
Tập 1-Oan Hồn
Phần1-Oan Hồn
- Nước mùa Thu trong vắt bầu trời nay thật đẹp ánh chiều tà khẽ lay động chiếc váy màu vàng nhạt, bước chân nàng tao nhã múa một điệu múa, điệu múa lay động đẹp động tới lòng người nàng từ từ mỉm cười làm say đắm nhân sinh
"" Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không hay rồi "" Thanh Thanh chạy tới hô lên rồi thở hộc hộc
Tiếng vọng lại làm người ta cảm giác có chuyện gì đó không may mắn có thể sảy ra, thật không nằm ngoài dự đoán của nàng
"" Nương Nương, Quý Phi...Quý Phi sảy thai rồi, cô ta đổ tội cho người bây giờ Hoàng Thượng giận dữ đang tới đây ""
Nàng nghe xong thở dài một tiếng nàng nhìn chân trời phía xa, nàng nhớ đến 5 năm về trước khi bắt đầu tới Nước Tống nàng là Công Chúa Thục Quốc vì bại trận lên nàng đã được đưa tới Nước Tống để hoà thân, nàng nghĩ rằng gặp được chàng chân mệnh thiên tử của lòng nàng ai dè, chiếm được nước Thục hắn liền lộ rõ bộ mặt thật của hắn, thật nực cười thật nực cười nàng vì hắn hy sinh tất cả vậy mà hắn lại cho nàng sự đắng cay chua sót này
"" Thục Tố Linh, cô mau ra đây cho Trẫm ""
Giọng rống giận vang khắp trung điện long nhan giận dữ hắn đang tìm nàng, một vị thái giám nhanh chân bước tới run rảy nói "" Nương Nương...Người nãy đi tới đài trường thành rồi ạ ""
Hắn ta thật tức giận tột độ liền đá tên Thái Giám ra xa, bước chân liền đi tới Trường Thành nơi cao nhất
Thanh Thanh trông thấy phía xa kia một đoàn người đang đi tới hướng các nàng mà người đứng đầu kia lại là...Không ai khác là Hoàng Thượng, nàng sợ hãi đi tới cạnh Hoàng Hậu quỳ xuống khóc
"" Hoàng Hậu Nương Nương làm sao đây ""
Thục Tố Linh nghe Nữ Tỳ gọi hai tiếng Hoàng Hậu này sao mà chua sót tới vậy, nàng liền cười nhạt một tiếng không nói một lời nào
"" Hoàng Hậu ngươi đã biết tội ""
Thục Tố Linh quay đầu lại ánh mặt hờ hững hỏi ngược lại "" Vậy xin mời Hoàng Thượng nói cho Thiếp biết, Thiếp có tội gì ""
Hoàng Thượng nghe xong hắn nhíu mày nói tiếp "" Ngươi hại Sở Nhi của trẫm sảy thai ""
Thục Tố Linh liền cười to một tiếng
"" Thần Thiếp không biết người nghe được từ miệng ai nói thiếp hại Sở Nhi của Hoàng Thượng ""
Nói tới đây Hoàng Thượng cũng không nói được nửa lời, hắn chỉ tay về phía nàng quát "" Câm Miệng cho Trẫm ""
Nhưng nàng vẫn tiếp tục nói "" Tại sao Thần Thiếp phải im miệng trong khi đó Thần Thiếp không làm sai chuyện gì "" nói xong nàng cười tới sót xa
Hắn ta thấy nụ cười kia hắn càng tức giận thay cho Sở Nhi, Sở Nhi dịu dàng nói đỡ cho nàng ta vậy mà hắn lại thấy nụ cười kinh kỉnh kia, không kìm được lòng hắn ta bước tới tát mạnh lên mặt nàng (BỐP)
Mọi người đều sợ hãi quỳ hết xuống còn nàng bị cái tát này mà lảo đảo mà ngã xuống, tay ôm má bị tát tới sưng đỏ miệng còn cảm thấy vị ngọt tanh của máu
Thục Tố Linh lúc này chẳng hiểu sao nàng không khóc, không nháo, nàng ngẩng mặt nhìn người kết tóc phu thế với nàng trong 5 năm qua
Thanh Thanh khóc to nàng ta lê chân tới chân Hoàng Thượng dập đầu mạnh, tiếng (BINH,BINH) nghe thật rõ
"" Khẩn cầu Hoàng Thượng tha cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lâu nay người có bệnh không ra khỏi cửa nay người mới có thần sắc đi dạo bên ngoài, người không có làm gì hay hại ai cả ""
Hắn không nghe liền đá một cái mạnh kiến Thanh Thanh bắn ra xa, đầu nàng ta đập mạnh vào tường thành kiến lục phủ ngũ tạng hao tổn liền nôn ra ngụm máu
Thục Tố Linh thấy vậy nàng đứng dậy chạy tới ôm Thanh Thanh khóc nhỏ "" Sao em ngu ngốc quá vậy ""
Thanh Thanh đau đớn nói "" Hoàng Hậu, người nhất định phải sống thật tốt Thanh Thanh nhất định sẽ bảo hộ...bảo hộ người ""
Thục Tố Linh lắc đầu "" Hãy gọi ta là Công Chúa, cái gì mà Hoàng Hậu, cái gì là phải sống thật tốt ""
Thanh Thanh cảm nhận cái chết đang cận kề mình liền cố gắng nói "" Công Chúa...công...chúa...người...phải...sống...nhất...định...PHẢI SỐNG...sống...tốt "" nói tới đây nàng ta liền nôn ra máu tiếp, máu nàng ta phun lên chiếc váy màu vàng nhạt của Thục Tố Linh rồi dần dần nhắm mắt lại
Thục Tố Linh buồn bã đến lúc chết vậy mà Thanh Thanh vẫn bảo hộ cho nàng, nước mắt rơi xuống nàng đặt Thanh Thanh dựa vào tường thành
Nàng không muốn sống nữa bởi vì trái tim nàng đã chết, nước mất nhà tan, phu quân ruồng bỏ, nữ tù bên cạnh đã ra đi một mình nàng sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa đây, nàng buồn bã đứng lên tường thành khẽ nói
"" Hoàng Thượng, người có cần dồn Tố Linh ta vào đường cùng như vậy không ""
Hắn cười nhạt chỉ nói một câu kiến nàng nghẹn ngào "" Thục Tố Linh, Trẫm không dồn ngươi vào đường cùng, mà tự bản thân ngươi tự chuốc lấy thôi ""
Nàng lại nói tiếp "" Vậy tất cả ngày trước Hoàng Thượng dành cho Thiếp là gì ""
Hắn lại cười trả lời "" Ngươi là một Công Chúa là một con cờ cũng là con tốp thí mạng, là một Công Chúa có vọng quốc diệt vong ""
Nghe xong trái tim nàng hoàn toàn tuyệt vọng nàng liền cười như hoá điên hoá dại, nàng lau nước mắt hoá ra trong mắt hắn nàng chỉ là thế trong 5 năm qua nàng yêu hắn như vậy, vậy mà hắn lại coi nàng là một quân cờ thật đáng xấu hổ, Tố Linh ơi Tố Linh ngươi đúng thật là ngu ngốc
Thục Tố Linh nhắm mắt lại nàng liền nhảy xuống, nàng đang cảm nhận từng làn gió đang chơi đùa từng sợi tóc của nàng, nàng cảm nhận được chút lạnh lạnh trên da thịt của nàng nàng quay mặt lên trời, bầu trời vẫn đẹp như thế nhưng mà giờ đây nàng cảm thấy mọi thứ đã quá xa vời rồi
Trước kia nàng là người yếu đuối luôn bị bắt nạt, là người hiền lành có thể từ bỏ tha thứ cho những người khác nhưng chính vì vậy họ lại thích chà đạp nàng
Nàng rơi xuống nền đất cứng nhắc tay chân gãy hết đầu và thân nhuộm một màu máu đỏ, nàng không nói nhưng toàn thân đau tới thấu xương ánh mắt cũng chẳng còn tỉnh táo là bao bỗng có tiếng nói rất gần, nàng cố mở mắt xem ai là ai đang gọi nàng
"" Tố Linh, Tố Linh ""
Nàng thấy hơi mờ mờ người kia là Chiến Thần, là Nhị Vương Gia...là người giỏi nhất nước Tống nhưng sao hắn lại có ánh mắt đau lòng thế kia, nàng gặp hắn chỉ có vài lần mà thôi, năm đó nàng cầu thân thì hắn không tới nghe nói hắn bị bệnh nặng lên không tham gia được
Tống Thừa Ân hắn yêu nàng ngay từ lần đầu gặp nàng tại vườn Đào, năm đó hắn thật thích nàng nhưng khi biết nàng là Đại Tẩu của mình thì hắn như chết lặng, trong suốt 4 năm qua hắn không thể không nhớ nàng hắn thực yêu nàng lên đến tuổi này rồi chưa từng có thê hay lập thiếp, nhưng mà giờ đây thấy nàng nằm trên vũng máu này tim hắn như lạnh giá nước mắt bỗng không kìm được mà rơi xuống
Thục Tố Linh thấy hắn khóc nàng thấy buồn cười, Chiến Thần Đại Tướng Quân mà khóc như đứa trẻ vậy nàng muốn lau nước mắt cho hắn nhưng không được, nàng cảm nhận bản thân không xong rồi nàng đau đớn run rảy một chút từ từ nhắm mắt lại
Nàng mất cũng được rất lâu rất lâu rồi nàng thậm trí không biết rằng, có một người vì nàng mà tạo binh tạo phản, có một người vì nàng mà suốt cuộc đời không lấy bất kì một nữ nhân nào, vì nàng hắn ngày đêm trong giữ bia mộ không cho ai tới gần, hắn đi tìm họa sĩ giỏi nhất vẽ tranh của nàng treo trên Thư Phòng để ngắm nhìn nàng
Ngày ngày hắn ngắm nàng hắn tâm sự cùng nàng "" Linh Nhi nàng xem đám trung thần kia lại bắt ta Lập Hậu, nàng xem ta phải làm sao đây "" cứ ngày ngày như vậy hắn nhìn bức tranh rồi lại nói chuyện một mình
Thật ra Thục Tố Linh đều biết nàng là vong hồn lưu lạc khắp trong cung, mắt nàng thấy tất cả chứng kiến hắn ta vì nàng mặc tương tàn huynh đệ, vì nàng tới giờ hắn không muốn lập Hậu nàng không ngờ trên đời này có người thật tâm với nàng như vậy
Đến đêm Thục Tố Linh lại lẻn vào bên trong phòng của hắn ngắm nhìn hắn ngủ, nàng cứ như vậy trông coi hắn ngủ đã 10 năm khoảng thời gian cũng không phải là ngắn hay dài
Nhưng tâm nàng dần dần có hình bóng của hắn từng nét mặt lúc cười lúc giận của hắn, nó như khắc vào tim của nàng vậy nàng mỉm cười bước tới bỗng dưng hôn nhẹ lên làn môi lạnh lạnh của hắn
Không ổn, không ổn có một luồng khí bao quanh thân nàng là một con rồng vàng thật to đang cuốn lấy nàng nó hét to suýt nữa làm nàng hồn siêu phách tán, nhưng có một luồng khí khác kiến nàng đau đớn bị cuốn vào bên trong nàng nhìn hắn lần cuối rồi từ từ biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro