Chương I: Ta là người Địa Cầu chứ không phải Đặc Cầu
Đà Nẵng, ngày XX Tháng XX Năm 19XX
Trong bầu trời xanh, khung cảnh thoáng đãng, có một chàng trai trẻ có tên là Tô Thịnh, tính cách hòa nhã, ánh mắt điềm tĩnh, nội tâm sâu lắng, Trí Tuệ và Từ Bi... Đang đi dạo trên đường thì bắt gặp một cậu bé vừa cầm điện thoại, vừa đi trên đường..
Hai bên xe đông tấp nập, cậu bé ấy vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại mà không biết rằng..! Biển báo hiệu dành cho người đi bộ đã qua đèn đỏ, cậu bẹ thản nhiên đi qua mặc kệ cho người xung quanh cố hét thế nào... Chiếc xe taxi lao nhanh trên đường chạy về phía cậu
Khi thấy cậu bé sắp gặp nguy, Tô Thịnh xã thân vì nghĩa, biết rằng cuộc đời này là Vô Thường thay vì hưởng thụ, ăn sung mặc sướng, làm những điều mình thích, thì cậu ấy lại chọn cách giúp đỡ người khác... thậm chí hy sinh cả tính mạng của thân xác mình, đối với cậu, thân xác này không phải của mình, Linh Hồn mới là cái bất diệt, đi theo ta mượn biết bao nhiêu là thân xác, giờ đây bỏ thân xác tại đây để cứu người là chuyện nên làm..
Tô Thịnh chạy lại đẩy cậu bé ra... chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...
Người Xung Quanh: Có ai không? gọi cấp cứu mau đi, máu chảy nhiều quá, cậu ta sắp ngất luôn rồi, mau lên
Tô Thịnh: Không cần đâu, thời gian của ta sắp hết rồi, mọi người nhớ kỹ khi đi ra đường, làm một việc gì đó thì đừng mang theo điện thoại, nếu muốn cầm điện thoại phải dừng chân ở nơi an toàn, đừng tự hạ...i n.g..ười.. hại m.ình!Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà à, con về với người đây..
Nói xong đôi bàn tay đầy máu của cậu ấy rơi xuống đất, hành vi hiệp nghĩa trong suốt cuộc đời cậu ấy cũng đã dừng tại đây, nhưng vẫn chưa về với Phật được vì vẫn còn nhiều mối nhân duyên mà cậu ấy cần phải gặp gỡ bao gồm cả thiện duyên và nghiệt duyên đang chờ cậu ấy ở thế giới mới..
Tô Thịnh: Ahh... có ai không, sao ta vẫn còn cảm nhận được ngũ uẩn đang hiện hữu thế này.. tứ chi cũng có cảm giác.! Haiz... chắc còn duyên phải trả.
Cậu ấy dần dần mở mắt ra, khung cảnh xung quanh không phải là bệnh viện cũng không phải là đường xá nữa, trước mắt của cậu ấy là một rừng cây, trên những tán lá vẫn còn đọng nước, cho thấy bây giờ chỉ là mới sáng mặt trời mọc.
Cậu ấy bất ngờ, ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, vì là người học rộng hiểu nhiều nên cậu ấy biết mình đã xuyên không... nhưng vẫn còn một thắc mắc!
Tô Thịnh: Nếu mình đã xuyên không thì hệ thống đâu ?:v chả lẽ ta là người xuyên không thảm bại nhất à?. Nếu không có hệ thống chắc phải tự lực cánh sinh rồi...
Nói rồi cậu ấy đi theo đường mòn của con suối, trước mắt cậu ta bây giờ là một thác nước chảy như vũ bảo, hai bên có hai hàng đá tự nhiên được tạo thành một cách chuẩn xác, cậu ta thầm nghĩ:"Đúng là kỳ quan thiên nhiên, tự nhiên hơn hẳn nhân tạo, hahah"
Bộ đồ của cậu ấy bây giờ đầy là máu, chỉ có vết thương lành lại, bèn cởi đồ xuống ngồi dưới thác nước tắm, đột nhiên nghĩ ra được một sáng kiến, trong mấy bộ tu luyện người ta thường ngồi dưới thác nước rèn luyện da, nghĩ vậy cậu ta liền thử...
Cậu ta cố gắng len lên mõm đá ngay dưới thác nước, tịnh tọa, nhắm mắt lại cậu ấy cảm nhận từng đợt thước chảy như vũ bảo phát xuống trên cơ thể mình, từng làn da đau rát như bị xước bởi những lá gai xoẹt ngang vào da... Cậu ấy vẫn chăm chỉ chịu đau, vửa chịu đau thể xác vừa nghĩ thầm"Thể xác này không phải của tôi, cơn đau này không phải của tôi, tôi chính là cái nhận biết những thứ ấy.." điều này đã giúp xoa dịu một chút cơn đau trong tâm trí cậu ấy
Sau 1 giờ trôi qua, cậu ấy đã mở mắt nhảy ra khỏi thác nước, thân thể cảm thấy nhẹ hẳn, mũi cũng cảm thấy được những mùi thơm trong không khí bay vào người khi thiền định một cách rõ ràng hơn, tinh thần thoải mái.. cậu ấy đã đột phá Luyện Khí Cảnh Tầng 1(Cảm nhận được Khí xung quanh môi trường mình sống đi vào trong cơ thể, bon chen trong từng tế bào...)
Mặc dù đã đột phá được cảnh giới nhưng cậu ta vẫn chưa biết mình thoát khỏi hồng trần, bắt đầu con đường tu luyện...
2 giờ 3 giờ 4 5 giờ sau, cậu ấy vẫn không cảm thấy đói và bắt đầu hoài nghi
Tô Thịnh: Sao không thấy đói ta, nhìn hình ảnh đổ bóng của cây và đường chiếu của mặt trời có thể xác định được đây là tầm khoảng 11-12h trưa rồi, sao mình không thấy đói chả lẻ do hiệu quả của Thiền Định dưới thác nước ư
Cậu ấy nghĩ ngay đến kiến thức mà mình đã nghe qua khi đi nghe Pháp, người ta nói rằng, trong khi Thiền Định nó sẽ sản sinh ra một loại là sự hỷ lạc, cậu ấy đã ăn nó trong khi thiền định...
Tô Thịnh: Chắc là như vậy rồi, tôi chỉ nhớ sơ sơ nhưng chắc như thế đấy..
Nói rồi cậu ấy lại tiếp tục ngồi vào Thiền Định, bởi lẽ cậu ấy Thiền Định đơn giản 1 phát mấy tiếng là do nhân duyên sâu dày nhiều kiếp ra tu tập Thiền Định, ở hiện đại vẫn thường xuyên thực hành Thiền nên thực hiện một cách dễ dàng..
15p của cậu ấy trôi qua, cảm giác rất nhanh nhưng bên ngoài đã trôi qua 1 tiếng, rất ảo diệu phải không? nhưng để được thì phải chăm chỉ, nếu được quả rồi thì đừng dính mắc vào nó, tu tiên cầu đạo mục tiêu là Giác Ngộ giải thoát khỏi Luân Hồi chứ không phải là Thần Thông..
Tô Thịnh: Ahhh... cảm giác thật thoải mái, yên bình, tâm không còn khó chịu nữa..Mà bây giờ mình phải làm gì đây? Ở thế giới này không bạn bè, không người thân mình biết phải làm gì?
Cậu ấy đã thành công tiến tới gỡ bỏ xiềng xích của Luyện Khí Kỳ tầng hai một cách dễ dàng, đúng là có duyên thì chuyện gì cũng thành hahaha!..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro