Ở Hai Thế Giới
Ở Part này mình gọi Gaara và Itachi là hắn để phân biệc với Sasuke nha. Có chổ nào không rõ xin mấy bạn cứ góp ý ạ !!!
____________________________________________________
Naruto giờ cũng đã đi lại được, cậu vẫn đến trường học bình thường. Tối vẫn đến là quản lý quán bar bình thường. Thấy cậu nghĩ lâu giờ mới đi làm lại, giám đốc liền kiu cậu lên hỏi chuyện :
- Chào người đẹp, khỏe rồi phải không...!
- Vâng, tôi khỏe rồi. Cảm mơn ông đã quan tâm !
- Đã khỏe rồi thì tối nay,.....
- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm vào tối nay thưa ông
- Kkkk ý ta nói là tối nay hầu hạ ta một đêm đi....
- Xin lỗi thưa ông chủ, mong ông thứ lỗi tôi không thể làm như vậy...
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, trán đổi mồi hôi hột. Cậu đã từ chối lời đề nghị của ông ta. Chắc chắn ông ta sẽ không ta cho cậu vào tối nay đâu... Cậu đi thơ thẩn trên phố, tâm hồn lơ đãng nhớ về một người, không ai khác đó là anh... Lúc này cậu nhớ đến anh, cậu ngồi dưới gốc cây anh đào gần bờ hồ, tựa đầu vào cây cậu khóc!
_________ ta là dãy cắt khoảng cách của Susake&Naruto
Sasuke cũng đã đến nơi an toàn từ lúc tạm biệt cậu. Giờ anh đang ngồi trong một tòa cao ốc lớn ở Làng Cát hay còn được gọi là Sunagakure. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi lả chả nghe buồn đứt ruột, gió thổi u....u... như tiếng ai đang thút thít. Anh chóng cầm nhìn ra cửa sổ " Naruto, em đang khóc đúng không" Ở nơi đây anh cũng nhớ cậu, không biết cậu đã khỏe chưa, có ăn uống đủ không ? Anh thật sự không hiểu sao lại lo cho cậu, lo rất nhiều... Bỗng cánh cửa mở :
- Chào, chờ tôi lâu không ? Xin lỗi đã đến trễ !
- Không sao ! Dù gì đến đây cũng đều nhờ cậu mà.
- Ok ! ta vào vấn đề luôn...
Người đó là Gaara. Hắn với anh là cặp hảo bằng hữu ăn ý, Gaara còn là chủ tịch trong những tập đoàn thế lực ngầm trên toàn thế giới. Ba năm nay anh đã thủ sẳn một tài sản lớn như thế này nhờ Gaara săn sóc. Bây giờ nó đã hoàn thành, thật không hổ danh là Uchiha Sasuke tài cao chí lớn còn tính xa lo sâu nữa chứ. Anh vẫn không quên người tình đêm đó của mình, không biết vì sao mà anh cứ nhớ mãi, mà trong lòng vẫn lo lắm bồn chồn. Anh phone về cho Itachi :
- Đến nơi rồi.
- Ukm, Vậy ở đó rồi đi học đi. Có cần tiền thêm thì cứ phone cho anh...
- Khỏi đê, em không cần em có thể xoay xở được trong vong 3 năm không có tiền của anh em cũng dư của để thành Hokage... Không tin thì cứ khóa tài khoản tín dụng lại đi.
- Thôi anh sợ mày luôn... L .
- Mà anh biết quản lý của quán bar HopCat không ?
- Ừ, sao ???
- Coi chừng cậu ta giúp em. Thôi bận rồi bye bye nha.
Vừa nói xong anh cúp máy. Gaara từ lúc nào hắn đã biến mất chắc hắn không muốn làm phiền anh. Bây giờ bóng tối cũng dần dần buông xuống, anh đứng ngoài lang cang ngước mặt ngắm khung cảnh chiều tà trên động cát vàng. Dù gì một phần nào của tập đoàn cũng đã làm xong. Một tuần nữa chính thức sẽ khánh thành và khai mạc. Đôi mắt mệt mỏi nhìn những áng mây, nó trong giống như khuôn mặt của cậu... Ở nơi nào đó Naruto bỗng " Hắc...xì" Cậu chuẩn bị đến quán bar làm vừa bước ra khỏi cửa. Cậu đứng tim khi thấy Itachi đang lảng vảng trước nhà cậu như hồn ma.
- Anh.....anh là ai thế ?
- Cậu biết Uchiha Sasuke ?
Nhắc đến cái tên đó cậu bỗng dựng óc :
- Chẵng lẽ, anh ta sai anh đến bắt cóc tôi ak?
- Lên xe đi nếu không muốn bị bắt cóc
- Nhưng...anh muốn chở tôi đi đâu ?
- Nhanh
Bị quát nên cậu chết lặng, sợ Itachi sẽ giết cậu luôn chứ đừng nói là bắt cóc nên đành nghe lời luỗi thuỗi đi lên xe. Đến quá bar Naruto ngạc nhiên thì ra Itachi có ý tốt muốn giúp cậu.
- Cảm mơn anh nha. Tôi vào làm đây
- Ừ, tôi cũng vào mà...
Đến tối, ông giáp đốc dê cụ Jiraiya lại qua phòng làm việc của Naruto giỡn trò :
- Heeeee, chào người đẹp
- Này đừng giỡn trò với tôi nha.
- Hayya, sao mà nóng tính vậy. Mà nhìn em càng nóng càng đẹp nha...Gọi anh đi. Ở với anh đêm nay, em sẽ có tất cả.
- Đồ điên...Ư....ưm...
Nói rồi tên dê cụ có đè cậu xuống sàn hôn tới tấp. Lời nói của hắn giống của Sasuke " Ở với anh đêm nay, em sẽ có tất cả" Cậu nhớ lời nói đó, cậu nhớ khuông mặt đó, nó rất nhẹ nhàng. Còn bây giờ cậu không thể la lên được, nếu mọi người xong vào người nhục sẽ là cậu chứ không phải ông ta, thật đáng ghét... Cậu liều mình cắn mạnh vào môi ông ta, khiến hắn đau nhả nụ hôn ra mà giáng cho cậu một bạt tay. Vết tán ngay sau đó hằn lên mặt, nước mắt cậu rơi, mồ hôi thì thấm ra ướt cả áo. Ông ta vẫn tiến lại gần xoa xoa mặt cậu rồi bén lẽn gỡ cúc áo cậu ra :
- Xin đừng mà, tha cho tôi, xin ông tha cho tôi....xin....xin.....ông mà......hic...hic...
Hắn ta vẫn không để ý đến lời nói đó của cậu mà vẫn từ từ kéo áo rồi gỡ cúc áo cậu ra...Bỗng cánh cửa sổ " Rầm" tiếng kính rơi xuống sàn nghe loảng xoảng rồi vỡ tung ra. Một nam nhân với mái tóc đen rũ, ánh đèn bên trong hắc lên khuôn mặt có ngũ quan sắc xảo thanh tú ấy, ông ta đã thấy đôimắt ấy đối mắt với nữa tròng màu đỏ đó là mangekyou sharingan hình shuriken. Đólà anh, sau khi nghe Itachi báo tin Naruto đang bị như vậy tim anh như bị xén nát, lòng ngực anh phập phòng thở gấp, anh sử dụng nhẫn thuật dịch chuyển không gian quay về bên cậu ngay lập tức. Itachi không muốn cứu naruto vì hắn biết nếu cứu cậu có chuyện gì thì không biết sẽ ăn nói sao với Sasuke nữa. Người mà anh kiu Itachi coi chưng chắn chắc sẽ có quan hệ gì đó với anh rồi, nên hắn đành chiều lòng anh vậy. " Jiraiya tiêu đời ngươi rồi, ngươi biết đó là ai không. Naruto là người của anh. Mà bất cứ ai động vào người của anh là động vào anh.Gan trời mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro