chương 2
Ngày đầu tiên mạt thế bắt đầu. Toàn bộ trên thế giới đều bị bao phủ bởi một màn độc trướng. Cây cối héo rũ, đất đai cọc cằn không thể trồng trọt.
Kiếp trước Trần Tinh Phong vẫn sống tốt vì y có thể ích cốc. Mà con người nơi đây thì không như vậy....
Họ có nhu cầu ăn uống. Khi hết lương thực, đỉnh cao của chuỗi thức ăn sẽ ăn những sinh vật khác. Đó là nhu cầu tiết yếu để tồn tại.
Không chỉ có đất, cả nước cũng nhiễm độc. Tuy nhiên, đất đai bị hỏng thì nước lại được cải tạo. Nó thay thế vị trí cây xanh, tạo ra Oxi và làm cho các sinh vật dưới nước biến đổi thành những con quái vật hung tàn nhất. Nhưng có một điều mà khi phát hiện con người vừa cao hứng vừa buồn bực.
Cái cao hứng là những quái vật này tuy hung tàn nhưng lại có thể ăn được, quái vật càng hung tàn thì thịt càng ngon. Đó thực sự là một tin vui Vào lúc lương thực đang thiếu thốn như hiện nay.
Còn thực buồn rầu chính là. Vũ khí lạnh nóng không thể gây tổn thương cho chúng. Chỉ có thể săn bắt chúng bằng " dị năng".
Dị năng trong thế giới này có nhiều loại. Trần Tinh Phong tu chân, y không có dị năng, y chỉ có thể dùng " khí" của mình tu luyện 1 loại. Và, y chủ tu quang hệ dị năng.
Thực tế cả Trần Tinh Phong và Vũ Dương đều rất giống nhau. Vô tư một cách không gian người thường.
Trần Tinh Phong y tuy không cần phải ăn uống nhưng không phải y không có nhu cầu. Những năm ở thế giới này, y cũng gom góp được khá nhiều thứ, đều được cất giữ trong túi càn khôn.
Vũ Dương cậu cũng có không gian riêng do tiểu Kim tạo ra cho y. Đăc biệt, cậu rất yêu thích mỹ thực, cho nên sau này cũng vì ăn mà bị lừa mất ~~~
Thế giới biến đổi khiến cho mọi người đều hoang mang, chạy ra ngoài cướp lấy lương thực cho mình sử dụng.....
Trần Tinh Phong và Vũ Dương cũng ra ngoài, 2 người đều có cùng một mục đích, họ không đi cướp lương thực mà đi thẳng tới kho chứa đồ. Thời tiết sẽ rất nhanh chuyển lạnh như kỉ băng hà, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Cả hai người đều tự chuẩn bị cho mình những bộ áo dày, để chống lại thời tiết lạnh giá.
Thời tiết thay đổi vô cùng thất thường, cả các trung tâm cũng không thể dự báo trước được. Vì thế, hiện tại chưa có ai vào thời điểm này để ý y phục hơn thức ăn.
Một điều vô cùng trùng hợp, Trần Tinh Phong và Vũ Dương cùng vào nhà kho lớn nhất của thành phố. Với tốc độ cực nhanh của ánh sáng, Trần Tinh Phong đã tới từ rất sớm, tuy nhiên, y lại là người tới sau Vũ Dương.
•••••••••••••••••••••••••
Vốn lẽ cậu rất lười, thế nhưng tiểu Kim không có để cho cậu ngủ yên. Bắt buộc cậu phải đi rồi về ngủ cho sớm vậy 😑😑😑
Vũ Dương tiến vào kho hàng lụm đồ theo ý tiểu Kim, nó bảo cái nào cậu lấy cái ấy. Lúc Vũ Dương đang lượm một cái áo lông dày thì cậu bỗng nghe thấy tiếng động. Cậu hơi hoảng, vội cùng chiếc áo chui vào trong đống đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro