Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 15

"Hoàng hôn dần buông xuống trên bãi biển vắng người, từng đàn chim chao liệng giữa không trung, cố gắng bay thật nhanh để trở về tổ trước khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn. Ở góc chân trời, quả cầu lửa man mác thả vài sợi hồng tím lên mặt biển, kéo thành những vệt mực loang, chấp chới hòa tan trong tiếng sóng rầm rì vỗ vào bờ cát, tựa như một khúc ca xinh đẹp mà bi ai cực độ. Chàng thanh niên trẻ ngồi trên bờ cát, một tay chống về phía sau, người nghiêng ngả tùy ý, đầu hơi ngẩng lên để lộ ra một bên góc mặt tinh xảo như tượng pha lê, đôi mắt khép hờ tận hưởng làn gió mang nhiều hơi nước đang từng cơn lùa qua làm tung lên mấy lọn tóc lòa xòa trên trán. Cách đó không xa, một thiếu niên trẻ hơn đang tung tăng đạp từng dấu chân lên cát, thích thú nhìn dòng nước biển tràn qua xóa đi, rồi lại một lần nữa ấn chân xuống sâu hơn, chờ cơn sóng tiếp theo kéo tới mà khỏa lấp. Thiếu niên quay nhìn cái người đang thư thái ngồi trên bờ cát, gọi to

- Bảo bối!

Bị kéo khỏi không gian của riêng mình, anh từ từ mở mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Đã thấy bóng lưng xinh đẹp chấp chới quẩy đạp giữa ngọn sóng như một chú cá voi nhảy nước.

- Đuổi theo em! Mau đuổi theo em...!

Người kia vẫn ngồi im hướng mắt về phía tiếng gọi với nụ cười dịu ngọt, nhìn cái bóng dáng ấy từ từ chìm vào biển đêm tối mù, bất giác một tia lo sợ tràn qua. Anh bật dậy, chạy nhanh ra cái nơi mới vài phút trước vẫn còn bóng lưng của người con trai nhỏ ấy, nay lại vắng ngắt mịt mờ, tiếng gọi của anh chìm lỉm trong tiếng sóng ồn ào đang hùng hổ đập vào bờ mang tới một cảm giác quẫn bách không thể diễn tả bằng lời..."

........................................

Tiêu Chiến rời khỏi giấc ngủ chập chờn trong cơn thở gấp. Người túa đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp bết dính trên vầng trán cao lạnh ngắt, dưới vùng da mỏng ẩn hiện vài đường mạch máu đang bò loạn khiến đầu anh càng thêm nặng trĩu. Đã là lần thứ mấy rồi, những giấc mơ gần đây của anh luôn ẩn hiện hình bóng một chàng trai nhỏ, xuất hiện tươi vui rồi lại kết thúc trong cơn hoang mang sợ hãi. Bằng nhiều cách khác nhau, cái bóng dáng ấy cứ biến mất vào thời khắc quan trọng nhất, khi anh sắp nhìn được nhân dạng của cậu. Có lúc trên cánh đồng, có lúc giữa phố xá đông đúc, có lúc trong căn phòng nào đó mà anh nghĩ rằng mình vô cùng quen thuộc. Anh trong giấc mơ luôn đuổi theo cậu, cố gắng bắt lấy cậu, cố gắng để nhìn thấy cậu. Nhưng tay nắm được chỉ là một khoảng mênh mông trống rỗng. Giống như hôm nay, cậu lại biến mất, còn anh bị kéo khỏi giấc mơ một cách thô bạo. Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, điều hòa lại hơn thở đang hỗn loạn của mình, đảo mắt nhìn quanh mới nhớ ra đây là Studio Tiểu Khả Ái, hôm nay anh khá mệt, tranh thủ giờ nghỉ giải lao để chợp mắt một chút, không cẩn thận lại tiếp tục vướng vào cái cơn mơ ám ảnh kia.

- Tiêu lão sư, anh bệnh à, sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?

Quách Thừa đến vừa kịp nhìn thấy bộ dạng thất thần của Tiêu Chiến, cậu vẫy tay gọi thư ký mang khăn lạnh đến, còn bản thân thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh không sao – Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa lên vầng trán đau nhức của mình, cố gắng lấy ra một nụ cười gượng gạo

- Hôm nay tới đây thôi. Anh về nghỉ một chút đi – Quách Thừa đưa khăn, vô cùng lo lắng

- Tiểu Thừa, anh ổn. Đừng để ảnh hưởng đến mọi người...

- Anh không có ổn – cậu cắt lời – nghe lời em về nghỉ đi. Đừng có nhìn em như vậy, không phải em thiên vị anh đâu, em chỉ muốn người mẫu của mình có trạng thái tốt nhất khi đứng trước ống kính.

Nói rồi không đợi Tiêu Chiến có phản ứng, cậu kêu thư ký của mình đi thông báo cho ekip đẩy lịch của người mẫu tiếp theo lên trước

- Báo với mọi người chỉnh trang lại cho Tiểu Hạ đi, hai mươi phút nữa bắt đầu.

Cô thư ký vâng dạ rồi rời đi, lén mang theo một nét cười kín đáo. Tiêu Chiến khó xử vẫn ngồi đó nhìn cậu, không hề có ý đứng lên.

- Gần đây có một quán trà không tệ, nếu anh không muốn về thì đi uống với em một tách trà đi

.

.

.

Tư Cư Tịnh Quán, thật giống như tên gọi. Vô cùng thanh tĩnh, tiếng nhạc thiền nhẹ nhàng trôi nổi trong cái không gian thơm dịu của đàn hương hòa lẫn với mùi trà ngan ngát. Tiêu Chiến thư thái buông lỏng, thật sự dễ chịu. Vòng hai tay ôm ly trà, hơi ấm từ chiếc ly Bạch Ngọc thanh mảnh truyền qua khiến mười đầu ngón tay nhợt nhạt của anh cũng hồng hào hơn

- Kim Ngân hoa còn gọi là Mây Uyên Ương. Thích hợp uống cùng người yêu vào mùa đông

Quách Thừa nhàn nhạt nhấp một ngụm, buông xuống vài câu lơ đãng. Tiêu Chiến bưng ly trà lên quan sát, màu vàng nhạt trong veo cùng hương thơm quẩn quanh khiến anh say mê, híp mắt cười

- Vậy em đã uống được bao nhiêu mùa đông rồi?

- Mỗi mùa đông đều uống với mẹ. Bà nói năm nay mà em không tìm người về thay chỗ thì sẽ để em uống một mình – cậu nói bằng cái giọng khổ sở của đứa bé bị đàn áp

- Ồ...

Tiêu Chiến nhướng mắt, lười biếng ngả vẹo sang một bên, một tay chống cằm tỏ ý đang lắng nghe, tay kia không bận rộn gì nên cứ thả tùy tiện theo cả thân người nghiêng lệch. Nhìn anh cậu lại thấy dễ chịu, nhưng không có ý nói tiếp chuyện kia, chỉ chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, cười cười.

- Thời gian này anh có gặp Vương Nhất Bác không?

- Hình như không – anh mơ màng, suy nghĩ tới lần cuối gặp cậu nhỏ cách đây bao lâu rồi

- Cậu ấy gần đây hình như không tốt lắm, hôm trước nghe nói sốt một trận, mà vẫn lì lợm không chịu nghỉ ngơi. Sau đó còn xém ngất ngoài trường quay. Đúng là tuổi trẻ ỷ sức...

Quách Thừa bằng cái giọng không thân không xa, kể về Nhất Bác như một câu chuyện phiếm, mà người đối diện tự lúc nào đã kéo cánh tay rảnh rỗi không có việc làm của mình xuống đầu gối, bấu chặt.

Đoạn sau của câu chuyện cũng không có gì quá đặc sắc, người một câu, ta một câu, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy chuyện nhàm chán trong giới giải trí, thỉnh thoảng có kẻ không biết vô tình hay cố ý mà nhắc tới vài chuyện không nên nhắc. Lại khiến con mèo lười kia mấy phen nhộn nhạo bất an.

Vì cái gì. Thật vô lý! Vì cái gì mà anh phải lo lắng chứ?

Cũng không biết cuối cùng thì buổi trà chiều đã kết thúc như thế nào hoặc kết thúc vào lúc nào. Toàn bộ câu chuyện dài chỉ đọng lại trong lòng vài từ đơn giản. Tiêu Chiến ngồi bên bờ hồ, tâm tư buông thả không chủ đích, trời đang dần ngả sắc, từng mảng hồng tím nổi lên cùng đàn chim kêu nhau về tổ lại làm anh thấy quen đến vậy. Cơn gió thả xuống, mặt nước hồ lăn tăn gợn. Vài hình ảnh không thật không giả lùa qua khiến nhịp tim anh lại đập mạnh hơn, dồn dập đến không kịp thở. Hai đầu chân mày anh nhíu lại, môi mím chặt, cố gắng kềm nén. Con mãnh thú trong lòng đang gào thét, đòi hỏi được thả tự do. Tiêu Chiến rút điện thoại, tay vuốt nhẹ qua danh bạ, do dự vài lần trước cái tên "Tiểu Sư Tử", cuối cùng anh bấm gọi.

Khi Vương Nhất Bác đến nơi thì trời đã tối hẳn. Từ góc nhìn của cậu, người kia thật nổi bật giữa cảnh đêm. Anh ngồi đó, một tay chống về phía sau, tùy ý thả dáng. Từng hồi gió lạnh từ mặt nước cuộn lên làm hình bóng trước mắt thêm mỏng manh. Hình như anh gầy hơn rồi! Gió hồ thổi bao nhiêu, tâm cậu nổi sóng bấy nhiêu. Sao anh lại không biết tự chăm sóc như vậy, vừa ốm xong một trận, đã lao đầu vào công việc bất chấp ngày đêm, giờ còn ngồi ngoài trời phơi lạnh, khăn áo cũng không cầm theo. Nhất Bác im lặng đến gần, khoác áo lên vai anh, ngồi xuống nhìn ngắm. Người đàn ông trước mắt, hình bóng cậu theo đuổi từ thời niên thiếu, trải qua từng hồi hạnh phúc lẫn bi thương, đến bây giờ, chỉ là an tĩnh ở cạnh bên không danh phận; anh đối với cậu lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, khuấy đảo tâm tư cậu đến rối bời.

- Sao lại chậm như vậy, bận sao?

Anh khép hờ mắt, ngẩng đầu đón từng cơn gió thổi qua. Cảm nhận một dòng ấm áp lan vào người từ chiếc áo trên thân mình. Hương thơm trên áo tràn đầy nam tính bao bọc khiến anh dễ chịu

- Hôm nay em không đi xe, đến đây có chút mất thời gian, để anh phải chờ, em xin lỗi.

Hôm nay gặp Hải Khoan ở một sự kiện nhỏ, sau đó cùng nhau đi ôn chuyện cũ. Cũng không nghĩ tới anh sẽ gọi. Từ quán café đến đây gần ba cây số, không tính là xa, nhưng tắc đường liên tục khiến chiếc taxi chỉ có thể nhích từng chút một. Đến khi cậu mất kiên nhẫn thì quyết định xuống xe, chạy bộ đến đây. Cuối cùng vẫn làm người ta chờ mình đến hơn một tiếng. Hơn một tiếng, anh vẫn ngồi, là vì chờ cậu hay vì luyến tiếc vẻ đẹp bên hồ. Cậu không dám hỏi, sau câu xin lỗi thì ngồi im. Ai nói Vương Nhất Bác là kẻ giết chết mọi câu chuyện, ai nói ở cạnh cậu nhiệt độ xuống thấp đến âm hai mươi. Cái người trước mặt, khi thả ra một chút lạnh nhạt còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu. Trực tiếp mang cậu đóng băng luôn rồi.

- Cậu đi bộ đến đây?

- Không. Em có gọi taxi

- Đi taxi thì làm lại sao lại thở gấp như vậy, người còn đổ đầy mồ hôi?

Anh vẫn như cũ, mơ màng khép mắt, dáng vẻ không để tâm. Nhưng mỗi lời nói ra lại như đã quan sát cậu rất kĩ. Tim Nhất Bác hẫng đi một nhịp, cả người bay lên mây. Dù lời anh nói không mang theo cảm xúc đặc biệt nào, mà qua tai cậu lại nghe ra sự quan tâm vô cùng ôn nhu và ấm áp

- Tắc đường. Nên em...

- Trực tiếp xuống xe đi bộ sao? – anh điền nốt nửa sau câu nói, anh lại hiểu tính cậu rõ đến thế.

Tiêu Chiến mở mắt, quay nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy của mình. Hút cậu vào một vũ trụ mênh mông lấp lánh ánh sao. Khoảnh khắc đó, cậu ngỡ rằng bản thân đang chu du ở đâu giữa các tinh cầu, mỗi một nơi đi qua đều vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Phải kềm nén bao nhiêu để giữ chính mình bình tĩnh, định lực cũng lớn đến nhường nào mới ngăn cản được cái ý nghĩ xấu xa tràn đầy dục vọng mới vừa nhen nhóm trong tim?

- Mệt không? – giữa đôi môi xinh đẹp ấy lại rơi ra câu hỏi còn ngọt ngào hơn kẹo

- Không mệt – cậu cười tươi, tham lam mà muốn tận hưởng thêm một lần nữa cái vị kẹo thơm hiếm có ấy

Anh gật. Không hỏi thêm nữa. Từ sau cuộc nói chuyện trong xe nửa tháng trước. Mối quan hệ của anh và cậu vẫn luôn co kéo như một sợi dây thun. Lúc xa đến hoang mang lạnh lẽo, lúc gần lại bức rứt ngột ngạt như bị nhốt vào chiếc lò bát quái. Hai người trong cuộc, nào có ai dễ chịu. Vẫn là cố gắng nhẫn nhịn, từng chút một mà nuốt xuống sự dằn xé trong lòng, từng chút một tự mình trấn an con mãnh thú ngày ngày gào thét trong tim, chỉ cốt phục vụ cho cái suy nghĩ "như lúc này là tốt nhất".

Thật ra đến bản thân một người trưởng thành và bình tĩnh như Tiêu Chiến cũng không biết được như thế nào mới là tốt nhất. Là giữ lại cậu bên cạnh hay buông tha để cậu rời đi. Là dùng cảm xúc mãnh liệt nhất mà anh có để đối đãi, thành thành thật thật mà quan tâm, yêu thương, can đảm để tin tưởng và tiếp nhận thêm một lần nữa? Hoặc là cứ dứt khoát buông tay, sống hoàn toàn lý trí. Không yêu sẽ không oán, không bỏ lòng sẽ không có tổn thương. Đối với chính mình, anh vẫn như kẻ ném đá xuống hồ, chờ nửa ngày cũng không dò ra được thứ bên trong đáy hồ kia là an toàn hay nguy hiểm. Nên... như lúc này là tốt nhất. Có thể ở cạnh nhau, an tĩnh mà ngắm nhìn thành phố về đêm. Tốt biết mấy!

Hôm đó có lẽ sẽ trôi qua bình yên. Hai người ngồi bên nhau ngắm nhìn thành phố, như cách mà anh mong muốn, như cách mà cậu mong muốn. Lại vì một chuyện không lường trước được bất chợt thay đổi. Là ông trời thương xót cho Nhất Bác mà ưu ái hơn một chút, hay vì thấy cậu bị bạc đãi chưa đủ nhiều nên phải bày thêm chuyện.

Chín giờ tối. Trên đường trở về, con phố tấp nập người qua lại, cười nói ồn ào, lại có kẻ vì một vết rạch dài trên tay mà máu tuông ướt đẫm; có một người vì sợ hãi mà mặt mũi tái nhợt, hai cánh môi run run nói không thành lời.

Vì đau lòng, vì lo lắng...

Cách nhà Tiêu Chiến không xa, vang lên tiếng la ó bắt người. Một tên đàn ông nhỏ thó đang lao nhanh, phía sau là một nhóm khác đuổi theo, miệng không ngừng gào to "Đứng lại" "Đừng để hắn chạy thoát". Dáng người vẫn thoăn thoát chạy, xô đổ hết mọi thứ trên đường, hướng về phía anh và cậu. Trong hai người, Nhất Bác phản ứng trước khi thấy có điểm bất thường. Ngay cái khoảnh khắc khi gã chỉ cách anh chừng hai bước chân, cậu đã lao đến túm tay anh kéo về phía sau, trực tiếp bị tên đàn ông kia xô ập vào người đè ngã. Quần chúng bốn bề bị cảnh tượng bất ngờ kinh động cũng dạt sang hai bên. Tên kia định nhỏm dậy bỏ chạy thì nhóm người đuổi theo đã kịp tới. Họ mặc cảnh phục nên đám đông lúc này lập tức hiểu ra đây là một màn rượt bắt tội phạm. Dù chưa biết tội gì, nhưng nhìn cái gương mặt lấm lét của tên kia cùng với mảnh kính béng nhọn trong tay gã, ai cũng có thể hình dung ra đây là kẻ nguy hiểm. Thấy cảnh sát tới, gã vừa nhỏm dậy thì lập tức áp người trở lại đất, dí mảnh kính vào cổ Nhất Bác giữ làm con tin, Tiêu Chiến đứng bên lập tức tái mặt la hoảng

- Tụi mày đứng lại, thằng nào tới tao cắt tiết nó – tên kia gào lên kéo cậu lùi từng bước

- Anh bình tình, thả người. Chúng tôi đảm bảo anh an toàn – một người cảnh sát lên tiếng, cố gắng bước tới tiếp cận đối tượng

- Đứng im. Mày – gã chỉ người nọ – cả mày, mày nữa. Tụi bây tới thêm một bước tao cắt họng nó

Không khí chùng xuống nặng nề. Tiêu Chiến hoảng loạn cực độ. Luôn miệng xin tên kia đừng làm cậu bị thương. Nhất Bác ngược lại, sau một đoạn bất ngờ lúc đầu, bây giờ vô cùng bình tĩnh

- Bắt tôi ông cũng không thoát được đâu.

- Mày im đi – tên kia gào lớn, dáo dát nhìn bên này rồi bên kia, tròng mắt trợn lên cảnh giác, miệng phun phì phì ra mấy lời đe dọa

Nhất Bác đảo mắt tìm kiếm, khi xác nhận anh vẫn an toàn thì thở phào. Anh an toàn là được rồi

- Chiến ca, ở đây nguy hiểm, anh về nhà trước đi

Cậu vừa nói vừa cười cứ như mảnh kính trên cổ chỉ là miếng vải bông, còn viễn cảnh trước mặt là trò chơi con nít. Tiêu Chiến nói không thành tiếng, lắc đầu nguầy nguậy. Hốc mắt anh đỏ lên, phủ một tầng sương ướt át.

- Đổi người – anh nói mà không có tự chủ – tôi làm con tin cho ông, thả cậu ấy đi

- Mày đừng có lộn xộn – tên kia vẫn gầm gừ

- Thả cậu ấy – anh vẫn kiên nhẫn, bước chân nhích tới từng chút một

- Chiến ca, đi về – cậu nhóc gần như quát lên vì lo lắng, chân vô thức mà bước lùi, đẩy tên phía sau bất đắt dĩ phải di chuyển theo

Thêm vài bước chân nữa thì lưng hắn chạm vào một khuôn ngực rắn rỏi. Bàn tay của người đàn ông cao to đang túm lấy cổ tay hắn, cứng ngắc như một gọng kìm. Vu Bân bằng sức một người địch ngàn quân của mình từ từ kéo tay tên tội phạm xuống, giải thoát cho Nhất Bác, cả cơ mặt giật giật tràn đầy phẫn nộ. Tên tội phạm nhanh như chớp xoay cổ tay cố thoát, tay kia vẫn không quên túm chặt con tin. Thấy có cơ hội, nhóm cảnh sát túa lên bắt người, dằn co nhau thành một cục diện rối loạn. Tiêu Chiến vừa nhào tới theo thì bị một người khác giữ lại, là Trác Thành.

- Anh bình tĩnh đi, không sao rồi.

Trác Thành trấn an, chỉ cho anh nhìn qua bên chỗ Nhất Bác. Cậu thật sự đã không sao, tên tội phạm bị lôi qua một góc, cậu và Vu Bân còn đứng nói thêm hai ba câu gì nữa với viên cảnh sát nọ rồi cùng nhau thong thả đi về phía Tiêu Chiến và Trác Thành. Sợi dây thần kinh căng cứng của anh vừa mới giãn ra thì lập tức đông lại. Sợ hãi gấp ngàn lần so với lúc đầu.

Gì kia? Tay cậu?

Chiếc áo sơ mi màu đen lúc này bết dính ướt nhẹp, từ khuỷu tay kéo xuống một vết rách dài. Mấy ngón tay thon gầy run lên trong sự kềm nén của chủ nhân, từng giọt đỏ tươi chen qua kẽ tay chầm chậm chảy, rơi tí tách xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro