Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạc Tà = Ngây thơ

Ngây thơ hay là vô tình đây?

Căn phòng rộng lớn nhưng nhét đầy những bóng người khiến nó trở nên chật chội mà ngột ngạt. Trong ánh sáng nhập nhoạng, chập chờn và tiếng nhạc xập xình, những thân hình nhục dục ve vãn, quấn quýt lấy nhau, tiếng quần cọ sát sột soạt, tiếng da thịt chạm nhau dâm mĩ...tất cả quay cuồng đảo điên trong vũ điệu thác loạn. Trong không gian quán bar dâm loạn ấy, cậu ta ngồi đó, nơi cái bàn trung tâm của thế giới dơ bẩn này, tấm áo sơ mi trắng muốt để bung vài chiếc cúc trên lờ mơ lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc bạch kim cuồng dã lòa xòa trên khuôn mặt tuyệt mĩ. Cặt mắt phượng dài với hàng mi cong vút phong tình, ẩn bên trong là tròng mắt đen huyền thăm thẳm tựa đại dương, như nuốt trọn bóng đêm vào bên trong, mị hoặc, khiến tâm thần người ta cũng như bị hút vào không thể thoát ra. Cậu ta biếng nhác ngả hằn mình trên chiếc ghế dựa, những ngón tay thon dài trong suốt như ngọc tùy ý cầm chiếc ly, thứ chất lỏng bên trong sóng sánh theo nhịp lắc của cậu sáng lên tựa ánh hoàng hôn của một ngày tàn. Làn môi anh đào ngập trong thứ ánh vàng ấy tạo hiệu quả thị giác không tưởng, khiến cho thú tính trong những kẻ ở đây muốn sôi trào. Chúng rục rịch trên ghế, hau háu ánh mắt nuốt trọn từng thần thái, cử chỉ của cậu, nhưng kì lạ là không kẻ nào dám tiến lại gần, chúng chỉ đành cơ khát tạm thỏa mãn bằng những kẻ bên cạnh mình. Cậu ta cứ ngồi đó, tận hưởng cái thế giới của riêng mình làm tất cả phải điên cuồng vì mình rồi chẳng chịu trách nhiệm gì cả. Dường như không có gì có thể khiến cậu ta chú ý, tựa một đóa tuyết mai lạnh lùng mà cô ngạo.

Chợt đôi mắt phượng liếc qua phía cửa, chỉ tạm dừng 3 giây, nhưng đủ để khiến một đôi mắt nóng rực luôn chăm chú vào cậu tối sầm lại. Hắn căm tức cái điều có thể cướp đi chút hứng thú đó của cậu. Theo ánh nhìn của cậu ta, mọi người cũng chú ý đến vụ lộn xộn đang xảy ra bên ngoài. Đám bảo kê đang ngăn cản một chàng thanh niên muốn xông vào. Anh ta có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu trong trẻo nổi bật trên khuôn mặt anh tuấn kiên nghị. Cả con người toát ra cảm giác thanh sạch, ấm áp đến chán ghét. Một mầm cây được nuôi dưỡng trong nhà kính, chỉ cần một cái bóp tay là có thể khiến nó dập nát. Có ai đó nhếch mép cười khẩy.

Hắn phất tay ra hiệu cho bọn đàn em để cho anh ta vào. Như vậy mới có trò hay để xem chứ. Hắn cong khóe môi tựa cười mà không cười liếc nhìn khuôn mặt hờ hững của cậu, đôi mắt hoa đào lóe lên những tia sáng quỷ dị. Khuôn mặt baby với nét tinh ranh như một thiếu niên mới lớn chưa biết sự đời che dấu đi bản chất đen tối tà ác, máu lạnh của tên trùm mafia số 1 phương Đông. Những kẻ bị vẻ bề ngoại vô hại của hắn mê hoặc phải nói là vô số kể, và kết cục của việc coi thường dám đối đầu với hắn thì một chữ "tử" không thể đủ hình dung. Những kẻ rơi vào tay hắn nên may mắn nếu hắn cao hứng mà cho phép chúng được chết. Hắn dẫm đạp lên mọi thứ dưới chân để leo lên vị trí cao nhất. Hắn thưởng thức sự tịch mịch và cô độc của quyền lực tuyệt đối. Nhưng hắn cũng thích thú sưu tầm những thứ đồ chơi mới mẻ, đặc biệt. Hắn không hề keo kiệt tạo điều kiện cho món đồ chơi thể hiện sức hút của mình, mà nếu không còn hấp dẫn thì chính tay hắn sẽ bóp nát nó. Phá hủy những tạo vật xinh đẹp cũng luôn tạo cho hắn những kích thích nhất định.

Anh tiến về phía cậu, rẽ khung cảnh đồi trụy mà tiến đến. Những con mắt hau háu dõi theo anh trong khi vẫn tiếp tục những hành động đồi bại của mình, khinh bỉ anh tại sao lại mang thứ ánh sáng của mình tiến vào đây, đoán rằng anh bao giờ cũng dơ bẩn đầy mình như chúng, tất cả khiến anh ghê tởm. Sao anh có thể để thiên thần của anh ở đây được. Thiên thần của anh nên nhận được những điều tốt đẹp nhất, những thứ này đủ làm bẩn mắt cậu, thật không thể tha thứ. Chỉ chút nữa thôi là anh có thể đến gần cậu, đưa cậu ra khỏi đây.

- Mạc Tà! - Anh gọi cái tên đã khắc sâu trong trái tên mình. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cậu. Được đối mặt cậu mà gọi cái tên thân thương đã nhắc cả ngàn lần trong mộng, đưa cậu trở lại ánh mặt trời. Điều này khiến anh kích động, không thể khống chế được thanh âm của mình run rẩy.

Hắn nhìn đôi mắt nâu kia vụt sáng hi vọng, cái thứ ánh sáng chói mắt khiến hắn chỉ muốn móc hai tròng mắt ấy ra.

- ...Mạc Tà? - Anh nghi hoặc khi không có sự đáp lại, niềm chờ mong trở thành vô vọng khiến đôi mắt anh ảm đạm. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Hắn liếc nhìn cậu tò mò, tự hỏi không biết trong đôi mắt tựa vực sâu không đáy ấy ẩn chứa điều gì. Không gì có thể khiến sự tĩnh lặng của nó bị xáo trộn hay sao? Nếu làm được chắc hẳn sẽ có cảm giác thành tựu đây.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến đến. Trong sự sững sờ của anh, cậu chậm rãi đứng dậy, trên tay vẫn lơ đãng cầm ly rượu mà tiến về phía hắn. Lúc này anh mới chú ý tới hắn, bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn khiến anh rung mình khựng lại bàn tay muốn đưa ra giữ cậu lại. Có phần bất mãn trước sự bình tĩnh của cậu, hắn giật tay kéo thân hình bé bỏng của cậu rơi trọn vào vòng tay hắn. Ôm thật chặt cậu, hắn giương mắt đắc ý như đứa trẻ được quà, đầy khiêu khích nhìn anh. Cậu chỉ chớp chớp mi, liếc nhìn ly rượu tan nát chỏng chơ dưới sàn ra chiều tiếc nuối mặc hắn ôm cậu.

Nhìn cậu dịu ngoan nằm trong vòng tay hắn, anh gần như phát điên muốn lao đến đấm gãy mũi hắn. Chắc chắn hắn đã đe dọa uy hiếp cậu. Nhưn bốn tên côn đồ với cánh tay thép nguội đã cản anh lại, bị đè nghiến dưới sàn, anh gào thét:

- Mạc Tà...Ngươi mau buông cậu ấy ra. AHH...Ngươi đã làm gì cậu ấy? Mạc Tà, em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Hắn cười nghiêng ngả trên vai cậu như vừa nghe thấy truyện nực cười nhất trên đời này vậy. Đưa tay nâng chiếc cằm thon của cậu lên, bắt cậu đối mặt với hắn, hắn tìm tòi, dò xét suy nghĩ của cậu, nhưng kết quả chỉ là vô vọng. Hoa đào mắt đanh lại, hắn ghé vào tai cậu bật hơi dùng chất giọng từ tính với âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe thấy:

- Tà, nói cho hắn biết ta có bắt buộc ngươi không? Người ta oan uổng nha.

Đến lúc này cậu mới miễn cưỡng ngẩng lên nhìn anh, thanh âm trong trẻo như nước suối lại tản mát sự lạnh lẽo của băng tan:

- Không ai bắt buộc ta cả, ngươi đừng có nhiều chuyện.

- Mạc Tà, sao em có thể ở bên cạnh hắn. Hắn là kẻ thù đã hại chết cha em cơ mà? - Anh lồng lên chất vấn, để rồi lại bị quẳng xuống đất.

Khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu chợt hiện lên một nụ cười, tựa ánh dương le lói trên cánh đồng tuyết bất tận, tưởng như được chút ấm áp rồi lại càng khiến người ta lạnh thấu xương trong tuyệt vọng:

- Ngươi nhầm rồi, không phải hắn, mà là ta muốn ông ta chết. Ông ta không xứng sống trên cõi đời này.

Anh bàng hoàng nhìn cậu, đôi mắt đăm đăm quan sát, hi vọng có một biểu hiện nhỏ nhoi nào đó thôi cho anh biết đây không phải sự thật. Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn, đáng sợ như thế? Đây thật là cậu bé Mạc Tà hồn nhiên luôn ngọt ngào gọi Dương ca ca sao? Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là sự thản nhiên, vô cảm.

- Không phải... không phải...không thể nào... - Anh lắc đầu, lẩm bẩm, muốn vung tất cả ra khỏi đầu. Đây chỉ là ác mộng thôi, là giả, là giả...

- Hừ, ngu ngốc. - Cậu đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại cho mọi người bóng trắng quyết tuyệt, lạnh lùng.

Nhìn theo bóng cậu, anh loạng choạng ngã xuống, có thứ gì đó đang sụp đổ trong anh, nát vụn, tan biến thành tro bụi, theo gió lạnh bay đi, không tìm thấy tăm tích.

Hắn nhàm chán đứng lên, đá đổ cái ghế, một kẻ ngu như vậy không đáng cho hắn ra tay.

~ ~ ~ ~ ~

Vẫn trong căn phòng rộng lớn, vẫn tiếng nhạc xập xình, nhưng chỉ còn hai bóng người đang quấn lấy nhau trong hương rượu cay nồng. Hắn cảm thấy tức giận. Tức giận mà không phải chán ghét. Cảm giác không khống chế được bản thân này khiến hắn vô cùng khó chịu. Mà kẻ gây cho hắn nỗi khó chịu này lại vẫn hoàn hảo mà hờ hững đứng trước mặt hắn, thật không thể tha thứ. Cậu là món đồ chơi của hắn, là con mồi của hắn, làm sao lại dám lạnh nhạt với hắn như thế? Hắn điên cuồng xé nát từng tấc vải trên cơ thể cậu, ngấu nghiến mỗi tấc da thịt mịn màng mát lạnh khiến chúng trở nên bỏng rát, cướp đoạt dịch thể trong đôi môi đỏ mọng khiến chúng sưng tấy lên nhưng lại càng gợi cảm. Mơ hồ trong miệng là vị tanh của máu cùng vị cay tê dại của rượu. Hắn càng thêm muốn xé toạc cái lớp mặt nạ lãnh tĩnh, thản nhiên lại mị hoặc kia, muốn nhìn thấy bộ mặt thật cuả cậu, khiến cậu trần trụi đối mặt hắn như chính cơ thể cậu lúc này. Tại sao cậu vẫn có thể làm như mọi sự không liên quan đến mình? Làm như cái cơ thể đang quằn quại, bị vùi dập, bị trà đạp dưới thân hắn không phải của cậu vậy. Qủy tha ma bắt cái sự bình tĩnh ấy đi. Đến tận nước này mà trong mắt cậu vẫn không có sự tồn tại của hắn. Hắn muốn giết cậu! Hắn phải giết cậu! Không hề khuếch trương, chỉ bằng một cái động thân hắn vùi mình vào cậu. Hắn nghe thấy thanh âm xé rách, lại chỉ đổi lấy tiếng hừ nhẹ của cậu. Chết tiệt! Mùi máu tươi xộc lên trong không khí quện lẫn hương rượu làm hắn cảm thấy say sưa. Cảm giác ấm nóng bao vây lấy hắn khiến hắn run rẩy muốn thở ra thỏa mãn. Ít ra thì nơi đây cũng không lạnh lùng như bề ngoài. Hắn bắt đầu rong ruổi trên mình cậu. Rút ra hoàn toàn rồi thúc mạnh vào sâu đến tận cùng như muốn xuyên thủng cậu.

Hắn vươn tay che đi đôi mắt cậu, Hắn không nhìn biểu cảm hờ hững trong đôi mắt ấy. Hắn chỉ muốn nghe tiếng thở dốc rên rỉ phiến tình kia, chỉ muốn cảm nhận cúc hoa nóng ấm kia siết chặt lấy hắn. Tất cả những gì khiến hắn cảm nhận được một Mạc Tà chân thực đang bị hắn lôi kéo chìm vào trong bể dục vọng điên cuồng. Hắn một lần rồi lại một lần chiếm hữu cậu. Luồng khoái cảm lên đến tận cùng, một luồng bạch quang lóe lên trong đầu, hắn trút ra tinh hoa vào sâu trong cơ thể cậu. Cơ thể mệt mỏi nhưng từng tế bào đều rên lên thỏa mãn, lần đầu tiên trong đời hắn nở nụ cười vô tà rồi ngã gục lên mình cậu.

- Tà...- Hắn thì thầm tên cậu bằng chất giọng khan khan của dục vọng chưa thối lui, chưa một tia không muốn ai biết si mê, mặc cho cơn đau nhói nơi ngực dần rút đi sinh mệnh lực của mình. Hoa đào mắt phi dương như cánh bướm chớp động trong đêm, huyễn lệ vô cùng.

- Nói cho ta biết, ngươi đang nghĩ gì? - Hắn thản nhiên lướt nhìn chuôi đao đang cắm phập trong ngực mình. - Ngươi đang vui chứ hả, ta đóng vai tình thánh " chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu", không tệ đúng không?

Không nhìn cặp hoa đào mắt đang tề mi lộng nhãn bắn ra quang mang lóa mắt kia, cậu đẩy hắn khỏi thân hình mình, ghét bỏ nhìn bãi máu đỏ tươi nở rộ trên tà áo trắng như một đóa mẫu đơn:

- Không, thật chán. Chơi chẳng vui chút nào.

- Ha...ha...ha...- Hắn bật cười sảng khoái mặc máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Hoa đào mắt dần dần ảm đạm thất sắc theo bóng trắng xa dần...

Cậu bước ra khỏi quán bar, vẫn bóng trắng lãnh tịch, sau lưng đoàn hỏa hoa bùng lên rực rỡ trong đêm. Những lưỡi lửa múa may, rền vang sung sướng với bữa đại tiệc cậu hiến tế cho chúng. Bóng trắng tan vào lửa và đêm.

Đứng lặng trong đống tro tàn đổ nát, không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Đôi mắt nâu từng ấm áp nay không còn bao giờ sáng lên thanh sạnh nữa. Vì cậu ghét điều đó, không phải sao?

~ ~ ~ ~

Trong ánh dương quang rực rỡ, rừng hoa đào bắt đầu nở rộ. Lạc lõng trong đó một đóa tuyết mai cô ngạo.

- Đại ca, có cần truy tìm không? - Một bóng đen cung kính cúi đầu trước bóng dáng mỏng manh trong tuyết hoa, cẩn thận như sợ làm phá tan bức tranh yên tĩnh ấy.

Hoa đào mắt thoáng mỉm cười. Đóa tuyết mai cuối cùng dập nát trong tay hắn, cô linh dừng trên mặt tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: