PHẦN 14
- Cậu thích tôi sao?
Câu hỏi trực tiếp của anh như vừa giáng một đòn phủ đầu xuống tâm hồn cậu. Anh đang dò xét, đôi mắt đen sâu thẳm đó như nhìn thấu mọi điều trong lòng cậu. Cậu nên trả lời thế nào? Anh muốn nghe cậu trả lời thế nào, là có hay không có.
- Em... em không có...
Nhất Bác nói bằng chất giọng vừa yếu ớt vừa kém sức thuyết phục. Người kia vẫn bình thản, không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Anh đang vừa ý hay đang thất vọng?
- Được rồi
Tiêu Chiến sau câu nói đó thì im lặng, lại gắp thức ăn, không vui vẻ hơn, nhưng cũng không tỏ ra mất mát chút nào. Vương Nhất Bác ngược lại, gần như cậu không thể nuốt trôi nữa. Lựa chọn trả lời không, vì nghĩ rằng nếu nói có anh sẽ càng ghét cậu, nhưng nếu anh đã biết từ sớm, có phải trong lòng cũng chuẩn bị sẽ chấp nhận cậu, nếu không việc gì anh phải hỏi trực tiếp như vậy, xem như chưa biết có phải đơn giản hơn không?
Trên đường trở về, anh vẫn im lặng, không cho cậu thêm bất kỳ tín hiệu nào. Lòng cậu có muôn vàn câu hỏi, đã dâng đến môi rồi lại cưỡng ép mà nuốt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để tập trung lái xe. Khi đã đến nhà, Tiêu Chiến tháo dây an toàn, vừa định mở cửa thì "kịt" cậu nhỏ đã khóa cửa xe. Suốt chặng đường trở về, Nhất Bác bức bối đến phát điên rồi. Bây giờ cậu nhất định phải một lần nói rõ hết, mang tâm cang ra mà nói, dù cho sao đó kết quả như thế nào. Tiêu Chiến có chút bất ngờ trước hành động nhốt người này của cậu, chưa kịp quay sang hỏi lý do, đã bị bàn tay mạnh mẽ kia luồng qua sau gáy, kéo đầu anh về phía mình, áp lên môi anh một nụ hôn vừa run rẩy vừa ấm nóng. Thời gian như dừng lại, không gian ngưng động thành một màn chắn bao trọn hai con người, cách ly họ với toàn bộ thế giới xung quanh. Cậu hôn anh dịu dàng, trân trọng, nâng niu như một báu vật mỏng manh dễ vỡ. Cố gắng lắng nghe từ anh tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, bàn tay còn lại đặt ở vô lăng cũng rất yên phận không hề xằng bậy. Đến khi rời môi anh, đôi mắt cậu đã phủ một tầng sương mỏng, nửa như hạnh phúc, nửa như lo sợ
- Em không thích anh, mà em yêu anh. Rất nhiều...
Tiêu Chiến sau một trận hôn suýt ngất bây giờ đã lấy lại nét bình tĩnh vốn có, đôi mắt đẹp mở to, vẫn im lặng mà nghe người trước mắt bộc bạch tâm can
- Em biết mình chưa đủ tốt, cũng chưa khiến người khác an tâm, nhưng em sẽ cố gắng. Mỗi ngày đều sẽ cố gắng để xứng đáng với anh, để anh có thể thấy tự hào về em. Nếu anh không thích điều gì, em nhất định sẽ sửa đổi, cho đến khi anh hài lòng. Chỉ cần... anh cho em cơ hội ...
Câu nói ngày càng đứt đoạn vì xúc động, vì lo sợ, vì cái nhìn đối diện không mang tới cho cậu bất kỳ tín hiệu nào. Cuối cùng, cậu cảm thấy mình không cách nào nói thêm được nữa, chỉ hướng anh với đôi mắt cầu khẩn đến mức đáng thương. Tiêu Chiến mỉm cười, trong giọng nói mang nhiều sự dửng dưng, cứ như vừa nghe ai đó đọc lời thoại của một bộ phim ngôn tình sến xẩm
- Tôi không yêu cậu
Tim Nhất Bác thắt lại, đau đớn đến gần như ngừng đập. Cậu vốn đã đoán được câu trả lời, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh được một hồi tê buốt. Người trước mặt, lạnh nhạt nói mấy tiếng không yêu cậu thản nhiên đến mức như nó chỉ là lời giao tiếp hằng ngày, một chút cảm xúc cơ bản cũng không có.
- Em hiểu rồi, là em nghĩ nhiều
Để nhả ra được mấy từ này là cả một sự cố gắng to lớn, Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, giờ lại sợ đến phát run, sợ cái nhìn lạnh nhạt đó, sợ bản thân không kềm chế được mà rơi nước mắt trước người kia, Vương Nhất Bác hôm nay... đã thất bại thê thảm rồi. Bị người ta từ chối mà còn là từ chối theo cách dửng dưng đến tàn nhẫn như vậy.
- Nhưng... tôi lại có chút thích cậu – anh nhìn cậu, mắt tràn ý cười
Trong vòng vài phút, cậu tưởng mình từ trên núi rớt xuống vực, rồi lại từ dưới vực bị túm cổ ném lên đồng bằng. Trái tim cứ chấp chới treo giữa một chiếc lồng đầy gai nhọn, nhích lên hay tuột xuống đều bị đâm đến rướm máu.
- Cho cậu ba tháng, nếu có thể theo đuổi được tôi, sẽ đồng ý bên cạnh cậu – anh chốt hạ
Câu nói cuối cùng của anh giống như pháo hoa, nhưng là đốt quá gần, trực tiếp làm người bên cạnh bị bỏng đến tận trong xương. Nhất Bác lúc này chỉ biết trợn mắt ra mà nhìn, hai cánh môi run lên từng hồi không biết là do kinh sợ hay vui sướng.
- Tuy nhiên... có một vài quy tắt – anh dừng một nhịp – tôi đồng ý cho cậu theo đuổi chứ chưa phải là người yêu của cậu, nên trong thời gian này tôi vẫn hoàn toàn có tự do của mình, cậu không được truy hỏi, không được quản lý, không được làm điều gì quá phận. Tôi chưa đồng ý không được đến nơi làm việc của tôi, không gây chú ý cho truyền thông, không gửi đồ ăn mỗi ngày. Nếu trong thời gian này tôi gặp được đối tượng của mình sẽ nói cho cậu biết, cậu cũng có thể đi tìm hiểu thêm những người khác. Giữa chúng ta đều không có ràng buộc gì.
Nhất Bác hoảng hồn trước cái danh sách không được phép mà anh đặt ra, quan tâm không cho, hỏi thăm không được, đến gặp nhau cũng phải tùy hứng thú của anh, vậy anh kêu cậu sẽ theo đuổi anh bằng kiểu gì?
- Còn nữa, tôi không có thích những người rảnh rỗi, càng không chọn yêu kẻ suốt ngày lông bông, cậu cũng nên quay lại công việc của mình đi.
Nhất Bác mặt mũi cứng đờ như bị xịt keo, trân trối nhìn người đối diện, khuôn miệng khó khăn hớp lấy không khí bên ngoài
- Nếu cậu không đồng ý ....
- Em đồng ý – cậu bừng tỉnh, cuống quýt gật đầu lia lịa, sợ người ta đổi ý, dù trong lòng vẫn là một bụng hoang mang
- Được rồi. Ngoan. Giờ thì mở cửa cho tôi ra ngoài. Mai tôi còn công việc
Nhất Bác hấp tấp mở cửa, căng thẳng đến mức tay chạm nút điều khiển cũng trợt lên trợt xuống. Tiêu Chiến nhìn một hồi thì thở dài, với tay sang ấn nhẹ một cái, tiếng chốt khóa kêu lên khe khẽ. Anh mở cửa, bước ra, trước khi đi không quên để lại lời chúc ngủ ngon và một nụ cười tươi rói
Tiêu Chiến vào nhà được một lúc, cậu nhóc vẫn ngồi bần thần trong xe chưa tỉnh. Tối hôm nay, chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua mà tưởng như đã đi hết một vòng trái đất. Cậu có nên xem việc anh đồng ý cho mình cơ hội là một bước khởi đầu không, có thể vui vì điều đó không? Có chứ, nhưng rõ ràng là đau nhiều hơn. Anh đối với cậu, chỉ là một chút hứng thú, cho cậu cơ hội là bởi lúc này cậu khiến anh thấy vui. Chưa từng, trong suốt buổi tối hôm nay cậu chưa từng cảm nhận được ở người kia bất cứ sự động tâm nào, đến thương hại cũng không. Nhưng, nếu đây là cơ hội duy nhất để cậu ở lại bên anh, thì có chết cậu cũng phải nắm lấy, đau đến mấy cũng không dễ dàng từ bỏ. Vương Nhất Bác cao ngạo, lạnh lùng? Bạch mẫu đơn băng lãnh gì chứ, trước mặt Tiêu Chiến không phải chỉ là một bụi cỏ dại thôi sao. Nhất Bác cậu chính là đã yêu anh tới mức không cần thể diện, không cần tự tôn. Chính là chấp nhận làm một bụi cỏ dại nếu nó có thể khiến anh cúi nhìn một lần. Cậu ngả đầu, ép chặt cả người vào ghế, tay đặt lên trái tim đang từng hồi đau đớn mà cố trấn an. Chỉ lần này thôi, cậu sẽ làm hết khả năng của mình. Kết quả ra sao cũng sẽ không oán không hối. Kết quả ra sao... chỉ cần anh vui là được.
.........................
Trên ban công của căn hộ trang nhã màu trắng sữa. Có một người vẫn im lặng nhìn xuống góc đường, nơi chiếc xe màu đen đổ lại. Dáng vẻ im ắng lộ ra chút suy tư. Anh vẫn luôn đứng đây quan sát, chỉ để biết người kia đã về chưa, thật khó kềm chế được cảm giác muốn quay trở lại chiếc xe đó, dùng hết tâm tư mà nghe tiếng nỉ non bộc bạch kia thêm một lần nữa. Chẳng qua, lý trí luôn nhắc anh nhớ rõ một điều "Mọi sự vội vàn đều không có kết quả tốt, vội vàn sẽ mang đến tổn thương". Anh đã từng tổn thương, cực kì sâu nặng, sâu đến mức dù chỉ còn lại một khoảng trống mù mờ trong kí ức, thì cơn đau đó vẫn tươi mới đến mức run rẩy khi vô ý chạm vào. Anh không rõ được trước đây chuyện gì đã xảy ra, để bản thân phải lựa chọn con đường bế tắc đó, không rõ đương sự kia có từng một lần nhớ nhung hay lưu luyến chăng? Dù luôn nhắc nhở bản thân phải buông bỏ, đã quên được đến độ nào rồi, quên đến mọi thứ mơ hồ, quên đến không nhớ nổi nhân dạng, cái tên hay bóng dáng, mà cơn đau trong lòng vẫn cuộn trào mãnh liệt, từng vết tích vương lại ở góc này hay góc khác trong tâm hồn khiến anh tưởng như mình sắp nhớ ra tất cả. Cuối cùng lại chỉ là một đoạn rối loạn mịt mờ.
Tiêu Chiến thở dài bước vào, ngả người trên chiếc giường quen thuộc, trong sự mơ màng của giấc ngủ gần tới, lại cảm nhận rõ ràng hương vị trên môi. Vừa ngọt vừa đắng, vừa hưng phấn lại đầy khắc khoải. Càng tiếp xúc nhiều với Nhất Bác, rối ren trong lòng lại càng nhiều. Cứ như từ tiềm thức sâu xa muốn lập tức tiếp nhận, nhưng bức tường tự vệ trong lòng lại liên tục reo lên hồi chuông cảnh báo. Những ngày vừa qua, anh loay hoay trong chính sự mâu thuẫn của mình, có lúc buông thả tâm tư để hòa cùng sự ngây ngốc mà nóng bỏng đó, có lúc lại thu mình đến thành bộ dạng tàn nhẫn lạnh lùng. Anh mười phần chắc chắn rằng sẽ không bao giờ bắt đầu lại với ai nữa, nhưng vẫn đưa ra kì hạn ba tháng kia. Để làm gì? Vì không nỡ để người ta thất vọng, hay là thỏa mãn cố chấp của bản thân. Ba tháng sau sẽ thế nào? Anh một chút cũng không dám nghĩ tới. Vì thứ gì đó bản thân không nhớ rõ, anh đã tổn thương đến cả linh hồn dường như cũng rách tươm thành vải vụn, thì người ngoài kia, sau khi mọi thứ đã trôi qua, có phải cũng sẽ vỡ tan tành như thủy tinh rơi xuống đất, hoặc là hận anh đến hết kiếp này?
...............................
Vương Nhất Bác đã nhanh chóng trở lại với công việc. Bận tối mặt mũi đến chút thời gian riêng tư cũng không có. Ngày ngày chụp hình, quay quảng cáo, làm sự kiện, tối còn miệt mài trong phòng thu để chuẩn bị cho MV mới. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận một lúc quá nhiều. Đêm nào cũng hai ba giờ sáng mới về đến nhà. Đau nhức khắp người, cơn buồn ngủ quật tới mạnh mẽ như từng nhát roi tra tấn. Song chưa một ngày nào cậu quên nhắn tin chúc anh ngủ ngon, sáng đều cố thức sớm hơn một chút để gửi lời chào ngày mới. Mặc dù hầu như người kia chẳng hề trả lời, hoặc thậm chí còn không có xem tin. Cậu biết anh bận rộn không kém gì mình, nên một chút cũng không hờn trách.
Có hôm sắp đi ngủ rồi thì nhận được dòng tin "Hôm nay cậu thế nào?", lại lật đật ngồi dậy trả lời "Cũng bình thường, việc nhiều như mọi ngày", người kia nếu vui sẽ nhắc cậu "Giữ sức khỏe, đừng miễn cưỡng" nhưng nếu không vui thì chỉ nhận được một chữ "Ừ". Nhất Bác rất muốn nói thêm vài câu nữa đã thấy anh off rồi. Sự tình kiểu này kéo dài đã nửa tháng, cậu chưa được gặp lại anh. Bất quá yêu xa cũng thế đi. Dù hai người ở cách nhau chỉ chục con phố, đi xe nhiều lắm mất mười lăm phút là cùng, thế mà như cách nhau nửa vòng trái đất. Yêu xa. Là do một mình cậu nghĩ, là tự cậu quy định trong lòng như thế. Còn anh, cũng không từng mảy may quan tâm đến giữa họ là gì.
Có hôm cậu được rảnh vài tiếng, muốn đến gặp anh thì anh bảo không có thời gian, vẫn cố chấp chạy đến, ngụy trang thật kĩ, núp ở góc xa, chỉ là để xác nhận rằng anh vẫn tốt, không đau ốm gì. Duy nhất có một lần anh chủ động gọi cho cậu, mà lúc đó cậu đang tập trung viết lời bài hát, đến khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, lại hối hận không thôi. Cảm nhận thời gian trôi qua ngày một nhanh, kì hạn ba tháng ngày một ngắn, mà cậu chưa kịp lưu lại thêm ấn tượng nào trong lòng người kia, cái vạch đo tình cảm trong tim anh có lẽ vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh
- Nhất Bác, Nhất Bác...
- Hả – cậu giật mình rời khỏi mớ rối ren trong đầu, ngẩng lên, mới nhớ ra cậu và Hải Khoan đang ngồi ở quán café
- Em có chuyện không vui ?
- Không có – cậu rũ mắt, đặt ly café đã lạnh ngắt xuống bàn
- Nếu có chuyện, có thể tâm sự với anh. Giữa chúng ta không cần kiêng kỵ như vậy
Kiêng kỵ? Cậu cũng chưa từng kiêng kỵ điều gì, huống hồ giữa cậu và Hải Khoan đúng là đủ thân quen để tin tưởng. Trong vòng bạn bè của cậu, nếu có ai ngoài Vu Bân biết rõ nội tình thì đó là Hải Khoan. Vẫn như ngày xưa, anh luôn là người anh lớn của cậu, từ trong phim ra đến ngoài đời, không khác nhau bao nhiêu. Nhưng... chuyện này làm sau mà kể, không lẽ nói "Em đang theo đuổi anh ấy lần nữa, nhưng em không làm gì được ngoài việc mỗi ngày an phận chờ cái vẫy tay của anh ấy". Không phải là sợ mất mặt, Nhất Bác cậu đi đến hôm nay, còn sợ gì nữa chứ, chỉ là... người kia... sẽ đồng ý để cậu kể chuyện này ra? Anh rõ ràng là không muốn ai biết, thì cậu sẽ tự xem đó là bí mật của hai người. Cùng Tiêu Chiến có chung một bí mật, lại thấy cảm giác thành tựu, cái thành tựu vô lý đến kì cục.
- Em không sao. Gần đây hơi mệt mỏi thôi. Anh với Chu Tán Cẩm ổn chứ
Cũng là lần đầu tiên cậu mở lời hỏi đến chuyện cá nhân của người khác. Vì không biết xoay đề tài về hướng nào nữa
- Bọn anh ổn. Qua một đoạn thử thách, anh nghĩ anh và Tán Cẩm đã thật sự nhìn nhận đối phương, không qua loa đại khái như trước nữa mà là nghiêm túc nhìn nhận, nghiêm túc suy nghĩ
Hải Khoan trong lời nói không giấu được cảm giác hạnh phúc và viên mãn. Thật sự anh có quyền tự hào. Qua một đoạn dài đuổi bắt, đi một vòng giữa các mối quan hệ khác nhau, thử thách nhau, nghi ngại lẫn nhau. Không tin rằng tình yêu của mình hay đối phương đủ lớn để đi hết kiếp. Đến tận bây giờ, đã xem như hạ cánh an toàn rồi. Lòng Nhất Bác thầm ngưỡng mộ biết bao, nếu như năm đó, cậu cũng có thể can đảm như họ, chịu đựng được tổn thương, chấp nhận bỏ ra một chút cái tôi cao ngạo, thì có lẽ...
- Chúc mừng hai người. Khi nào thì kết hôn không?
- Bây giờ chưa thể nghĩ tới. Dù sao vẫn còn phải đi làm kiếm sống mà, kết hôn rồi chắc là giải nghệ. Anh cũng không phải sợ chuyện đổi nghề, nhưng muốn trước đó tự chuẩn bị thật tốt
- Còn Chu Tán Cẩm
- Em ấy cũng như anh thôi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Nhất Bác càng nghe càng tự thấy chua xót cho chính mình. Ngưỡng mộ bao nhiêu lại ganh tị bấy nhiêu. Là cậu ngu. Đi đến ngày hôm này là do cậu. Ganh tị thì sẽ thay đổi được sao
- Nhất Bác. Anh biết có một số chuyện em không muốn nói. Nhưng anh hiểu. Anh xem em như là người thân nên luôn mong em hạnh phúc. Nhớ là, quá khứ không thay đổi được, nhưng tương lai chưa xảy ra, tương lai tốt hay không là do hiện tại em làm tốt hay không. Nên đừng bỏ cuộc.
Câu chuyện hôm đó dừng bất ngờ vì Chu Tán Cẩm gọi điện kêu đau bụng, Hải Khoan cuống quýt rời đi, trước đó vẫn cố gắng để lại vài lần câu xin lỗi. Nhất Bác cũng không thấy có chuyện gì, nếu là Tiêu Chiến gọi, có khi cậu còn không nhớ cả chuyện cáo từ hay xin lỗi mà trực tiếp chạy đi luôn rồi. Điện thoại rung nhẹ, bài hát "Khúc tận Trần Tình" vang lên. Nhất Bác tay đổ đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó đang hiện hai chữ "Tiêu Chiến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro