Ta Đã Từng Yêu. [ full ]
#TaDaTungYêu
#DamTuNghi
#Full
#SE
Tôi bước vào quán cà phê SAD RAIN quen thuộc ngày nào mà lòng nặng trĩu....
_ Luật sư Hà! Ở đây!
Tôi đi vào quán liền có 1 người phụ nữ đứng lên gọi tôi.
_ Xin chào bà Lương! Tôi là Hà Mỹ Nhi, 28 tuổi và là luật sư đại diện của bà!
Tôi bước đến đó và lịch sự giới thiệu bản thân mình.
_ Chào cô. Mời cô ngồi. Cô gọi luôn thức uống đi a. Không cần ngại.
Bà Lương khách sáo chiêu đãi tôi hết mực.
_ Tôi xem qua vụ kiện rồi. Bà nói rằng là chồng bà là ông Lương luôn luôn tệ bạc với bà nên bà muốn ly hôn và nhờ tôi tư vấn về việc chia tài sản đúng không ạ?
Sau khi gọi thức uống thì tôi đã không ngần ngại mà vô thẳng vấn đề.
_ Đúng vậy! Nhưng hôm nay tôi hẹn luật sư Hà ra đây là vì muốn nói cho cô biết là tôi đã thay đổi ý định!
Bà Lương có chút ngại ngùng khi nói đến đây.
_ Mạn phép bà có thể cho tôi biết lý do là gì không?
Tôi khi nghe bà Lương nói là đã thay đổi ý định thì liền có chút không vui.
_ Đúng là tôi muốn ly hôn là vì chồng tôi anh ấy từng tệ bạc với tôi. Nhưng bây giờ khi anh ấy biết thì liền thay đổi cách đối xử với tôi và yêu cầu muốn làm lại như lúc đầu!
Bà Lương khi nói thì trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
_ Hôm nay bà có thời gian không? Tôi muốn kể bà nghe 1 câu chuyện có thật.
Tôi đưa ra chủ ý.
_ Tôi có thời gian! Cô cứ kể.
Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng bà vẫn là muốn nghe câu chuyện mà cô sắp kể.
_ Câu chuyện này bắt đầu từ năm tôi 18 tuổi....
_____________________
Năm tôi 18 tuổi và anh 20 tuổi....
_ Nhi nhi à. Anh đã nói rồi, đừng có đứng dưới nắng nhiều quá. Sẽ bệnh đó. Em mà bệnh anh sẽ không lo cho em đâu.
Tôi đang đứng trong sân trường chờ người con trai mà tôi yêu nhất và sẵn tiện đùa với nắng. Đột nhiên anh từ đâu bước ra kéo tôi vào lòng và khẽ trách móc.
_ Gì chớ! Anh nỡ không lo cho người ta sao?
Tôi vừa nói vừa chu chu cái môi nhỏ nhắn lên để ra vẻ nũng nịu.
_ Haizzz. Được rồi! Thua em luôn. Gì cũng nói được hết á.
Tôi nghe anh khẽ thở dài rồi nói.
_ Vậy mới là người yêu của Lăng Sở Ngạo anh chứ.
Tôi nói xong thì liền cười Hì Hì rồi chui vào lòng anh làm tổ.
Năm tôi 20 tuổi và anh 22 tuổi....
_ Nhi Nhi à. Sau này anh muốn có cả đội bóng nên em chuẩn bị để vài năm nữa sản xuất cho anh nhé.
Anh vừa ôm chặt tôi và vừa đọc sách. Cứ nghĩ là anh đang đọc chăm chú lắm, ai ngờ anh lại suy nghĩ lệch lạc đến chuyện này. ='=
_ Anh tưởng em là cái máy sao Sở Thiên Ngạo? Với lại anh vẫn chưa cầu hôn người ta nha.
Tôi giận dỗi
_ Nhi Nhi à. Anh thấy bây giờ chúng ta vẫn còn quá trẻ. Nên đừng nghĩ đến chuyện đó sớm quá có được không?
Anh khó chịu nói.
_ Ùm.
Tôi không biết tại sao anh lại khó chịu như vậy? Mà tôi cũng không muốn nói tiếp làm gì. Tuy vậy tôi vẫn rất buồn. Chỉ là tôi không nói ra.
Năm tôi 22 tuổi và anh 24 tuổi.
_ Anh à.
Tôi khẽ gọi anh.
_ Sao?
Anh lạnh lùng trả lời.
Từ 2 năm trước lúc cô nói đến chuyện kết hôn cho tới bây giờ thì anh luôn như vậy với cô? Chỉ 2 từ thôi LẠNH NHẠT.
_ Lúc sáng mẹ em có hỏi khi nào chúng ta kết hôn? Mẹ bảo là....
_ Anh đã kêu em không nhắc đến việc này rồi mà? Suốt ngày cứ kết hôn?
Anh chưa nghe tôi nói hết thì đã lớn tiếng nạt tôi.
_ ..... Xin lỗi. Em về trước.
Tôi thất vọng đi ra khỏi nhà anh. Tại sao? Kết hôn đối với anh khó lắm sao? Tôi biết kết hôn là chuyện trọng đại. Nhưng anh định kéo dài đến khi nào?
Năm tôi 24 tuổi và anh 26 tuổi...
Hôm nay tôi hẹn anh đến quán cà phê SAD RAIN. Là muốn nói với anh 1 chuyện quan trọng.
_ Có chuyện gì?
Anh vẫn lạnh nhạt với tôi. Có thể nói quan hệ 4 năm nay của chúng tôi rất tệ.
_ Chúng ta chia tay đi.
Tôi bình tĩnh nói ra những gì cần nói.
_ Được.
Trong mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên và tôi cũng thấy. Nhưng điều đó vẫn không thể níu kéo tôi!
_ Anh không muốn biết lý do?
Tôi vô dụng thật! Anh ta cũng đã nói ĐƯỢC rồi mà tôi vẫn còn muốn níu kéo anh để được nói chuyện với anh lâu hơn. Vì đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi.....
_ Là gì?
Anh vẫn lạnh nhạt nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe ra chút khẩn trương và dĩ nhiên tôi nghe thấy.
_ Lúc sáng em thấy anh với Hiền ôm hôn nhau trong nhà anh.
Tôi nói như nói 1 chuyện cười gì đó. Vì bây giờ tôi không có chút cảm giác gì cả. Có lẽ do vết thương này đã quá lớn so với tôi nên tôi bị vô cảm rồi. ^^
_ .......
Anh im lặng cuối đầu xuống nhìn bàn mà không nói gì. Lòng tôi sau khi lặng lại nhói đau lên. Anh cho dù 1 câu giải thích cũng không muốn nói? Hay do anh thật sự yêu người khác rồi?!
_ Với lại em cũng không muốn dây dưa mãi với 1 người chưa từng suy nghĩ đến chuyện kết hôn với em! Anh có biết tại sao người ta nói KẾT HÔN là điều quan trọng nhất đối với người con gái không?
_ ..... Chúng ta đi đăng ký kết hôn nha em.
Anh im lặng một hồi rồi nắm tay tôi định đứng lên nhưng tôi đã rút tay lại.
_ Anh nghe em nói hết đã....Vì KẾT HÔN là cô gái tình nguyện KẾT HÔN với người mà cô gái đó xem như quan trọng nhất. Nếu người con trai quan trọng đó không muốn hoặc là chưa từng suy nghĩ đến việc kết hôn với cô gái đó thì anh nghĩ KẾT HÔN còn quan trọng không? Quan trọng là kết hôn với ai và đối phương có tình nguyện không. Chứ không phải nói KẾT HÔN liền KẾT HÔN.
Em chính là cô gái đó. Em muốn KẾT HÔN anh hiểu không? Nhưng anh không tình nguyện anh hiểu không? Anh nghĩ em không biết? Anh không muốn kết hôn là vì anh nghĩ kết hôn là ràng buộc và anh sẽ mất đi sự tự do.
Em nói đúng chứ?
_ .....
Anh nhìn tôi. Anh mắt kinh ngạc xen lẫn chán ghét
_ Tôi thất vọng cực kỳ. Anh xem tôi là gì? Lúc anh không muốn thì liền nói không muốn kết hôn. Lúc anh muốn thì lại lôi tôi muốn đi kết hôn? Tôi không phải món đồ chơi? Tôi cũng là con người như ai thôi. Mà con người thì có cảm xúc! Mà anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Hay anh chỉ thích làm theo ý mình?
Tôi đau đớn nói lên.
_ .... Anh...Anh
Sau khi anh nghe tôi nói vậy xong thì liền như hiểu ra điều gì rồi anh buồn bã muốn giải thích.
_ .....
Tôi nhìn anh. Ánh mắt tuyệt vọng.
_ Chúng...chúng...ta...làm...lại...từ...đầu...em...nhé.
Anh run rẩy nói lên. Giờ đây tôi mơi nhìn thấy trong mắt anh ánh lên nỗi lo sợ. Anh sợ gì? Sợ mất tôi sao? :))
_ Xin lỗi! Ta chia tay rồi.
Tôi nói xong liền quay đầu bước đi mà không chút do dự.
Do dự làm gì?
Anh ta còn có thể yêu thương tôi như lúc trước sao?
Xin lỗi. Dù có thế nào thì cũng không cứu lại được trái tim đã chết của tôi đâu. Kết thúc rồi!
'' Trong cuộc sống này đâu có gì là mãi mãi!
Anh cũng vậy! Chỉ có thể yêu thương tôi thật lòng một thời gian thôi!
Đâu có gì là vĩnh cửu anh nhỉ?!
Tạm biệt anh! Người tôi từng yêu! ''
_________________ Quay lại hiện tại. _______
_ Luật sư Hà! Không ngờ cô từng tổn thương nhiều như vậy!
Bà Lương rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
_ Quá khứ đã là quá khứ rồi. Cho nó qua đi. Tôi kể câu chuyện này cho bà nghe là vì muốn trước khi bà thay đổi ý định thì hãy suy nghĩ thật kỹ xem có đáng không?
Nếu như có thể làm lại từ đầu và vẫn còn những xúc cảm như lúc xưa thì trên đời này đã không tồn tại 2 chữ HỐI HẬN.!!!
Tôi nói xong liền rời đi. Việc cần làm tôi đã làm xong rồi. Quyết định thế nào thì tùy bà ấy thôi.
_ A, xin lỗi.
Tôi có lẽ do suy nghĩ quá chú tâm nên đã va chạm trúng người ta rồi.
_ À, không sao....
Tôi nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn.
_ ......
Cả 2 đều không biết nói gì.
Quá khứ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.
Nhưng tôi rất đau anh có biết không?
Anh không chăm sóc bản thân mình sao?
Sao lại ốm và tiều tụy đến mức này?
_ Xin lỗi!
Anh xấu hổ nói xong liền chạy đi thật nhanh.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi mà đau đớn không thôi! Sao anh lại trở nên như vậy? Cuộc sống anh tệ lắm sao?
Cô suy nghĩ nhưng vẫn cứ bước đi. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán ti vi thì cô liền nghe được 1 tin tức khiến cô rất kinh ngạc là :
Theo như tin tức chúng tôi đã nhận được chiều nay là Lăng Thị tập đoàn đứng nhì thế giới đã bị 1 tập đoàn hùng mạnh khác mua lại và phá sản.....
Cô chỉ coi đến đó mà nước mắt đã tuôn ra.
Thì ra anh tiều tụy là vì vấn đề này ư?
Có lẽ đây quả là 1 chuyện rất khó chấp nhận đối với anh!
Nếu hỏi tôi còn đau không, tôi sẽ trả lời là CÒN!
Nếu hỏi tôi còn yêu anh không, tôi vẫn trả lời là CÒN!
Nếu hỏi tôi có muôn quay lại như lúc đầu với anh không thì tôi sẽ trả lời là KHÔNG!
Vì tôi biết dù có trở lại thì cũng không thể như lúc xưa.
Tạm biệt anh! Tạm biệt tình cảm này! Dù vậy tôi vẫn sẽ luôn dõi theo anh vì TA ĐÃ TỪNG YÊU!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro