CHƯƠNG II
Những hồi ức lúc nhỏ cùng anh chơi đùa ùa về.
Lúc nào anh cũng là người đưa đón tôi về nhà, bạn bè tôi ai cũng ngưỡng mộ tôi vì có một người anh như vậy có đứa còn hỏi anh đã có người yêu chưa?
Khi ai đó đưa thư tình cho anh tôi đều đem đi vứt hết, vì tôi muốn anh mãi là của tôi...cho đến khi anh quyết định đi du học.
Từ khi anh nói với mẹ anh muốn đi du học, tôi như gục ngã. Anh là sự sống của tôi, không có anh đồng nghiã với việc tôi sẽ chết mất, kể từ ngày đó tôi suy sụp. Tôi thường hay nôn ọe bất thường, ba cũng đã khuyên tôi nên đi bác sĩ xem thế nào nhưng tôi mặc kệ. 1 năm sau khi anh đi, ba mất. Thế giới của tôi gần như sụp đổ hoàn toàn và anh thì không còn tin tức.
Nhưng cũng nhờ anh, trong 2 năm đó tôi đã học đựơc cách quên 1 người, học cách lạnh lùng tàn nhẫn hơn với người khác, trầm tính hơn, không còn là cô bé năng động nữa, tôi còn học đựơc cách che giấu cảm xúc của mình bằng những dòng nhật kí.
.
.
.
.
Khi anh quay trở về, trong chốc lát tim tôi như vỡ òa và tôi rất muốn ôm chầm anh và rồi người phụ nữ đi bên cạnh anh không ai khác là chị Lam Diệp. Tôi đứng hình, thì ra tôi vẫn là vật ngáng chân của anh, tôi rốt cụôc cũng chỉ là người dư thừa, người đến sau mà thôi.
Người đến sau? Tôi chưa bao gìơ đến sau chị ấy, tôi quen anh lúc tôi 5 tuổi còn chị ấy? Chỉ mới 4 năm thôi mà?
Thì ra yêu một người điều quan trọng không phải là thời gian có dài hay không mà là mình có làm cho người đó yêu mình hay không.
Chị Lam Diệp đã biết cách chinh phục anh, còn tôi thì mãi là đứa trẻ, mãi mãi.
Tôi đã 20 tuổi và tôi không còn là đứa trẻ nữa và tôi ghét bị người khác gọi là Tiểu Rùa, tại sao ư?
Vì đó là tên mà anh đặt cho tôi, anh đã in sâu trong tôi một kí ức khó phai mờ nhất và anh bỏ đi. Anh cần cuộc sống của riêng anh nhưng tôi thì cứ bám lấy anh không thôi khiến anh sợ đến nỗi phải bỏ chạy ra nước ngoài chỉ để tránh tôi.
Ngăn chặn những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại viết nhật kí. Đã 12 gìơ đêm rồi, không biết anh đã ngủ chưa? Tôi thở dài, đứng dậy, bước ra khỏi phòng để rót li nước uống. Tôi đi ngang qua phòng anh vì quá tò mò, tôi đã nhìn vào. Anh và chị Lam Diệp đang cười nói say sưa trên chiếc giường của anh ấy. Vẫn chưa cưới hỏi mà, hai người ấy định "ăn cơm trước kẻng" sao?
Tôi chẳng buồn bận tâm nữa, đi xuống dưới lầu rót nước uống. Lại là vòng tay ấy ôm ngang eo tôi, trong phút chốc tôi chỉ sợ tôi lại mềm lòng trước anh. Nhưng không, tôi mạnh mẽ giựt bàn tay anh ra, xoay người lại, một đôi môi ấm nóng đặt lên trên môi tôi. Tôi giật mình, hơi thở ấm nóng dần, tim tôi đập liên hồi, không đựơc để đôi môi ấy cám dỗ nữa, tôi đẩy anh ra, chạy thẳng lên lầu đóng cửa phòng lại
"Anh không nên tiếp tục lừa dối cô ấy nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro