Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Hoàng Băng Dao mới


"Chắc là ngươi đã nhỏ máu nhận chủ với viên ngọc kia rồi đúng không, vậy nên mới vào trong đây được."

Mị Ảnh hơi gật đầu, tiện hỏi Hồng Vũ :

"Vậy nơi này là ở đâu?"

"Đây là không gian trong viên ngọc kia, là Thủy Linh Thiên Lao dùng để giam cầm ta."

"Ừm, ngươi hướng dẫn ta tu luyện bây giờ đi, ta cảm thấy yếu thế này rất khó sống." Mị Ảnh nói thật, bây giờ ngoài những kỹ năng của kiếp trước, nàng không có bất cứ thứ gì miễn cưỡng được coi là dùng để sinh tồn.

"Kinh mạch của ngươi bị tắc nghẽn do trúng độc, độc này được hạ từ khá lâu rồi, khoảng từ khi ngươi chưa sinh ra."

"Hạ độc từ trong bụng mẹ? Thật tàn nhẫn!"

"Độc này cũng khó lòng giải được, theo thời gian, nó đã thấm sâu vào tận tủy rồi." Hồng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không sao, ngươi chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm là được, ta có thể giải mọi độc." Kiếp trước làm sát thủ, mấy việc này nàng làm đã quen, nhất là thuật châm cứu, nàng có thể nhắm mắt mà châm vẫn đâm vào đúng các huyệt vị một cách nhanh và chuẩn xác.

Hồng Vũ hơi nghi ngờ nhưng vẫn chuẩn bị cho nàng một bộ ngân châm. Lấy ra hai chiếc hộp, hắn nói:

"Năm xưa người phong ấn ta xóa để lại bộ ngân châm này, hắn nói trong tương lai sẽ có người đến kế thừa nó, bên trong có tớ giấy hướng dẫn đó, mở ra xem đi." Nghe Hồng Vũ nói, Mị Ảnh nghi ngờ nhìn hai hộp châm, có người biết trước mình sẽ xuyên qua?

Mị Ảnh mở hai hộp châm ra, trong mỗi hộp có đến mười cái ngân châm được khắc tinh xảo, một hộp thì châm có đuôi lóe lên ánh sáng đỏ, hộp còn lại thì xanh. Cầm lấy tờ giấy cũ kĩ trong hộp châm, trong đó có viết châm đỏ tượng trưng cho âm, châm xanh tượng trưng cho dương, đồng thời kèm theo đó là một bộ châm pháp mang tên : Huyễn Sinh Âm Dương Hợp. Nàng tạm thời bỏ châm pháp sáng một bên, hỏi Hồng Vũ:

"Độc của ta ở đâu?"

"Lan khắp cánh tay và ở trên mặt." Hồng Vũ dễ dàng trả lời, những thứ này hắn liếc mắt một cái là thấy, chẳng qua không biết nàng hỏi làm gì.

Không chần chừ, Mị Ảnh lập tức lấy ngân châm ra thuần thục đâm vào các huyệt vị của mình, trong nháy mắt, trên người nàng phủ đầy ngân châm. Hồng Vũ nhìn Mị Ảnh không khỏi chấn động, nàng vậy mà cư nhiên đâm nhiều ngân châm vào người thế, chẳng qua hắn thấy độc dần dần tiêu tán thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, Mị Ảnh nhanh chóng đem từng ngân châm trên người rút ra, cất lại vào hộp.

"Độc đã được giải, bây giờ ta có thể tu luyện chưa?" Mãi đến khi Mị Ảnh hỏi, Hồng Vũ mới hoàn hồn, vội nói :"Được rồi, đầu tiên thì mang đống sách này về bổ sung cho vốn kiến thức hạn hẹp của ngươi đi." Hắn phất tay, trước mặt xuất hiện hai chồng sách cao. 

"À, đúng rồi, ngươi giúp ta thu thập yêu linh đi."

"Yêu linh?"


"Là linh hồn của yêu thú, thực lực càng cao càng tốt."

"Để làm gì?"

"Ta phải khôi phục thực lực, ngoài yêu linh ra thì còn cần linh thảo."

"Ngươi khôi phục thực lực thì ta có lợi gì?"

"Ta có thể bảo vệ ngươi khi ngươi yếu, nhất là bây giờ."

Mị Ảnh thở dài, bây giờ nàng đúng là yếu thật. Dù sao thì, Hoàng Băng Dao, ta đã sống trong cơ thể ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình, từ bây giờ trên thế giới này sẽ không còn Mị Ảnh nữa, chỉ có Hoàng Băng Dao!

Ôm hai chồng sách đứng dậy, nàng quay lại mỉm cười với Hồng Vũ, nói:

"Hẹn gặp lại! "

"... Hẹn gặp lại." Hồng Vũ hơi ngập ngừng, nàng chính là người đầu tiên nói với hắn những lời như vậy.

Nghe hắn nói xong, thân hình mảnh mai kia biến mất khỏi Thủy Linh Thiên Lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro