Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ anh

Trời vừa mới hừng đông. Ánh mặt trời còn chưa kịp len lỏi xuống mặt đất, cậu đã mở mắt, theo thói quen, Toàn vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường. Giơ tay chùi chùi đôi mắt chưa tỉnh hẳn của mình. Thấy được tin nhắn của anh.

"Hôm nay anh đi công tác rồi, không đón em đi làm được, em bắt grap nha, yêu em"

Cậu không nghĩ nhiều, anh cũng thường đi công tác như vậy.

Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra, chuẩn bị túi xách, cậu bỏ vào chiếc máy tính cùng một số vật dụng khác. Toàn định sẽ bắt garp nhưng lại nhớ mình còn đứa bạn không chở ai. Toàn gọi ngay cho Thiên Ngân.

- "Alo, Ngân ơi qua rước tao với, hôm nay anh Hải đi công tác rồi".
Cậu mở lời với Ngân. Đầu dây bên kia đáp.
- "Hôm nay tao cũng bận rồi mày ơi. Mày bắt grap giùm tao nha. Tao có việc rồi. Tao ngắt máy trước."
Tiếng nói của Thiên Ngân có vẻ vang vọng và ồn ào một cách bất thường.

- "A... cái con này, nó ở đâu mà ồn vậy trời."

Toàn chưa kịp dứt lời thì bên kia đã ngắt máy.

Toàn đành bắt grap đến công ty.
Cậu đã làm ở đây được một thời gian. Đồng nghiệp cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu thân với cô bạn cùng bộ phận nhất. Có làm chung vài dự án, Khả Ái cũng rất được cấp trên trọng dụng. Cô gái có đôi má lúng xinh xinh, thật đúng với cái tên của mình.

Giờ nghĩ trưa cậu định sẽ gọi cho anh hỏi thăm xem, anh có ăn uống đầy đủ không. Nhưng gọi mãi không được, chắc điện thoại anh đã hết pin hay gì rồi.

Cậu nhanh chóng hẹn bọn Đình Trọng cùng Công Phượng ra ăn cùng mình. Đến nơi Trọng không kiềm được mà móc mỉa Văn Toàn.

- "Ơi giời, không có bồ mới gọi đến tụi tao chứ gì? Bọn tao cũng bận lắm, tao phải đi ăn với bồ Dũng, còn thằng Phượng nó phải đi với nô tì của nó rồi. Mà thấy mày mình ên buồn quá nên tụi tao mới rũ chút lòng thương đi ăn với mày đấy. Nên biết ơn bọn tao đi."

- "Okok, biết ơn, rất biết ơn. À, Sao mày không gọi hai người họ qua ăn chung?" Toàn vừa cười vừa nói

- "Tao gọi rồi lát nữa họ qua bây giờ."  Phượng đáp lời Toàn.

Một lúc sau thì bọn Văn Thanh, Tiến Dũng cũng đến. Họ nhanh chóng gọi món rồi cùng nhau ăn.

- "Ủa anh Dũng, sao lần này anh không đi công tác với anh Hải, mọi lần anh thường đi chung lắm mà." Cậu ngước mặt hỏi Dũng.

- "Anh cũng không biết, tự dưng sếp gọi ảnh bảo có việc quan trọng rồi ảnh đi mất hút. Chắc là dự án lớn, hoặc đi xa nên mới cử ảnh đi."

- "À, vậy à. Tại em gọi cho anh ấy không được ý. Không biết ảnh ăn trưa chưa nữa."

- "Mày lo quá ha, anh Hải lớn rồi, có phải là con nít đâu trời."

Công Phượng thấy vẻ mặt của cậu xụ xuống liền buông lời.

- "Ơ kìa, anh Phượng kì nhở? người ta lo cho người yêu của người ta mà. Mà Toàn sao không thấy Thiên Ngân. Mày không rủ nó à?" Thanh lên tiếng

- "Hôm nay em kêu nó sang rước em, mà nó bảo hôm nay nó bận đi đâu đó, nên em không có rủ." Toàn trả lời Thanh rồi cả bọn gật gù ăn tiếp.

Cậu đang rảo bước trên con đường thân thuộc. Nhắm mắt tận hưởng chút dư vị của đất trời. Cơn mưa dai dẳng cả ngày đã dứt. Nhưng trên bầu trời vẫn treo lủng lẳng những đám mây xám xịt. Hoà vào nền trời ánh lên sắc cam vàng của buổi hoàng hôn càng làm cho trái tim cậu thổn thức dữ dội. Một vẻ đẹp của đất trời nhưng lại phủ lên những con người đang tấp nập đi lại kia một vẻ u buồn, hối hả.

Văng vẳng là tiếng các cô cậu học sinh đang trò chuyện. Kể về bài thi toán khó đến nỗi bỏ trống. Bài thi văn viết nguyệch ngoạc vài dòng chữ. Văn Toàn cứ đi, chen chúc vào đám người vừa tan ca, khao khát được về nhà.

Mọi hôm anh sẽ đến đón cậu, không thì cậu tự bắt xe mà về nhưng hôm nay có điều gì đó thôi thúc cậu. Dường như mẹ thiên nhiên muốn cậu nhắm nháp cái không khí sau mưa ấy.
Cậu lê chân về đến trước cổng nhà. Một dáng hình thân thuộc hiện ra trước mắt cậu. Là anh, anh đứng đó nhìn cậu mỉm cười, nhưng có vẻ như sắc trời cũng đang bám vào da thịt anh. Làm nụ cười ấy bỗng chốc buồn bã, bi thương.

Cậu chạy nhanh đến trước mặt anh. Ôm chầm lấy anh mà than trách.

- "Anh đi công tác mà không gọi cho em một cuộc nào cả. Mấy ngày nay anh ăn uống đầy đủ không. Ngủ có đủ giấc không?"

Ngọc Hải cũng dang rộng tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ hơn mình.
-" Điện thoại anh rơi hỏng. Không liên lạc được. Với lại anh phải giải quyết dự án khó. Không có thời gian đi mua cái khác. Anh xin lỗi vì đã làm em lo."

Anh cạ cạ cằm mình vào mái tóc của cậu.
- "Em nhớ anh lắm. Mấy ngày không gặp đã thế. Anh mà biến mất mấy năm chắc em nhớ anh đến điên mất."

Cậu chui rút trong lòng anh, áp mặt vào lòng ngực anh. Cảm nhận từng nhịp đập của người mình yêu thương.

Được một lúc, cậu buông anh ra.
- "Anh, hay hôm nay mình đi xem phim đi. Có bộ phim mới ra. Em muốn đi xem."

Cậu nhìn anh với ánh mắt của một đứa trẻ con muốn xin điều gì đó.
Anh nhìn cậu. Nở nụ cười nhẹ
- "Đi, em vào nhà tắm rửa thay đồ đi. Tối 7h anh quá đón."

- "Dạ!" Cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Không quên ngoái lại vẫy tay chào anh. Anh cũng đáp lại cậu. Thấy cậu khuất bóng, nụ cười trên môi anh từ từ biến mất. Anh cũng quay mặt rời đi.

Tối đến đúng như lời hẹn. Ngọc Hải đứng trước cổng nhà cậu. Đón Toàn đi xem bộ phim mà cậu đã đề xuất trước đó. Ở rạp phim cậu gặp Khả Ái, cô bạn đồng nghiệp dường như cũng đi xe bộ phim đó. Cậu dắt anh đến chỗ Khả Ái định chào hỏi. Dường như Khả Ái cũng đã thấy cậu mà xấn đến.

- "Ủa anh Hải, Văn Toàn hai người biết nhau ạ?" Cô ngạc nhiên.

-"Em là đồng nghiệp của Toàn à. Em ấy là người yêu anh. Toàn đây là con của cô anh."

Cậu nghe anh nói một hồi mới biết Khả Ái là em của Ngọc Hải
- "Trái đất tròn ghê ha. Không ngờ mày lại là em của anh Hải."

- "Tao cũng không ngờ mày sẽ là "anh dâu " của tao đấy." Cô thúc tay tỏ vẻ trêu chọc Toàn.

- "Em đi với ai đấy, bạn em đâu."
Hải hỏi cô em họ của mình

- "Bạn em chưa tới. Suất của bọn em trễ hơn suất của bọn anh. Hai người vào xem trước đi. Tạm biệt"

- "Vậy tao vào trước. Bái bai"

Cậu tạm biệt Khả Ái rồi cùng anh vào trong. Bộ phim làm cậu khóc không ngừng. Vừa thút thít nói với anh
- "Sao họ yêu nhau, mà lại không đến được với nhau chứ. Còn gì đau lòng hơn âm dương cách biệt chứ."

Anh đưa cho cậu bịch khăn giấy.
- "Đời mà, ai biết trước được chuyện gì. Nên còn bên nhau ngày nào hãy trân trọng ngày đó để sau này mất đi rồi thì lại tiếc."

Cậu nhận lấy khăn giấy rồi nhìn anh.
- "Anh sẽ không bỏ em lại một mình có đúng không? Sẽ luôn bên em có đúng không?"

Anh khựng lại một nhịp trước câu hỏi của cậu. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- "Anh sẽ không rời bỏ em. Sẽ luôn bên cạnh em. Nên em cũng đừng hòng mà rời bỏ anh." Anh chạm vào chóp mũi đang đỏ lên của cậu mà trêu đùa.

Hai người cùng tiếp tục xem bộ phim cảm động đó. Khi hết phim họ cũng trở về nhà. Hải đưa Toàn về đến cổng, trùng hợp thay ba mẹ Toàn cũng vừa đi công việc về. Thấy Ngọc Hải, hai người vui vẻ gọi
- "Hải ấy à, đưa Toàn đi chơi về à, vào nhà chơi lát rồi hẳn về cháu ạ."

- "Thôi mẹ, hôm nay trễ rồi cho anh ấy về nghỉ ngơi đi."
Cậu xuống xe, ra đứng với mẹ.

- "Không sao, anh vào nói chuyện một lát cũng được."
Anh cũng không nở từ chối lời mời của mẹ cậu.

- "Anh ngồi ở đây em đi lấy cho anh ly nước." Cậu, anh cùng ba mẹ vào trong. Anh chỉ vào chỗ sofa nói với anh

- "Ừ, cảm ơn em." Anh ngồi xuống cùng ba mẹ cậu trò chuyện hồi lâu, bất giác nhìn vào điện thoại thì cũng đã gần 9h, anh xin phép ra về. Cậu tiễn anh ra cổng. Cậu đứng đó đến khi không thấy anh nữa mới vào trong.

Toàn trở vào nhà, đi thẳng lên phòng.
Cái nóng nực của đêm hè làm cậu chỉ muốn đắm mình vào dòng nước mát. Dường như hiểu được ý nghĩ của cậu. Ngọc Hải đã nhanh hơn một bước nhắn cho cậu.

"Khuya rồi, em rửa tay, mặt rồi đi ngủ. Không được tắm. Dễ gây đột quỵ lắm, em ngủ ngon"

Cậu thấy tin của anh, tuy rất muốn đi tắm nhưng nghĩ đến lời anh cũng rất đúng. Tắm đêm rất dễ đột quỵ nên chỉ rửa tay, lau mặt rồi lên giường đi vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu cùng anh đang chạy trên một cánh đồng cỏ. Trên đầu là bầu trời trong vắt. Tay lướt khẽ qua đám cỏ xanh rì. Cậu cùng anh đang cười đùa thích thú. Đột nhiên, anh như một làn khói. Nhẹ nhàng tan đi. Bỏ lại cậu đứng giữa cánh đồng rộng lớn.

Cậu nhỗ, trong mơ cậu đã khóc rất nhiều.

Tỉnh giấc giữa đêm làm cậu mệt mỏi. Ngồi bần thần trên giường, nhớ về giấc mơ ấy. Một giấc mơ mà cậu nghĩ sẽ không thể nào trở thành sự thật. Cậu tự trấn an bản thân. Tự giỗ mình vào giấc ngủ, mong sao cho giấc mơ sau sẽ là một giấc mơ có được hạnh phúc viên mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro