PHẦN 11
Có một số thứ gọi là ảo giác, càng đẹp lại càng mong manh, càng dễ khiến người ta sinh lòng si tưởng. Ngay ở cái nơi chúng ta tin rằng mọi sự tồn tại đều chân thật, cầm, nắm, sờ, mó, định giá... kì thực đều rất dễ dàng. Thì vẫn bằng cách này hay cách khác, ảo giác cứ vậy mà thành hình, im lặng, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc, đến khi đồng hóa hoàn toàn cái được cho là sự thật kia. Không một lời báo trước, vào thời khắc người ta vui vẻ hạnh phúc nhất thì một đòn đánh úp không chút nương tay. Và chúng ta lại lần nữa bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là ảo giác.
Vương Nhất Bác sờ tay lên môi, hương vị vẫn còn ấm nóng, mùi rượu thoảng đưa vấn vít không gian. Quả là chân thật vô cùng, nhưng hai chữ Lam Trạm kia như một chiếc roi điện gián vào đầu cậu. Nụ hôn nồng nàn vừa rồi lại trở nên đắng ngắt
- Chiến ca triệt để quên em rồi sao?
Vậy người anh vẫn luôn để trong lòng, người anh liều thân từ bỏ mọi thứ là cậu hay là nhân vật cậu đã từng đóng. Bảy năm trôi qua, nỗi ám ảnh đối với anh sâu nặng như vậy, sâu đến mức không thể thoát vai? Anh quên những gì xảy ra với cậu, nhưng lại nhớ Lam Trạm rất rõ ràng. Nhìn sang bên cạnh, người kia vẫn tựa đầu vào tường chìm trong giấc ngủ mê man, thỉnh thoảng cục cựa một chút để tìm sự thoải mái, cái miệng nhỏ chóp chép như đang ngậm viên kẹo ngọt. Trong giấc mơ của anh, có phải lại là một vùng trời vui vẻ, vui đến mức hai gò má cũng ửng hồng. Nhất Bác thật sự không biết nên làm gì lúc này, không thể đưa anh ra ngoài mà tránh khỏi cặp mắt truyền thông, lại càng không thể để anh cứ vậy mà ngủ trong nhà vệ sinh được.
- Nhất Bác, ừm... anh muốn đi ăn lẩu...
Tiếng gọi làm cậu giật mình, quay lại thì mới nhận ra người kia đang nói mơ.
- Nhất Bác xấu, Nhất Bác sao em thích đánh anh vậy, đau lắm đó... Vương xấu xa... Vương lưu manh...
Người kia trong giấc ngủ vẫn không ngừng gọi tên Nhất Bác, nào là kể tội, nào là trách móc, lúc lại nũng nịu đòi hỏi này nọ. Tim cậu chùng hẳn xuống, mềm như nước. Đây là thật hay lại là ảo giác. Cậu không còn quan tâm nữa. Thời khắc này quá quý giá rồi, đã bao lâu cậu không được nhìn thấy anh vô tư như vậy, bình yên như vậy. Nên dù cho đây có là ảo giác, thì đối với cậu cũng là sự ban ơn to lớn của ông trời dành cho mình; có là ảo giác, cậu cũng nguyện ý chìm đắm mãi không bao giờ tỉnh lại.
- Em xin lỗi! Sẽ không đánh anh nữa, cũng không bắt nạt anh nữa. Anh muốn gì, cần gì, em đều sẽ cho anh...
Thời gian quay Trần Tình, quả thật là cậu thường xuyên đánh anh, chạy theo anh trêu chọc, còn nhõng nhẽo, đòi nọ đòi kia. Ngay cả trả lời phỏng vấn cũng không ngần ngại nói "Chuyện vui nhất trong lúc quay phim là đánh Tiêu Chiến". Câu nói gây bão ngày đó được thốt ra vô tư từ miệng của một thiếu niên mới lớn, tâm điên cuồng mà say mê theo đuổi ái tình, không từng e dè hay cố kỵ bất kì điều gì. Trong lòng lúc đó có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc, tưởng rằng sẽ dùng sự cuồng nhiệt non nớt ấy để đi với nhau đến cùng trời cuối đất, vượt qua sinh lão bệnh tử, trải nghiệm tất thảy hỷ nộ bi hoan. Mùa hè năm đó, dường như là bất tận... Đến bây giờ nghĩ lại, đã quá ngây thơ rồi. Yêu đâu chỉ có những ngày nhiều nắng, yêu còn có từng đêm lạnh thấu tâm cang. Yêu đâu chỉ đến với nhau khi vinh quang rực rỡ, yêu còn là sự hy sinh thầm lặng giữa muôn vàn áp lực và trách nhiệm quấn thân. Chúng ta vượt qua hàng ngàn cái tên, hàng vạn gương mặt, để tìm thấy người mà mình muốn giữ thành chấp niệm một đời. Hành trình đó, nào có đơn giản như lời người xưa thường kể qua thơ văn nhạc họa, nào có giống như kiểu qua đi giông tố thì sẽ thấy được mưa xuân. Bảy năm biết nhau, ba năm yêu – bốn năm bỏ lỡ. Tính đi tính lại, thời gian bên cạnh lại được bao nhiêu?
Nhất Bác nhếch môi treo lên nụ cười méo mó. Nhìn người trước mặt, tự hỏi liệu họ có còn ở đó đợi cậu không, cậu giờ không phải là thiếu niên ngây ngô không biết gánh vác như trước nữa, nhưng người kia, liệu sẽ vẫn bao dung như cũ, cho cậu thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm? Nhất Bác đưa tay vuốt má Tiêu Chiến, đôi gò má kia lại hồng lên phản ứng. Cậu ghé sát người vào anh, môi khẽ chạm trên vầng trán cao đang lấm tấm mồ hồi, ẩn nhẫn mà kềm chế đi lò lửa đang thiêu đốt trong lòng.
..........................
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã gần mười một đêm, thấy mình đang được nằm đàng hoàng trên giường, chăn êm nệm ấm, không gian xung quanh tối lờ mờ, chỉ có một chút ánh sáng len qua khe hở của tấm rèm ngoài ban công. Ngọ nguậy một lúc thì anh tỉnh hẳn, dù trong không gian tối, vẫn dễ dàng nhận ra đây không phải là phòng của mình. Anh ngồi dậy, xoa trán, hối hận một hồi vì đã lỡ uống hơi nhiều, không biết có bỏ lỡ gì không, hoặc gây ra chuyện xấu hổ nào rồi. Chút bất an ngớ ngẩn nào đó khiến anh lo lắng nhìn lại bản thân mình, quần áo vẫn như cũ, chỉ có hơi nhăn nhúm một chút vì lăn lộn trong chăn, bất giác bật cười bởi cái suy nghĩ lảm nhảm vừa mới trôi qua trong não, anh đang lo lắng chuyện gì, lại không đủ mặt dày mà nghĩ tiếp. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm đun đưa, thấp thoáng ngoài ban công là dáng người cao gầy hơi quen mắt, người đó xoay lưng về phía anh, tay cầm ly rượu, an tĩnh nhìn ra màn đêm lấp loáng ánh đèn. Nghe tiếng động, cậu quay lại có phần vội vã.
- Anh thấy sao rồi, ổn hơn chưa?
Trong cái không gian tranh tối tranh sáng, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, đưa tay bưng trán. Mất mặt thật chứ, bảy năm rồi mới gặp lại cậu nhỏ, còn có thể trong bộ dạng bê bối như vậy.
- Anh uống miếng nước nóng đi, sẽ dễ chịu hơn
Nhất Bác không để tâm điệu bộ bối rối của anh, cậu bật đèn, rót nước, chậm rãi mà chăm sóc Tiêu Chiến với sự bình thản như không có gì.
- Cảm ơn – anh nhận ly nước, một hơi tu hết sạch
- Trùng hợp em vào nhà vệ sinh, thấy anh say nên nhờ người giúp anh dọn phòng.
Vẫn cái giọng đều đều chậm rãi, cậu gom hết toàn bộ câu chuyện trong nhà vệ sinh lại thành mấy chữ "Trùng hợp thấy anh say nên đưa vô phòng" . Tiêu Chiến mĩm cười gật đầu, lòng lại thầm khen cậu nhỏ khéo léo không để anh ngại, chắc là lúc tối anh đã làm trò gì mất mặt nữa rồi. Nhìn kĩ mới thấy Nhất Bác đã cao hơn trước, cũng ôn nhu điềm đạm hơn, có vẻ sau bảy năm, cậu trưởng thành lên không ít. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác chăm chăm, đầu óc thì lại náo lên từng hồi suy nghĩ, không ngừng so sánh với Tiểu Sư Tử trong ấn tượng của anh lúc trước. Nhất Bác bị nhìn đến ngại ngùng, tay chân đều trở nên luống cuống. Tình huống này là gì? Anh đang nghĩ gì trong đầu? Sao cứ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm như vậy. Cái nụ cười này thật làm tim người ta muốn nổ tung vì căng thẳng luôn rồi.
Cánh cửa bất chợt mở ra, Vu Bân định bước vào, lại bị cái viễn cảnh đầy mùi hường phấn này ngăn lại. Trong một căn phòng, một người ngồi trên giường đang nhìn chăm chăm một người đứng đối diện. Người ngồi thì cứ cười tủm tỉm mà cái tên đang đứng kia do quay lưng về phía cửa khiến hắn không biết cậu có biểu tình gì, chỉ thấp thoáng thấy vành tai ửng lên một màu hồng nhạt. Vu Bân bối rối không biết nên lặng lẽ quay ra hay là cứ dày mặt đi vào, lâu như vậy rồi, trải qua bao nhiêu mùa lá đổ, hắn vẫn cứ là trở nên cực kì phát sáng khi đứng chung một khung hình với hai người kia.
- Vu Bân – Tiêu Chiến gọi hắn, đánh tan không khí ngượng ngùng kì cục lúc này
- Em chỉ ghé qua xem anh khỏe chưa. Lúc nãy anh làm cả đám lo gần chết, sao lại một mình chạy vào nhà vệ sinh rồi...
Vu Bân xém cắn lưỡi khi phát hiện mình không có ý tứ, đương nhiên vào nhà vệ sinh thì đi một mình chứ không lẽ kéo hết cả hội nam thanh nữ tú cùng vào. Quan trọng hơn là cái gì kia, tên sư tử nào đó đang lạnh mặt nhìn hắn đến sởn gai ốc. Vu Bân hắn thật hoài niệm những tháng ngày Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời như cậu em hàng xóm hồi tháng trước, kêu gì cũng gật đầu, vâng vâng dạ dạ thấy thương. Còn bây giờ... thôi không nói nữa, càng so sánh càng đau lòng. Vẫn là nên đi ra ngoài chung vui với bọn Quách Thừa cho đỡ cô độc.
- Bọn Quách Thừa đang tổ chức họp mặt ở tầng hai. Nhất Bác với Chiến ca nếu tiện thì một lát ghé qua chút nha. Hiếm lắm mới tụ tập đông đủ được như vậy ...
Vu Bân định xoay người đi rồi, mà hắn tức, hắn phải xỏ xiên hai người này một câu thì tối nay mới ngủ ngon nổi
- Xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục đi, không cần tiễn...
Xong câu này thì Vu Bân chạy biến đi, không nấn ná thêm một giây nào nữa. Đúng đó, ngu gì ở lại. Không bị Vương Nhất Bác nhìn tới đóng băng lạnh chết thì cũng bị nhét cẩu lương tới chết. Hắn khịa xong rồi, tối nay ngủ ngon rồi, nên phải chạy cho nhanh. Vu Bân rời đi cũng là lúc Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn. Anh đặt cái ly nãy giờ vẫn đang cầm trên tay xuống, chuẩn bị trèo khỏi giường. Nhất Bác cũng lóng nga lóng ngóng nói cái gì trong cổ họng mà không ai nghe được. Cuối cùng, sau một hồi vật vã nội chiến với môi lưỡi của chính mình, cậu phun ra mấy chữ "Em lên tầng hai với họ" rồi cuống quýt bước ra cửa.
- Cậu đợi một chút, tôi đi cùng cậu
Tiêu Chiến vẫn dùng cái giọng ấm áp dịu dàng đó nhưng rõ ràng là vô cùng khách sáo. Tôi – cậu. Hình như lâu lắm rồi mới nghe thấy, lần đầu nghe được là lúc họ gặp nhau ở nhà ăn của đoàn phim Trần Tình. Cách gọi đó chỉ nói đến lần thứ hai thì đã nhanh chống được nhiều danh xưng khác tranh chỗ. Có lúc là Lão Vương, hoặc Bác đệ, mỗi lần dạy anh nhảy anh lại gọi cậu là Vương lão sư; nhưng thường nhất vẫn là A Bác, Cún con, tiểu lưu manh, tiểu sư tử,... vậy mà hôm nay lại được nghe thấy cái cách gọi "tôi – cậu" rất chi là khách khí kia. Nhất Bác khựng lại, không biết nên vui hay buồn trong tình huống này. Cảm giác mất mát vô cùng lớn.
- Em ra cửa chờ anh.
Cậu nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Cậu mà còn không nhanh ra ngoài thì thật tình sẽ chết vì ngạt thở. Vô thức kiểu gì, từ khi đối diện với anh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp của cậu lại bất thường như vậy, chỉ có hít vào mà không dám thở ra, giống như sợ rằng chỉ cần thả ra ngoài một hơi thở, anh sẽ lập tức biến mất vậy. Cái ảo giác này, quá chân thật rồi, có ngạt đến chết cậu cũng phải níu giữ cho bằng được... Tiêu Chiến đứng trước gương tự chỉnh sửa lại một chút. Một lần nữa trong gương, anh nhìn thấy dáng vẻ u buồn của người nào đó không phải chính mình.
Nói là không nhớ gì lúc say đương nhiên là lừa người rồi, anh không say đến như vậy, vẫn nhớ được trong mơ hồ của cơn choáng váng, anh đã đè ai đó ra mà hôn. Chẳng biết cậu nhóc có thấy mình buông thả quá hay không, say rượu, mè nheo, làm nũng, rồi còn ôm ôm hôn hôn trai trẻ. Lại là người lâu rồi mới gặp. Vờ ngủ để trốn tránh sự tình kì cục đó, nhưng lúc sau lại ngủ thật. Chẳng biết cậu đã mang anh về phòng kiểu gì. Chẳng qua... Tiêu Chiến vô thức chạm tay lên môi, là do hương rượu vang nồng nàn hay do đôi môi ấy ngọt, anh lại thấy tâm mình cũng chìm nổi trong cái cảm giác mông lung khó tả như thế.
Khi hai người đến nơi thì buổi tiệc đã đi vào đoạn ồn ào náo loạn. Đứng ở cửa, nhìn cả đám lao nhao đùa giỡn, chơi toàn những trò trẻ con mẫu giáo ngày xưa, Tiêu Chiến như cảm thấy bản thân quay lại bảy năm trước trên phim trường Trần Tình. Kỉ Lý và Trác Thành đang chơi kéo búa bao, rồi ngón tay đứa này chọt vào lòng bàn tay đứa kia. Đúng là cái trò huyền thoại ngày đó, họ đã từng chơi không biết chán, cũng chẳng biết có gì vui mà lại hứng khởi đến vậy. Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm đang nghịch điện thoại, đây chẳng phải là mẫu điện thoại mới nhất mà anh vừa quay quảng cáo sao, hai đứa này cũng thật biết hưởng thụ. Vu Bân, Quách Thừa, Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm có vẻ ít ồn ào hơn, chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng chạm ly với nhau. Không chỉ Tiêu Chiến, cả Nhất Bác cũng bị cái không khí nhà trẻ này làm cho nụ cười vô thức nở trên môi.
Nhận ra có người đến, cả đám đồng loạt nhìn lên rồi không ai bảo ai cứ vậy mà ùa tới vây quanh Tiêu Chiến, chen chúc giành chổ để được đứng gần anh hơn, đến mức Nhất Bác bị đẩy ra rìa, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn đám thiếu nhi đó vây lấy anh
- Chiến ca... Tiêu lão sư... anh có sao không .... tụi em lo muốn chết... Hồi nãy muốn vào xem tình hình mà anh Bân kêu anh mệt, không cho vô ...
Một đám loi nhoi, câu nói của đứa này chen ngang câu nói của đứa kia thành một đống lộn xộn. Tiêu Chiến cười dịu dàng, xoa đầu đứa đứng gần nhất – là Trịnh Phồn Tinh – cậu vui vẻ nghoe nguẩy đuôi trước sự cưng chìu của anh, cảm giác thật là có thành tựu nha.
- Anh không sao. Chỉ là buồn ngủ nên ngủ quên thôi. Để mọi người lo lắng thật ngại quá.
- Mấy cậu để người vào trong trước rồi nói, đừng vây quanh ngoài cửa như vậy. Các cậu không thấy ủy khuất cho Nhất Bác nhưng tôi xót nhé
Hải Khoan nói nửa đùa nửa thật rồi kéo cả hai vào bàn. Hay nhất là câu nói này đã thành công chọc thủng hủ giấm có tên Chu Tán Cẩm. Chỉ với hai chữ "tôi xót" đó của anh, xác định là tối nay mệt mõi không ít đi. Cảm giác được một tia nhìn vừa bén nhọn vừa kín đáo của ai đó, anh chỉ có thể thầm cười khổ, tự thấy bản thân nghịch dại hơi quá đà rồi. Nhất Bác thì từ đầu tới giờ vẫn còn ngơ ngác, bị người ta xô qua đẩy lại, kéo tới kéo lui, đến khi hoàn hồn được, cậu đã thấy Tiêu Chiến ngồi lù lù bên cạnh, vừa mới dốc hết ly rượu trong tay. Cậu lần này hoảng thật sự, tối nay anh đã uống bao nhiêu rồi, dạ dày có chịu nổi không? Vừa muốn lên tiếng ngăn lại, vừa không biết dùng tư cách gì để ngăn, cuối cùng lại thành ậm ờ tự mình cũng uống hết một ly đầy.
- Chúc mừng sự trùng phùng hôm nay của chúng ta – Quách Thừa nâng ly, kéo theo một đoàn hưởng ứng
- Chúc mừng....!!!
- Chúc mừng Tiêu lão sư trở lại sau thời gian ở ẩn – Trịnh Phồn Tinh hào hứng rút một cành hoa hồng trong lọ hoa trên bàn đưa anh – mượn hoa kính phật, Tiêu lão sư đừng chê.
Cậu thật sự rất hào hứng nha, cái vụ café với hoa hồng cậu chưa có quên đâu. Lần đó không kịp xem cho sướng mắt thì đã bị Tất Bồi Hâm phá đám, còn làm hỏng điện thoại của cậu. Mà nhờ vậy lại được cầm máy mới, còn là sản phẩm do Tiêu lão sư của cậu quảng bá, coi như cũng không quá thiệt thòi. Tiêu Chiến tươi cười nhận hoa, nhưng ánh mắt lạc đi một nhịp, dù nó chỉ diễn ra chớp nhoáng, mà tên nào đó cạnh bên lại nhìn không sót chút gì. Biểu hiện đó của anh gây cho cậu một nỗi bất an to lớn, lặng lẽ dời tầm mắt sang tay cầm ly của anh, nơi cổ tay đó, từng tồn tại một đoạn kí ức đầy ám ảnh. Lúc trong nhà vệ sinh, cậu đã thấy rồi, chạm vào vết sẹo của ai đó mà cứ như vết thương của chính mình. Anh không xóa nó đi? Sao anh lại muốn giữ nó? Tiêu Chiến lại đặt ly rượu lên môi trước con mắt hoang mang của Nhất Bác, không thể chịu được nữa, cậu cầm tay ngăn lại, không để anh tiếp tục
- Chiến ca, đủ rồi.
Anh nhìn cậu, lại là cái nhìn ướt át đó. Không chỉ anh, những người có mặt đều ngạc nhiên
- Dạ dày anh không tốt, tối nay uống nhiều rồi. Nên dừng...
Lời chưa dứt, cậu lại không biết tiếp tục thế nào, chỉ đành im lặng giữ tay người trước mặt
- Vậy cậu uống thay tôi đi
Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật đưa ly cho Nhất Bác, cậu không nói tiếng nào, cầm lên uống sạch. Diễn biến sau đó chính là mỗi lần anh vừa cầm ly thì cậu đã chộp lấy đổ hết vào miệng mình sau đó thì trả cái ly không về chổ cũ. Bầu không khí trở nên bối rối, cuối cùng Quách Thừa đành cho người dọn hết đống rượu trên bàn và thay vào đó là nước trái cây, nếu không, chẳng biết tối nay hai cái người kia sẽ ra sao nữa... May là cuối cùng bầu không khí đã trở lại sôi nổi như lúc đầu, Trịnh Phồn Tinh không biết mình đã sai ở chổ nào nhưng rõ ràng là sai, cậu cũng không có cố ý mà; dưới gầm bàn, tay của ai đó nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt lên đùi mình nắm chặt, vô cùng ấm áp. Trong cái trao đổi ánh mắt lặng lẽ đó, người ta như muốn nói rằng "Không phải lỗi của em"
.
.
.
Đêm họp mặt kết thúc trong cảm giác luyến tiếc của mỗi người. Nếu bỏ qua chút không khí bất thường ở đoạn giữa, thì đêm nay thật sự vui, tất cả bọn họ như được sống lại những tháng ngày vô tư thời trẻ. Năm đó, dù quay phim rất vất vả, kinh phí đoàn cũng không cao nên tính ra thì là muôn vàn cực khổ, nhưng tâm ai cũng hồn nhiên trong sáng, đối đãi với nhau đều rất thật lòng. Bảy năm rồi, chưa từng nghĩ sẽ có cơ hồi để gặp nhau gần như đầy đủ đến vậy. Sau ngày phim đóng máy, công chiếu rồi tổ chức fanmeeting. Khi hai chiếc đèn lồng cuối cùng được treo lên cũng là lúc mùa hè của Trần Tình Lệnh kết thúc. Có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt cũng đã dừng lại từ ngày hôm đó. Trong lòng mỗi người đều hiểu, đã đến lúc chia tay, mỗi người đi một con đường. Nếu không phải có buổi tiệc hôm nay, nếu không phải Quách Thừa đã cố hết sức mình để kéo tất cả về lại, thì cũng chưa biết đến ngày tháng năm nào mới có được cơ hội này. Đó chính là bất ngờ mà cậu muốn mang đến cho họ, những người cậu yêu quý, trân trọng. Cậu dùng bảy năm cố gắng của mình để chứng minh năng lực bản thân, chứng minh rằng cậu là một người đáng tin cậy, đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách, càng đủ vững vàng để bảo vệ người cậu quan tâm. Chỉ đáng tiếc là vợ chồng Tuyên Lộ đang chờ đón đứa con thứ hai, đi lại không tiện nên vắng mặt, còn có Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương thì lại bận rộn ở phim trường nên cũng không thể đến tham gia. Dù có tiếc nuối, nhưng đêm họp mặt này cũng xem như là trọn vẹn, tin rằng đây chưa phải là lần họp mặt cuối cùng. Tương lai còn dài, ngày sau lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro