Là Yêu Mà
Trời loáng thoáng đã về chiều, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió Nam hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu của cậu đến với anh.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, ánh chiều chiếu vào bàn làm việc của ai đó khiến người đó nheo mắt. Tấm lưng rộng ngã người về phía sau, nhắm mắt... Cách đó không xa, tại một tòa cao óc khác, một người con trai hướng đôi mắt về tấm kính rộng thông ra ngoài thành phố ở Konoha, đầu óc mong lung suy nghĩ về một thứ gì đó...phức tạm. Có tiếng gõ cửa...ánh mắt ấy thu lại :
- Mời vào !
Cách cửa được mở ra, người đàn ông cao ráo có mái tóc bạc, trên tay cầm quyển sách " Thiên đường tình yêu". Hiểu là ai rồi, ngài Hokage cao cả ấy mà. Khi thấy Naruto chỉ với chiếc áo tay dài để lộ phần đùi non, trắng nõn, mềm mại...Thật quyến rũ làm sao:
- Haizzz, em ăn mặc kiểu gì mà đau mắt quá !
- Ay, Kakashi sensei thầy nói em mới biết em mặc như thế này từ sáng đến giờ luôn đó...
- Đứng lên đi.
- Em...không đứng đươc ! >.<
- Lí do ???
Ông ta thưa biết tại sao cậu không đứng được, nhưng vẫn muốn hỏi. Để xem cậu trả lời thế nào :
- Tại bị ngã " trời ơi giờ mà nói thật có nước chết"
- Hay là gợi tình anh nào rồi.....
- Aaaaaaaaa ! Thầy đừng nói nữa ! Ọ_Ọ
Đã ta không muốn nhớ rồi mà, thiệc tình...Cái hình ảnh bậy bạ trong những đêm đó cứ bay vòng vòng trước mặt cậu.
- Hahahaha. Ta biết hết chứ, ta là ai hả... định dụ ta hả ! Em làm gì thì là chuyện của em, nhưng ta chỉ nhắc...
- Khoan. Thầy biết luôn cái chuyện "ấy, ấy" con làm với anh ta hả ?
- Cái gì mà chuyện "ấy ấy" thầy định nói là em đừng có mặc mấy bộ đồ như thế này vào làm việc. Hokage gì đâu mà lõa lồ quá ! @.@ Mà em đã làm chuyện đó rồi hả...
Cậu đỏ mặt, tai xì khói cậu đã tự khai hết cho Kakashi biết hết rồi. Không xong rồi, cậu tự hách não của cậu rồi :
- E....em.....làm...m...m giiii....đâu.....không....làm giii....với.....Sa...sa....suke hết !
Tèng teng ! Ngu tập 2, nói kiểu đó con nít cũng đủ biết cậu đã làm gì rồi đừng nói là Kakashi nhà ta. Già như Simbat...:
- Cái này là em nói ak nha! Hahahaha, trời ơi...ngốc quá. Hahahaha !
- Hứ... mà thầy cho em biết về Sasuke được không?
- Gì ??? OAO ! Em định thịt người ta luôn ak! Hắn không dễ đâu !
- Lỡ rồi, hai lần rồi còn gì nữa ! Mà không dễ dụ gì...?
Cậu bâng khuâng khi nghe Kakashi nói vậy, trong đầu bỗng nổi lên một một tia sợ sệt. Kakashi thì dư sức biết về chuyện của cậu út nhà Uchiha và tiểu thư danh giá nhà Haruno... Ông kể hết cho Naruto nghe về cuộc tình đó và đồng thời cũng tiết lộ người mà khiến Sakura bỏ Sasuke là Sasori. Cậu cũng biết tên này, hắn giàu và còn là thành viên của nhóm tội phạm cấp S Akastuki. Nhưng dạo gần đây tập đoàn mang tên hắn gần như bị phá sản mà không hiểu lí do tại sao. Có lẽ cái ngày mà lần đầu tiêng anh gặp cậu cũng là ngày mà anh vừa chia tay cô gái đó " cậu nghĩ". Bây giờ anh cần một tình yêu thật sự mà có lẽ cậu là người có thể mang lại tình yêu đó đến cho anh...Không khí trầm lặng hẳn sau khi Kakashi kể xong câu chuyện đó cho cậu nghe...:
- Ak, thôi ta về đây. Em có về không thầy đưa về !
- Dạ thôi, em có chuyện thầy cứ về trước đi em có thể lo được !
- Ừm. Bye !
- Bye thầy !
Nói rồi ông không quên cầm " Thiên đường tình êu" của ông ra khỏi phòng.
Một nụ cười gượng trên gương mặt cậu, trong cậu đang thấy cảm thương cho anh. Tình thương gia đình đã sớm mất từ nhỏ, anh cầm một người sẽ chia chăm sóc nhưng rồi người anh yêu thương nhất cũng đã dối anh... Cậu cũng đã trải qua rồi cậu biết chứ, nó đau lắm, không được ai yêu thương, mọi người dùng ánh mắt kì thị về phía mình cảm giác không thể nào diễn tả nổi. Mối quan hệ của 2 người bây giờ như có thể bù đấp cho những chuỗi ngày đau thương năm nào.
Cậu làm ấn thuật " bụp" biến mất khỏi căn phòng đó, xuất hiện tại một căn phòng khác. Có một người đang ngủ với một chiếc laptop đang sáng đèn trên bàn, có vẻ hôm nay là ngày đầu tuần nên anh bận rộn lo cho đóng tài liệu. Cậu xuất hiện trên bàn đối diện anh, nhìn thần thái đó là một mỹ nam đang yên giấc. Đôi mi rũ dài rũ xuống gợi lên vẽ hoàn mỹ trên khuông mặt anh. Quên mất là mình không đi được Naruto nhảy xuống một cơn đau dựng lên đến óc, cậu ngã tự do xuống sàn. Nghe tiếng động anh bừng mở mắt nhìn xuống sàn...Đứng hình giây lát khi thấy thiên thần của anh đang nằm xải lai áo tốc lên đưa cặp mông căn tròn trắng hồng mềm mại trước mặt anh. Anh rùng mình một cái rõ mạnh nhưng cố kiềm nén anh biết cậu còn đau nên anh không nỡ, đành bước đến bế cậu lên :
- Sao không gọi để anh qua rước ?
- Quên
- Thôi mình đi ăn, sau đó ghé nhà em lấy đồ !
- Đồ gì mà lấy.
- Lấy qua nhà anh ở ?
- Gì cơ ? Mới....đây mà mà....sao nhanh....
- Nói gì làm đó đi.
Naruto như bốc khói không hiểu vì sao ở với anh cậu cứ lộ cái vẻ yếu đuối không làm gì được anh hết...Chết tiệt !
Anh lái xe đến nhà hàng của anh. Đây là nhà hàng bảy sao duy nhất tại Konoha, sự sắp xếp nội thất độc đáo đặc biệt là cách bài trí đèn trang trí nhà hàng sang trọng trong quy mô thiết kế để lột tả được vẻ đẹp tổng thể nhằm đem lại cho khách hàng một không gian ăn uống tinh tế, thanh lịch và hợp thời nhất. Trong một không gian tuyệt mỹ và ánh sáng cục bộ với mục đích chú trọng đến cặp đôi của anh và cậu. Một người con trai thanh lịch, mạnh mẽ, cool ngầu, soái ca đang bế một thiên thần cute, hồn nhiên, nhỏ bé... Mọi ánh mắt nghi hoặc đều hướng về phía cặp đôi đó, cũng với một vài lời chỉ trích... Ai quan tâm chứ, ta iu nhau thì kệ mẹ ta đi ! =>.<=
Anh đến một bàn danh riêng chỉ cho anh và cậu, một thanh niên mặc bộ vest đen đến bên cậu cùng với cây violin để đàn cho cậu nghe. Ánh đèn bàn của anh và cậu từ từ hạ xuống, không khí lãng mạn làm sao. Một bồi bàn mang đồ ăn ra và rót rượu cho anh và cậu, lúc này ai nghĩ cậu là một người con gái đâu...Xinh cực kì !
- Em ăn đi !
Anh gắp một miếng đồ ăn cho vào chén của cậu, nói.
- Anh cũng ăn đi! Đồ ăn ngon quá chừng luôn !
Tâm trạng đó, đôi mắt đó...nó muốn chén sạch cả bàn này. Tâm hồn ăn uống của cậu tăng lên tột độ, chưa thấy cái người nào mà phải nói là mất nết như Naruto đây. Sasuke nhà ta định nói chuyện lãng mạn và bày tỏ tình cảm thì làm mất hưng. Hình tượng một thiên thần khi ăn của cậu mất hết trơn, mà thay vào đó là con hoeo " ngàn chấm"
Đang ăn ngon lành thì thấy Sasuke nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ cậu liền dừng lại lấy khăn giấy lau miệng, bưng ly rượu uống một ngụm rồi nhăn mặt nói :
- Sao anh không ăn đi, mà nhìn em ?
- Nhìn em ăn tôi sợ quá, nhìn em kìa hình tượng còn đâu nữa... " Lắc đầu"
- Em....em xin lỗi. Anh ăn đi, em không ăn nữa đâu, em no rồi!
Nhìn khuôn mặt bối rối của cậu cực kì đáng yêu nha, chưa bao giờ anh thầm khen một người nhiều như vậy, anh đã thừa nhận yêu cậu nhưng vẫn chưa khẳng định tình cảm đó trong trái tim anh, anh thật sự sợ nếu yêu cậu rồi có ngày cậu sẽ như người lần trước bỏ anh ra đi bên người khác. Nhưng biết đâu được anh đã có tình cảm với cậu rồi. Anh ngơ ngác với những suy nghĩ lác đác về cậu. Anh nghĩ " làm sao để có thể đối diện với tình cảm đó không một chút sợ sệt bây giờ"
____________________________________________
Part này nội dung có hơi lũng củng mong mọi người bỏ qua ạ !
"Cúi đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro