#6
Mẹ ơi! Con gái mẹ yếu mềm quá! Đến một câu "Anh đừng đi!" cũng chẳng có dũng cảm để nói
---------------------------------------------------
Mẹ ơi! Anh ấy bỏ con đi rồi! Đi mãi chẳng về nữa! Anh ấy như cơn mưa rào vậy, đến bất ngờ đến khi đi rồi chẳng một lời chào, cứ như vậy mà biến mất!
Cảm giác ấy hụt hẫng lắm! Cứ như là vừa có một vòng tay vừa ấm áp vừa an toàn ôm mình vào lòng thì giây sau biến mất hoàn toàn, chẳng còn vết tích gì nữa!
Anh đi rồi để mặc mưa to gió lạnh với em. Mặc cho cái lạnh và bóng tối bao phủ em.
Ngày còn anh, buổi sáng nào em cũng nhận được từ anh tin nhắn ngày tốt lành. Mỗi buổi tối được anh chúc ngủ ngon. Đến bữa thì anh sẽ nhắc em đi ăn.
Thời gian tạo thành thói quen anh à! Bây giờ chẳng còn ai chúc em ngày tốt lành, chúc em ngủ ngon. Chẳng còn nữa rồi! Chỉ còn em làm bạn với cô đơn mà thôi!
Anh đi rồi nhưng thói quen em vẫn còn đó. Lâu ngày em có cảm giác ỷ lại anh à! Tất cả mọi thứ đều ỷ lại anh. Đến khi anh đi rồi, em chẳng thể chống đỡ được nên đã gục ngã mất rồi!
Lúc biết anh chẳng còn gì với em. Em chơi vơi lắm anh à, khi biết anh chẳng còn yêu em như ngày hôm qua.
Em nhớ anh. Vì trái tim em cần anh.
Vì đối em anh là duy nhất. Chẳng ai thay thế được.
Anh đã từng là duy nhất của em nhưng bây giờ chẳng thể nào là của em được nữa. Dù bây giờ em có nói nhớ anh nhiều như thế nào đi nữa, ta cũng không thể quay lại như trước.
Thôi thì mây của trời cứ để gió cuốn đi...
#Hiên
21h02'
Chúc mừng ngày của Mẹ
Sài Gòn ngày nắng - 13/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro