Chương 1
Trong một căn biệt thự sang trọng giữa chốn thủ đô Hà Nội đông đúc, bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng vẫn có một người phụ nữ vẫn còn thức, cô ngồi trên chiếc sofa tại phòng khách, mắt không ngừng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ. Đúng 12 rưỡi, chiếc cửa lớn mở ra, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước vào.
"Lại đi với con nhỏ đó giờ mới về sao?"
Anh ta không vội đáp lại mà từ tốn cởi chiếc áo vest ngoài đưa cho cô giúp việc. Ngồi xuống ghế uống một ngụm nước rồi mới trả lời.
"Cũng sắp ra toà rồi, đừng tò mò chuyện của tôi nữa."
Nói xong anh ta bỏ lại cô ở đó mà đi lên tầng.
"Con bé đó 2 tháng nữa mới tròn 18, nếu tôi phát hiện anh ngủ với nó, đừng trách tôi sẽ kiện anh."
"Biết rồi", anh ném lại một câu lạnh lùng rồi rời đi. Cô lặng người nhìn chiếc ảnh cưới trên bàn, cô đưa nó cho người giúp việc:
"Vứt nó giúp tôi."
Cô giúp việc cúi người cầm lấy, cô ấy bây giờ mới lén lau nước mắt.
Cô tên là Bảo Vy, hai năm trước vì mối quan hệ làm ăn giữa cha cô và cha của Nhật Hoàng nên cô mới được gả cho anh ta. Từ lúc gả về cô luôn làm tốt mọi trọng trách của một người vợ, đến khi cô hạ sinh đứa con gái đầu lòng, mẹ của Nhật Hoàng bắt đầu hiện rõ thái độ khinh thường cô, nhưng vì con vì là vợ, cô nhẫn nhịn. Cho đến năm thứ hai cô phát hiện anh ta đã nuôi một cô bạn gái bên ngoài, cô bé đó là nữ sinh cấp 3 và vừa thi đại học.
Như giọt nước tràn ly, cô đề nghị ly hôn với anh. Anh ta biết chuyện thì như vui mừng rất thuận lòng chấp nhận nhưng để giữ mối quan hệ làm ăn, anh đề nghị đến khi nhậm chức chủ tịch rồi sẽ ra toà ly hôn.
Hôm nay là ngày xét xử của Bảo Vy và Nhật Hoàng, tiếng búa gõ cuối cùng như hồi chuông trả lại tự do cho cô. Cô và anh ra ngoài, lên 2 chiếc xe khác nhau, điểm đến của họ cũng không còn là ngôi nhà chung hai người từng ở nữa rồi. Cô trở về nhà bố mẹ ruột cùng với cô con gái nhỏ của mình. Còn anh thì đến một kí túc xá để chờ một người.
Tiếng cửa thang máy mở ra, một cô gái trẻ trung tung tăng từ trong chạy ra sà vào lòng anh. Anh xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng rồi mở của xe, tay còn đỡ đầu của em tránh đập cửa. Đây có lẽ là những điều nhỏ bé nhất mà Bảo Vy không bao giờ có được từ anh.
"Em yêu nay muốn ăn gì nhỉ?"
"Hừm ăn gì cũng được, miễn là đi cùng chú."
"Đừng gọi anh là chú nữa mà."
"Rồi rồi, em muốn đi ăn đồ cay."
"Vậy đi ăn lẩu nhé, anh đặt bàn rồi."
"Dạ."
Cô gái trẻ này là Hoàng Yến, cũng không thể nào phán em là người phá hạnh phúc gia đình người khác, em quen Nhật Hoàng còn không biết anh ta đã có gia đình, anh ta cũng chưa một lần nhắc tới.
Vừa dừng lại trước quán lẩu, anh ta lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ đất, vừa mở ra vừa nói giọng ngọt ngào:
"Hoàng Yến à, chúng ta quen nhau đã lâu, anh thực sự rất yêu em và trân trọng mối quan hệ này. Nhưng anh không muốn vậy mãi, anh muốn em trở thành người vợ chính thức của anh, có được không?"
Em ngồi bên ghế phụ nhìn chiếc nhẫn kim cương mà sững người.
"Nhưng mà, em còn học đại học...."
Anh vội nắm lấy bàn tay em mà thề thốt:
"Không nữa đâu em, làm vợ anh rồi anh sẽ lo cho em tất cả, không chỉ tiền bạc, đẻ con rồi anh sẽ cho em quản lý một nhà thuốc riêng. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em."
" Thật sao?"
Em nghiêng đầu hỏi, anh cười rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Thật, anh sẽ đợi em, 2 tháng nữa mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro