Chương 5 : Thiếu niên đừng sợ (5)
Ngụy Minh gắng gượng ngồi dậy , hắn muốn xuống giường nhưng cơ thể không cho phép .
Hắn ngã nhào xuống đất , vừa lúc này cánh cửa mở ra .
Thân ảnh lạ lẫm lại có chút quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn , Diêu Dao tiến đến đỡ hắn .
Ngụy Minh nằm lại trên giường , hắn mơ mơ hồ hồ hỏi : " Là cô ...Đưa tôi đến ?"
" Ừ ." Diêu Dao liếc hắn gật đầu .
Ngươi tự bay đến đấy . Có tin không ? Cmn thế mà cũng hỏi được ?
" Tôi muốn về nhà ." Ngụy Minh mím môi , đôi mắt khẽ chớp nhìn cô .
Diêu Dao vờ như không nghe thấy , đem đồ ban nãy vừa mua đặt hết lên bàn .
" Tôi muốn về nhà ." Ngụy Minh vừa rồi nói có hơi nhỏ , cho nên hắn nghĩ cô không nghe thấy bèn lặp lại lớn hơn một chút .
Diêu Dao mở hộp cháo nóng hổi ra , một tay cầm thìa đưa cho hắn : " Tự ăn hay để tôi giúp ?"
Ngụy Minh chậm rì rì nhận lấy : " Tôi , tôi tự ăn được . Khi nào tôi được xuất viện ?"
Hắn muốn về nhà a ! Ở đây không an toàn , hắn sợ .
Diêu Dao : " ... " Dai dẳng , đã lơ đi rồi còn hỏi lại !! Cho ngươi ở đây tới già !!
" Không biết ." Diêu Dao nhún vai .
Ta cũng không phải bác sĩ , ngươi hỏi ta làm cái gì ?
" Ồ ." Ngụy Minh trầm mặc , ăn cháo .
Ăn được mấy thìa , hắn ngẩng đầu nói : " Cảm ơn cô ."
" Ừ ."
Không cần cảm ơn , ngươi cứ không chết là được .
" Nhưng mà ..." Ngụy Minh liếc nhìn cô , sau đó trực tiếp gục mặt xuống không nói tiếp .
Hắn muốn hỏi tại sao cô lại giúp hắn ? Hắn và cô không quen biết vả lại ... Hắn rất vô dụng thấp hèn cô rốt cuộc là cần gì ở hắn ?
" Nhưng mà cái gì ? " Diêu Dao lấy lại hộp cháo sắp đổ trên tay hắn đặt trên bàn .
Ngụy Minh vẫn cúi đầu , thanh âm khàn khàn trả lời : " Sao cô lại giúp tôi ? Cô muốn gì ở tôi ? "
Hắn nghĩ mãi cũng không ra , hắn chẳng có thứ gì đáng giá cả . Bởi hắn biết ở đời , chẳng ai cho không ai cái gì cả .
Hắn đã từng thấy qua rất nhiều chuyện , hắn không nên ngu muội mà mềm lòng .
Chẳng có ai tốt với những kẻ như hắn .
Sẽ không , không có ai hết .
" Tôi thích anh , như vậy đã đủ chưa ? " Diêu Dao xoa xoa đầu hắn nói tiếp : " Tôi muốn anh ."
Nguyên văn câu phía sau là : TÔI MUỐN MẠNG CỦA ANH . Đã bị Đại Hắc cắt xén .
Đại Hắc gào thét như điên như dại .
[ Ký chủ !!! Ăn nói cho cẩn thận , hắn là liễu yếu đào tơ cô nói một câu như vậy dọa chết hắn thì sao ? Ăn nói như giang hồ ệ !! ]
" Ta chưa giết người ."
[ ... ] Ta mặc kệ , cô nói chuyện cho tử tế vào .
" Ừ ."
[ ... ] Hừ !!
Hàng mi Ngụy Minh khẽ run rẩy , cô vừa nói cái gì ?
Thích hắn ? Chẳng có ai thích hắn cả , đều là ghét bỏ hắn muốn hắn đi chết . Có lẽ cô chỉ là muốn chơi đùa hắn như bao người khác .
" Số tiền viện phí hôm nay sau này nhất định tôi sẽ trả cô ." Ngụy Minh nghiêm túc nhìn cô .
Đúng !! Vốn là như vậy , không nên nợ nần người khác không công không nhận lộc .
Diêu Dao chờ hắn nói xong , lại đưa cốc cháo cho hắn .
Mau ăn đi !! Lắm mồm .
Ngụy Minh hắn bình phục khá tốt , có thể xuất viện ngay . Diêu Dao muốn để hắn ở cùng Tây Tây và Đông Đông nhưng hắn không đồng ý .
" Tôi... Cô cho tôi về nhà là được rồi . Không cần cô bận tâm ." Ngụy Minh cố chấp nói .
Diêu Dao cười cười bảo bọn Tây Tây đưa hắn về .
Ngoài mặt là cười vậy thôi chứ tâm hồn đang trỗi dậy dữ lắm .
Mẹ nó !! Tưởng bà đây thích quan tâm anh chắc ?
Rắc rối !! Yếu đuối . Đàn ông con trai mà đẩy một cái đã ngã , ngã ra chết .
[ ... ] Cô không cần nói thế đâu . Hắn số khổ như vậy cô còn có thể nói được ? Bỏ chút lòng tốt ra đi . Ác độc !!
" Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì . Cẩn thận cái mạng chó của ngươi ."
[ ... ] Ta sợ !! Lần sau sẽ cẩn thận hơn .
Phi !! Mạng nó mới không phải mạng chó !! Cả nhà cô là chó ấy , cô mới là chó !!
...
Diêu Dao vừa trở về đã là cảnh nhà như có tang , mặt ai nấy cũng xụ xuống .
Khi thấy cô thì lại hớn ha hớn hở , như bắt được vàng chạy vào báo cho ông bà Kì .
Ta đắt vậy sao ? Ồ . Cũng phải ta tất nhiên phải trân quý , thu hút rồi .
[ ... ] Haha !! Không dám nha cô mau vào mà xem .
Bà Kì chạy ra , lao đến ôm lấy cô như thể cô vừa tìm được cô từ cõi chết trở về : " Kì Kì ? Con...Đêm qua con đi đâu ? "
Bà Kì thường xuyên dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng , mặc dù nhà có rất nhiều người làm .
Sáng sớm , bà đợi mãi không thấy cô xuống ăn sáng liền lên tìm .
Kết quả là phòng chống không , ban đầu bà Kì hoảng loạn gọi ông Kì .
Hoảng chứ , con gái họ mới trải qua cú sốc không lâu . Nhỡ lại làm điều gì dại dột thì sao ?
Thân làm cha mẹ , ai ai cũng phản ứng như vậy thôi .
Diêu Dao chỉ hận không thể tát vào mặt mình một cái .
Tại sao lại có thể sơ xuất như vậy chứ !! Rắc rối to bự .
[ Ký chủ ... Cô có thể tát mình mà .] Tát được mà cô cứ tát đi . Làm người sống đừng để bản thân phải ân hận như thế khó chịu lắm . Tự tin lên , quả quyết lên Ký chủ .
" Ta tát chết con chó điên nhà ngươi !! " Ngươi ngứa mồm à ?
[ Ta mới không có mồm .]
" Ta làm cho ngươi một cái sau đó tát chết con chó điên ngươi ." Thế nào ? Ta tuyệt vời chứ.
[ ... ] Coi như ta chưa nói gì . Ta sợ nha !! Tuyệt vời con khỉ khô ấy !! Nghĩ đến đã thấy ghê .
Diêu Dao cười nhu thuận đáp : " Con...Con ra ngoài giúp bạn . Hôm qua nó bị bạn trai đá , gấp quá con không kịp báo ."
" Đấy bà xem , bà cứ nháo hết cả lên . Con gái chúng ta lớn rồi , bà đừng có lo lắng thái quá như thế . Chẳng phải nó đã về rồi sao ? " Ông Kì an tâm , an ủi bà Kì một câu .
Bà Kì có chút cố chấp hỏi : " Thế sao con lại không nghe máy của mẹ ? "
Quả thực đêm qua bà Kì gọi cho cô rất nhiều lần , nhưng rất tiếc điện thoại cô hết pin .
Ôi !!! Ta thật đáng thương , vận đen vận hết vào một tiểu khả ái như ta .
Diêu Dao lôi điện thoại từ túi sách ra , nhấn nhấn thử vài phát : " Sập nguồn rồi mẹ , con không để ý . Con xin lỗi ! "
Bà Kì lúc này mới hạ lòng , an tâm hơn một chút xoa xoa đầu cô : " Con gái lần sau đừng như vậy nữa , đừng làm mẹ sợ . Có gì cũng có thể nói cho mẹ . Nha ? "
Diêu Dao bị xoa đầu không hài lòng cho lắm , cười trừ đáp vài câu an ủi ông bà Kì .
Nói xong liền chuồn lên phòng .
Sợ nha !! Ba mẹ nguyên chủ cứ như kiểu sợ cô đi tự tử không bằng .
Xin lỗi . Còn lâu bà đây mới tự tử , nhé ! Đời còn dài , ta còn ham sống .
Nếu có kẻ nào nói mình không ham sống thì là nói phét , nói láo . Ai cũng sợ chết thôi , chẳng qua là sợ theo cách nào .
Cho nên đừng mạnh mồm . Ta mới không chết được !
Ting .
Tiếng tin nhắn vang lên , Diêu Dao đứng dậy rút dây sạc điện thoại ra .
Ta rất đẹp trai - Có đạo đức nghề nghiệp : | Lão đại , chuyện topic kia chúng tôi đã xử lí xong xuôi có phải cô cũng nên ... |
Diêu Dao ngồi xuống giường , ngón tay tinh tế lướt trên màn hình điện thoại .
Một vài giây sau , đối phương liền nhận được tin nhắn báo nhận tiền .
Đối phương vui vẻ nhắn lại .
Ta rất đẹp trai - Có đạo đức nghề nghiệp : | Lão đại , cô yên tâm chuyện cô giao cho chúng tôi làm sẽ giữ kín bí mật . Chỉ có chúng ta biết .|
Mẫn Kì : | Tôi có bảo các anh làm gì sao ? |
Ta rất đẹp trai - Có đạo đức nghề nghiệp : | À ! Không có chuyện này chỉ do mình chúng tôi làm thôi .|
Đối phương có vẻ rất biết ý trả lời lại .
Ta rất đẹp trai - Có đạo đức nghề nghiệp : | Lão đại , nếu cô có chuyện gì chỉ cần nói với chúng tôi một tiếng liền liều mạng giúp cô. |
Đối phương còn dây dưa chào hàng mấy câu nữa nhưng bị Diêu Dao kéo vào danh sách đen .
Ta rất đẹp trai - Có đạo đức nghề nghiệp : " ... " Người có tiền thật là ... Qua cầu rút ván , lật mặt rõ nhanh . Thôi kệ , cứ có tiền hắn liền làm .
Cô gái này , nhìn bên ngoài thì thanh thuần vô hại nhưng mà đi làm xã hội đen cũng đúng đắn luôn cơ .
Mấy hôm trước cô ta đến tìm gặp bọn hắn , giúp tẩy trắng . Ban đầu bọn hắn cũng không muốn nhận , cơ mà ...
Em gái nhỏ này rất hào phóng nha , tăng giá gấp mấy lần khiến bọn hắn phải rửa mắt mà nhìn .
Tự nhiên được ôm đùi một đại gia , việc nhẹ lương cao có ngu mới từ chối .
Hắn liền nhận , làm xong đâu ra đấy .
Tiền thì ai chả cần , nhưng thực ra bọn hắn cũng có năng lực thật sự .
Chẳng qua là có hơi đắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro