao hại được ta", nói xong, vận lực quay ra bên ngoài quát lớn: "ra đi, không trốn trốn né né nữa, dùng thủ đoạn gà chó này đâu phải là anh hùng hảo hán".
Tiếng một nam tử cười lớn, từ ngoài cửa lớn giọng: "tiểu tử, không ngờ ngươi tiến bộ nhanh vậy, lại có thể tránh qua đòn đánh của ta", nói xong, một thân ảnh rất nhanh phi vào trong phòng.
Trần Nhược Tư tử tế nhìn lại, nhận ra kẻ xông vào, cười nhẹ nói: "ta còn tưởng là ai, thì ra là tên thủ hạ bại tướng ngươi, ai phái ngươi tới đây?"
Kẻ xông vào chính là tên mặt sẹo Đỗ Khai, một trong những đệ tử đắc lực của Hầu Quang Bình.
"Thằng oắt con, diễm phúc của ngươi cũng không nhỏ, kiếm được ả mỹ nữ xinh đẹp thế này qua đêm", Đỗ Khai cười lạnh một tiếng nói: "bất quá..."
Lại một gã nam tử khác phá cửa sổ xông vào, cắt ngang lời Đỗ Khai: "sư huynh, mất thời gian với hắn làm gì, xử lí hắn sớm đi, còn mỹ nữ kia, hắc hắc, để đấy đệ giải quyết", vừa dứt lời, hắn trụ vững thân hình, phất chiết phiến trong tay, "xuy, xuy, xuy", vài đạo bạch quang bắn tới mệnh môn Trần Nhược Tư.
Mấy đạo bạch quang này vốn là ám khí kim chúc giấu trong chiếc quạt sắt của Lâm Thương, do tốc độ bắn ra cực nhanh nên nhìn vào tưởng như một đạo bạch quang thôi.
Trần Nhược Tư không chút hoang mang, nhắm chuẩn cơ hội, đẩy tay ra, dễ dàng tóm gọn mấy vật thể kim chúc kia, bắt xong, hắn lật ngược cổ tay, mấy vật thể này tức thì cực nhanh bắn lại phía Lâm Thương và Đỗ Khải.
Lâm Thương và Đỗ Khai hết sức kinh sợ, vội vàng lách mình tránh né.
"phập, phập", mấy vật thể kim chúc kia cắm hết vào cánh cửa phía sau lưng bọn Lâm Thương.
"Thực là một lũ vô sỉ", Mộng Tuyết cười lạnh một tiếng nói: "không cho các ngươi biết chút lợi hại thì còn chưa biết sợ hả!", dứt lời, truyền âm vào tai Trần Nhược Tư: "chàng ra trước đi, thiếp sẽ theo sau".
Trần Nhược Tư không trả lời nàng, ngược lại tiến lên vài bước ngăn trước người Mộng Tuyết, nhẹ giọng trả lời: "nàng ra trước mới phải, ta ở lại đây ngăn hai tên hỗn đản này". Nói xong, hắn ngầm niệm chú ngữ của Vạn Tượng Càn Khôn Quyển, tụ lực lên hai tay, chờ cảm giác thấy lực lượng Vạn Tượng Càn Khôn Quyển bắt đầu lưu động trong cơ thể, lập tức huy động song chưởng xông về phía Đỗ Khai.
Đỗ Khai quả thực không ngờ Trần Nhược Tư dám chủ động xuất kích, tức thì kinh hãi vô cùng, hắn vừa lĩnh giáo sự lợi hại của Trần Nhược Tư xong, đâu còn dám khinh thường, lại càng không dám đỡ thẳng, chỉ đành nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng vừa rồi hắn trông tốc độ Trần Nhược Tư không nhanh, nhưng tới lúc gần tiếp cận hắn thì lại nhanh hơn rất nhiều.
Kì thật, đây chỉ là chiêu số Trần Nhược Tư sử dụng để mê hoặc địch nhân mà thôi.
Đỗ Khai tất nhiên không biết điều này, chờ hắn hiểu ra thì đã muộn. Hắn thấy mình tránh không kịp nữa, cuống cuồng đưa song chưởng ra đỡ.
"Oành", một tiếng vang lớn, Đỗ Khai bị đánh bay đi, đụng ngay vào bức tường phía sau, tiếp đó lại một tiếng "roành", bức tường Đỗ Khai đụng vào đổ sập xuống, gạch vụn như mưa rơi xuống, tức thì bụi bay mờ mịt, che kín cả căn phòng.
Lâm Thương thấy thế thì sợ hãi thiếu chút ngất xỉu, con ngươi chằm chằm nhìn Trần Nhược Tư, sợ sệt lui về phía sau.
"Hỗn đản, có chút bản sự cỏn con vậy mà cũng dám tới gây chuyện, không đi dễ vậy đâu", Mộng Tuyết cười lạnh nói, chuẩn bị ra tay.
Cũng không biết có phải do Lâm Thương quá mức khẩn trương, hay còn vì sao đó, hắn không chút đề kháng nào, rên một tiếng quỳ sụp xuống đất, xin xỏ kêu: "đại hiệp tha mạng, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự, cũng là bị bắt buộc thôi, tha cho chúng tôi đi. Mấy vị muốn biết điều gì, tôi xin toàn bộ bẩm báo".
Đỗ Khai gian nan đứng dậy, há cái miệng dính đầy máu quát: "khốn khiếp, mi dám bán đứng sư phụ hả, đi chết đi", nói xong, động chân xông về phía Lâm Thương.
Lâm Thương nghe tiếng vội đứng dậy, chuyển mình qua, phất chiến phiến lên nhắm chuẩn ngực Đỗ Khải. Hắn vừa di động vừa nói: "ngươi tìm chết hả, tưởng ta thực sợ ngươi sao? Nếu không phải nhìn mặt mũi lão hồ li kia, ta đây lại chịu nghe lời chỉ huy của ngươi sao, ta chính đang lo không có cơ hội diệt trừ lão hỗn đản kia, chỉ cần hắn biến mắt, ta tức thì tự do, ha ha ha".
Lời vừa dứt, chiết phiến trong tay Lâm Thương như một thanh cương đao đâm vào ngực Đỗ Khải, máu tươi tức thì ứa ra chảy dọc theo thân chiết phiến.
Đỗ Khải há miệng phun ra một ngụm máu, chỉ chỉ Lâm Thương nói: "mi, mi...", hắn nói xong hai chữ này, mồm vẫn động đậy, nhưng máu tươi đã không ngừng chảy ra ngoài, không phát ra nổi thanh âm gì nữa.
Lâm Thương cười lạnh nói: "cái này gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, với cục thế bây giờ, lão hồ li kia cũng không giữ được mình lâu đâu. Ta đây là người thông mình, chớ trách ta lòng dạ độc ác". Nói xong, hắn rút chiết phiến ra, giơ chân phải đạ Đỗ Khải bắn ra xa, rớt xuống phía cửa ra vào.
Đỗ Khai nằm trên mặt đất, mắt cố nhấp nháy vài cái như không cam tâm kết cục của mình rồi gục xuống, vĩnh biệt nhân thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro