Tay trong tay
Văn Toàn theo lời của Khả Ái, vào rửa mặt thay đồ. Cô chọn cho cậu chiếc áo thật đẹp, để cậu ra ngoài tận hưởng không khí cuối năm. Để cậu quên đi thằng anh họ khốn nạn của mình.
Toàn nhanh chóng thay quần áo. Khả Ái chờ bọn Công Phượng đến mới rời đi. Nhận thấy sự bất thường của Toàn, Phượng hỏi
- "Mày bị sao thế?"
Nhưng điều Phượng nhận lại chỉ là cái lắc đầu kèm câu " Tao không sao" của Toàn. Vì cậu biết, sớm muộn gì họ cũng rõ mọi chuyện mà thôi. Cần gì phải lấy dao tự khứa vào tim mình chứ.
Bọn họ nhanh chóng đến quán ăn. Công Phượng, Đình Trọng, Văn Thanh, Tiến Dũng đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn... Còn thiếu anh và Thiên Ngân. Nhưng chắc là họ sẽ không đến. Cậu tự trấn an bản thân như thế. Cậu tin rằng họ sẽ không đến.
- "Ủa Toàn sao mày không rủ anh Hải, tao tưởng mày gọi rồi nên mới không rủ." Trọng mang thắc mắc của mình ra hỏi Toàn.
- "Tao...tao....anh ấy...."
Cậu cuối mặt định nói ra sự thật thì nghe tiếng Văn Thanh
- "Mới nhắc đến rồi kìa. Mà...mà sao..."
Cậu ngước lên, mọi người há hóc mồm khi thấy Ngọc Hải tay trong tay với Thiên Ngân. Rồi lại liếc sang nhìn cậu. Cậu chỉ ngồi trân ở đó, bất động nhìn họ, cảm tưởng như mọi vật đang bị lớp băng dày che phủ. Nó đống cứng mọi thứ khiến cho không một ai di chuyển được nữa. Cậu chợt giật mình khi nghe thấy tiếng hỏi.
- "Có chuyện gì vậy Toàn." Phượng hỏi nhỏ.
- "Mày nhìn mà không thấy, không hiểu sao, còn hỏi gì nữa."
Đình Trọng không giấu nổi sự tức giận. Cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe.
- "Chào mọi người bọn tôi đến trễ."
Thiên Ngân lên tiếng chào hỏi, vẫn tỏ ra như thể không có chuyện gì. Ả khoác tay Ngọc Hải tiến đến bàn bọn họ.
- "Mày đang làm cái quái gì vậy Ngân?" Phượng to tiếng, lửa giận của cậu đã bùng lên khi thấy điều Ngân làm.
- "Ê ê bình tĩnh, anh Hải hết tình cảm với thằng Toàn rồi, thì tìm người mới. Mà đi đâu cho xa, có ngay trước mắt nè."
Ả ta vẫn vênh váo nói chuyện, như thể cô ta không hề phạm phải lỗi lầm gì.
- "Anh Hải, anh trả lời cho em nghe cô ta nói là thật à?" Văn Thanh lên tiếng với anh
- "Đúng như lời Ngân nói, bây giờ anh là bạn trai của Thiên Ngân chứ không phải là Văn Toàn. Anh thấy cậu ta dễ dụ, nên định chơi đùa một chút. Ai mà ngờ cậu ta lụy anh như vậy đâu chứ." Ngọc Hải từ tốn đáp lời.
- "Em không ngờ anh lại là con người như vậy đấy. Toàn nó có làm gì sai với anh không? Mà anh đối xử với nó như thế?" Tiến Dũng chất vấn anh.
- "Đúng là không làm gì sai. Cái sai của em ấy chính là quá nhàm chán, tao chơi hết vui rồi thì tao bỏ. Chuyện bình thường mà."
- "Đồ đê tiện! Anh với con giáp thứ 13 kia đúng là một cặp trời sinh." Đình Trọng tiến đến giơ tay định tát vào mặt Thiên Ngân thì bị Toàn chặn lại.
- "Đánh làm gì, chỉ làm mày dơ tay thôi. Ngay cả đánh, nó cũng không đáng được nhận."
Cậu im lặng suốt buổi, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu đứng dậy ra trước mặt đôi nam nữ kia. Cậu lấy hết sức ngăn dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu như muốn trút hết nỗi uất ức ra bên ngoài
- "Anh nói tôi nhàm chán sao? Vậy ra từ trước đến giờ anh chưa từng thật lòng với tôi à?" Anh chỉ xem tôi là món tiêu khiển cho anh thôi sao?, 3 năm, là 3 năm thanh xuân của tôi, anh có đền được không. Đến cuối cùng, chỉ có mình tôi là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Nực cười thật, người ta xem mình là đồ rẻ rúng mà mình thì không hề hay biết, lại hết mình, thật lòng yêu thương người ta. Còn mày nữa Thiên Ngân"
Cậu quay sang Thiên Ngân.
- "Tao chưa hề gây ra lỗi lầm gì với mày. Chưa hề bán đứng mày dù chỉ một lần. Vậy mà ngay cả người mà tao yêu thương mày cũng không tha. Cũng muốn cướp đi cho bằng được. Nhai lại đồ ta đã từng ăn có thấy ngon không? Mày nên nhớ trên đời này có nhân thì sẽ có quả. Có vay thì sẽ phải trả. Xem như hôm nay hai người nợ tôi một ân tình vì đã góp phần tác hợp cho đôi nam nữ mấy người. Ở đây hết vui rồi. Đi về thôi. Cậu nói với đám bạn rồi đi một mạch ra về."
Cậu nói với giọng danh thép hết mức có thể, nhưng những người chứng kiến ở đó vẫn có thể nghe ra giọng cậu như sắp khóc.
Làm sao cậu có thể nuốt trôi cục tức này được chứ. Trước khi rời đi Trọng không quên mắng một câu.
- "Từ này về sau bọn tao không có đứa bạn là mày, tụi này cũng không quen ai tên Hải bạn trai của Thiên Ngân cả. Hải mà tụi này quen biết đã vĩnh viễn biến mất rồi."
Văn Thanh đi đến chỗ anh
- "Em cũng đã không dám nhận anh là bạn nữa. Anh làm em thất vọng quá."
- "Tôi mà không nể mặt thằng Toàn là anh không xong với tôi đâu." Công Phượng đe doạ rồi cũng rời đi, chạy theo Văn Toàn, nhìn nó như thế, ai mà biết nó suy nghĩ không thông rồi gây ra chuyện gì thì lại khổ.
Tất cả mọi người rời đi chỉ còn Ngọc Hải và Thiên Ngân ở quán.
Cậu một lần nữa lại đau lòng. Miệng thì nói những lời như thế, nhưng trong tim lại rất đỗi yếu mềm. Cái khoảnh khắc hai người tay trong tay bước vào quán, cậu như chết tâm. Chỉ biết rằng không thể để họ thấy, cậu vì chuyện này mà đau khổ đến tột cùng. Vừa chạy trên đường. Đôi mi cậu vẫn còn nặng trĩu hàng nước mắt. Cậu chạy đến một công viên gần đó. Tìm nơi tối nhất mà rút mình vào. Những ánh đèn đường hiu hắt. Những cơn gió lạnh ban đêm như muốn cứa vào da thịt cậu.
Đám Đình Trọng chạy theo, phát hiện cậu đang chui rút ở góc tối công viên. Mọi người tiến lại gần. Từ từ vỗ về, an ủi cậu.
- "Mày đừng vì mấy cái người vô nhân tính đó mà đau lòng quá."
Phượng ngồi xuống cùng với cậu
-"Đúng rồi, bọn tao cũng không tin được anh ta là người như vậy." Văn Thanh tiếp lời.
- "Sao khi nãy mày cản tao, sao không cho tao dạy cái con phản bội đó một bài học." Đình Trọng ấm ức, thấy Toàn ngày càng xuống sắc, Tiến Dũng thúc tay Trọng
- "Thôi kệ đi, quan trọng bây giờ là Toàn nè. Em cứ khóc đi. Có bao nhiêu uất ức thì trút ra hết đi. Để trong lòng chỉ càng nặng lòng hơn thôi, lại sinh bệnh nữa."
Cậu ngồi một lúc. Càng nghe mọi người vỗ về, thì nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn. Cậu muốn một mình. Đúng thế cậu muốn trở về nhà. Muốn rút mình trong căn phòng tối om. Muốn không ai thấy được cậu.
- "Mọi người đưa em về nhà đi. Em muốn được về nhà."
Cậu thẫn thờ, lúc này đây, cậu chỉ muốn trở về ngôi nhà của mình. Trở lại căn phòng quen thuộc để trên thế giới này không ai có thể nhìn thấy cậu nữa.
Mọi người đưa cậu về nhà. Tiến Dũng bảo rằng nếu được, thì qua ở chung với bọn họ nhưng cậu đã từ chối.
Ba mẹ cậu đi suốt một tháng chẳng về được mấy ngày. Sợ cậu suy sụp mà không ăn uống gì nên mỗi ngày Công Phượng và Đình Trọng sẽ qua đưa thức ăn cho cậu. Công việc ở công ty chắc cậu phải xin nghỉ một thời gian. Để khi nào cậu tươi tỉnh lại rồi hẳn tính đến việc đi làm.
Tâm trạng của cậu không những không khá lên mà ngày càng tệ đi. Nhốt mình trong phòng suốt 24/7. Cậu không còn khóc nữa mà chuyển sang trạng thái tệ hơn. Cậu không nói không rằng. Chỉ lầm lì ngồi đó. Nhìn vào một góc tường.
Mỗi khi Công Phượng hay Đình Trọng mang thức ăn qua, lúc nào cũng phải năng nỉ hết lời. Nói muốn khô cả cổ thì cậu mới miễn cưỡng mà nuốt vài miếng. Nhiêu đó chất dinh dưỡng, làm sao nuôi được cơ thể của cậu. Cậu ngày càng yếu ớt. Cả tâm hồn và thân xác ngày càng tiều tụy, không còn chút sức sống nào cả. Nhìn cậu cứ như một bộ xương di động vậy. Cậu cứ bị mắc kẹt giữa tình yêu và oán hận. Nó xâm chiếm một cách mạnh mẽ vào cậu. Không thể nào dứt ra được.
Lúc cậu cho rằng mình có thể quên đi nỗi đau ấy. Ngay khi đó anh lại xuất hiện, phá tan sự ảo tưởng thoát ra. Cậu cứ thế chìm sâu vào nỗi bi ai không lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro