
Tự tử
Như thường lệ, Công Phượng và Đình Trọng đang vừa trò chuyện vừa bước vào phòng cậu. Mang đến cho cậu một chút thức ăn.
Hôm nay, Đình Trọng thấy lạ lắm. Cứ bồn chồn lo lắng không yên. Dự cảm có điều không lành nào đó sắp sảy ra.
Trọng và Phượng đứng trước cửa phòng. Gõ cửa kêu cậu
- "Toàn ơi! Là bọn tao. Mang thức ăn đến này. Mở cửa nhanh đi, đứng ngoài này mỏi hết cả chân."
Phượng vừa đập của vừa gọi cậu.
Nhưng điều hai người họ nhận lại chỉ là sự im lặng. Nó im phăng phắc một cách kì lạ.
- "Toàn, mày có ở trong không, mở cửa cho bọn tao nhanh lên."
Trọng sốt ruột.
- "Nó không có trong phòng hay sao ấy mày." Phượng nhìn sang Trọng.
- "Nó không ở trong đó thì ở đâu được chứ. Tâm trạng nó như thế, nó đi đâu được. "
Hai người đứng trước cửa không biết cậu có đang trong đó hay không.
Trong lúc hai con người kia đang lo lắng. Thì trong phòng, Văn Toàn vẫn thu mình trong một góc.
Trên tay cậu là hơn 10 viên thuốc ngủ. Nhìn vào chỗ thuốc ấy cậu tự lẩm bẩm.
- "Sẽ không đau. Sẽ không ai thấy được sự thảm thương của mày nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Không đau lòng. Không rơi nước mắt. Mày sẽ được giải thoát"
Cậu rơi những giọt nước mắt cuối cùng, rồi không ngần ngại đưa chỗ thuốc ấy vào miệng mà nuốt xuống.
Bên ngoài, Trọng cố gắng đi tìm chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa. Công Phượng không ngừng kêu cửa.
- "Mày ở trong đúng không Toàn. Tao biết mày ở trong ấy. Mở cửa đi , đừng làm chuyện gì dại dột Toàn ơi. Mày còn gia đình còn bọn tao mà. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Làm ơn mở cửa đi."
Tuy biết rằng, cho dù mình có đập đến khi gãy tay hay gào đến khàn tiếng thì Toàn cũng không mở cửa. Nhưng Phượng vẫn cứ làm thế. Một hi vọng mong manh rằng cậu sẽ mở cửa. Rằng cậu chỉ đang ngủ quên mà thôi.
Đình Trọng hớt hải chạy đến với chiếc chìa khóa trên tay.
- "Tao tìm thấy rồi, mày tránh ra tao mở cửa."
Cậu mở chiếc cửa ra, nhìn thấy Toàn đang nằm trên giường. Trong cậu rất thảnh thơi như thể đã trút bỏ hết mọi ưu phiền. Trên sàn nhà là lọ thuốc ngủ bị rơi vương vãi. Như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trọng nhanh chóng đến gần lay cậu.
- "Toàn!! Toàn! Mày bị làm sao vậy? Đừng làm bọn tao sợ, mày chỉ đang ngủ thôi mà đúng không? Gọi..gọi cấp cứu đi Phượng ơi. Nhanh lên."
Phượng nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu đến. Hai người rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Tại sao đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định tìm đến cái chết? Rõ ràng nó không thể giải quyết được mọi chuyện, vậy mà sao cậu cứ phải tìm đến nó. Cậu không thiết sống chỉ vì một thằng tồi và một đứa phản bội thôi sao. Cậu vứt bỏ đi hết mọi thứ mong sẽ tìm được chốn bình yên. Nhưng còn những người ở lại thì sao? Họ sẽ phải đau đớn như thế nào nếu cậu thật sự ra đi. Còn những điều tốt đẹp ngoài kia đang chờ cậu thì phải làm sao.
Cuối cùng, xe cấp cứu cũng đến. Hai người đưa cậu đến bệnh viện, gọi thông báo cho Văn Thanh và Tiến Dũng. Hai người họ cũng lo lắng mà nhanh chóng vào viện. Nhìn thấy cậu trong phòng cấp cứu, Đình Trọng không kiềm chế được sự tức giận
- "Tất cả là tại hai người kia. Nếu không phản bội nó, thì nó có đi đến bước đường này không?"
Đúng là đồ độc ác mà. Trọng đấm tay vào tường
- "Thôi! Bây giờ có tức cũng không giải quyết được gì. Mày nên giữ sức để lo cho thằng Toàn đi."
Phượng đứng bên khuyên ngăn khi thấy Trọng mất bình tĩnh.
-" Thằng Toàn này, đúng là dại dột mà. Nó làm mà không suy nghĩ gì hết."
Văn Thanh bồn chồn, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.
- "Không biết nó có bị gì không nữa, uống chừng ấy thuốc. Không đưa đến kịp thời e là..... " Tiến Dũng thấy mình càng nói càng sai nên tự biết mà dừng lại.
- "Anh nói đúng, chuyện này khó mà nói trước được..."
Công Phượng tuy không muốn như cũng phải nhìn nhận sự thật.
Bốn con người ở ngoài cứ đứng ngoài không yên. Như có ai gắp hòn than đang rực lửa bỏ vào lòng họ. Hướng mắt họ đổ dồn vào cô y tá vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- "Ai là người nhà của bệnh nhân phía trong ạ." Cô y tá ấy lên tiếng hỏi
- "Là chúng tôi, chúng tôi là bạn của cậu ấy."
Tiến Dũng thay mặt bọn họ lên tiếng trả lời.
- "Bạn của mấy anh uống thuốc ngủ quá liều. Vẫn còn may mắn là đưa đến vừa kịp lúc. Chỉ cần trễ vài phút thôi là cậu ấy không còn cứu được nữa. Chúng tôi phải tiến hành xúc ruột cho cậu ấy. Các cậu đi làm thủ tục nhập viện đi."
Nghe y tá nói rằng Văn Toàn vẫn còn cứu chữa được. Mấy con người đang căng thẳng kia như được gỡ bỏ một tảng đá nặng đang đè trên người.
- "Tạ ơn trời, may là kịp lúc." Đình Trọng thở phào nhẹ nhõm.
- "Để anh đi làm thủ tục nhập viện cho. Mấy đứa ở đây coi bác sĩ có cần gì nữa không."
Tiến Dũng xung phong đi làm thủ tục.
- "Vậy để em về nhà nó lấy chứng minh thư với bảo hiểm." Đình Trọng nói.
- "Vậy tao với Thanh ở lại. Mày với anh Dũng đi nhanh đi."
Bốn người chia ra việc ai nấy làm, nhanh chóng hoàn thành cho xong để còn tập trung vào việc chăm sóc Toàn.
Cậu được đưa vào phòng hồi sức. Cậu nằm trên giường,vẻ mặt vẫn bình yên như thế. Như thể cậu chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Công Phượng ngồi bên giường bệnh. Nhìn cậu
- "Mày dại dột lắm Toàn à. Mày làm như thế thì được ích lợi gì đâu chứ."
- "Anh đừng đau lòng quá. Toàn nó đã không sao rồi." Thanh an ủi Công Phượng.
Sau khi cậu uống hết chỗ thuốc đó, mấy phút sau liền không còn ý thức nữa. Trước mắt cậu mờ dần, mờ dần. Cậu nhớ rằng mình đã chìm vào một giấc mơ. Cậu thấy mình đang bước đi trên một con đường trải đầy ánh sáng. Một ánh sáng trắng rực làm cậu không nhìn rõ vật gì. Từ phía xa, cậu dường như nhìn thấy một nhân ảnh đang đứng chờ mình ở cuối con đường. Một nhân ảnh thân thuộc, tuy rằng cậu không nhìn thấy được gương mặt nhưng cậu chắc rằng đây là một người quen, một người mà cậu vô cùng thân thuộc. Dáng hình ấy cao hơn cậu gần một cái đầu, đang dang rộng vòng tay chờ đón cậu.
Đôi chân cứ thôi thúc Văn Toàn chạy thật nhanh đến đó. Cậu đến gần hơn với đích đến. Đột nhiên, cái người đang đứng đó quay mặt bỏ đi. Cậu có đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Cái ánh sáng trắng rực rỡ xung quanh cậu biến mất, thay vào đó là một màng đêm thăm thẳm. Cậu sợ hãi, ngồi thụp xuống. Văng vẳng bên tay cậu là những câu nói.
- "Tôi chỉ xem cậu là món đồ tiêu khiên thôi. Tôi chỉ xem cậu là món đồ tiêu khiển thôi."
Câu nói ấy cứ vang vọng khắp tâm trí cậu. Không ngừng lặp đi, lặp lại. Đầu cậu đau nhức dữ dội. Toàn đưa tay lên ôm lấy đầu mình.
- "Không, không, khôngggg."
Cậu thét lên trong đau đớn.
Văn Toàn mở mắt, cậu đảo mắt nhìn quanh. Bên giường cậu là bốn con người đang nhìn cậu chầm chầm. Cậu mất vài giây để định hình lại mọi thứ. Những kí ức của ngày hôm đó ùa về.
Thấy cậu đã tỉnh. Đình Trọng sốt sắn.
- "Mày có biết mày đã làm gì không? mày làm cho tụi tao lo cho mày lắm đấy. Sao lại dại dột vậy Toàn? Khi ấy trong đầu mày nghĩ gì mà lại đi tự tử chứ?"
Nghe lời trách mắng của Trọng, Toàn cuối đầu hối lỗi
- "Tao... Tao ...tao xin lỗi tụi bây. Đã làm cho tụi bây lo lắng"
- "Không sao là tốt rồi. Mày đừng làm điều này một lần nào nữa. Coi như bọn tao xin mày đi. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa..."
Công Phượng trấn an cậu.
Thấy cậu đã tỉnh, Tiến Dũng liền chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Bác sĩ khám qua một lượt, bảo rằng cứ ở lại đây 1 tháng để tình hình ổn định rồi tính tiếp. Còn dặn cậu ăn uống đầy đủ, cậu đang bị thiếu chất trầm trọng.
Lần này cậu may mắn thoát chết nhưng nếu cứ duy trì lối sống tiêu cực như thế này, thì ngày cậu đoàn tụ ông bà sẽ không còn xa.
Ba mẹ của Văn Toàn hiện vẫn còn ở nước ngoài. Bên ấy bão đang đến nên họ không thể về. Mọi người cũng không nói chuyện này cho họ biết, sợ họ lại lo thêm. Cậu cũng không muốn cho ba mẹ biết, cậu vì một tên đàn ông mà vứt bỏ bản thân, vứt bỏ thân thể mà ba mẹ đã ban cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro