Thành Công Tột Đỉnh
Cậu lên chiếc xe đạp chạy cấm đầu tới hội trường thi. Cửa đóng mất tiêu rồi. Tất nhiên là cậu không còn như xưa rồi, đi ba năm với Hokage mà chuyện này không làm được nữa thì không phải cậu đâu ak ~.~. Cậu bắt trớn rồi nhảy qua hàng rào một cách xuông xẽ. Cậu chạy đến phòng thi rồi hộp thẻ dự thi cho giáp thị rồi bước vào phòng. Hên đây là giám thị dễ biết cậu tới trễ nên sẽ làm trễ hơn 15 phút :
- Sao giờ mới vào. Hôm sau vào trễ thì ngủ tiếp đi. Để dành sức cho ngày mai 4 năm nữa thi...
Cậu chị biết cười trừ rồi gãi đầu :
- Yaaaa, em biết rồi. Em xin lỗi cô ạ !
- Ừm em vào chổ đi.
"tách, tách tách"......
- Sắp hết 3 tiếng làm bài, chỉ còn lại 5 phút nữa thôi. Các em ranh thủ xem bài lại rồi nộp.
"reng, reng, reng"
- Hết giờ ! Nộp bài đi !
Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng làm bài, rất căng thẳng. Kì thi này rất ít có ai mà đậu được nên số lượng học sinh thi cũng rất ít. Nếu ai sai phạm quá ba lần thì sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và rút quyền dự thi các kì thi kế tiếp. Ra khỏi phòng sắc mặt ai cũng bơ phờ, rồi hỏi thăm nhau. Riêng Naruto, cậu cực kì phấn chấn nha. Mấy bài này cậu dư sức làm. Cậu là ai chứ, cậu là Uzumaki Naruto con trai Hokage đệ tứ và là học trò đầu tiên của Hokage đệ lục đó nha. Đa số các người trong cuộc thì này đều lớn tuổi. Có cậu là nhỏ nhất, ta khẳng định luôn đó, vậy mà cậu chẳng sợ ai...
- Em thi xong rồi hả, thế nào làm bài tốt không ?
Là ngài Hokage kính mến của chúng ta đây mà. Nghe thầy, cậu liền giả vờ làm khuôn mặt bí xị, lên giọng đáng thương nói :
- Em toi rồi, đề bài không giống những gì em nghĩ. Học đằng này, thi đằng kia. Trớt quớt ak~~~~ !
- Cái gì ? Em đi theo tôi, cái gì mà tôi chưa dạy cho em chứ...
- Hahahahaha.... Thầy....hahahaha.... nghĩ sao vậy em là Naruto đó...
Ai không biết cậu là Naruto chứ, lời nói đó làm Hokage của chúng ta điên lên :
- Nè, nói cho rõ coi. Không thì có chuyện ak nha....
- Em xin lỗi, em đang chọc thầy đó Kakashi sensei ak. Hahahaha.... Em làm bài cực cái kì tốt luôn.
- Vậy không định trả ơn gì ak...
- Thầy đợi đi em mà đậu hết. Em sẽ soáng ngôi của thầy để làm Hokage cho thầy an nghĩ tuổi già...hehehehe !
- Ukm ráng đi, lên làm rồi em sẽ thấy....Giờ thì về nghĩ đi, sáng ngày mai em sẽ đấu trận đầu tiên với Neji đó. Chắc em cũng biết cậu ta như thế nào. Lo mà chuẩn bị đi
- Ok, byebye sensei em về đây.
Cậu đi về vừa đi vừa hát, đến một công trường lớn đang xây sắp hoàn thành. Công nhận nó rất lớn nha lớn bằng cả tòa cao óc làm việc của Hokage luôn đây. Cậu thắc mắc không biết công trình đó là của ai nên bèn lại hỏi một người thợ gần đó :
- Bác ơi, cho cháu hỏi một chút được không ?
Ông ta quay lại nhìn cậu, một cậu bé có mái tóc vàng màu hướng dương, cặp mắt xanh dương thân thiên với nụ cười làm xuyến xao lòng người :
- Chào cậu, cậu muốn hỏi gì ?
- Công trình này là của ai vậy bác. Tôi không rõ nữa, mà nghe nói của một cậu tổng tài ở làng cát thì phải...!
- Dạ cảm mơn bác, mà bác biết cậu ta tên gì không ?
- Ak....cái này thì tôi không biết.
- Dạ không sao, cảm mơn bác nhiều. Chào bác cháu đi.
Nói rồi, cậu quay đi. Nhưng trong đầu cứ tư tưởng gì đó. Rồi cậu nhanh chóng cho qua. Về đến nhà, cậu chạy ù vào :
- Tèng teng teng ! @@@
Không thấy ai trả lời cậu liền nghĩ thầm " Không biết thầy đi đâu mất tiêu rồi chời, định tạo bất ngờ mà dô nhà hoog có ai hết. Nhục thiệc ak nha" cậu đi vào phòng bếp định mở tủ lạnh ra. Thì thấy trên tủ lạnh có tấp giấy để là:
" Thầy nhận nhiệm vụ, khoảng 1 tuần thầy về con ở nhà tự lo nha"
Trời ơi à ! Naruto vốn đã cẩu thả, có biết làm đồ ăn đâu mà kiu cậu tự lo chứ. Thôi biết rồi cái nghề của cậu là chỉ có RAMEN thôi. Mà giờ cậu mệt quá nên cậu đi lên phòng ngủ luôn. Thoáng đó đã sáng hôm sau luôn rồi, cậu thực sớm còn dư cả khối thời gian lớn trước giờ thi. Hôm nay có thể cậu sẽ gặp rắc rối, đối thủ của cậu là Neji nhưng cậu không bận tâm điều đó. Cậu tin vào bản thân mình và tin vào thầy của cậu là vị Hokage kính yêu của làng này. Chỉ cần cậu làm hết sức mình là được rồi!!! Cậu thay đồ rồi đi đến tiệm Ramen cậu thường ăn với thầy Iruka. Gọi một to đặc biệt, ăn xong cậu đến sân đấu cũng vừa kịp giờ. Cậu ghét nhất là phải nghe "đọc kinh" mà biết sao được, phải nghe thôi. Cuối cùng cũng đến, cậu và Neji bước lên sàn đấu. Họ bắt tay nhau :
- Chào, cố gắng hết sức nhé.
Nụ cười đó, vừa nở ra đã dẫn hồn Neji đi mất tiêu rồi. Cũng là cười nhưng sao cậu lại quyến rũ như vậy chứ. Neji vội hoàng hồn, đầu óc lung mung :
- Hứ, tôi không để cậu thắng đâu !
Mẹ nó, ta chào không chào lại còn buông lời hâm dọa nữa chứ. Để rồi coi ai thắng ai !
Naruto đinh bụng nghĩ như vậy. Cho qua luôn lời nói "Bắt đầu" của trọng tài. Bỗng "bốp" cậu bị Neji đánh thẳng vô mặt rồi giăng ra xa, mọi người ở trên reo lên " Ồ" còn Kakashi sensei thì đưa tay lên xoa thái dương rồi lắc đầu:
- Cái thằng nhóc này, đã có tính mê trai từ khi nào vậy trời !!!
Ông nói vừa đủ ông nghe.
"Tích tách, tích tách,..." 1 giờ sao cũng chưa có người thắng kẻ thua, nhưng trên người mỗi ngưỡi đã có những vết thương, từ nhỏ cho đến lớn. Cho đến khi... cậu nhớ lại nhẫn thuật đó, nhẫn thuật đó đó của Naruto tự chế ra đó. Không sai là nó đó là nhẫn thuật KHIÊU GỢI. Thôi rồi khi nhỏ, Hokage đệ tam cũng thua cậu với cái nhẫn thuật này mà. Cậu tập trung Chakra :
- Kage Bunshin no Jutsu ( ảnh phần thân chi thuật)
Neji thấy vậy chỉ cười khinh bỉ cậu, vì nãy giờ có bao nhiêu người hắn ta cũng triệt để hết, giờ thêm nữa thì cũng nhầm nhò gì đâu. Có ai ngờ đâu là " đùng, đùng, đùng" một làn khói trắng, tất cả các phân thân của Naruto đều biến thành nhũ nữ, trần truồng ùa lại ôm Neji. Hắn bất ngờ bị ôm, lại còn là nhũ nữ trần truồng, cơ thể co giật, máu từ mũi phún ra... Rồi ngã xuống. Không những Neji đâu mà còn các khán giả trên khán đài, có người cũng như hắn. Sau đó cậu liền phá nhẫn thuật, và biến lại là Naruto hắn bất tĩnh ngay sau đó luôn... Các ninja y thuật liền chạy vào đưa hắn ra. Trọng tài bước ta cầm tay cậu và giơ lên:
- Vậu là người thắng cuộc là Naruto !
Ở dưới im thin thít làm cậu bắt đầu lo lắng, bất chợt một tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là nhiều tiếng, sao đó là cả khán đài đều vỗ tay, tiếng hò hét gọi tên cậu... Kì thi hôm nay kết thúc, Kakashi hẹn cậu ở lại để nói chuyện :
- Chúc mừng em Naruto, em đậu rồi đó. Mà công nhận cái chiêu đó,... Em học đâu ra vậy?
- Em tự chế đó. Thấy học trò của thầy giỏi hông ?
Cậu tự đắc, chống nạnh ngước mặt lên trời, cười rồi nói ! Mới có vậy mà chảnh dễ sợ bây. Tuy vậy cậu cười nhưng trong lòng cậu đau như cắt. Cái tiếng vỗ tay vang lên đầu tiên đó... Cậu đã thấy được anh. Và anh cũng đã về với cậu rồi, phải không? Hay về đây để làm cậu đau khổ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro