Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vũ Dương suy đoán, ngoài kia mưa tuyết hẳn khiến nhiệt độ phải tới -20°C. Cái  lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người. Sáng nay, hi Vũ Dương mở mắt, cậu đã phát hiện ra.

Hôm nay, mất điện!

Không lò sưởi, các dụng cụ điện rồi cũng vô dụng, cậu vốn cũng đang lo lắng về vấn đề này, thì Tiểu Kim đã thông báo cho cậu một tin bất ngờ. Chính là nhà của Trần Tinh Phong, chỉ trừ có bếp ga chạy bằng ga. Còn tất cả đều chạy bằng năng lượng tự nhiên.

Cậu nhìn người nằm bên cạnh mình, cười nhẹ. Y luôn làm cậu kinh ngạc vì ngôi nhà này, cũng về chính con người của y.

Cậu đưa tay sờ lên mặt người kia, da y thật trắng nha~ thế nhưng không có trắng bằng cậu- Vũ Dương thầm nhủ. Cậu thực sự không tự mãn nha, cậu trắng thật mà °A°

Vũ Dương đang cười tự mãn, người vốn đang ngủ kia bỗng mở mắt làm cậu hoảng sợ...

" Anh..." cậu thực sự bị dọa nha~~~ không cần nhìn cậu như vậy đâu....

Trần Tinh Phong vừa mở mắt, đã thấy ngay bàn tay của con cừu nhỏ kia đang sờ sờ mặt của mình. Y vốn muốn đùa cậu một chút, nhưng vậy nhỏ này như không sợ chết, mặt đối mặt với y, tay còn sờ loạn. Thật sự coi là y sẽ không làm gì cậu sao?

Trần Tinh Phong cầm bàn tay cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ tay cậu, như đang thưởng thức món ngon. Chỉ thấy tay cậu run run theo thân hình cứng đờ, chữ " anh ...." kia mãi không thể phát ra từ tiếp theo.

" Em muốn làm gì? " Trần Tinh Phong hỏi cậu.

Vũ Dương ấp úng, cậu vội rút tay ra, nói :" A Phong, ngoài kia rất lạnh đó...."

Trần Tinh Phong ngẩn người. Hình như không có liên quan nha?

Vũ Dương thừa dịp lăn xuống giường, cậu thầm nhủ: thật may mắn khi dưới giường có thảm, nếu không cậu sẽ đau chết!

Vội bỏ chạy vào nhà vệ sinh, trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Trần Tinh Phong. Y thật hoài nghi cậu cố ý trêu đùa y.

Y nhìn ra ngoài trời, tuyết đang rơi, cái lạnh cắt da cắt thịt đang hiện hữu. Cái gọi là " dị năng" cũng nên xuất hiện đi thôi...

Trần Tinh Phong phất tay, trong tay y hiện lên một quả cầu màu vàng, có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó, y ném nó lên, quả cầu như có ý thức, thay thế cho bóng đèn sưởi làm ấm áp cả căn phòng.

Vũ Dương chập chạp không dám ra, cậu chỉ mặc một cái áo mỏng, hơi hé cửa, cậu có thể cảm nhận hơi ấm ngoài kia. Theo bản năng, cậu muốn ra ngoài, nhưng ý thức vẫn đỏ mặt trốn tránh người kia. Nghĩ đến việc sáng nay, mặt của cậu lại nhiễm một tầng phấn hồng........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dương#vũ