chương 2
Vào phòng nghị sự Lâm Đồng bắt đầu phân phó các trưởng lão xây dựng lại môn phái và chữa trị cho các đệ tử bị thương, chuyện đâu vào đó Lâm Đồng nhìn xang phía Phá Minh Quân thấy hắn đang nhìn chằm chằm " tổ sư thúc có điều gì căn dặn sao ", Lâm Đồng nghi hoặc hỏi nhưng chỉ nhận được cái thở dài của Phá Minh Quân " hazzzzzz, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, một tiểu tử không hiểu phép tắt bây giờ đã là trưởng môn của một môn phái lớn " Phá Minh Quân nói mắt quan sát Lâm Đồng từ trên xuống dưới, đã năm năm từ khi hắn tới tây hồ sống không gặp qua Lâm Đồng, bây giờ gặp lại hắn có chút già đi .
" ngày mai ta sẽ xuống núi một chuyến " Phá Minh Quân nói xong không đợi Lâm Đồng trả lời đã tự mình ra cửa, hắn đứng trước cửa môn kết giới tạo ra một cái đại trận pháp còn lợi hại hơn so với các lần trước, Lâm Đồng đứng phía sau Phá Minh Quân nói " tạ ơn tổ sư thúc vẫn ở đây trợ trận, nếu không có ngài tổ sư thúc ở đây chắc hẳn Minh Kiếm Tông này đã là một nắm tro tàn " Lâm Đồng nói xong cúi người cung tiễn Phá Minh Quân.
Phá Minh Quân buổi sáng đã dậy từ sớm,nhàn nhã hôm nay ngoại lệ hắn không bay mà là đi bằng hai chân, hắn giả một thư Sinh mập mạp từ từ xuống núi mua một bạch mã nhàn nhã ngao du, một bầy thổ phỉ chặn đường hắn cướp tiền " đứng lại, tên mập chết tiệt ta nói ngươi đó " ,tên thổ phỉ cầm đầu quát lớn Phá Minh Quân. "Có ta ở đây các ngươi dám ức hiếp dân lành đã cảm thấy sống đủ rồi phải không", từ trong rừng phi ra một thiếu niên hai mươi tuổi, thiếu niên này có tư chất cực tốt là một thiên tài tu tiên, thiếu niên đánh tên cầm đầu một quyền nhỏ vậy mà hắn không chịu được nổi chết dưới quyền của thiếu niên, những tên thổ phỉ thấy tên cầm đầu đã chết đành rút nhanh gọn lẹ. Phá Minh Quân chỉ kêu một tiếng " chết " đã thấy đám thổ phỉ chết biến thành hạt cát bay lên không Trung, "tại sao ngươi lại giết họ ,ta đã cố ý tha cho họ một đường sống rồi, ngươi là một thư sinh nên thả không nên buộc " thiếu niên nhìn Phá Minh Quân trách vấn nhưng hắn cũng bất ngờ tại sao tên mập mạp này lại có võ công lợi hại như vậy," ngươi tên gì , ngươi là ai tại sao lại cứu ta " Phá Minh Quân nhìn thiếu niên trước mắt nghi hoặc hỏi, thiếu niên này mặc trên người đồ hoàng tộc chắc hẳn là người hoàng cung, tuổi còn trẻ thế mà lại là võ hoàng chuẩn bị đột phá hợp thể kỳ rồi.
"ta tên chu năng, ta là thái tử duy nhất trong hoàng cung, ta muốn du ngoạn gia nhập vào giang hồ để chứng minh cho cha ta biết ta cũng có thể diệt yêu", chu năng nói xong nhìn Phá Minh Quân nhưng tuyệt nhiên không nhìn được tu vi của người này, người này là ai tại sao lại có tu vi cao như vậy " ngươi tại sao lại xuất hiện trong khu rừng này ", Phá Minh Quân hỏi chu năng ." ta nghe nói lân cận gần đây có một con yêu thú lợi hại giết chết dân lành, ta đến đây muốn liều một lần xem sao " chu năng nói nhưng vẻ mặt thất vọng vì hắn biết với bản lĩnh của hắn bây giờ vào đó cũng chỉ là thức ăn của con yêu thú đó mà thôi " tại sao ngươi không tìm Minh Kiếm Tông xin giúp đỡ, chắc hẳn họ sẽ giúp ngươi", Phá Minh Quân hỏi Chu Năng với vẻ mặt khó hiểu, đã biết là tuyệt vọng nhưng vẫn đến đây vì dân trừ hại đúng thật là có chí khí. "ta biết chỉ có một người mới cứu được người dân ,và chỉ có y mới cứu được ta trong hoàn cảnh này, ta gia nhập vào giang hồ là chỉ muốn tìm y muốn bái y làm sư tôn, nhưng tuyệt nhiên lúc ta liều mạng không biết sinh tử ra sao ta vẫn chưa tìm được y ", chu năng nhìn Phá Minh Quân cười khổ, nhưng trước khi vào liều mạng với yêu thú ta có thể kết giao với người lợi hại này thì ta cũng vui rồi.
" người trong miệng của ngươi là ai, hắn cường đại đến vậy sao, ngươi thử nói xem ta có quen không " Phá Minh Quân nhìn chu năng cười nói, người trong miệng chu năng là ai cường đại đến mức khiến hắn là một thái tử phải đích thân đi tìm sao, " y là Phá Minh Quân, ngươi đã từng gặp qua hắn chưa" Chu Năng nhìn Phá Minh Quân với vẻ mong chờ." ta không những gặp ta còn rất quen ,ta sẽ đưa hắn đến gặp ngươi " , Phá Minh Quân nhìn Chu Năng khó hiểu, tại sao là ta, ta không nghĩ lại có người nguyện đi tìm ta bỏ cả hoàng cung, ta sẽ không phụ lòng ngươi, nể ngươi tư chất thiên tài như vậy lần này ta sẽ xuất hiện thật sự là Phá Minh Quân cho ngươi xem vậy. " vậy Đa tạ huynh nhưng ta vẫn chưa biết huynh tên gì "," cứ gọi ta là quân ca đi ".
Phá Minh Quân và Chu Năng tạm biệt nhau ,Chu Năng vào động bắt yêu còn về Phá Minh Quân đứng trên cây nhìn vào động, vì có quân ca nói sẽ đưa Phá Minh Quân đến nên hắn thêm tự tin, nhưng sức hắn có hạn yêu thú khá nhiều hắn đánh cũng mệt đây chỉ là những yêu thú bình thường thôi đã khiến hắn mệt mỏi như vậy nếu yêu thú kia chắc hẳn hắn sẽ chết mất, hắn trông sao quân ca có thể dẫn Phá Minh Quân đến sớm một tí. Hắn vừa nghĩ xong trước mặt hắn có một con mặt sói mình vượn, yêu thú Đang động Đang tiến gần lại hắn, hắn thật sự là tuyệt vọng Phá Minh Quân không đến. Bên ngoài sơn động Phá Minh Quân nhìn thấy hết thảy chậc chậc bay vào chính giữa yêu thú và Chu Năng, hắn đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt con yêu thú quát lớn chết chỉ thấy con yêu thú hét lớn thảm thiết rồi nổ tung trước sự ngỡ ngàng của Chu Năng, " Quân ca, tại sao huynh lại đến đây một mình, Phá Minh Quân đâu " Phá Minh Quân quay lại nhìn Chu Năng " là ta, ta chính là Phá Minh Quân ", " huynh là Phá Minh Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro