Oneshot
Trong căn phòng nhỏ, tiếng nói của người nào đó đang nũng nịu người em trai của mình.
" Tobirama à, ta cầu xin đệ ngày mai hãy nhẹ tay chút nha, có được không? Ta bảo đảm chỉ cần ngày mai thôi ta sẽ có thể khuyên nhủ Madara cùng ta tạo ra một ngôi làng..." hắn đang ôm chân và cầu xin người đang ngồi trên ghế, tay thoăn thoắt trên những trang giấy và những tờ báo cáo, hoàn toàn không để ý đến chú cún lớn đang nũng nịu ôm chân mình, Hashirama thấy vậy càng làm liều hơn mà nhảy tọt lên đùi cậu để cậu có thể nhìn thấy mình, cậu đành bất lực mà nói.
" Huynh nghĩ huynh có thể khuyên nhủ một người như hắn ư? Huynh nghĩ hòa bình dễ có vậy ư? Gia huynh à huynh ngây thơ quá rồi đó..." hắn nghe vậy thì giãy nảy.
" Một người như Madara thì sao? Cậu ta rất rất tốt bụng, cậu ta nhìn tuy đáng sợ nhưng tấm lòng rất tốt, đệ không biết đâu cậu ấy..." cậu nghe vậy liền tức giận mà cắt lời hắn.
" Nếu huynh muốn ở đây chỉ để kể về điểm tốt của tên đó thì đi tìm người khác mà tâm sự, ta không rảnh rỗi đâu. Còn cái hòa bình gì đấy thì tự đi mà làm, còn giờ thì đi xuống để ta làm việc..." thấy cậu giận dữ như thế hắn liền ỉu xìu mà bước xuống, nhưng vẫn cố chấp ngoái lại nói thêm.
" Ta không cần đệ giúp ta cái gì cả...ta chỉ xin đệ ngày mai có thể nhẹ tay với Izuna một chút có được không? Chỉ cần vậy thôi...làm ơn..." hắn cúi đầu trước cậu làm cậu đơ ra, tay cậu bóp chặt cây bút trong tay mình, răng cậu nghiến lại có thể nghe được tiếng ' ken két ', cậu cố gắng hít thở rồi hỏi ngược lại hắn.
" Huynh có thể vì bọn hắn mà cúi đầu như vậy? Lỡ nhưng bọn chúng không như huynh nghĩ thì huynh có hối hận không? " nghe câu hỏi này xong hắn liền trả lời mà không cần suy nghĩ.
" Ta sẽ không..." nghe đến đây cậu liền cười chua xót, mọi tức giận trong người cậu đã hoàn toàn được đào thải, lòng cậu trống không mà trả lời.
" Được, ta hứa...huynh có thể đi rồi..." nói rồi cậu xoay người tiếp tục làm đống công việc còn đang dang dở, hắn nghe cậu đồng ý liền há hốc mồm kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được nụ cười, hắn liền vui vẻ mà mở cửa chạy đi.
" Huynh bảo ta nhẹ tay với hắn vậy còn ta? Nhưng nếu huynh đã muốn như vậy, thì tốt thôi ta sẽ giúp huynh vô điều kiện..." nói rồi cậu nhìn chai thuốc kì lạ trước mắt, rồi ngửa đầu ra sau ghế thở dài một hơi.
" Hai năm có vẻ là quá đủ để ngôi làng có thể hoạt động bình thường, tốt thôi..." cậu nhẹ mỉm cười, nụ cười nhẹ bâng trái ngược với trái tim hiện đang bị giằng xé.
..........tua.........
" Hỏa độn - Hào Hỏa Cầu Chi Thuật..." một cầu lửa lớn đang bay nhanh về phía cậu, cậu cố nuốt ngụm máu đang muốn thoát ra từ miệng mình, tiếp đó cậu liền kết ấn.
" Thủy độn - Thủy Long Đạn Chi Thuật..." khi cậu vừa nói xong, một con rồng nước hiện ra đáp trả lại chiêu thức vừa rồi, hai nguyên tố lửa và nước hòa quyện bắt đầu trở thành màn sương dày, cả hai không do dự mà nhảy vào đấu tiếp mặc cho ở đó hoàn toàn bị che mờ. Cậu khi cảm nhận hán đang ở trước mắt liền tiếp tục cầm bốn thanh kunai phóng tới, y thấy thế bèn cười khinh.
" Ngươi đang cố vùng vẫy trước khi chết ư senju? Vậy hãy để ta giúp ngươi toại nguyện..." nói rồi hắn liền dùng Sharingan né đám kunai đang bay về phía mình, tay vừa định kết thêm một cái ấn nữa thì liền giật mình.
" Thanh kunai đó lạ quá..." vừa nói xong bỗng bóng người của anh biến mất, ngay sau đó anh xuất hiện trước mặt cậu rồi...phập...
Hashirama và Madara bên này dù đang bận đánh nhau nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía hai người em trai của mình, ngay khi biết có chuyện không hay cả hai liền nhìn nhau gật đầu rồi chạy tới bên cạnh hai người họ. Tobirama cảm nhận được bọn hắn đang tới liền quay mặt lại che người đang ôm hông ra sao, đặc biệt nhốt lại trong thủy lao. Madara tức giận hét lên.
" Tên Senju khốn khiếp, mau thả em trai ta ra..." hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt hắn dữ tợn nhưng có lẽ mọi thứ đều vô tác dụng với cậu, bỗng lúc này Hashirama lên tiếng.
" Tobirama...không phải đệ đã hứa với ta rồi sao? " mắt hắn như không tin được mà nhìn cậu, cậu liền cười nhẹ rồi nói lớn.
" Uchiha...giờ phó tộc trưởng của các ngươi đang nằm thoi thóp trong tay ta, còn không mau buông vũ khí đầu hàng..." sau khi lời cậu nói vừa dứt, đám người Uchiha liền tức giận vừa quăng vũ khú xuống đất vừa chửi thề, tộc nhân Senju reo lên vì sung sướng. Ngay lúc này Hashirama vừa định lên tiếng giáo huấn cho cậu một trận thì bỗng cậu cầm thanh kiếm của mình lên, sau đó lấy trong tay một lọ thuốc tối hôm trước, đổ lên trên bề mặt thanh kiếm, mọi người sau khi thấy một loạt hành động đó liền nuốt nước bọt ừng ực, Madara đang trong tâm thế sẵn sàng lao vào đánh cậu nếu cậu có ý định làm hại Izuna, riêng Hashirama ngơ ngác khi hắn nhận ra trong mắt cậu hoàn toàn không có gì được gọi là sát ý, nó hoàn toàn trống rỗng nhưng ngay khi hắn hiểu ra được gì đó thì lúc này thanh kiếm đã kề ngang hông cậu và...phập...máu văng ra, tất cả ngơ ngác đứng hình tại một chỗ, ngay cả Madara cũng thế...
" Ha...ha...giờ thì hòa rồi nhỉ? Tuy vết thương của ta có phần nông hơn nhưng nó được tẩm độc được ta chính tay đặc chế, trong khi vết thương của Izuna hoàn toàn không có tí độc dược nào nhưng hắn sẽ không tỉnh dậy nếu người điều trị không phải là ta. Madara nghe vậy liền nhíu mày.
" Ngươi rốt cuộc là đang giở trò gì Senju? " hắn nhìn cậu với đôi mắt ngờ vực, cậu đành hít một ngụm khí lớn cố đứng vững mà trả lời.
" Ha...thử đổi đi, ta đặt cược bằng cả tính mạng này, ta bảo đảm sẽ trả lại một Izuna hoàn toàn nguyên vẹn cho ngươi, trước lúc đó ta sẽ không động chạm vào vết thương này của ta hay thậm chí là trị độc, cùng lắm là băng bó sơ qua. Ba ngày sau khi ngươi đồng ý, ta sẽ đến tộc địa để người của ngươi kiểm tra và tất nhiên ta sẽ không gian lận, trong lúc đó thì ta sẽ giúp ngươi chữa trị cho hắn. Nhưng chung quy lại, điều kiện cuối cùng của ta là...hãy đồng ý lời mời kết minh của gia huynh ta, chỉ có vậy..." nghe đến đây tất cả sửng sốt, một vài tộc nhân Uchiha thì đang nghi ngờ cậu đang có âm mưu gì đó rồi bàn tán với nhau, còn các tộc nhân Senju thì đang lo lắng vì phó tộc trưởng của họ sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm là rất cao, họ liền hét lên cản cậu lại. Nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai, ngay từ lúc đầu ý định của cậu đã là sẽ rời bỏ thế giới này rồi, vậy thì mạng sống này chỉ cần sài đúng cách là được.
" Ta đồng ý..." ngay lúc tất cả đang ồn ào và xoắn xuýt cả lên thì giọng nói của Madara đã làm cho tất cả im bặt khó tin, ngay cả Hashirama ngơ ngác từ nãy đến giờ của phải trố mắt nhìn hai người thân trước mặt mình đấu khẩu, cậu nghe vậy liền cười nhẹ.
" Nhưng với điều kiện ngươi sẽ làm trong tầm kiểm soát của ta..." hắn nhìn cậu với đôi mắt đe dọa dường như nếu cậu làm điều gì trái lại với lời hứa ấy thì cậu sẽ bị hắn băm ra, cậu mặc kệ nó rồi gật đầu đồng ý, ngay sau đó cậu giải thuật của mình rồi tiến về phía đám Uchiha, đưa tay cho chúng kiểm tra xem có phải là mình đang bị độc hay không và độc đó có dễ trị hay không.
Chúng dù có chút đề phòng nhưng vẫn làm vì tộc trưởng đang ép buộc, sau khi kiểm tra Izuna và cậu xong chúng liền tiến đến chỗ Madara nói nhỏ cái gì đó, cậu thì cố gắng gượng cái thân thể đang ê ẩm và đau đớn này của mình để nó không ngã, hai mắt và hai tai của cậu giờ đang cố gắng lắng nghe và nhìn xung quanh bỗng lúc này có một vòng tay đỡ cậu đứng thẳng, nhưng tiếc rằng đó không phải là Hashirama vì có vẻ hắn vẫn còn đang giận cậu.
" Suy nghĩ của ngươi thật khác lạ Tobi, ta đáng ra nên dạy dỗ ngươi tốt hơn mới phải..." người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đỡ cậu từ phía sau, cậu cũng không bày xích việc người nữ nhân này đụng chạm vào người mình vì người ấy là tỷ tỷ của cậu.
" Có vẻ đã khiến tỷ thất vọng rồi...xin lỗi..." cậu ra vẻ hối lỗi mà trả lời, cô cũng nhẹ nhàng nói khẽ.
" Đừng làm gì ngu ngốc, nếu không ta sẽ không chắc việc ngươi sẽ chết yên ổn với ta đâu Tobi..." nghe đến đây Tobirama có lẽ đã nhận ra rằng, đây là người duy nhất hiểu tất cả những gì cậu đang làm, cậu nhìn về phía gia huynh của mình, đôi mắt thất vọng khi nhìn hắn đang lo lắng cho Izuna rồi bỗng cậu thở ra một hơi dài, cố gắng tránh khỏi cái đỡ nhẹ nhàng lúc này, cậu không trả lời nghĩa là cậu vẫn muốn tiếp tục con đường giải thoát này của mình, Touka chỉ biết thở dài trước sự ngang bướng đến đáng thương này của cậu.
Cậu cố lê lết thân thể đang tàn tạ của mình, cố tránh khỏi tầm mắt của những người kia, len lỏi qua từng người từng người một mà một hướng quay đầu trở về nhà. Vì ngay lúc này nơi mà cậu muốn trở về nhất là...nhà, vì cậu không chắc mình sẽ còn nhiều thời gian để ở lại đó hay không...
Lúc này, sau khi xét qua vết thương của Izuna đã ổn, chỉ là y vẫn đang hôn mê không biết lý do, Hashirama mới ngoái đầu lại tìm kiếm bóng người quen thuộc, nhưng khi thấy cậu đã biến mất thì liền nhìn qua phía Touka, cô cũng hiểu ý liền chỉ về phía nhà của họ rồi lắc đầu. Hashirama thấy vậy liền đứng lên nhìn Madara rồi nói.
" Tôi sẽ gửi thư kết minh cho cậu, giờ tôi sẽ đi xem xét Tobirama..." nói rồi hắn ra lệnh cho tộc nhân của mình rút về, sau đó cũng chạy một mạch về phía nhà của mình.
Tobirama khi đã lết cái thân thể này về đến nhà, vừa vào phòng thì cậu đã vội đi tắm để tẩy rửa hết máu me đang loang khắp cơ thể cùng với mùi cát bụi pha lẫn với nhau làm cơ thể cậu khó chịu dơ bẩn cậu rất thích sạch sẽ, cậu không thích cơ thể mình bẩn, cậu nhẹ nhàng tiến vào bồn tắm vết thương ngay khi chạm vào dòng nước lạnh lẽo thì bắt đầu đau đớn, từng tế bào trong người cậu tê rần, không phải là cậu không muốn tắm nước ấm chỉ là loại độc này không được chạm vào nước quá nóng, nó sẽ không trong tầm kiểm soát của cậu nữa và tồi tệ nhất là cậu sẽ không chết vào đúng lúc mà mình đã tính toán, cậu nhắm mắt lại cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh Hashirama đang thất vọng nhìn cậu vẫn cứ hiện lên, hình ảnh hắn ân cần lo lắng cho người khác mà không phải mình cứ thế mà nối đuôi nhau chiếm lấy suy nghĩ của cậu, cậu vội nhíu mày đứng dậy, lau khô người rồi lấy hộp băng bó sơ cứu qua vết thương rồi mặc đồ vô đàng hoàng ngay khi vừa đặt mông lên cái giường ấm áp, thì một tiếng * cạch * vang lên.
" Đệ rốt cuộc là đang có ý đồ gì? " là hắn đã trở về, hắn nhìn về phía cậu đang chật vật cùng với vết băng vết thương được bọc sơ sài đang lấp ló sau lớp áo thì liền nhíu mày, răng cắn chặt. Cậu thấy vậy liền nhỏ giọng.
" Hạ bớt chakra xuống đi, huynh đang muốn giết ta? " nghe câu hỏi bất ngờ được cậu đặt ra thì hắn liền nhận ra mình đang trút giận lên cậu, hắn liền cố hít thở đều.
" Ta chỉ đang giúp huynh, chỉ có vậy...giờ thì đúng ý huynh rồi, huynh có thể về. Ta đang mệt cần nghỉ..." nói rồi cậu liền tung chăn rồi nằm xuống, ngay khi hắn định đến gần kiểm tra vết thương của cậu thì cậu liền cản lại.
" Ta không cần đâu, ta vẫn rất tốt. Huynh lo làm thư mời kết minh đi, còn phải qua đó phụ giúp người ta một tay nữa, ta hiện đang không muốn tiếp xúc với ai cả và đang rất mệt, ta muốn ngủ một lát..." nói rồi cậu im lặng mà thở đều, ngay khi cảm nhận hắn đã đi xa cậu liền cười một nụ cười chua xót, nước mắt từ từ lăn dài trên má, đôi mắt ửng đỏ lên.
" Người thân vốn chỉ có vậy? Cũng tốt càng vô tình thì mình càng đi thanh thản hơn... " nói rồi cậu liền chìm vào cơn hôn mê sâu...
Đến khi cậu tỉnh lại, người hầu liền hốt hoảng đỡ cậu dậy, cậu xoa mắt cố định hình lại, rồi bình thản hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Ta đã hôn mê bao lâu? " người hầu nghe vậy liền lấy khăn tay chấm nước mắt, vừa nức nở vừa bộc bạch.
" Phó tộc trưởng, người đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm, tôi lúc đó khi định mang cơm tối cho ngài thì thấy ngài đang nằm trên giường im thin, máu từ người ngài lan ra chăn mềm khiến nó ướt đẫm, tôi cứ lay gọi ngài nhưng ngài không trả lời, tôi cứ tưởng ngài đã không qua khỏi rồi, nên tôi đã vội mời Touka đại nhân đến, may là ngài không sao nếu ngài mà đi mất tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao...hức..." đúng vậy cả cái tộc Senju này đều biết cậu là quân cờ chủ chốt, hơn nữa cậu rất yêu thương họ nên họ rất quý cậu, nếu cậu mà đi mất chỉ sợ tộc trưởng của họ sẽ bán họ sang Uchiha mất thôi.
Cậu cố định thần lại rồi ra lệnh, cộng với trấn an.
" Ờm...xin lỗi vì đã khiến ngươi hoảng sợ, hôm nay là ngày ta hẹn nên ta cần đến đó, ngươi giúp ta chuẩn bị một bát cháo trắng đi. " nói rồi cậu cố gượng dậy, bước vào nhà tắm rồi tắm rửa thật sạch sẽ, băng bó qua vết thương dữ tợn đang có dấu hiệu bầm tím vì không chữa trị mấy ngày qua trên người. Touka cũng muốn chữa cho cậu lắm nhưng quả là thuốc của Tobirama tạo ra, ngoài cậu thì chẳng ai chữa được cả.
Cậu bước ra, nhìn thấy người hầu đang bưng bát cháo trắng trên tay rồi tiến lại gần bưng lên húp cạn, mặc cho nó có đang nóng đến muốn bỏng, cô ấy thấy vậy dường như không bất ngờ vì nó xảy ra rất thường xuyên phó tộc trưởng của họ luôn là thế, dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào luôn luôn nâng niu những sự cố gắng của họ hoàn toàn chẳng bỏ sót, khi cậu đã húp xong liền đặt nó trở lại khay, rồi nhẹ giọng.
" Cảm ơn vì bữa ăn, mà cho ta hỏi tộc trưởng gần đây đâu? " cô ta nghe vậy liền có chút phấn khởi mà nói.
" Ngài ấy gần đây rất chăm chỉ, nhất là khi biết ngài bị ngất xỉu ngài ấy đã rất lo lắng, ngài ấy luôn đến đây tìm ngài lau người cho ngài ngay khi rảnh, đôi lúc lại qua bên tộc kia để xem xét tình hình...à mà ngài biết không thư kết minh được gửi đi rồi, và đã được thông qua có lẽ vài ngày nữa lễ kết minh sẽ diễn ra...thật may vì ngài đã tỉnh dậy đúng lúc..." cậu nghe xong liền ậm ừ, rồi cho bà ta lui. Ngay sau đó cậu cũng chuẩn bị thuốc rồi lên đường đi bộ đến tộc kia.
" Ồ ngươi chịu vác xác đến rồi đấy à? Ta cứ tưởng ngươi đang nuốt lời và ta định sẽ qua đó lôi đầu ngươi đấy..." cậu ngước nhìn người đang ngạo nghễ dựa thân vào cây cột trước nhà, cậu cũng mặc kệ lời châm chọc đó.
" Hắn đâu rồi..." thấy cậu bơ đẹp câu nói vừa rồi hắn liền có chút giận, nhưng vẫn chỉ chỗ em trai mình đang hôn mê.
Khi đã nhận được câu trả lời ưng ý, thì cậu liền bước vào, hắn cũng đi theo sau. Khi vào trong cậu liền bắt mạch xem xét sau đó cho ngươi nằm đó một viên thuốc, mọi quá trình đều được Madara thu vào mắt, hắn biết Tobirama không gian đến mức đến tận đây để bỏ thuốc độc cho Izuna đâu, nhưng thứ hắn để ý đến là mùi máu tanh đang từ phía người cậu phát ra, ngay khi cậu làm xong mọi thứ hắn liền không biết từ khi nào mà đã nhào đến cưỡng chế mở ra lớp áo ngoài của cậu cùng với lớp băng bó được cậu sơ sài đắp lên. Hắn nhíu mày...
" Hashirama không chữa thương cho ngươi? " nghe câu hỏi có phần lạc đề cùng với tông giọng khác lạ của hắn thì cậu cũng có chút vơi bớt cơn thịnh nộ trong lòng.
" Ta đã hứa thì phải giữ lời, nếu ngươi đã xem qua vậy thì không cần để mấy tên y nhẫn kiểm tra tình hình của ta đâu đúng không? " nghe cậu hỏi vậy hắn liền nhìn lại mình và cậu đang trong tư thế rất khó coi, hắn liền hắng giọng ngồi bật dậy bỏ tay ra, cậu ngay khi đã được thả ra liền vội băng bó lại rồi mặt áo lại đàng hoàng.
" Lát nữa hắn sẽ tỉnh dậy, nhớ bồi bổ một chút thì thể trạng của hắn sẽ như bình thường, nếu ngươi không tin thì cứ xếp ta vào căn phòng trống nào đó, nhốt vào rồi đợi hắn tỉnh rồi thả ra liền được..." hắn nghe vậy liền có chút nhíu mày khi cậu nghĩ hắn là một tên xấu xa.
" Không cần, ít ra chúng ta đang trong gia đoạn là đồng minh, và ngươi cũng đang là người bị thương không thể để ngươi như thế được, đi thôi đi dùng bữa..." nói rồi hắn đi ra ngoài giao phó gì đó với người hầu bên ngoài, người đó nghe xong liền vâng dạ rồi rời đi, cậu cũng đứng dậy rồi cố đi theo sau hắn.
Một bữa ăn nhẹ nhàng được trôi đi, trong lúc dùng bữa cậu và hắn không nói lời nào, chỉ ai người đó ăn không quan tâm đối phương. Sau khi ăn xong hai người liền ở lại vừa uống trà vừa bàn về việc làng. Sau đó thì là lúc Madara hạnh phúc nhất, Izuna đã tỉnh dậy, bọn hắn ôm nhau thắm thiết cười vui vẻ. Cậu nhìn thấy cảnh đó liền không kìm được mà có chút ganh tỵ, nhưng để hai anh em họ có không gian liền vội vàng rời đi. Một phần là vì không muốn chứng kiến tình anh em khó tìm ấy, một phần là vì cậu sắp đau chết rồi...
Về đến nhà, cậu liền gặp ngay Hashirama đang ngồi trước phòng mình, cậu có chút đơ ra nhưng vẫn tiến lại gần, ngay khi cậu đã đứng sát bên hắn liền hỏi.
" Vừa đi đâu? Có biết tình trạng hiện tại của mình không? " hắn nhắm mắt nói, không để ý đến biểu cảm vô hồn của cậu cùng khuôn mặt tái mét không chút sức sống, đôi môi khô khốc và nhạt hơn so với ngày trước, cậu cứ như máy mà nhẹ nhàng trả lời.
" Ta đi trị bệnh theo lời hứa...hắn tỉnh rồi huynh có thể qua đó thăm hỏi..." nói rồi cậu định né hắn mà mở cửa bước vào phòng, thì ngay lập tức được hắn bắt lấy cánh tay rồi bị kéo đi.
" Huynh làm gì thế? Bỏ ta ra ta đang rất mệt..." hắn mặc kệ cậu vùng vẫy mà nhẹ nhàng bế cậu lên, sau đó đem cậu về phòng mình. Ngay khi tới rồi hắn liền nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, tiếp đó lột đồ cậu ra chỉ chừa lại cái quần, cậu ngơ ngác mà nhìn hắn đang nhẹ nhàng mở ra lớp băng đang thấm máu cùng cái áo đã nhuộm đỏ, hắn ngay khi nhìn thấy vết thương dữ tợn liền có chút đau lòng rồi hôn nhẹ xung quanh nó, cậu bị một loạt hành động kì lạ này của hắn làm cho sợ mất mật. Tay cậu liền đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cố chấp làm cho xong. Ngay khi làm xong hắn liền nhìn cậu với đôi mắt đau lòng.
" Có đau không? Sao không tìm ta? " giọng nói nghẹn ngào mang chút giận dỗi, cậu cũng khá bất ngờ khi nghe hắn hỏi vậy.
" Ta không sao..." nói rồi cậu định ngồi dậy liền bị hắn kéo lại, hắn nhẹ nhàng nằm chồng lên cậu, khéo léo để không chạm vào vết thương kia. Đầu hắn gục vào hõm cổ cậu hít hà, tay không rảnh rỗi mà xuyên suốt truyền chakra trị thương vào để vết thương kia lành lại. Suốt quá trình bị cưỡng ép nằm yên một chỗ trị thương, cậu hoàn toàn thả lỏng người đón nhận sự chăm sóc kì lạ của người huynh trưởng ngốc, bỗng lúc này cậu hỏi.
" Nếu ta chết huynh có buồn không? " câu hỏi này có trọng lượng đến mức Hashirama đang mê đắm mùi hương trên người cậu cũng phải tỉnh dậy mà trừng mắt...
" Ta không cho đệ nói đều xúi quẩy đó...đệ từ đây về sau không được nói chữ chết với ta nữa có biết không? Đệ biết không khi ta từ Uchiha nhận được tin của Touka tỷ rằng đệ đang hôn mê thì đệ có biết ta rất sợ không? Ta rất ngu ngốc khi nghe lời đệ bỏ đệ ở nhà một mình có đúng không? Đệ rất ghét ta muốn rời xa ta có đúng không? Hức...đệ...hức đệ thật ác độc...hức...đệ không được rời xa ta...hức có biết không? " nói rồi hắn tiếp tục gục đầu vào cổ cậu khóc thút thít, cậu chỉ đành lấy tay vỗ vỗ nhẹ cái lưng đang run rẩy, ' phải làm sao khi ta đang tuyệt vọng đây, huynh có biết những thứ được gọi là gia tộc, làng có bao nhiêu điều khiến ta phải mệt nhọc không? Huynh có biết ta phải cực khổ như thế nào để cân bằng giữa ước muốn của huynh và những ten ngoài nói ra chỉ biết an không ngồi rồi ngoài kia không? Thế giới kia có bao nhiêu ác ý huynh có biết không? Hay cuộc sống của huynh quá tốt nên huynh mới không nhận ra? Ta mệt rồi, ta không muốn ở lại bị ép ở giâu nữa, huynh đừng bắt ép ta nữa ta rất mệt và cũng rất tiếc khi nói rằng huynh không thể một mình giữ được hai thứ đâu Hashirama, ta rất yếu đuối, ta không đủ sức để sánh vai với huynh được, có lẽ mất đi ta huynh sẽ tốt hơn sẽ không bị ép buộc nữa, sẽ không khó xử khi đứng giữa ta và Madara, huynh có thể tự do lựa chọn làm những gì mình thích. Có những người bạn tốt hơn, sẽ...sẽ sống hạnh phúc, ta đoán thế...thật xin lỗi huynh...' những câu này đều được cậu cất giấu vào trong thâm tâm mình, cậu muốn khoảng thời gian còn lại sẽ có thể vui vẻ bên hắn, bên Touka tỷ và tộc nhân của mình, cậu muốn dùng tính mạng này giúp hắn hoàn thành ước mơ, đây coi như là điều cuối cùng cậu làm được cho hắn...nếu hỏi cậu buồn không cậu sẽ nói có, nếu hỏi cậu có hối hận khi chọn như vậy không thì cậu sẽ trả lời không...tất cả mọi thứ vì Hashirama của cậu thì cậu hoàn toàn không thấy hối hận, chỉ có chút tiếc nuối thôi...
" Được, ta sẽ không nói nữa..." nghe vậy hắn vẫn không chịu mà tiếp tục dụi dụi, nức nở...
" Đệ không xin lỗi ta sao? Đệ không an ủi ta ư? " cậu nghe vậy liền có chút bất lực mà nói nhỏ.
" Ta xin lỗi vì làm huynh lo, ta sẽ ngoan sẽ nghe lời huynh được chứ? " hắn nghe vậy mới chịu ngoan ngoãn mà nằm yên, tiếp đó khi vết thương của cậu đã liền lại, hắn liền hỏi.
" Thuốc giải đâu? Ta sẽ lấy giúp đệ..." ngay khi hắn vừa định đứng dậy thì cậu đã kéo hắn lại, cậu chui vào vòng tay hắn rồi ôm lấy nó, níu lại những ấm áp trước khi rời đi khỏi thế gian này...
" Đừng đi, ngủ với ta một hôm đi được không? " hắn nghe vậy liền ngớ người, nhìn người đệ đệ luôn lạnh lùng vô cảm giờ lại đang nũng nịu ôm lấy mình thì lòng hắn liền nổ tưng bừng.
" Không được sao? Ừm...không sao vậy ta đi về..." khi thấy hắn không phản hồi lâu, tưởng rằng hắn khó xử cậu liền định đứng dậy trở về phòng mình thì liền bị hắn kéo lại, ôm chặt vào lòng.
" Không...ta rất thích..." hắn nhỏ giọng nói vào tai cậu, cậu nghe vậy liền cười cười rồi nhắm mắt lại trước cơn buồn ngủ đang hoành hành trong người.
...........sáng hôm sau..........
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm sáng lên hai thân ảnh đang chen chúc nhau trên một cái giường, một cái chăn, người tóc trắng đang nằm ngủ say sưa trên tay người tóc đen, khuôn mặt khi ngủ nhẹ nhàng bình thản vươn chút xinh đẹp, vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ, nói chính xác hơn là thiên thần nhỏ của riêng Hashirama. Hắn ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo, tinh tế trên mặt cậu từ đôi mày giãn ra không nhíu lại như bình thường, nào là cái mũi cao vút đôi môi đỏ mọng không còn mang vẻ nhợt nhạt yếu ớt như tối hôm trước và đặc biệt là làn da căng mịn trắng tinh, vẻ đẹp của cậu được hắn mê đắm ngắm nhìn, cậu đẹp đến mức hoa kia phải ghen tị khiến phụ nữ phải dỗi hờn, tay hắn vô thức lướt trên mặt cậu rồi hắn hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng chắc chắn không khiến cậu thức giấc. Bỗng lúc này cậu nhúc nhích, cậu xoay người nằm nghiên đưa lưng về phía hắn, hắn cười nhẹ rồi nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy nó, thật tốt khi cậu là ninja thủy thuật, mùa hè ôm cậu rất mát tay còn mùa đông thì ôm cậu rất ấm. Hắn đặc biệt luồn tay vào trong áo để vuốt ve cái bụng thon gọn trắng mịn hồng hào của cậu, cậu bị nhột liền theo phản xạ mà cựa quậy đôi mắt bị buộc phải mở ra, cậu quay ngoắc đầu nhìn về phía người cầm đầu gây họa cho ngày mới của mình, hắn cười tinh nghịch rồi lại kéo người cậu sát vào ngực mình, cậu thắc mắc mà ngước đầu lên nhìn thì hắn lại tặng cậu một nụ hôn vào má khiến cậu ngại ngùng mà đẩy hắn ra rồi lấy tay lau đi. Hắn thấy vậy có chút không vui...
" Đệ chê ta? " nghe hắn nói vậy, thỏ nhỏ đang lấy tay áo của mình chà chà lên má thì bỗng dựng lông, khung cảnh bây giờ thật đáng yêu làm sao, mặt cậu đỏ ửng, tay thoăn thoắt lau mặt thì bỗng sựng lại, mặt có vẻ hối lỗi đôi mắt có chút nũng nịu nhìn hắn, đệ đệ của hắn đáng yêu vượt quá quy định khiến hắn không thể tức giận nỗi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tha.
" Ta không có ý đó, ta xin lỗi..." cậu cũng không biết vì sao từ tối hôm qua đến giờ những câu nói tưởng chừng là câu hỏi lại mang trong mình một sự ép bức kì lạ, cậu vội quay mặt sang hướng khác xin lỗi hắn, hắn như được ý nguyện liền rướn người để mặt mình sát mặt cậu, rồi ra lệnh...
" Vậy đệ hôn trả lại ta..." nói rồi hắn nhắm mắt lại như đang chờ cậu chồm tới, cậu có chút sợ nên lùi lại, hắn khi chờ lâu quá không thấy cậu hôn mình mở mắt ra thì thấy cậu đã dựa sát vách tường thì có chút giận, thế là hắn gằn giọng...
" Mau hôn..." chỉ hai chữ cũng đủ khiến sóng lưng cậu lạnh đi, đầu cậu nóng lên khiến khuôn mặt ửng đỏ, mắt cậu có chút uất ức khi bị hắn ép buộc nhưng biết làm sao đây? Hắn tức giận mất rồi, cậu cảm nhận được trong đôi mắt của hắn hiện lên rằng nếu mình không chịu hôn hắn thì hắn sẽ ăn cậu, thế là cậu có chút ngần ngại mà lết tới, thấy cậu chậm chạp do dự hắn liền tiện tay kéo cậu đến rồi tự mình hôn lấy hôn để, không phải nói ngoa chứ nếu hắn có tô son thì giờ trên mặt cậu đã đầy dấu son rồi, hắn hôn khắp rồi lại không chịu dừng lại mà tiếp tục cúi đầu xuống hôn lấy cái cổ đang đỏ lên vì ngại của cậu, lúc này chịu không được sự trêu chọc cậu liền lên tiếng...
" Dừng, đừng mà...ta không thích..." khi cậu vừa dứt câu thì hắn cũng dừng lại, dù sao cũng đã đạt được mục đích ngoài mong đợi, hắn đây không tiếc nuối.
" Ngoan, dậy đi ta sẽ nấu cháo cho đệ
..." tay hắn thoăn thoắt chỉnh trang lại cho cậu, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mềm như bông của cậu rồi quay đi.
Cậu bị một loạt hành động khác thường này làm cho có chút khó tin, mặc dù hắn hay hôn yêu cùng với ôm cậu ngủ nhưng nó chỉ dừng lại ở việc yêu quý cậu thôi, nhưng đằng này ánh mắt lúc nãy của hắn rất lạ nhớ lại nó làm cậu ngại ngùng mà úp mặt xuống đống chăn kia, hắn ở bên ngoài liếc nhìn vào cũng phải vô thức mỉm cười bởi dáng vè đáng yêu này của cậu bỗng hắn nhớ lại cảnh hôm qua Madara đè lên người cậu lột áo cậu ra rồi lo lắng hỏi thăm thì hắn liền cau mày rồi rời đi ra bếp, nghe đến đây cũng đủ hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế...lý do là hắn ghen...phải hắn đang ghen vì người đệ đệ tìm sau khi tỉnh lại không phải hắn, hắn ghen khi người khác quá thân cận với đệ đệ mình và chính hắn cũng hiểu mình yêu cậu đến nhường nào chỉ là cậu ngốc nghếch trong việc này quá nên hắn chỉ đành giả vờ mà hững hờ với cậu thôi chứ trong lòng hắn cậu luôn đứng ở vị trí đầu tiên, về phía cậu sau hồi lâu cậu mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình cậu cố đè lại cái cảm giác ngại ngùng của mình mà đi vscn, rồi bước ra ngoài.
Vừa bước vào bếp cậu đã thấy hắn chuẩn bị một bàn thức ăn, và cháo cá là món chính của buổi sáng hôm nay, hắn thấy cậu bước ra liền nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế rồi nhanh tay múc cháo ra chén, ngay khi cậu vừa định lấy thì bị hắn rụt lại, cậu có chút không hiểu định bụng sẽ mắng vì hắn trêu chọc mình thì bỗng hắn cầm lấy cái muỗng lên múc ít cháo rồi thổi, sau đó đưa đến trước miệng cậu.
" Ta đút đệ ăn..." cậu có chút vui, nhưng lòng tự trọng không cho phép, cậu liền trả lời...
" Ta đã không sao rồi, còn nữa tay ta vẫn còn vẫn có thể tự ăn không cần huynh..." câu nói trong miệng còn chưa hết thì đã bị cái ánh mắt cùng sát khí mà hắn tỏ ra làm cho im bặt, mắt cậu không dám nhìn vào mặt hắn, mà chỉ dám nhìn xuống đôi tay đang cấu xé nhau vì sợ, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu hắn không những không thương tình mà còn hắng giọng.
" Ta bảo ta đút thì đệ chỉ cần ăn thôi, ta đang khó chịu nên không đủ kiên nhẫn để cho đệ ương bướng rồi dỗ dành..." thấy cậu vẫn cúi gầm mặt thì hắn liền bỏ muỗng cháo xuống chén, hắn nhấc ghế đến gần ngay bên cạnh cậu, tay hắn nhấc cầm cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo sợ mà né tránh hắn, hắn nhếch mép rồi nói.
" Sợ? " cậu chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn lại kiệm lời đến thế, hắn chỉ nói vài chữ hoặc cùng lắm là một câu thôi, cậu đang thầm mắng kẻ nào làm hắn giận để rồi giờ hắn lại phát tiết lên người mình, nhưng biết làm sao đây, bình thường đánh mắng hắn vậy thôi, chứ hắn giận lên thì cậu chỉ biết răm rắp nghe theo, cậu cố gắng lấy lại tinh thần nhìn vào mắt hắn. Thấy hắn đang cười cậu liền lắc lắc cái đầu nhỏ.
" Không phải, huynh đút đi ta sẽ ăn..." thấy cậu ngoan ngoãn như thế hắn liền hài lòng mà cầm chén lên đút từng muỗng cháo, tiếp đó hắn cầm đũa lên gấp cho cậu miếng cà rốt, bỗng cậu khựng lại...thấy vậy hắn liền trừng mắt cậu liền sợ mà ngoan ngoãn há miệng nhỏ ra ăn, mặc dù nhai nuốt rất trôi chảy nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được cậu đang bị ép, bởi cậu vốn ghét cà rốt cái gì cậu ăn cũng được nhưng riêng cà rốt thì không, bình thường Hashirama cũng bắt cậu ăn nhưng cậu đã quát hắn giờ thì hay rồi hắn chỉ trừng mắt thôi cũng đã khiến cậu ngoan ngoãn ăn rồi. Hắn thấy cậu ngoan như vậy liền tiếc nuối ' cách này quả nhiên có hiệu lực, vậy thì ta nên áp dụng nó dài dài...' vừa nghĩ hắn vừa đút cậu, vừa nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.
" Ăn xong đệ cùng ta đến thư phòng..." nghe vậy cậu liền có chút không muốn nên đã vô thức mà khước từ.
" Ta còn rất nhiều nghiên cứu và việc chưa làm, ta còn phải..." vẫn như lúc nãy hắn tiếp tục ngắt lời làm cậu rất giận nhưng không làm gì được.
" Ta bảo đi cùng thì là đi cùng, không được từ chối, chẳng phải tối hôm qua đệ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta ư? Vết thương đệ vừa lành cần phải tĩnh dưỡng, à còn nữa lát ta dắt đi uống thuốc giải..." nói rồi hắn tiếp tục công cuộc đút cậu ăn, bỗng lúc này cậu né tránh...
" Vậy ta không làm, ta muốn về phòng nghỉ ngơi..." cậu khi nghe hắn bảo uống thuốc giải thì liền có chút hoảng, vì vốn dĩ là độc không thể trị được lại nói cậu có chế đâu mà có, thế là cậu liền tìm cách để tránh né nó, hắn thấy cậu không ngoan liền bỏ chén cháo xuống bàn cái *cạch* rồi tiện tay vác cậu lên vai, trên đường đi vừa mắng vừa tét mông cậu, cậu ngại muốn chết chỉ biết úp mặt vào vai hắn khóc thét, may là hôm nay tộc nhân bận chuẩn bị lễ kết minh nên đã làm việc hết nhà chỉ còn mình hai người nếu không cậu không biết có cái hố nào để chui xuống không nữa...
" Ta không tin, đệ có bao giờ nghe đâu, đến đó rồi ngủ ta sẽ canh chừng..." cậu chỉ biết thút thít giận dỗi bên tai hắn, hắn thì ác lắm cậu càng thút thít thì hắn càng tát mạnh, cậu vừa đau vừa ngại lại thêm uất ức nhưng chỉ biết chịu đựng, đến khi hắn đưa cậu về phòng thì hắn liền thả cậu xuống hỏi.
" Thuốc giải đâu, mau uống cho ta xem..." thế là cậu chỉ biết rục rè lấy đại bình thuốc bổ mà cậu tự chế ra rồi uống tọt hết vào bụng, hắn thấy vậy liền hài lòng gật đầu rồi bước đến bế cậu lên vai lần nữa, lần này hắn rất nhẹ nhàng không đánh cậu nữa cậu chỉ biết thở dài mà mặc niệm cho cái mung chinh của mình.
Mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó , hắn khi đưa cậu đến thư phòng thì cậu cứ tưởng hắn sẽ trải niệm ra cho cậu ngủ nhưng không, hắn bế thóc cậu vào lòng, vừa ôm vừa phê công văn.
" Như vầy ta mới có sức làm việc, lại có thể dỗ đệ ngủ một công đôi việc, giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi mau..." thế là cậu chỉ biết nghe theo gục đầu vào vai hắn mà cố nhắm mắt lại ngủ, hắn liền hài lòng...
...người ta thường nói đường hết rồi thì tới thủy tinh, vậy thì ta xin phép...
Thấm thoát đã 1 năm sau khi kết minh và xây dựng làng, giờ thì tới công cuộc tuyển chọn người lãnh đạo, lúc này sức khỏe cậu đang yếu dần, cậu cảm nhận rất rõ và tính cách của Hashirama cũng thế, hắn đã không còn ngốc nghếch mà nghe lời cậu như trước, từ khi việc đó xảy ra đến nay hắn luôn ra lệnh cho cậu hắn bắt cậu phải nghe lời, bắt cậu phải kè kè bên hắn, chỉ riêng việc tắm thì bị cậu kịch liệt từ chối nên hắn tạm bỏ qua. Nhưng tất cả sẽ được cậu bỏ qua chỉ riêng việc hắn đã không chịu nghe bất kì ý kiến nào mà cậu đề xuất nữa và cả việc chọn người lãnh đạo, nên những năm qua dù nhận được tình yêu thương của hắn một cách rõ rệt nhưng cậu không vui nỗi, cậu nhận ra rằng hắn đang lo lắng cậu tính kế tộc Uchiha, hắn lo cậu sẽ làm ra những chuyện trái quy tắc, hắn đã không tin tưởng cậu tuyệt đối nữa...
" Ta sẽ cho Madara trở thành Hokage " một câu nói không phải câu hỏi, nó chỉ là câu thông báo, cậu biết rất rõ nếu mình phản đối thì sẽ chọc hắn nhưng cậu không muốn, cậu muốn tận dụng hết khoảng thời gian còn lại để giúp làng phát triển, cậu muốn trước khi mình đi thì cậu sẽ có thể giúp cho làng phát triển.
" Ta không đồng ý..." hắn liền nhíu mày hỏi lại.
" Tại sao? " cậu hít một hơi lấy bình tĩnh, cậu không nhìn vào mắt hắn mà nhìn sang hướng khác nhưng miệng vẫn giải thích.
" Chúng ta tạo ra làng, không có nghĩa chúng ta có quyền hạn làm tất cả mọi việc, chúng ta nên để dân quyết định, như thế mới tốt, hơn nữa tính cách của Uchiha rất không tốt, họ rất dễ để cảm xúc chi phối, họ không thể kiềm chế cơn giận dữ...họ không được lòng người dân. Một người lãnh đạo thì sức mạnh, tài năng thì chưa đủ cần có đức và cần phải được tất cả công nhận cùng kính nể, lời nói phải có trọng lượng thì mới có thể dẫn dắt để làng được lớn mạnh nếu..." cậu chưa kịp nói hết thì hắn lại lần nữa cắt lời, nhưng cậu quen rồi.
" Nói đi nói lại thì vẫn là không chấp nhận cho Uchiha làm đi? Tobirama hiện tại chúng là là đồng minh, là người cùng một làng đệ không thể cứ bảo thủ mãi được, đệ cần phải cảm nhận cái tốt của họ, đệ đừng cứ đánh vào cái xấu của họ rồi kể ra như thế, họ có biết bao tốt đẹp sao đệ không kể...họ rất yêu thương tất cả người thân, nếu tất cả chúng ta là người thân thì chỉ cần bị thương thôi thì họ sẽ lo lắng và đứng ra bảo vệ, họ rất trọng tình nghĩa chỉ cần là lời hứa thì họ sẽ làm đúng như vậy, họ đúng là không giỏi kiềm chế cơn giận nhưng họ chưa bao giờ làm điều đó trở thành mối nguy hiểm cho chúng ta..." cậu nghe tới đây liền cắn chặt răng tức giận, chuyện gì cậu cũng có thể nhịn mà tuân theo nhưng riêng việc này cậu không thể, quá mạo hiểm.
" Uchiha họ rất tốt, nhưng chỉ đối với những người có suy nghĩ tốt còn những người có suy nghĩ xấu thì huynh định làm gì? Ta không cần biết kẻ đó là Uchiha hay là gì miễn kẻ đó có tấm lòng tốt, có đủ năng lực ta vẫn sẽ công nhận người đó, ta..." ' lại nữa rồi...' cậu thầm nghĩ.
" Đệ nói suy nghĩ xấu, đệ đang nói rằng Madara có suy nghĩ xấu ư? Hahaha...vậy đệ nên nhìn lại mình đi, đệ cũng đâu có ý nghĩ tốt đối với họ đâu, cậu ta cũng vậy thôi, chúng ta là kẻ địch thì chúng ta luôn như vậy không riêng họ, trước khi đệ bảo người ta xấu đệ nên nhìn lại mình..." câu nói này đủ khiến cậu sững người, hắn nói một cách nhẹ bâng dường như là không nhận ra được vẻ mặt buồn bả của cậu hiện tại ' huynh đang nói ta ác sao? ' cậu rất tức lại rất giận, nhưng ngẫm lại điều hắn nói cũng đúng cậu liền giãn cơ mặt đi đôi chút, cậu bình thản nói.
" Đúng ta là vậy đấy, ta không tốt bụng như huynh, ta rất ác độc, ta rất máu lạnh, tim ta không dành cho tất cả như huynh, ta càng không khiến họ thoải mái như huynh, huynh nói đúng lắm, được thôi vậy ta không nói nữa, từ đây về sau sẽ không đụng vào cái gì nữa, mặc huynh chọn ta đi trước..." nói rồi cậu dùng phi lôi thần rời đi khỏi nơi đó, hắn khi nhận ra mình đã quá lời thì cậu cũng đồng thời biến mất, hắn chỉ biết thở dài chậc lưỡi, hai tay ôm đầu ngã ra ghế sau...
" Từ khi nào mà chúng ta lại thế này, đáng chết...nhưng mình có vẻ quá lời rồi thì phải, làm sao đây đệ ấy chắc đang rất buồn, haizzz...mình có lẽ nên để đệ ấy bình tĩnh lại thì tốt hơn..." nói rồi hắn tiếp tục phê công văn, nhưng đầu hắn lại cứ nghĩ về những ý kiến của cậu lúc nãy hắn cảm thấy cũng có ý hay và hợp lý, ' hết cách thằng bé nói rất đúng...' thế là hắn viết một lá thư gửi cho Madara nói rằng mình đề xuất việc lựa chọn Hokage như thế rồi hỏi hắn đồng ý không, xong rồi nhờ người gửi đi còn mình thì quay lại ráng làm hết việc để về nhà dỗ dành bảo bối đang giận dỗi.
Còn về phía cậu sau khi rời đi cậu đã đến cái cây gần bờ sông lúc nhỏ mình hay tập luyện, một năm qua cậu gần như không được tách xa hắn nhưng riêng hôm nay cậu không chịu nỗi nữa, cậu đã chọn đến nơi mà mình cho là yên bình nhất. Ngồi đó nhìn dòng nước chảy nước mắt cũng từng đợt từng đợt chảy theo, làm khuôn mặt cậu vừa nóng vừa rát, tay cậu ôm đầu gối cố giữ bình tĩnh cho cơ thể đang run lên từng đợt vì độc tái phát, mỗi khi cậu buồn thì nó luôn thế hơn nữa hiệu suất gần đây cũng tăng đáng kể vì gần đây cậu rất hay buồn, nói cách khác miễn khi cậu buồn hay tức giận độc sẽ lại tái phát khiến cậu đau đớn, cậu cố lau nước mắt nhưng càng lau đi nó lại càng chảy.
Cậu thật không ngờ rằng Hashirama sẽ nói những lời như vậy với mình, dù trước giờ cãi nhau nhưng hắn chưa từng nặng lời còn hôm nay thì khác hắn vì bảo vệ người khác mà xúc phạm cậu, cậu buồn lắm nhưng biết làm sao khi những lời nói của hắn rất chính xác cơ chứ? Cậu rất tàn độc, cực đoan, cậu như một con quỷ dữ máu lạnh biết rằng mình không tốt sợ ở bên cạnh hắn sẽ khiến hắn bị nói không tốt rồi lại sợ vì hắn bao che cho mà sẽ khiến người ta soi mói, nên cậu mới có ý định rời đi khỏi thế giới này, nhưng những tháng gần đây hắn luôn đối tốt nên cậu đang định tìm cách để xem độc này có thể chữa không thì bỗng hắn đã giáng cho cậu một cú cho cậu tỉnh mộng, đúng rồi ở gần mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện bóng tối, cậu ở bên hắn chẳng khác gì trái với quy luật cả, cậu sai rồi, cậu đã sai khi nghĩ rằng hắn đã yêu thương mình hơn, không đâu...hoàn toàn lầm rồi. Càng nghĩ cậu càng khóc nhiều hơn, khóc không thể dừng lại bỗng lúc này cậu cảm nhận được có người đang đứng sau lưng mình, cậu cố vận chakra xem xem là ai, thì bỗng người đó cất tiếng.
" Có uất ức? " hắn từng bước từng bước đi đến gần cậu, khi nghe giọng nói này cậu nhận ra không ai khác ngoài hắn, Madara...
" Ta dù có uất ức cũng không đến lượt ngươi xen vào, cút đi..." nói rồi cậu gục đầu xuống gối để không cho hắn thấy được đôi mắt sưng đỏ vì khóc cùng khuôn mặt nhếch nhác thảm hại của mình, hắn nghe vậy có chút không vui liền ngồi kế bên cậu, nắm cổ áo cậu kéo lên để nhìn mặt cậu, cậu bị kéo lên bất ngờ nên không kịp phòng bị đã bị hắn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt.
" Haizzz...Hắn mắng ngươi à? Vụ chọn Hokage á? Thôi khóc lóc cái gì, dù gì hắn cũng chọn làm theo ý ngươi này..." hắn khi nhận được thư của Hashirama thì liền biết chắc chắn có sự tranh cãi giữa hai người, nên hắn liền tức tốc tìm kiếm cậu khắp nơi hắn chạy 15p quay làng rồi cuối cùng lần mò đến đây, nói rồi hắn đưa bức thư mà Hashirama gửi cho mình, cậu đọc sơ qua mặc dù có chút bớt giận nhưng khóc vẫn cứ khóc, rồi đuổi hắn tiếp.
" Ngươi...hức...nói xong rồi...hức...đi đi..." hắn nghe vậy thì bất lực.
" Hết giá trị lợi dụng nên đuổi à, ngươi khôn quá đó cái tên đầu trắng này...nè nín coi, khóc hoài vậy, không mệt à..." hắn vừa véo má cậu vừa nhào nặn ra đủ dạng, cậu dùng móng tay bấu vào tay hắn nhưng ngặt nỗi tay có cái móng nào đâu mà đau, hắn chỉ cảm thấy như cậu đang massage cho hắn vậy.
" Gì đây? Ta giúp ngươi vậy mà không cảm ơn à..." hắn vừa véo vừa xoa xoa, cậu thì vừa đau vừa khó chịu, lại khó khăn trả lời.
" Hứ...a ông ần ươi úp...ư...au ả a..." nghe câu nói không tròn chữ của cậu hắn ôm bụng cười mệt, còn cậu khi được hắn tha cho cái má mềm mềm thì liền xoa nó, nó đã đỏ lên vừa đau vừa giận, mặt cậu xụ xuống.
" Nè mới giỡn tí mà khóc à, nè đừng khóc...ta giỡn mà..." thấy mặt cậu buồn bã hắn liền trêu cậu một chút.
" Hừ...ngươi yêu hắn sao? " nghe vậy khuôn mặt cậu liền từ quạo sang đen thui mà nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người, nhưng đó là cậu nghĩ còn trong mắt hắn bây giờ thì má cậu sưng lên như hai cái bánh bao hồng, đôi mắt cũng hơi sưng lên cùng khuôn mặt bí xị như đang làm nũng thì làm hắn có chút ngây người.
" Ngươi điên hả? Bớt hỏi mấy câu ngu ngốc dùm, ta và hắn thì yêu đương gì? Mà ta không cần ngươi quan tâm đến chuyện của ta, không cần ngươi thương hại hoặc dỗ dành, về đi..." nghe vậy hắn liền cáu lên.
" Vậy hả? Vậy gần một năm qua đứa nào khóc được ta dỗ đấy? Nếu ta không dỗ chỉ sợ nó ngồi đấy khóc hết nước mắt thôi, ngươi nghĩ mình có giá lắm hả? Được cái đẹp thôi chứ cái gì cũng giỏi....ủa..." hắn đang tính mắng cậu ai ngờ từ mắng thành khen bỗng lúc này...
" Phụt...hahaha...ngươi...hahaha...ngốc quá...hahahaha..." thấy cậu từ nãy đến giờ bị chọc không cười mà giờ mình mới bị hố lại cười, nhưng thay vì giận thì hắn lại có chút vui, vì...hắn thích cậu, thích rất lâu rồi nhưng hỏi sao á không tỏ tình á? Thì đơn giản thôi hắn không muốn ép buộc cậu, hắn luôn nghĩ người cậu thích là Hashirama? Nên hắn mới giấu nhẹm thứ tình yêu ấy đi, nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi khi hắn tìm cậu thì y như rằng cậu sẽ trốn ở đâu đó mà khóc như thế, tình cảnh này kéo dài trong cả năm nay rồi, nên cứ mỗi lần như vậy hắn đều là người khiến cậu không khóc nữa ngược lại tức giận mà đánh mắng hắn và giờ đây cả hai đã vô tình là bạn thân lúc nào chẳng hay, nhưng đây là lần đầu cậu cười sau những gì hắn chọc, hắn...không thể kiềm được mà nói rằng.
" Nè ngươi đang quyến rũ ta sao? " câu hỏi này làm cậu đang cười bỗng ngừng lại...rồi cười lớn hơn.
" Hahaha...quyến rũ á, hahaha...ta biết ta đẹp mà, nhưng đừng thấy đẹp mà mê nha...ta có nhiều người theo đuổi lắm ngươi không xứng đâu..." một câu nói đùa nhưng khiến hắn rất buồn, nhưng hắn vẫn cố cười mà tiếp tục giỡn.
" Hahaha...ta mà cần ngươi á? Ngươi nghĩ có mình ngươi thu hút à..." cậu nghe vậy thì vô tình cuốn vào cuộc trò chuyện của hắn.
" Cái mặt đó của ngươi thì cũng có người thèm á? Xem ra vẫn có người thèm giá rẻ..." thấy cậu trề môi khinh thường hắn liền nổi đóa mà búng vào trán cậu một cái, rồi bỗng hắn đổi chủ đề.
" Ngươi dạo này ốm hơn rồi? Bệnh sao? " hắn vừa nói vừa véo cái má mà hắn thích, mỗi khi gặp riêng cậu hắn đều làm thế ban đầu hắn bị cậu đánh thừa sống thiếu chết nhưng từ từ cậu mệt đến mức mặc kệ cái mặt dày của hắn, mặc hắn ngắt nhéo...nhưng hôm nay nó không còn vừa tay nữa, nó có vẻ bị teo lại bớt rồi hắn đau lòng nhìn cậu, cậu cũng có chút khựng lại khi hắn đột nhiên đổi chủ đề sang tình trạng sức khỏe của mình, cậu chỉ biết kéo tay hắn ra rồi tìm cái lý do củ chuối nào đó để cho hắn không để ý nữa.
" Thì gần đây không thích ăn nữa, mập quá thì đi không nỗi..." hắn nghe lời giải thích nửa vời thì vô cùng hụt hẫng, hắn tưởng rằng cậu đã mở lòng xem hắn như người bạn mà mặc tình chia sẻ, thì ra cũng chỉ tới vậy thôi là hắn chưa đủ tốt hay hắn quá đáng ghét...
Thấy hắn buồn cậu cũng có chút hối lỗi, bỗng lúc này hắn lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy rồi đưa ra trước mặt cậu, cậu ngơ ra hắn thấy vậy liền cầm tay cậu rồi nhét nó vào, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn bọc giấy chần chừ đôi chút rồi lại mở ra thì thấy bên trong là một đống mochi, hai mắt cậu liền sáng lên...đây là thứ mochi cậu thích nhất, thế là cậu liền cầm lên một cái rồi ăn cậu cảm nhận được vị ngọt tràn vào khoang miệng, xong cậu háu ăn tiếp tục lấy cái thứ hai nhét vào làm hai má cậu phồng ra như chú chuột hamster ham ăn, hắn thấy cậu thích vậy liền cười hạnh phúc, nhìn thấy miệng cậu dính kem hắn liền lấy khăn tay lau đi, cậu nhìn hắn rồi mặc kệ hành động thân thiết vừa rồi mà tiếp tục ăn vì dù sao cậu cũng quen với cử chỉ thân thiết này của hắn rồi, thấy cậu làm mất hình tượng trước mặt hắn như thế cũng đủ hiểu, vì cậu cũng xem hắn là bạn từ lâu rồi quả thật thì tên này không tồi...vừa nuốt xuống hết hai cái bánh trong miệng cậu liền cầm một cái lên đưa đến trước mặt hắn.
" Nè ngươi ăn cùng đi, ăn một mình ta ăn không hết..." cậu vừa định bỏ vào tay hắn thì hắn đột nhiên khom xuống miệng ngậm lấy cái bánh mà cậu đang cầm trước mắt mình, hắn còn cố ý liếm trúng tay cậu nên cậu ngay lập tức rụt lại, may mà hắn cắn kịp không thì cái bánh rớt mất rồi, cậu sau khi hoàn hồn liền quạo mà quát.
" Bẩn quá tại ngươi á..." nói rồi cậu quẹt tay vào đồ hắn rồi ăn tiếp, nhận thấy hành động xù lông dễ thương vừa rồi của thỏ nhỏ hắn chỉ cười cười...thế là hắn lần này thành công vượt mong đợi trong việc dỗ dành chú thỏ mít ướt này...
Nhưng phía xa xa, cảm xúc của Hashirama lại đang đối lập với cả hai, hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng trước những gì xảy ra hắn đã thấy và nghe được tất cả, đầu hắn như muốn nổ tung trước những câu hỏi mình đặt ra ' Madara và Tobirama từ khi nào mà thân thiết vậy? Tobirama chưa từng cho phép ai chạm vào người ngoài ta mà? Từ khi nào họ thân thiết vậy? Đệ ấy cười với Madara ư? Lại tỏ vẻ dễ thương như thế? Họ đang yêu đương? ' hắn đứng như tròng nhìn về phía hai người đang vui vẻ vô tư cười đùa, mặt hắn đầy gân xanh, tay hắn nắm chặt cành cây trên tay làm nó bị gãy đôi, như không thể tiếp thu được nữa hắn liền ngoảnh mặt trở về, phải hắn là làm xong việc rồi nên về nhà sớm để xin lỗi cậu, nhưng khi về không thấy cậu đâu hắn lo lắng nên tìm kiếm khắp nơi nhưng khi đến đây lại thấy được cảnh tượng vừa rồi, hắn mới tá hỏa thì ra mình mới là kẻ ngốc, hai người họ thân thiết đến mức nhìn vào cứ tưởng là người yêu, chỉ có hắn là ngu dốt làm cậu buồn rồi để cho người kia dỗ dành cậu, hắn rất hối hận và không cam lòng thế là hắn liền hậm hực mà trở về nhà, đợi cậu về rồi đối chất...
........tối......
" Ngươi về đi ta có thể tự về được, ngươi đi theo ta người khác nhìn thấy thì làm sao? " cậu vừa đi vừa đẩy người kế bên ra, nhưng người kế bên cứ kè kè theo suốt, hắn lại còn mặt dày hỏi.
" Có gì không được? Thấy được càng tốt để khỏi ai nói ngươi và ta bất hòa...khỏi ai nói ta muốn giết ngươi..." vừa nói hắn vừa cầm tay áo cậu kéo đi, cậu không biết trả lời sao nữa chỉ đành im thin để hắn tiễn về.
" Rồi tới nhà rồi, ngươi có thể về rồi..." vừa nói cậu vừa đẩy hắn đi, nhưng hắn được voi lại đòi Hai Bà Trưng.
" Ta đưa ngươi về chưa nhận được lời cảm ơn đã bị đuổi đi, công bằng ở đâu? Ít ra cũng phải cho ta vào uống chén trà cho ấm chứ..." vừa nói hắn vừa định xông vào trong, không phải hắn có ý xấu hắn chỉ muốn ở lại chơi với cậu một chút vì lúc này còn khá sớm bình thường Hashirama vẫn chưa về, hắn sợ cậu ở một mình buồn nên hắn sẽ thường vào giờ này mới tới chơi với cậu một chút, nhưng trời tính không bằng Hashirama tính, lúc này từ trong nhà hắn nghe được tiếng chí chóe trước cửa biết người đã về hắn liền mở cửa * cạch *.
Cửa mở ra, bóng người từ trong bước ra cả Tobirama và Madara ngơ ngác họ thường không cảnh giác lắm khi ở cạnh nhau vì họ tin tưởng nhau nên họ không hề biết Hashirama đã về nhà, vừa nhìn thấy hắn Tobirama liền né ra khỏi Madara một khoảng lớn, Hashirama hài lòng rồi kéo cậu vào vòng tay mình, tay hắn ôm eo cậu rồi cười với Madara một cái, một nụ cười của kẻ chiến thắng.
" Madara cậu hôm nay cùng Tobirama CỦA TÔI đi chung sao? Thật hiếm gặp nhỉ? Hai người thân thiết thật khiến tôi vui lây...hahaha..." hắn đè nặng chữ ' CỦA TÔI ' làm Madara nhìn hắn với vẻ mặt ' hẳn là vui rồi đó...' rồi nhìn cánh tay hắn đang đặt trên eo cậu, hắn có chút ganh tị nhưng vẫn cố trả lời.
" Ừ ta thấy hắn đi trên đường định cùng nhau bàn một số chuyện...mà thôi giờ trễ rồi ta về đây. " nói rồi hắn tạm biệt rồi rời đi, trước khi đi hắn không quên ngoảnh đầu lại dành cái chào cho cậu, cho riêng cậu...Hashirama thấy vậy cũng tức lắm nhưng không làm được gì cả, chỉ biết trơ mắt nhìn Madara trao ánh mắt yêu thương cho cậu, khi Madara đi rồi, hắn liền liếc nhìn cậu một cái rồi tự mình bỏ vào nhà, cậu có chút không hiểu nhưng cũng vì đang giận hắn mà bỏ đi về phòng.
" Ra đây ăn cơm " một câu nói không có chủ vị, nghe chẳng giống bình thường cậu ghét nó ' Rõ ràng huynh là người sai lại muốn ta mở miệng xin lỗi...ha thật nực cười quá có vẻ gần đây ta không còn như trước nên huynh tưởng rằng ta sẽ một dạ một vâng trước huynh sao? Đừng hòng...' nghĩ rồi cậu cũng không trả lời mà thay đồ ngủ rồi lên giường đắp chăn ngủ. Hắn đợi bên ngoài gần 15p mà không thấy cậu đâu, canh cũng sắp nguội hắn liền đi vào phòng cậu tìm. Vừa vào đã thấy cậu nằm trên giường hắn tức giận.
" Mau dậy ra ăn cơm, ta bảo đệ không nghe à? Nếu không ăn đệ sẽ bệnh..." hắn biết rõ cậu vẫn chưa ngủ thế nhưng cậu một mặc im lặng, hắn liền giận dữ sợ còn ở lại sẽ không kiềm chế được mà mắng cậu, nên đã dậm chân bỏ đi. Cậu khi cảm nhận hắn đã đi liền ngồi bật dậy, ngồi lên ghế viết viết cái gì đó có vẻ là kế hoạch cải tạo làng.
" Huynh đừng nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo, huynh thì làm gì có quyền quyết định cuộc sống của ta chứ? Ta muốn chết thì sẽ chết...ta muốn làm gì thì sẽ làm nấy..." vừa viết cậu vừa tức giận, mặt cậu giờ không còn gì là vui vẻ bỗng lúc này...
" Khụ...khụ...gì thế này? " cậu bụm tay lại ho khan, vừa mới lấy tay ra thì đã thấy được màu đỏ thấm ở tay áo, cậu ngơ ra.
" Nhanh vậy sao? Có vẻ tâm trạng mình gần đây tệ nên bệnh tình có vẻ đẩy nhanh hơn...mình cũng nên đẩy nhanh tiến độ phát triển làng trước khi chết..." nói rồi cậu mặc kệ vệt máu kia mà tiếp tục ngồi viết rồi vẽ ra từng bản thảo cho đến sáng sớm hôm sau...
Hashirama vì tối qua không được ôm cậu ngủ nên cảm thấy rất thiếu thốn, cảm giác mát mát mềm mềm không còn nữa, khi thức dậy cũng không được hôn trộm nữa điều này chẳng khác nào là địa ngục đối với hắn, hắn bực bội mà lết cái thân thể đang bị gặm nhắm bởi cơn buồn ngủ định qua đó ôm cậu ngủ một chút thì lại thấy cậu bước ra ngoài hắn nhìn cậu rồi nhìn ngoài trời, ' trời chỉ mới ửng sáng bình thường thì em ấy vẫn đang say ngủ cùng mình mà sao nay em ấy lại thức sớm vậy? ' hắn tự hỏi, nhưng khi thấy cậu chỉ liếc nhìn hắn rồi bỏ đi không thèm hỏi han tại sao bộ dạng của hắn lại nhếch nhác thì hắn lại tức vô cùng, hắn tiến lại nắm tay cậu không cho cậu đi tiếp.
" Mới sớm đã đi đâu? " cậu nghe vậy liền quay mặt lại nhìn hắn thản nhiên nói.
" Không phải việc của huynh " vừa định vùng vẫy để hắn buông ra thì hắn liền bóp chặt hơn, cậu cảm giác được cổ tay đang gào lên từng cơn vì đau, bỗng hắn vươn tay chạm lên đáy mắt cậu rồi nhíu mày.
" Tối qua không ngủ? " cậu thấy hắn cứ hỏi mãi cũng bực lắm, nhưng cậu rất lễ phép mà trả lời.
" Ta không cần huynh quan tâm " nói rồi cậu lại quay người rời đi, hắn tức giận mà quát lên.
" Ta là đại ca của đệ, ta nói đệ phải nghe mau đứng lại cho ta, đây là lệnh của tộc trưởng..." thấy cậu chịu đứng lại hắn liền khịt mũi, nhưng bỗng cậu quay lại nhìn hắn trả lời một câu xanh rờn.
" Trên đời này chỉ có hai người có thể khiến ta tuân mệnh mà không cần thiết sống chết, một là phụ thân hai là mẫu thân, những kẻ còn lại dù cho là đại ca hay tộc trưởng hay tới cả trưởng làng cũng không có quyền hạn ấy...xin phép..." nói rồi cậu kết ấn rồi biến mất, hắn nhìn theo bóng lưng cậu rồi nghiến răng tay nắm chặt thành đấm, rồi đấm vào bức tường kế bên làm nó vỡ vụn, tiếng ồn khiến tất cả thức giấc.
" Tộc trưởng có việc gì vậy ạ? " một tộc nhân lo lắng hỏi bỗng thứ được nhận lại chính là đôi mắt hung thần đầy sát khí của hắn làm tộc nhân đó sợ hãi mà lùi lại vài bước, hắn ra lệnh.
" Sửa lại đi..." nói rồi liền tức giận bỏ vào phòng, cửa đóng vang lên tiếng * rầm * giòn tan, mấy tộc nhân ra sau cũng xoắn xuýt cả lên, bọn hắn chưa từng thấy tộc trưởng tức giận như vậy mà người làm hắn tức giận ngoài phó tộc trưởng ra chẳng ai khác có thể chạm vào được giới hạn của hắn như vậy họ chỉ thầm khóc ' trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, họ thật quá đáng...' nghĩ rồi họ lại nhanh chân đi dọn nếu để lâu sẽ lại làm hắn tức nữa thì toi cả đám...
Còn về phía cậu thì cậu đang đi tìm Madara, không phải cậu rảnh rỗi đâu cậu chỉ muốn đến rủ hắn và Izuna đi chơi thôi ( tg: là không rảnh rỗi dữ chưa:))).
Đứng trước cửa, người gác cửa khi thấy cậu có chút bất ngờ vì từ trước giờ cậu rất ít khi đến ( bình thường Madara mặt dày kiếm thôi chứ cậu có kiếm đâu ) nhưng khi thấy cậu lên tiếng hắn cũng rất tôn trọng mà bảo cậu đợi còn mình sẽ vào báo. Cậu cũng nghe theo mà đứng bên ngoài đợi...
" Tộc trưởng đại nhân..." đứng trước cửa phòng hắn rồi gọi lớn, hắn ở bên trong giọng say ngủ hỏi.
" Có gì mà ồn ào vậy? " nghe giọng hắn không được vui tên kia cũng sợ hãi nhưng vẫn cố nói.
" À dạ chỉ là Phó tộc trưởng của Senju đến tìm ngài thôi ạ. Nếu ngài không có tâm trạng tôi sẽ bảo ngài ấy rời đi..." ngay khi nghe tới chứ Phó tộc trưởng của Senju hắn liền tỉnh ngủ, nhanh chóng bật dậy mặc kệ hình tượng mà mở cửa phóng ra ngoài, tộc nhân đó chỉ biết ngơ ra...
Thấy cậu đứng bên ngoài hắn lo lắng vì gần đây trời sáng sớm khá lạnh, hắn không hỏi han gì mà nhanh chóng bước tới kéo cậu vào nhà, khi vào trong hắn liền quát.
" Các ngươi nghĩ sao mà để khách đứng đợi ở ngoài trời lạnh vậy hả? Muốn chết sao? " họ nghe vậy liền run cầm cập nhớ lại lúc trước cũng có một người quan trọng là một trưởng lão của tộc Uchiha đến tìm cũng vào giờ này mà trời lại đổ tuyết họ cũng cung kính mời vào nhà rồi tìm hắn ai dè hắn đã không khen thì thôi đi đã vậy còn cảnh cáo ' từ đây về sau không có sự cho phép của ta thì bất kì người nào? Thân phận ra sao? Cũng đều không được bước chân vào đây...nếu làm trái ta sẽ chặt đầu hết các ngươi...' đấy rồi giờ thì nhìn xem, nhìn cái vẻ hối hả tìm áo ấm đắp cho cậu rồi tự mình pha trà rồi vội vả thay đồ kia kìa, hắn đang tự vả hả? Nhưng tộc nhân hắn đâu có ngu, nghĩ thì hay thế chứ có dám nói đâu...
" Tobirama sao ngươi lại đến tìm ta vào giờ này? " thấy vẻ mặt lo lắng cậu liền thản nhiên nói.
" Ta muốn tìm ngươi và Izuna, ngươi không muốn? " hắn nghe vậy liền khẩn trương mà đập đầu xuống bàn cái * bốp * như tạ lỗi, tộc nhận đứng hóng thì sợ hãi mặt tái xanh nghi ngờ nhân sinh.
" Sao có thể? Ngươi thích tới lúc nào cũng được, muốn quậy phá muốn làm gì cũng không sao..." cậu thấy vậy liền cười bất lực vì sự khoa trương này, thế là cậu liền lên tiếng.
" Không cần đâu, ta chỉ đến rủ ngươi và Izuna ra ngoài ăn thôi, hôm nay ta có nhã hứng muốn ăn bên ngoài..." nghe vậy đầu Madara liền nhảy số, hắn bảo...
" Ngươi ngồi chờ ta, ta đi tìm Izuna..." nói rồi hắn chạy một mạch vào phòng Izuna, Izuna vì tiếng động lớn mà thức giấc thấy hắn đi vào y chỉ kịp.
" Chào buổi sáng ca ca...hôm nay chúng ta ra ngoài...ặc..." chưa nói hết hắn đã đánh y ngất xỉu, hắn còn đặc biệt buột y lại như con đuông dừa sau đó buộc mỏ y lại, rồi nhỏ giọng.
" Thứ lỗi cho ta, đệ đi cùng sẽ phá hỏng bầu không khí, nên nay nhịn đói chút nhá..." nói rồi hắn đóng chặt cửa đặc biệt dặn.
" Các ngươi đừng tự tiện vào, hôm nay Izuna không tốt đừng chọc đệ ấy, nếu nghe thấy gì thì nên tránh xa tại vì đệ ấy đang giận mà đập đồ đấy..." tộc nhân nghe vậy liền gật đầu răm rắp, còn hắn thì cũng chạy ra tìm cậu, thấy hắn đi ra một mình cậu liền hỏi.
" Izuna đâu? " cậu thấy hắn bước ra ngoài có một mình nên cậu liền thắc mắc hỏi, còn hắn thì thản nhiên nói như chưa từng có sự việc gì diễn ra.
" Đệ ấy đã đi chơi từ sớm ta vào không thấy người, nên chúng ta đi đi..." nghe vậy cậu cũng không nghĩ nhiều, thế là cậu cũng gật đầu rồi đi cùng hắn, hắn đặc biệt vui vẻ mà nắm lấy tay áo cậu kéo cậu đi, cậu dường như quen nên quên mất đây là nơi đông người.
" Chị em thấy gì không? " tộc nhân 1
" Ta đang thấy cái ngươi đang thấy " tộc nhân 2
" Con đũy tình yêu đáng sợ thế ư? " tộc nhân 3
" Nhưng không nhận ra sự đáng yêu này sao? " tộc nhân 1
" Không phải nói chứ nó rất hường phấn..." tộc nhân 3
" Mong rằng người kia mãi như vậy...chúng ta nên làm thân với Senju đại nhân để có ngươi chống lưng, chị em thấy sao? " tộc nhân 2
" Rất đồng ý..." 1+3
Hội hủ nữ trong tộc rất hứng thú mà hứng hint của cả hai, họ cũng rất muốn đẩy thuyền cái cặp đôi này họ muốn tận mắt chứng kiến cái con người mệnh danh là Atula chiến trường kia phải như cún con mà răm rắp vẫy đuôi trước mặt nhị đương gia đẹp trai kia, bắt buộc phải vậy. Mặt họ tà răm mà nghĩ cách, đám con trai bên này ôm nhau sợ hãi cái khuôn mặt của đám hủ nữ nó còn đáng sợ hơn việc Tộc trưởng của họ răm rắp nghe lời phó tộc trưởng nhà kia nữa, nhân sinh thật đáng sợ...
" Hôm nay ta và ngươi ra bờ sông câu cá đi, hôm nay ta đặc biệt có tâm trạng muốn ăn nó..." hắn nghe vậy hai mắt liền sáng lên, sau đó nắm tay cậu rồi kéo cậu đi.
" Ừm, ta gần đây cũng đặc biệt yêu thích nó, mau đi thôi cá vào buổi sáng ăn rất ngon..." cậu bị hắn nắm tay lôi đi cũng không nói tiếng nào mà ngoan ngoãn chạy theo, dù sao cũng mới sáng sớm nên không sợ bị người ta nhìn thấy.
Đến nơi, khi cậu định phân chia cho hắn gom củi, còn mình thì bắt cá ai ngờ đâu hắn lại giở trò, cái gì mà hôm nay muốn cho cậu xem thử tài nấu nướng nên cứ việc để hắn làm tất, thế là hắn ép cậu ngồi dưới gốc cây chờ, còn mình thì phân thân ra, một bên bắt cá một bên gon củi rồi đốt lửa, nhìn hắn đôi lúc lại bắt trượt khiến cậu cười thích thú, hắn thì ngại ngùng rồi quay ngoắc mặt đi nhìn những con cá với ánh mắt thâm thù vì khiến hắn mất mặt trước cậu. Nhìn vào khung cảnh bình yên này khiến cậu lần nữa lưu luyến nơi dương thế, thật sự hôm nay có chút mệt mỏi đối với cậu, cả người cậu gần như là ê ẩm, thật sự mà nói chỉ sợ là cầm cự sắp không nỗi nữa rồi. Trong khi đang thẫn thờ nhìn những đám mây tự do trên bầu trời, khi đang gieo hồn mình gửi gắm vào nơi ấy thì bỗng hắn bên kia lớn tiếng gọi.
" Tobirama, chúng ta ăn được rồi..." hắn đứng bên đống lửa, tay vẫy lên thu hút sự chú ý của cậu, cậu thấy vậy liền tạm bỏ qua ý nghĩ kia mà đứng dậy, chạy về phía đó thưởng thức đồ ăn ngon. Trong lúc ăn Madara đặc biệt để ý đến cậu, đôi lúc nhắc cậu cẩn thận bị mắc xương, đôi lúc lại lấy khăn tay lau đi bụi than bị dính vào má cậu, khiến cậu có cảm giác mình là em bé được mẹ chăm vậy, từ trước tới giờ mình có danh xưng là mẹ già, nay lại có người cướp của mình khiến cậu khó chịu mà né tránh, nhưng hắn một mực làm tới.
" Đừng có né coi, ngồi im đấy ngoan ngoãn ăn đi..." hắn giơ tay lên đề cái đầu của cậu xuống bảo cậu ngồi im, còn mình thì tỉ mỉ lau miệng cho cậu, cậu dù muốn vùng vẫy tiếp nhưng miếng cá ngon trước mắt không cho phép cậu làm vậy, nên cậu liền bỏ qua cho hắn lần này, vừa ăn vừa phòng má ủy khuất khiến hắn chạm vào như muốn tan chảy hết luôn. Chợt cậu có một ý nghĩ táo bạo, cậu liền quay mặt sang hỏi hắn một câu khiến hắn xịt keo cứng ngắc.
" Nếu như có một ngày ta chết đi, thì ngươi cảm thấy thế giới này có dễ chịu hơn không? " hắn ban đầu không hiểu nên hai mắt có chút mơ hồ nhìn ngu ngốc vô cùng, nhưng sau đó thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì mặt hắn đen lại, cái khăn trên tay đã bị vò đến nhăn nhúm, cảm thấy câu hỏi của mình vừa rồi có chút làm mất không khí, nên cậu liền đổi chủ đề.
" A ha...nay ngươi có chút tiến bộ, cá ngon hơn bình..." trong lúc đang nói chuyện bỗng cậu cảm nhận có cái gì đó bổ nhào về phía mình, con cá trên tay rơi mất, còn mình thì bị đè xuống đất, trong lúc đang định mắng hắn một vì quậy phá thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn, cậu hoang mang mở to mắt nhìn hắn, hắn thì đôi mắt mờ mịt, mà chẳng cho cậu cơ hội để thắc mắc, lưới hắn luồn sâu vào trong khoang miệng của cậu lùng sục hết mọi ngốc ngách chẳng chừa chỗ nào, mỗi chỗ hắn đi qua tê rân như có dòng điện chạy qua khiến cả người cậu tê cứng cộng thêm việc bị hoang mang nên hoàn toàn không có chống cự lại với hành động của hắn, sau một lúc lâu hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục đắm chìm vào nó, đến khi cậu kêu lên vài tiếng vì sắp mất hết dưỡng khí mới khiến hắn tỉnh táo lại đôi phần, hắn liền luyến tiếc buông tha cho cậu, ngay khi xong xuôi, hắn như đoán trước được mà ngước mặt chờ đợi cái tát đến từ phía cậu. Nhưng hắn đã lầm, chờ mãi mà không thấy cậu tát hắn liền thắc mắc nhìn xuống thì thấy cậu khóc rồi, lần này không phải là Hashirama làm mà là do chính hắn làm ra, tim hắn co thắt cực độ, nhìn vào đôi mắt lim dim cố mở ra nhưng bị nước mắt chặn lại của cậu khiến hắn tự trách vì đã không nhịn nỗi. Hắn giơ tay lên chạm vào khuôn mặt kia, ngón tay vân vê những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má cậu, hắn ôn nhu mà nhìn vào mắt cậu rồi tiếp đó đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn, sau đó dịu dàng nói.
" Nếu em mà chết đi, cuộc đời ta sẽ không còn nữa vì đối với ta em chính là cả cuộc đời này...đừng khóc, nếu không thích nếu ghét bỏ em cứ việc mắng chửi hay đánh đấm cũng được, dù nó có đau rát thì còn đỡ hơn việc nhìn em khóc khiến lòng ta tợ như bị dao găm..." nhìn hắn ôn nhu như vậy, cậu có chút bình tĩnh trở lại, thật ra cậu khóc là vì lúc nãy mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến cậu sợ hãi, thử hỏi có ai đang yên đang lành đột nhiên bị cưỡng hôn đến nỗi thần trí bất phân mà không sợ không? Đã thế còn là cái tên kẻ thù nhưng thân phận là bạn thân nữa chứ? Ai đời chịu được? Sau khi nghĩ thế cậu liền đẩy hắn ra, bản thân ngồi dậy cầm lấy tay áo lau mặt, khi xong xuôi định đứng dậy rồi bỏ đi về thì liền bị hắn nắm tay kéo ngược trở lại rồi ôm cậu vào lòng, hơi thở hắn có chút gấp gáp, trong giọng nói có phần lắp bắp như đang sợ hãi điều gì đó...có lẽ là sợ cậu giận mà từ mặt chăng?
" Nếu em không muốn đáp lại thứ tình cảm dơ bẩn kia của ta, thì xin em ít ra hãy mắng chửi ta chứ đừng im lặng mà bỏ đi, nếu như thế chẳng khác nào em đang bóp nát trái tim này của ta cả? Làm ơn, hãy đáp lại những lời vừa rồi của ta dù cho nó có là lời chửi rủa...xin em..." tay hắn run run, nửa ôm chặt nửa buông lỏng, hắn thật sự rất sợ, sợ cậu từ chối cũng như là sợ cậu không thèm nhìn mặt hắn nữa, nhưng hắn không muốn phải bỏ lỡ hắn thà bị từ chối còn hơn là giấu kín nó trong tim. Còn cậu lúc này thì chẳng biết làm sao, hành động cùng lời thổ lộ vừa rồi quá đột ngột, nó vô tình khiến chất độc trong người cậu tái phát, nỗi đau cùng sự nghi hoặc chiếm lấy hết suy nghĩ khiến cậu không biết nên đáp lại hắn ra sao, cậu không muốn nhận cũng chẳng nỡ chối từ, hắn đã dành hết dũng cảm để thổ lộ ra hết tình ý của mình với cậu mặc dù biết rõ người cậu thích? Hắn ôn nhu dịu dàng ngay cả khi cậu từ chối cái hôn của hắn? Hắn không nỡ để cậu khóc vì hắn yêu cậu quá nhiều? Nhưng biết làm sai đây khi giờ đây cậu đang là kẻ đứng trên bờ vực giữa ranh giới của sự sống và cái chết? Nếu đồng ý nhưng chết đi liệu hắn có hận ý với thế giới này? Nhưng nếu từ chối thì liệu hắn có từ bỏ cuộc đời này chăng? Càng nghĩ đầu cậu càng nhức, nhức đến nỗi hai tai đã không thể nghe được chỉ có thể cảm nhạn được ai đó đang nhấc bỗng mình lên, ngay khi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu phát hoảng. Một Hashirama với vẻ mặt ăn giấm đang bế bỗng cậu lên, còn một hắn khác đang đấm tới tấp vào mặt Madara, còn Madara một mặt chịu trận không có ý định đáp trả, nhìn Madara bị đánh đến chảy cả máu cậu liền tỉnh táo lại mà vùng vẫy, khi đã thoát khỏi vòng tay của Hashirama, cậu đã vội chạy đến chỗ của cả hai rồi đẩy Hashirama ra, còn mình thì đỡ Madara dậy. Hắn vừa được cậu đỡ dậy đã phun ngụm máu lớn, cậu hoảng hốt mà kiểm tra cơ thể hắn thì chợt hắn cầm lấy tay cậu, đôi mắt đượm buồn có chút dịu dàng nhìn cậu rồi khó khăn cười một cái, sau đó lắc đầu rồi khó khăn đứng dậy, trước khi đi hắn nói khẽ.
Madara: " Xin lỗi đã làm em hoảng sợ, ta xin phép đi trước..." nói rồi hắn lê lết cái thân thể nặng trĩu cùng hàng chục vết thương rồi rời đi, cậu ban đầu có chút do dự, nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định đi theo đưa hắn trở về, nhưng ngay khi chạy đi đã bị Hashirama túm lại, vừa định quát hắn một cái thì hắn đã đánh ngất cậu rồi bế trở về nhà. Còn Madara hắn đi mãi đi mãi, bước chân chậm chạp thấy rõ, hắn là đang muốn chờ đợi, muốn xem cậu có thể đến bên hắn không nhưng tiếc rằng kịch bản ấy đẹp nhưng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, hắn đặt tay mình lên trái tim cảm nhận nhịp đập mạnh liệt nhưng lạnh lẽo vô cùng, hắn thầm chửi cuộc đời đối với mình quá tàn độc, cùng một tình cảm cùng một cách thể hiện thế mà hắn lại là kẻ bị đá đi, hắn không hận cậu, không trách cậu hắn chỉ trách bản thân vô dụng không thể khiến cậu đủ tin tưởng, hắn...thua ngay từ đầu rồi. Nghĩ đến đây xong hắn liền gục xuống rồi ngất đi...
Còn về phía cậu, sau khi được Hashirama túm về thì cậu vẫn đang ngất xỉu, hắn đặt cầu nằm lên giường, hai mắt lạnh lẽo nhìn người đang ngất đi, rồi chợt hình ảnh ôm ấp của cậu cùng Madara hiện lên hắn cắn răng giận dữ đưa tay bốp chặt lấy cằm cậu cắn lên đôi môi nhỏ khiến nó bật máu, tiếp đo hắn như thú dữ mà vồ lấy cậu, hắn xé nát bộ y phục cậu đang mặc, mặc kệ cho việc cậu sau khi tỉnh lại sẽ có bao nhiêu là thù hận với hắn. Mỗi khi hắn nhớ lại cảnh cậu ôm ấp với Madara thì máu hắn sôi lên, hắn điên tiết gặm nhấm từng tấc từng tấc thân thể trắng nõn kia. Đi qua đâu thì hắn đều lưu lại dấu vết của sự xâm nhập, hắn đi từ cổ cậu rồi đến xương quai xanh, tiếp đó là hai nhũ hoa xinh đẹp, hắn hoàn toàn chẳng buông tha thứ gì trên người cậu. Cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ hả giận hắn bắt đầu tiếp tục di chuyển xuống bụng cậu, hắn gấp gáp mà cắn mút từng nơi một, sau đó gạt phăng cái quần cậu đang mặc, tiếp đó mất hết lý trí mà cởi bỏ hết quần áo của bản thân, sau đó đâm thứ của mình vào nơi tư mật của cậu mà không một chút nhân nhượng, cậu đang ngất đi cũng vì đau đớn mà tỉnh dậy. Ngay lập tức bên dưới truyền đến cơn đau khó tả, cả người cậu gần như bị xé đôi, nơi ấy cảm nhận được sự đau đớn mãnh liệt như là bị rách mất rồi, hắn thì như con dã thú mặc kệ tất cả mà đâm rút dữ dội, chẳng cho cậu phút giây nào ngơi nghỉ hay hít thở, cảm thấy bấy nhiêu vẫn còn thiếu hắn liền mạnh bạo lật người cậu nằm úp xuống rồi tiếp tục cơn hứng tình mà mất đi lí trí, cậu đau đớn gào khóc bảo hắn dừng lại nhưng hắn nào nghe thấy, bên dưới của cậu dần chảy máu khiến thứ đó của hắn ra vào thoải mái hơn, cậu đây vừa đau đớn vừa sướng chẳng thể nói tròn chữ, chỉ có thể phát ra tiếng.
" Ưmm...hưmm....ức...ha, đừng...dừng lại đi...ức...hư....hức...làm ơn...ưm...." cậu rên rỉ cầu xin hắn dừng lại, nhưng lý trí của hắn giờ chẳng biết gì ngoài ba chữ ' chiếm lấy cậu ' thế là hắn tiếp tục đâm rút, sau một lúc lâu hắn liền bắn vào trong người cậu, cậu cũng vì vậy mà bắn ra theo...ngay khi hắn dừng lại thở dốc, cậu đã dùng hết sự tỉnh táo cùng sức lực của mình, sau đó nhắm chính xác mà tung vào mặt hắn, hắn nhìn cậu rồi cười ác độc rồi cầm lấy bàn tay đó kéo lên, để mắt cậu nhìn vào mắt hắn.
" Em nghĩ em có thể chạy sao? Đừng hòng có thể thoát khỏi tay ta..."
Cậu nghe vậy hai mắt đau khổ nước mắt không thể rơi nữa, mắt cậu vô hồn nhìn hắn, rồi hắn tiếp tục nhấc bỗng cậu lên.
Thế là vừa nãy còn định nghỉ ngơi một chút nhưng khi cú đấm kia vừa chạm vào mặt hắn, làn da mát lạnh thơm mắt của cậu vô tình khiến thú tính hắn trỗi dậy lần nữa, lần nãy hắn đặc biệt dùng mộc độn trói cậu rồi treo cả người cậu lơ lửng trên không trung, cậu lần này chẳng có gì để bám trụ thì sợ hãi tái hết cả mặt, vốn tưởng cú vừa rồi sẽ khiến hắn thức tỉnh ai ngờ hắn lại cười gian tà rồi lại tiếp tục hành hạ cậu, hắn hành cậu thở không ra hơi, hành từ sáng cho đến tối liên tục 2 ngày 2 đêm không cho cậu ngơi nghỉ hay tắm rửa, mỗi khi cậu ngất đi thì y như rằng hắn sẽ lấy dây leo từ mộc độn quất thẳng vào lưng cậu khiến cậu đau đớn mà giật mình tỉnh dậy, cứ thế hắn hành cậu không thương tiếc.
" Ha...Tobirama em nói xem, ta có chỗ nào bạc đãi em không? "
Hắn vừa đâm rút vừa nói, cậu bên dưới thần trí bất phân hiện tại không có đủ lý trí để trả lời câu hỏi này chỉ có thể rên rỉ không ngừng.
" Ư...ah...đừng...ngươi thả ta ra...hức...không muốn...ta ghét nó...hức...thả ra...."
Nghe cậu từ chối bỗng máu nóng hắn trỗi dậy, hắn giơ tay lên bóp cổ cậu, cậu đau đớn mà sợ hãi không dám nhìn hắn nữa, hắn tức giận tát vào mặt cậu một cái, cậu đơ ra...hắn khi nhạn ra mình mất trí mà đánh cậu thì hắn liền ôm lấy cậu, hôn lên cái tát ấy rồi nói.
" Xin lỗi...là anh không tốt, anh làm em đau rồi, đừng khóc nữa...ngoan anh yêu em lắm..." nói rồi hắn tiếp tục hành sự, bên dưới tiếp tục vui vẻ chơi đùa với cậu, từng cú đâm hắn đều cảm nhận được cơ thể cậu cứng lại mỗi khí hắn chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, vách thịt cậu sẽ lập tức kẹp chặt hắn lại, miệng cậu thì từ chối nhưng cơ thể cậu luôn đón chào hắn nồng nhiệt khiến hắn ngày càng hưng phấn hơn, thế nhưng hắn nào biết được giờ cậu đã từ bỏ sự phản khán, cậu cảm thấy đã quá đủ, chịu đựng bấy nhiêu đó coi như là cậu trả nợ cho hắn, cho hắn giày vò, cắn nuốt mình để hắn thỏa mãn dục vọng coi như là trả lại cho hắn những gì cậu lấy đi, trả ơn cho hắn vì đã bảo vệ cậu, trả lại cho hắn những gì mà hắn bỏ ra, trả...trả hết cho hắn bằng cả cơ thể này, mặc hắn vấy bẩn, mặc hắn làm càng, sẽ cho hắn hết cả cơ thể này nhưng linh hồn của cậu, mãi mãi chẳng còn thuộc về hắn nữa...
Bây giờ căn phòng hỗn loạn mùi của nó khiến cậu chán ghét ' tanh tưởi, ghê tởm ' là những thứ mà cậu có thể mô tả về nó và cơ thể mình, giờ tay chân cậu không còn chút sức nào, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng là một vấn đề với cậu, nhìn hắn vẫn còn đang bên trong mình nhưng say giấc, nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng mình vừa trải qua khiến cậu chán ghét cái thế giới này vô cùng, hi sinh cho nó để rồi nhận lại sự gớm ghiếc này sao? Đáng à?...
Nghĩ rồi cậu liền dùng chút lý trí của mình, cố rút thứ ghê tởm kia ra khỏi người mình, gượng lấy thân thể yếu ớt này của mình, chất độc cùng lúc phát tác khiến người cậu mềm nhũn mà khụy xuống, máu từ miệng trào ra mất kiểm soát, cậu ghét bỏ mà mặc kệ nó rồi bò cơ thể mệt mỏi chứa đầy sự ghê tởm vào nhà tắm, trong đấy cậu cầm lấy bàn chải chà xát cơ thể lưu đầy vết tích của kẻ đó, cậu giờ không khóc không nháo vì biết rằng Madara sẽ không đến dỗ dành mình nữa, dù có đến cậu cũng sẽ tránh xa vì cả người cậu giờ bẩn đến nỗi tự mình còn chán ghét, cậu co ro người dưới vòi nước, những cảnh tượng kia cứ từng cái từng cái chạy qua chạy lại trong đầu khiến cậu muốn phát điên mà chặt nó đi, nhưng chút ký trí cuối cùng bắt cậu phải tỉnh táo, khi đã tắm rửa sạch sẽ nhất có thể, cậu đã mặc quần áo vào, cầm lấy hai tờ giấy một tờ cho Hashirama một tờ cho Madara, cậu đặt tờ giấy của Hashirama xuống bàn của hắn cùng với quyển trục về những chính sách mà cậu đã soạn sẵn, còn bức thư cho Madara thì cậu muốn tự tay giao cho hắn, rồi cậu chẳng thèm ngó nhìn đến tên khốn kia mà đi không ngoảnh mặt.
Hôm nay trời lạnh hơn bình thường nên mọi người lười biếng chui rúc trong chăn, riêng cậu thì cảm thấy nó vẫn chưa là gì so với trái tim cậu lúc này. Cậu bước đi trong vô định, mỗi bước chân là mỗi gánh nặng đè lên vai mình, đứng trước cổng vào của gia tộc Uchiha, cậu do dự không dám tiến vào vì cảm thấy cơ thể mình quá ô uế. Đột ngột người gác cổng thấy cậu liền vội mời cậu vào nhà, nhưng cậu không vào chỉ nhờ người đó chờ khi Madara thức dậy thì đưa bức thư này cho hắn, rồi sau đó dùng phi lôi thần biến đi mất, người đó ngây thơ vâng dạ rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Còn cậu thì dịch chuyển đến con suối nơi cậu và hắn thường gặp, nhớ lại những gì đã trôi qua từng chút từng chút một, ngay giờ khắc này nước mắt của cậu đã thật sự rơi, cậu khẽ tạm biệt hắn, tạm biệt tên khốn khiếp kia rồi cả thế giới này, sau đó gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia, nơi mà cậu nghĩ sẽ có thể gột rửa thân thể của cậu lúc này, cậu đằm mình xuống đó rồi nhắm mắt thả lỏng cả cơ thể đau nhức của mình, tự nhủ.
Tobirama: " Sẽ sớm thôi mình sẽ không đau nữa đừng sợ..."
Còn về phía Madara, khi hắn thức dậy thì được tộc nhân giao lại bức thư từ cậu, hắn vội vã mở ra xem.
Gửi Madara,
Madara à, ta đoán nếu ngươi đọc được bức thư này thì hẳn là ta đã rời xa thế giới này rồi, nhưng trước khi đi ta muốn làm rõ với ngươi vài điều mới được. Đầu tiên, xin cảm ơn ngươi vì đã luôn bên cạnh ta mỗi lúc ta cần, cảm ơn ngươi vì đã luôn ôn nhu nhường nhịn tính cách ngang ngược thất thường của ta, cũng cảm ơn ngươi vì những cái mochi ngon tuyệt lắp đầy dạ dày của ta lúc đói. Thứ hai, ta xin công nhận rằng ngươi rất giỏi, rất mạnh đặt biệt là ngươi có tài đoán rất đúng, quả thật người ta thích lúc trước là Hashirama, nhưng ta thật là không dám nói cũng không muốn nói, nhưng giờ thì khác, ngươi có biết không? Ngay khi ngươi hôn ta thì ta đã rất hoang mang, sau đó ta sợ hãi rồi tự hỏi vì sao ngươi lại hôn ta? Liệu có sự nhầm lẫn nào không? Lúc ta định bỏ đi chính là do ta thấy ngại, ta cảm thấy không biết nên đối mặt với lời tỏ tình đầy bất ngờ của ngươi ra sao nữa, ta chỉ biết rằng ta không ghét nó lẫn nụ hôn lúc nãy. Nhưng ta không có dám nhận, ta sợ lắm, ta sợ ngươi sẽ giận ta nếu có một ngày ta rời đi, nhưng ta cũng sợ nếu từ chối thì ngươi sẽ rời đi trước cả ta mất. Thế nhưng sau tất cả khi ngươi bị đánh, thì ta thấy rất đau lòng, ta chỉ biết nếu ngươi còn tiếp tục bị đánh thì ta sẽ phát điên lên mất, nên ta đã ngăn cản nhưng ngươi đáng ghét thật khi mà bỏ rơi ta ở đó, nếu lúc đó ngươi ôm ta lại, nói với ta rằng ngươi thích ta thì ta chắc chắn sẽ mừng phát khóc mà đồng ý đó chứ! Nhưng tiếc rằng cuộc đời làm gì có tồn tại nếu như nhỉ? Nếu có nếu như thì ta làm gì viết bức thư này làm gì có đúng không? Ngươi có biết rằng sau khi ngươi đi thì ta đã trải qua một thứ rất kinh khủng không? Ta thấy giận ngươi lắm, nhưng cũng mừng vì ngươi đã đi vì ngươi đi thì ngươi sẽ bớt đi một gánh nặng mang tên SENJU TOBIRAMA này. Nói tóm lại thì MADARA À, TA MUỐN NÓI TA RẤT YÊU NGƯƠI, NGƯƠI ĐÃ THÀNH CÔNG KHIẾN TA YÊU NGƯƠI RỒI NẾU NGƯƠI ĐOÁN TA GHÉT NGƯƠI THÌ NGƯƠI THUA RỒI NHÉ...à mà nếu ta có đi mất rồi ngươi nhớ không được buồn, không được khóc đó nha, không được nhịn ăn rồi định đi tìm ta đó nhé, ta sẽ không nhận ngươi đâu, hãy sống cho tốt cho cả phần của ta nữa á, có nhớ ta thì lấy ảnh của ta mà ra ngắm nhé, nhưng nhớ là nếu có kiếp sau thì ngươi không được đến trễ để ta đợi lâu như kiếp này, vậy thì ta sẽ giận ngươi cho coi, sau khi ta đi rồi thì không được tức giận mà trút giận lung tung có biết chưa! Nếu mà không nghe lời thì đừng hòng ta thích ngươi nữa...còn giờ thì vĩnh biệt Madara, ta yêu ngươi lắm...
Tobirama
Madara tay run run cầm bức thư trên tay, đọc từng chữ từng chữ một như nửa tin nửa ngờ, nửa đau đớn nửa hạnh phúc, em ấy đáp tả tình yêu của hắn, nhưng em ấy đi mất rồi, trong lúc hắn ngủ ngon lành thì em đã đi mất rồi, nhưng hắn không tin, hắn muốn tìm em, tìm đến khi thấy em thật sự không còn nữa, hắn không can tâm, hắn chỉ vừa mới lấy đi được sự chú ý của em thôi mà, hắn...hắn vẫn chưa nhận được nụ hôn chân thành của em dành cho hắn vẫn chưa nghe em vừa ngại ngùng vừa nồng nhợt mà nói yêu hắn, hắn...không tin...không thể tin được, hắn lại càng không chấp nhận được thế là hắn chạy đi, hắn không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ là theo cảm tính như trước đây, tìm cậu muốn chôn chặt cậu vào lòng hỏi cậu chuyện hôm qua là thế nào, sau đó dỗ dành cậu, rồi hôn cậu thật nhiều để bao bọc cậu trong tình yêu thương của mình, sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa...
Còn về Hashirama ngay khi hắn thức dậy, nhìn kế bên mình không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn vừa giận vừa sợ, sợ cậu bỉ hắn đi mất, giận vì nghĩ rằng cậu đã đi cùng Madara, nhưng quyển trục và bức thư trên bàn đã thu hút được sự chú ý của hắn, hắn mở quyển trục mà kinh ngạc, bên trong chứa đầy những kế hoạch, những gì đủ để xây dựng một ngôi làng hoàn mỹ, và quyển trục ấy vẫn còn vương lại đâu đó sự ấm áp và mùi hương của cậu, hắn ôm lấy nó sự tức giận của những ngày trước và bây giờ vơi hết, hắn vui mừng lầm tưởng cậu ngại ngùng mà trốn đi, hắn liền ngây thơ nghĩ cậu đây là muốn chơi hắn một vố sau khi bị hắn hành đây mà, nhưng đến khi hắn mở bức thư ra, thế giới như sụp đổ trước mắt hắn.
Gửi Hashirama,
Ngươi biết không Hashirama, ta đã từng yêu ngươi rất nhiều, yêu nhiều đến mức thân thể này lúc nào cũng sẵn sàng thay ngươi chịu những đau đớn, yêu đến mức có thể hoàn thành tốt hết những gì mà ngươi mong muốn, hay ngay cả là việc để ngươi sỉ nhục, lăng mạ mình. Nhưng ta biết rõ một điều, ngươi không yêu ta, thứ ngươi yêu là cơ thể này, ta biết điều đó nên ta đã giao nó cho ngươi rồi, coi như là cảm tạ vì những năm qua ngươi đã yêu thương, nâng niu và bảo vệ nó, coi như là ta giao trả lại ngươi những thứ nên đáng thuộc về ngươi, nhưng có một thứ ta chẳng bao giờ có thể trao cho ngươi được nữa, đó là chính linh hồn này, còn trái tim sao? Nó đã bị ngươi bóp nát từ lúc ngươi nhục mạt ta rồi, ngay từ lúc đó thì thứ tình yêu của ta đã không thể chờ đợi cùng yêu ngươi được nữa. Nên nếu ngươi đọc được dòng chữ này, thì ta chỉ mong muốn ngươi có thể sống tốt ở quãng đời còn lại, nhớ là có thể xây dựng một nơi tốt đẹp cho tất cả chung sống, đừng ích kỷ như ta là được...xin lỗi vì đã không thể yêu ngươi được nữa, đừng cố tìm ta vì chắc rằng ta giờ đang chìm đắm trong sự khoan khái của cái chết rồi, thứ mà ta mong muốn bấy lâu nay...VĨNH BIỆT
Tobirama
Hắn đứng không vững nữa mà mất cân bằng ngã xuống đất, hai mắt hắn mông lung nhìn quyển trục rơi trước mặt cùng bức thư đoản mệnh vừa rồi của cậu, dù có ngốc đến mức nào thì hắn cũng biết rõ được cậu đang ghét bỏ hắn, cậu đã từng yêu hắn ấy vậy mà hắn lại tự tay bóp nát tình yêu ấy, hắn mắng cậu ích kỷ vậy mà hắn lại hành hạ cậu 2 ngày qua, đã thế cậu còn khoan dung mà trao cả cơ thể của mình cho hắn chơi đùa vấy bẩn, vạy ai mới là người ích kỷ trong câu chuyện này...là hắn...đúng vậy, kẻ tội đồ như hắn đáng để sống nhưng thiên thần nhỏ như cậu lại chết sao? Chọc cười ai thế, kẻ đáng chết như hắn lại sống sờ sờ, còn cậu thì đi mất, ai chấp nhận được nhưng riêng hắn thì không cậu bảo hắn không được tìm cậu? Ha...cậu đã ghét hắn đến vậy sao? Hắn không tin, hắn không muốn tin...thế rồi hắn cất bức thư qua quyển trục kia vào tủ, sau đó mặc đồ vào chạy đi tìm cậu.
Sau đó cả hai Madara và Hashirama cùng lúc tìm thấy cậu, lần này Madara không lui bước nữa mà trực tiếp nhào tới con sông lạnh lẽo kia ôm lấy cơ thể cậu, còn Hashirama thì hắn lại chỉ đứng một bên cười ngốc, Madara không để ý đến tên điên ấy mà chỉ lo cho cậu, quả thật cơ thể cậu đã lạnh lẽo đến mức nhịp tim cũng không còn, cơ thể cậu bình thường trắng hòng giờ đây lại là cái xác nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt hạnh phúc cùng nụ cười xinh đẹp của cậu mà hắn chưa từng thấy lại nổi bật trên hết, hắn cũng cười vì hiểu ý của cậu, cậu đang hạnh phúc vì biết chắc chắn Madara sẽ tìm thấy mà ôm mình vào lòng, cậu biết hắn sẽ ôm mình trước tiên rồi sẽ nhìn vào khuôn mặt mình, nên cậu cố giữ nụ cười này cho đến cuối cùng, nụ cười ôn nhu mà đến cuối đời cậu mới có thể dành được cho hắn, hắn ôm lấy cậu, nghe lời mà không nháo không khóc, nghe lời chỉ liếc nhìn Hashirama đứng đó chứ không làm gì cả, hắn không muốn cậu giận hắn, hắn nghe theo cậu tất không làm gì đụng chạm đến nơi cậu yêu quý, hắn ôm lấy cậu rồi đưa cậu đi đến nơi cậu yêu nhất, là cái cây gần con sống này, hắn muốn cho cậu ở nơi mà cậu có thể nhìn những khung cảnh đẹp nhất để hắn có thể cùng cậu ngắm nó mỗi ngày.
Hắn ngồi dưới gốc cây cậu thường nằm say giấc, ôm lấy cậu vào lòng dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cậu, muốn cậu giây cuối đời được nhận lấy sự ấm áp thứ duy nhất mà hắn có thể cho cậu lúc này, hắn ôn nhu hôn lên cái trán đang giãn ra hết sức tự nhiên tựa như đang ngủ say của cậu, nếu không phải vì cơ thể lạnh lẽo này thì hắn cứ nghĩ rằng cậu đang làm nũng để bắt hắn ôm vào lòng, hắn nhìn thấy được dấu vết thông qua cái cổ trắng ngần ấy, hắn dừng lại đôi chút, khi đã tờ mờ được chuyện buổi tối hôm ấy xảy ra, hắn cố giữ bình tĩnh, tay hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn vỗ dành đã không sao, hắn không căm ghét cũng không ghê tởm cậu, rồi hắn cởi áo ngoài của mình ra, bọc cậu lại trong đấy như muốn nói rằng giờ cậu đã được hắn ủ ấp, đã không còn đáng sợ nữa...sau đó hắn ôm cậu tựa đầu vào gốc cây làm một giấc, muốn ngủ cùng cậu vào giây phút cuối cùng...
Hashirama thấy vậy cũng không đi, mà một mực đứng chôn chân tại đó, đến giờ hắn hiểu ra rồi, vì sao cậu yêu hắn trước vậy mà hắn lại không có được trái tim cậu trước, vì vốn dĩ hắn không để ý đến nó, hắn yêu cậu theo kiểu cố chấp, muốn cậu chỉ thuộc riêng về mình bề ngoài thì ngây ngo nhưng thật ra là ép buộc cậu phải luôn nghe theo hắn, chiếm hữu cậu không cho cậu có hành động thân mật với bất kì ai, không bao giờ nghe lời hay để ý đến suy nghĩ của cậu...tóm lại là hắn mới chính là kẻ ích kỷ, kẻ mà hắn luôn căm ghét, còn Madara thì khác, dù cậu có như thế nào thì hắn vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng à không chính xác hơn là chịu khó tìm hiểu, hắn nhẹ nhàng như chú sâu nhỏ từ từ đục khoét tìm kiếm trái tim của cậu, thấy rồi thì hắn không vội ăn mà gặm nhắm đi từng chút một, muốn cậu tự nguyện trao cho hắn chứ không làm quá lên hay ép buộc cậu, tạo cho cậu cảm giác được cưng chiều, hắn cũng không dám cãi cậu, dù biết cậu đã đi rồi nhưng hắn vẫn làm theo những lời cậu nói trong thư, ngoan ngoãn mà chứa chan tình yêu...thứ tình yêu của Madara dành cho cậu là sự chịu đựng, chờ đợi hoặc sẵn sàng rút lui để cậu có được hạnh phúc mình mong muốn...hai thái cực khác nhau hoàn toàn, kẻ vừa đấm vừa xoa, kẻ vừa ấm áp vừa lạnh nhạt....nhưng chung quy lại một người thì có được cơ thể cậu nhưng linh hồn và trái tim thì không, còn một người thì có tất cả nhưng thiếu đi cậu trong cuộc đời còn lại của mình.
Hashirama: " Tobirama em ác quá, nếu lúc đó em cầm kiếm đâm lấy ta một cái thì có lẽ giờ ta đã không đau khổ như vậy nữa...ta không muốn xin lỗi, vì chắc hẳn lời xin lỗi của ta sẽ khiến em đau hơn nếu như có kiếp sau ta chắc chắn sẽ bù đắp lại tất cả, dù không có được em nhưng ta vẫn cứ bồi cứ làm đến khi nào em hạnh phúc thì thôi, dù có dùng đến hơi tàn cuối cùng thì ta vẫn sẽ khiến em hạnh phúc, lời ước nguyện về ngôi làng tuyệt vời này ta chắc chắn sẽ làm được, rồi tất cả sẽ biết người tài giỏi như em mới là người xây nên nó, bồi nó tốt đẹp như vậy...Tobirama à, ta đã sai rồi..."
Madara: " Tobirama em ác thật đấy, đến cuối cùng khi em gieo cho ta hi vọng, thì em lại đi mất để ta ôm lấy thứ hi vọng đó mà mộng tưởng viễn vong, em bảo yêu ta vậy mà không tin tưởng nói cho ta biết, em nghĩ ta sẽ ghét em sao? Làm gì có kẻ nào yêu em lại ghét em được chứ? Nếu có thì kẻ đó xứng với lời yêu sao?...nhưng ta cũng thật vô dụng vì lúc đó bỏ em, Tobirama à, ta đã quá sai rồi..."
Đến cuối cùng người ác nhất lại là cậu, cậu mang đi hết cả hai trái tim và hai linh hồn của bọn hắn, còn bọn hắn chỉ mỗi người chỉ có một thứ của cậu thôi, Hashirama thì có cơ thể cùng nguyện vọng cuối cùng của cậu, còn Madara thì có được linh hồn còn tình yêu của cậu. Cậu thật là quá cao tay rồi, ván cờ này cậu chấp hai và cũng thắng hết cả hai...
...................................................
Ở thế giới nào đó...
Madara: " Tobirama ta yêu em, em có đồng ý làm người đi cùng ta suốt quãng đời còn lại không? "
Hashirama: " Tobirama ta cả đời này điều thuộc về em, miễn em thích em có thể làm bất cứ điều gì, miễn là em đừng đi trước ta là được..."
Tobirama: " Ta có thể từ chối hết được không? Ta còn nhỏ chưa muốn dành thời gian yêu đương, ta trước tiên đi gặp Izuna cùng hắn đi bắt cá đã, các ngươi cứ việc yêu ta đi, đến khi nào ta muốn yêu thì ta sẽ chọn nhé...tạm biệt..."
Cả hai nhìn nhau, tia lửa xẹt xẹt như muốn làm khét đối phương, cả ba lần lượt được trọng sinh, à còn thêm cả Izuna nữa vì lý do không muốn làn Hokage gánh vác cái làng, thế là 4 ông rủ nhau trọng sinh giao hết lại cho con cháu đời sau...
Con cháu đời sau kiểu: " Làm vậy mà coi được hả mấy ông dà..."
______________hết________________
Đây là cái kết hay nhất và ngọt liệm nhất mà tôi có thể nghĩ ra, ban đầu tôi định cho Hashirama ổng cứa cổ cụ sau khi làm xong vì muốn cụ thuộc về ổng rồi mãi về sau ổng cũng không bao giờ biết được ổng làm sai, rồi cái ông Madara cứa lại ổng vì căm phẫn ổng giết em iu của hắn, xong ổng tức quá ổng chọt vô tym Madara. Rồi cuối cùng để Izuna làm chó canh làngಥ‿ಥ tui sợ làm kết zậy cái mấy bà đốt nhà chui, mà nếu mấy bà muốn thì ib tui tui sửa lại kết zậy hé:))) dui dẻ đi dui dẻ đi, tui bị mấy bà hay ngược tha hóa òi, bà nào nắm đầu tui lại đi, mém tí là cái kết nó từa lưa như vậy rùi é 😭😭😭
Tui tự thấy truyện nó xàm lìn vluoon, nhưng ráng đọc đi hé
Tg iu mấy bợn, bấy bay
Mà trước khi đi, tui đố mấy bà ý nghĩa của phân đoạn nhỏ khúc cuối cùng là gì:))) ngay chỗ ba cụ thoại ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro