Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Dạo quanh phủ thành chủ


Đêm. Ánh trăng dịu dàng soi sáng khắp mọi ngóc ngách trong thành Viên Y.

Phủ thành chủ thành Viên Y

Ba đạo thân ảnh quỷ mị nhảy vào bên trong phủ thành chủ xa hoa. Người đứng giữa kéo khăn đen che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, thích thú nói:

"Phủ thành chủ này xa hoa như vậy chắc là có nhiều bảo vật đây."

Vâng, người đó không phải là ai khác mà chính là Tam công chúa Hoàng Băng Dao nổi tiếng phế vật của Tây Lan quốc. Hai người đứng trái phải là Hồng Vũ và Dạ Mạc Hiên. Ngày mai bọn họ sẽ trở về Hoàng thành nên Hoàng Băng Dao mới kéo hai người đi đến phủ thành chủ "đi dạo" một chuyến. Bọn họ tất nhiên là giơ cả hai tay lên để ủng hộ rồi.

Thế nên bây giờ họ đang đứng trong khuôn viên phủ thành chủ.

"Tiểu Dao Nhi, khố phòng ở đằng kia, bên này là thư phòng, chúng ta đi bên nào trước?" Sau một hồi thương lượng, Dạ Mạc Hiên quyết định gọi nàng là Tiểu Dao Nhi, còn Hồng Vũ thì sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đấu tranh tư tưởng thì mới quyết định gọi nàng là Băng Dao, một cách miễn cưỡng.

"Hừm... Đi khố phòng đi, rồi đi thư phòng sau."

"Được!" Hai người đáp và phi thân theo Hoàng Băng Dao hướng về phía khố phòng.

Trước cửa khố phòng

"Chậc chậc, khố phòng này thế nhưng mà lại có nhiều cơ quan thế a~"

"Thế thì chỉ phá hủy hết sạch là được!" Hồng Vũ nghênh ngang nói.

"Đồ ngốc!" Nàng cốc một phát vào đầu hắn, "Thế thì mọi người đều biết rồi còn gì!"

"Ờ ha, chúng ta đang đi trộm mà nhỉ, ta quên mất!"

"Trộm trộm cái đầu ngươi ấy! Chúng ta là quang minh chính đại đi vào phủ dạo chơi, tiện tay mang một số lễ vật về, đấy là vinh hạnh của bọn chúng khi được chúng ta tiếp nhận lễ vật, ngươi hiểu chưa?"

"Rồi rồi, ta hiểu." Hồng Vũ vừa nói vừa ủy khuất xoa xoa cái đầu đau vì bị đánh.

"Thế các ngươi đã biết phải làm gì chưa?"

"Ơ... chưa ạ!" Lần này đến Dạ Mạc Hiên ngơ ngác trả lời.

"Trời ạ, hết nói nổi! Các ngươi ra đây!" Hoàng Băng Dao vẫy hai người lại gần, ghé vào tai bọn họ nói.

Xì xà xì xầm...

"Thật ư?!"

"Ừ ừ, nhanh lên đi, phải làm to vào!"

"Đi!" Hai người phi thân bay về hai hướng khác nhau trong phủ, để lại Hoàng Băng Dao ngồi đó__ đếm sao......

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao........

"Cháy, cháy!" Tiếng gia đinh trong phủ kêu to, toàn bộ phủ thành chủ cháy to, chỉ có phạm vi khố phòng và thư phòng tương đối xa trung tâm nên lửa còn chưa lan đến. Hoàng Băng Dao ngồi trên mái nhà vui vẻ nhìn đám người chạy loạn ở phía dưới, nhếch môi, xem ra hiệu suất làm việc của bọn họ không tệ a.

Thong thả đứng dậy, phủi vạt áo đen hơi dính bụi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, bộ pháp thong dong chậm rãi bước vào khố phòng, bước đến đâu các cơ quan liền vỡ nát đến đấy. 

Mới gần đây, nhờ vào túi yêu hạch Hồng Vũ mang về, nàng tu luyện ngày đêm, khi tiêu hết đống yêu hạch thì vừa vặn đột phá từ Ngũ Tinh đỉnh phong đến Lục Tinh cao cấp. Còn chưa kể đến mấy quyển công pháp Hồng Vũ không tu luyện được, hắn đều tùy tiện ném cho nàng. Bộ pháp Phiêu Miểu đến tầng thứ ba, quan trọng nhất là nhờ vào sự mở rộng kinh mạch, tốc độ tu luyện của nàng phải gọi là thiên tài trong thiên tài. Chính vì thế nên phá hủy những cơ quan này đối với nàng rất đơn giản.

Hoàng Băng Dao bước vào bên trong, đẩy cửa ra, trước mắt nàng là một đống vàng bạc châu báu, linh vật, các loại dược liệu quý hiếm. Hai mắt nàng sáng lên, thật là nhiều đồ nha, không lấy thì quá phí rồi. Và Hoàng Băng Dao bắt tay vào làm công việc vận chuyển tất cả vào không gian bên trong Thủy Liên.

  .  .  .  .  .  .

Một lúc sau...

"Hừm, đoạn này thì rẽ trái hay rẽ phải nhỉ? Hay là đi thẳng đây?" Mỗ nữ rối rắm cầm bản đồ trên tay nghiên cứu.

Nàng, Hoàng Băng Dao tuy đã xuyên qua, thân phận thay đổi, thân thể đổi thay, thế mà vẫn có một căn bệnh đi theo nàng tới tận đây. Đó chính là: bệnh mù đường.

Ở hiện đại thì căn bệnh này đã được cải thiện đáng kể nhờ vào việc nàng nhìn cái gì một lần cũng nhớ. Vậy mà ở đây, chưa kể đến đây là thân thể và trí nhớ của một cô công chúa chưa một lần tự ra khỏi cung, đã thế lại chỉ đi lại ở hai địa phương của nàng ta, Phượng Tê Cung ở trong hoàng cung và phủ tam công chúa nằm ở đâu đó trong hoàng thành.

Thật là đáng giận! Hại nàng đến cả đi trong hoàng cung cũng bị lạc!

Quay trở lại hiện tại thì nàng đang tìm đường trở về khách điếm. Hai tên kia cũng thật là! Không đợi nàng gì cả! Để xem nàng về có xử chết bọn hắn không!

"Ách xì!" Hồng Vũ tự nhiên hắt xì một cái rõ to.

"Sao vậy?"

"Hừ, cái xú nha đầu ấy cũng thật là! Lại để cho ta đi phóng hỏa, chắc là bị bụi bay vào."

"Ngươi đừng gọi Tiểu Dao Nhi là xú nha đầu, nàng sẽ băm thịt ngươi ra đấy!"

"Ừ, mà sao ta cứ có cảm giác mình quên mất cái gì đó thế nhỉ?" 

"Ừ, ta cũng cảm thấy vậy... Thôi chết, Tiểu Dao Nhi đâu rồi?!"

"Đi tìm nhanh lên, nàng ta là cái chúa mù đường, chắc bây giờ đang lang thang ở cái xó xỉnh nào rồi!" Hai người nhanh chóng phi ra ngoài cửa sổ.

Và kết quả đương nhiên là...

Binh binh binh bốp bốp bốp........

"Hai ngươi dám quên lão nương ở đó à, đi chết đi!"

"Hu hu, ta xin lỗi! Á!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro