
Vong nữ bên đường Hoàng Tuyền
"Uống thứ này và hãy mau đầu thai đi, nơi này không còn chứa chấp cô nữa. Quyết định nhanh lên nào cô gái, nếu chậm trễ cô sẽ không còn thêm một cơ hội nào và bị chôn chân ở đây mãi mãi. Chẳng lẽ cô muốn bị kẹt nơi địa ngục tăm tối này chỉ vì chờ đợi một kẻ không đáng ư?"
Mạnh Bà tay cầm chén canh dúi vào tay Hoa rồi thúc giục cô uống nó. Đẩy nhẹ chén canh với nụ cười buồn, cô thều thào :
"Tôi vẫn sẽ chờ đợi để gặp lại anh ta, dù cho thống khổ, đau đớn thế nào tôi cũng bằng lòng."
Hoa đã lưu lạc ở địa phủ gần 100 năm nay. Mạnh Bà luôn trông thấy cô đứng bên con đường Hoàng Tuyền trải đầy hoa Bỉ ngạn - loài hoa lá cây không bao giờ xuất hiện cùng lúc như thể chuyện tình cô và anh ta, có lẽ mãi mãi không hội tụ tương phùng. Đáng thương thay cho cô gái chết trẻ mang theo tình cảm vấn vương không tài nào mà dứt, còn gì đau khổ hơn khi phải chịu cái cảnh kẻ ra đi người ở lại? Đau khổ tột cùng nhưng vẫn ôm trong mình ngọn lửa hi vọng to lớn ngày qua ngày ngọn lửa hi vọng kia cứ lụi tàn đi dần dần đến một ngày nọ nó gần như tan biến thì cô bỗng gặp được anh, người cô chờ đợi trăm năm đã tới...
- END chương I-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro