Tình phai
Sasuke bây giờ muốn toét lữa, tay nắm thành nắm đấm gồng lên đến nổi gân xanh. Anh lao đến đấm thẳng vào mặt lão Jiraiya, anh quên mất lão là một trong những ba Sannin huyền thoại của làng nên đâu dễ để anh đánh trúng. Sao một hồi giằng co căn phòng trở nên hỗn độn, lão kia thì cũng mệt lã người nhưng Sasuke nhất quyết phải trị tội ông ta, anh tập trung tất cả sức mạnh còn lại vào tay tạo thành chidori liên hoàn, nếu ông ta còn đứng đó mà chịu đòn này thì sẽ thăng ngay lập tức. Jiraiya nhanh trí biến ra ngoài cửa sổ chuồn mất và không quên để lại lời trả thù:
- Chờ đó ranh con, ta sẽ không tha cho ngươi nếu ta thấy ngươi lần nữa đâu
- Không phải ông đang bỏ chạy sao đồ cáo già nhát gan...
- Chết tiệt...
Quay lại vấn đề của Naruto. Cậu đang co mình nằm dưới sàn mắt đỏ hoe mặt trắng bệch không còn tí máu. Anh lại gần, ánh mắt anh dần biến sắc trở lại màu đen như thường. Anh đứng dang chân trên người cậu rồi từ từ ngồi xuống, bóp cầm cậu xoay về hướng đối diện mặt anh:
- Cũng có giá quá...
- ..........hic...hic...
- Tôi tưởng em là người trong sạch, em muốn lắm hả. Được mấy lần kể từ ngày tôi đi, nói thử nghe coi ?
- Em không có.....hic...hic...không có...thiệc mà...hic...hic
- Ai biết được chứ. Hức * Nụ cười mĩa mai* tôi từng nghĩ ở với em là sạch sẽ. Nhưng bây giờ...như thế nào hả. Tại sao lúc đó em không hét lên, có phải em muôn tiếp tục rồi để hắn muốn làm gì thì làm, trong tình cảnh đó nếu em la lên chắc chắn sẽ nhục hơn là em để ông ta muốn làm gì thì làm em không. Em giải thích đi ?
Nước mắt cậu tuông ra ào ào, những lời nói đó thật quá mạnh bạo. Tim cậu bây giờ đang rĩ máu, những lời nói của anh không những làm cậu đau mà còn sỉ nhục cậu vĩ bán cậu. Nhưng quả thật nhưng lời anh nói rất đúng, không có lí lẽ nào để trả lời. Nhưng cậu không làm gì sai hết, tại sao lại cứu cậu rồi nói như vậy chứ. Sasuke buông cầm cậu ra rồi dùng tay xoa thái dương của mình, sau đó anh đứng dậy và bước ra khỏi người cậu :
- Tôi chọn sai người rồi, cũng không nên trách em. Giờ thì...tạm biệt.
Nói rồi anh giơ tay lên rồi một cơn gió lạ đến cuốn anh đi. Về tới nơi anh mới lên cơn nổi loạn. Anh đập phá đồ trong phòng làm việc, lấy tay xua đi tất cả, rồi đấm vào tường đến khi trên tường thấm đầy máu và cách tay mỏi rã rời mới dừng lại. Anh khụy xuống tay ôm mặt một dung dịch ấm nóng chảy từ mắt anh ra, anh bắt đầu gào thét. Anh biết chuyện đó chắc chắn là do lão Jiraiya đáng ghét gây ra mà vẫn mắng cậu, để cậu phải nghe những lời nói thâm độc của anh, bắt cậu phải chịu đau khổ, rồi rời xa cậu. Bây giờ, không những cậu đau mà anh cũng đau. Anh đau hơn cậu, đau rất nhiều. Vì đã làm cậu đau...
- Con sao rồi Naruto. Thầy thấy con thất thần quá ! Lại còn có dấu tay trên mặt nữa, con bị bạn bè đánh ak?
Đám lại lời nói của Iruka chỉ có tiếng im lặng... Giờ trong đầu cậu chỉ nhớ đến anh, anh đã nói cậu như vậy, khiến cậu đau nhưng cậu vẫn thấy có lỗi. Cả đêm đó cậu không ngủ được, mà nước mắt vẫn cứ rơi, không nhiều cũng ít. Không hiểu sao cậu lại như vậy, từ khi gặp anh cuộc sống của cậu trở nên hổn độn. Từ truyện này đến truyện khác điều liên quan tới anh...Mãi như vậy gần đến sáng cậu mới chợp mắt được một chút thì trời đã sáng rồi, cậu phải dậy để đi đến trường. Cậu trông rất phờ phạc, khi vào nhà vệ sinh nhìn thấy mình trong gương cậu không nhận ra mình nữa, giờ cậu giống như gã si đa. Không được cậu phải thay đổi bằng bất cứ giá nào, cứ để trong tình trạng này sớm muộn gì cậu cũng chết mất. Cậu tự nở một nụ cười an ủi mình sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi đến trường. Mọi chuyện ở trường đều diễn ra bình thường như mọi ngày. Khi đến chiều, cậu tự ý đi đến nơi làm việc của Hokage, không biết để làm gì. Cậu đứng trước một cánh cửa gổ lớn và gõ " Cốc...cốc"
- Vào đi !
- Xin chào Hokage_sama. Tôi có thể nói chuyện với ngài bây giờ được không ?
Từ trước đến giờ chưa có một người dân thường nào mà dám đến thẳng tòa nhà danh giá này mà để gặp các Hokage, nhưng hôm nay cậu nhóc này đã đến. Trong ánh mắt cậu ta không có chút gì gọi là sợ sệt cả. Điều đó khiến ngài rất hài lòng.
- Được, ngươi nói đi.
Naruto đứng thẳng dậy lùi về sau vài bước sau đó, gối từ từ khụy xuống :
- Hokage_sama xin ngài hãy nhân tôi làm học trò được không ạ ?
Cậu nhóc này thật kiên định, nó dám đến tận đây để xin ta làm thầy nó. Một người như cậu thật không dễ tìm.
- Tốt lắm, ta chấp nhận. Từ trước đến nay chả có ai dám mà đến để nói chuyện với ta nói chi là đến chuyện xin ta làm thầy, điều đó khiến ta chán chết đi đọc. Ukm được rồi đó ta thu nhận cậu làm học trò. Ba giờ sáng ngày mai ta bắt đầu tại cổng làng. Bây giờ về đi !
- Dạ....dạ....chào ngài tôi về !
Hayya không ngờ lại dễ như vậy nha, vị Hokage này cũng có vẽ vui tính đó. Nhưng mà sao nói một mạch không cho ta nói rồi đuổi ta về là sao. Dù gì cũng được rồi, Naruto ra về với vẻ mặt tươi rối. Trên đường về chợt đi ngang qua một căn biệc thự lớn, cậu thấy nó rất quen. Ak đây là căn nhà mà cậu đã đưa Uchiha Sasuke về rồi sau đó, sau đó :
- Á..... không được nhớ, không được nhớ, phải quên đi, quên hết sạch. Làm ơn quên đi mà, quên đi mà
Mọi người đang đi trên đường thấy cậu như vậy nghĩ cậu chẵng khác nào một thằng điên. Bỗng cậu nghe thấy được tiếng xì xầm của mọi người. Mặt cậu đơ ra, đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ...Sau đó cấm đầu chạy một mạch về nhà, cậu vẫn chạy nhưng trong đầu vẫn hiện lên, cơ thể đó nó lõa lồ trong tâm tâm trí cậu. Dường như không thể quên được rồi, cậu nhớ từ lời nói đêm đó của anh, từng cách hành động của anh cậu đều nhớ rất rõ. Về đến nhà tay chống gối thở gấp, rồi từ từ mới mở cửa vào nhà :
- Thầy Iruka con về rồi
- Ừm, vào tắm đi hôm nay thầy có nấu những món con thích nè.
Chuyện gì thì chuyện mà nghe nói tới ăn là mắt sáng rở lên. Cậu nhanh chống chạy lên phòng quăng cập rồi đi vào phòng tắm. Khi xuống đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cậu càng phấn khích.
- WOW! Ngon quá ak, cảm mơn thầy nha. Hay là thầy biết ngày mai con sẽ bắt đầu đi luyện tập nên mới nấu nhiều món vậy để con ăn cho có sức...
- Đi luyện tập? Là sao ?
- Ủa vậy là thầy không biết hả ?
Nói rồi cậu kể hết chuyện khi cậu nói chuyện với Hokage cho Iruka nghe. Ông chú ấy thoáng giật mình khi nghe cậu nói như vậy. Nhưng cũng yên tâm, vì đó là Hokage của làng, cũng tùy cậu thôi.
- Thế thì tốt quá rồi, chúc mừng con nha
- Ok con cũng không biết ngài ấy sẽ dẫn con đi đâu và đi bao lâu nữa. Thôi ăn đi thầy. Đồ ngon như vầy mà để nguội mất ngon.
Ăn xong cậu đi học bài, sau đó đeo tai phone vào rồi đi ngủ. Cậu hy vọng nhạc sẽ giúp cậu thư giãn và lọc bỏ những vấn đề không cần thiết ra khỏi não. Rồi lấy điện thoại cài báo thức, sau đó nhìn lên trần nhà thả lỏng một hồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Ở nơi nào đó, vẫn có người còn thức cầm cây guitar đánh. Âm thanh nghe buồn bã làm sao. Ở hai thế giới như vậy, hai người con trai.......cùng nổi khổ mà người kia không thể nào thấu hiểu. Họ không biết những gì trong tương lai, và học không biết họ đang muốn gì. nhưng 1 điều đã là qui luật dù bất cứ chuyện gì sảy ra đi nữa : Cậu phải là của anh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro