1
-Áaa...chúng sắp tới rồi.
-Mọi người đi lối này, nhanh nào.
Những người đi cắm trại đã bị tấn công bởi một thứ gì đó. Chúng nhìn như những xác chết lồi xương sườn và đi tấn công con người, rồi bồi bổ cho chúng bằng những người chúng bắt được.
-Có một con thuyền trống tới đây nhanh lên.
Anh chàng tên Đông Vĩ bắt đầu lái thuyền, bỗng có một người còn sót lại hét lớn"Cứu tôi với". Nhưng anh ta vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Những người trên thuyền muốn cứu anh ấy lên cùng nhưng cứ tưởng tưởng tượng mình bị bọn xác chết ăn thịt thì họ không giám.
-Tôi có một cái máy chỉ ra nơi có thể sống được.
-VẬY THÌ LẤY NÓ RA MAU LÊN.
Anh chàng Đông Vĩ hét lớn.
-Anh chỉ tưởng có anh ở trên thuyền này thôi sao?
Một cô gái tên Tuyết Anh nói. Cô ấy là bạn gái của Minh Minh. Cô cũng là người mà Đông Vĩ yêu thầm mấy năm nay. Đông Vĩ đã tỏ tình với cô nhưng cô đã nhiều lần từ chối.
-Đưa cái máy cho tôi.
-Nhưng anh có biết sử dụng không đó vậy?
-Sao mà tôi không biết được chứ, anh xem thường tôi quá rồi đó.
-Hình như là bấm nút này thì phải.
-Anh không biết sử dụng thì thôi đi, còn bày đặt nữa chứ.
-Ê, được rồi nè!
-Nó...nó nói gì thế?
-Tôi...tôi không nghe r...rõ.
Đông Vĩ đã nghe thấy cái máy nói gì, nhưng anh ta có lí do nào đó không muốn nói cho họ biết.
-Ở chiếc thuyền này có tận 5 người nhưng cái máy nói chỉ đủ cho 2 người thôi vậy ai sẽ đi và ai sẽ ở lại đây nào.
Đông Vĩ nói với họ một cách bí hiểm. Họ đang tính toán suy nghĩ và tranh cãi.
-Minh Minh anh...anh là người tốt nên anh hãy hy sinh đi.
-Mạn Thanh cô nói gì thế? Cô bị điên à.
-Tôi nói...cho cô nghe này tuy hai người rất... yêu thương nhau nhưng anh ta đã nhiều...lần ghét bỏ cô liệu ...cô có thể giữ...anh ta lại sao?
-Im lặng có cái gì đó đang tiến lại chúng ta.
-Là...là bọn chúng lũ xác chết.
Họ bắt đàu cảm thấy sợ hãi.
Đông Vĩ nở một nụ cười nham nhỡ rồi lao tới chỗ Minh Minh xô thật mạnh đẩy anh ta xuống nước cho lũ xác chết, chúng lao tới xé xác anh ta ra từng mảnh. Thịt thì bị xé toạt ra thấy hết nội tạng bên trong của anh ta. Sau một hồi cái xác của Minh Minh chìm xuống nước. Lúc này Tuyết Anh không thể nói nên lời, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng người mà mình yêu bị lũ xác chết xé xác cô cảm thấy rất tức và cũng rất đau lòng cô hét lớn:
-TẠI SAO... TẠI SAO VẬY? ĐÔNG Vĩ?
Nước mắt cô giàn dụa, Đông vĩ chẳng nói gì mà nhìn cô bằng một ánh mắt ghê tởm, như muốn nuốt chửng cô. Anh ta lao tới những người khác sau đó vội lấy dao ra đâm chém giết từng người một rồi đẩy họ xuống thuyền. Anh ta tiến tới cầm dao chỉa thẳng vào mặt cô rồi nói:
-Chỉ còn em và anh thôi em có muốn giống như họ không Bayby.
-ĐỒ GHÊ TỞM...ANH LÀ MỘT TÊN SÁT NHÂN...ANH KHÔNG PHẢI...LÀ ANH NỮA.
-Hahaha em đúng là một cô gái ngây thơ đấy cưng ạ.
-Đáng lẽ anh sẽ cho em đi cùng anh nhưng thấy em hạnh phúc với tên đó anh không thể chịu nổi. Thế thì...
Nói xong anh ta đâm chết cô ấy và đẩy cô ấy và đẩy xuống nước lúc đó ánh trăng đang là nhật thực có màu đỏ tươi của máu. Con thuyền đã chuyển động lũ xác chết trèo lên và tóm cổ hắn. Còn Tuyết Anh thì đang tờ mờ mở mắt thì một tia sáng lóa lên và cô ấy biến mất trong tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro