Chương 4 : Thiếu niên đừng sợ (4)
Còn cách trường một đoạn nữa mới tới , Ngụy Minh trong xe đứng ngồi không yên .
Hắn muốn xuống xe a ! Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu .
" Có thể ... Cho tôi xuống không ? " Ngụy Minh cẩn thận hỏi Diêu Dao .
" Anh muốn xuống ? " Diêu Dao liếc người bên cạnh một cái .
Chậc chậc ! Đi xe không tốt hay sao ? Lại muốn đi bộ , bó tay .
Ngụy Minh gật đầu , xe liền dừng lại khiến hắn sửng sốt một hồi nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại .
Cô vậy mà lại , lại đáp ứng hắn . Chắc do hắn nghĩ nhiều thôi .
Diêu Dao vừa xuống xe , đụng mặt ngay bé nữ chính cùng với Châu Châu . Châu Châu trừng cô , còn nữ chính thì ủy khuất yếu đuối núp phía sau Châu Châu .
" Tôn Mỹ cậu đừng lo , thứ người như vậy chúng ta không cần sợ ." Châu Châu vỗ vai an ủi Tôn Mỹ .
Diêu Dao : " ... " Cái mẹ gì vậy ? Trừng ta làm gì ?
" Vậy cô là thứ người gì ? " Diêu Dao cười nói kiểu như đang đáp lại một câu nói đùa .
Châu Châu xù lông : " Cô ... Hừ ! Cũng không phải loại vừa ăn cắp vừa la làng như cô ."
Diêu Dao đeo balo lên vai chép miệng : " Tôi ăn cắp gì của cô ? Mà ăn cắp la làng lên để bị bắt à ? Cô không có bằng chứng chính là vu khống ."
Nói ngu quá thể !! Ta muốn báo cảnh sát .
Châu Châu hừ lạnh kéo Tôn Mỹ rời đi .
---
Sau vụ tẩy trắng kia , mũi nhọn đã đổi hướng về phía Tôn Mỹ . Cô ta bị đám fangirl của Gia Huân chơi cho thậm tệ .
Nhưng người ta là nữ chính , cmn may mắn hết phần thiên hạ .
Còn có dù sao cô ta cũng có Gia Huân bên cạnh bảo hộ , cũng không gặp vấn đề gì lớn .
Ngược lại cô còn phải đi cứu bé sao chổi đây này !!
[ Ký chủ , cô đi nhanh một chút . Nếu không hắn lại treo bây giờ .]
" Treo cái chó ấy ! "
Diêu Dao đến lớp của Ngụy Minh , đã tan học cho nên cửa lớp bị khóa lại nhưng là bị khóa bên trong .
Thi thoảng trong lớp lại phát ra tiếng ' bốp ' .
Diêu Dao lại gần gõ cửa .
" Cốc . cốc ."
Không có ai lên tiếng .
" Rầm , rầm ."
" Rầm , rầm ."
Diêu Dao từ gõ sang đập cửa .
[ Ký chủ cô đạp cửa mà đi vào , gõ thế này đến bao giờ mới xong ? ]
Thanh âm của hệ thống vừa dứt , cánh cửa mở ra .
Một nam sinh khuôn mặt hung hăng thét lên : " Mẹ nó con điên nào đập cửa ?"
Diêu Dao giơ chân đạp nam sinh bắn vào trong .
Con điên ông nội ngươi !!
[ Đấy sao cô không đạp ngay từ đầu ? ]
" Đạp cửa đau chân , đạp người đỡ hơn ."
[ ... ] Câm nín !!
" Con chó chết tiệt ! " Nam sinh bị đạp gắng gượng đứng dậy chửi thề một câu .
Mẫn Kì trong trường cũng được coi là hoa khôi nên có rất nhiều người biết đến , mấy nam sinh bên trong chạy ra không để ý đến nam sinh bị đạp ngã kia giọng trêu ghẹo hỏi : " Học muội có chuyện gì không ? "
Diêu Dao cười nói : " Tìm người ."
Không có chuyện đến đây làm gì ? Ngu xuẩn !!
" Học muội tìm ai ? " Nam sinh có vẻ nho nhã hỏi .
" Ngụy Minh ."
Mấy nam sinh 'a ' lên một tiếng .
Ngụy Minh hắn thật tốt số nha , được một em gái xinh xắn như vậy tìm .
Nam sinh chưa kịp nói hết đã bị đẩy sang một bên , Diêu Dao bĩnh tĩnh đi vào .
Ngụy Minh cúi đầu , người tựa vào bàn học . Nhìn hắn có vẻ chật vật , Diêu Dao không nói một lời liền động thủ .
Mấy nam sinh đến khi phát giác ra thì đã bị đánh ngã hết .
" Tại sao lại đánh bọn tôi ? " Nam sinh nho nhã ban nãy hỏi .
Diêu Dao cười mỉm : " Ngứa tay ."
Đám nam sinh : " ... " Ôi cái giọng kìa !! Gợi đòn .
Diêu Dao kéo lấy một chiếc ghế , ngồi lên chỗ bục giảng .
Như lão đại dạy dỗ đàn em hỏi đám nam sinh : " Các anh đánh hắn ? "
Đám nam sinh đồng loạt đáp : " Hắn là sao chổi , đáng đánh ."
Có mấy kẻ không phục trực đứng lên nhưng lại bị đạp đến ngóc đầu không nổi.
Cô gái trước mặt ồ một tiếng khiến cả đám lạnh sống lưng .
" Tôi nói các anh là chó dại , cần đánh chết cũng được ? " Diêu Dao đá người ngay gần nhất .
" ... "
Đương nhiên không được !! Cô nói ai là chó dại ?
" Nói cho các người biết , đánh người là phạm pháp , bạn học với nhau mà cũng ra tay được đúng là không bằng cầm thú ." Diêu Dao thở dài một hồi .
Đám nam sinh - Không bằng cầm thú : " ... " Cô đây là đang mắng bọn họ !! Phi !! Cô cũng đánh bọn họ còn gì !!
" Còn có lần sau , tôi sẽ ... đánh chết các người ." Diêu Dao làm bộ đe dọa , chậm rãi tiến đến đỡ Ngụy Minh.
[ ... ] Đánh người phạm pháp , giết người càng phạm pháp a !
Ngụy Minh đứng không vững , cả người ngã vào lồng ngực ấm áp . Hắn định thần lại đỏ mặt đẩy cô ra sau đó lại lảo đảo bám vào góc tường .
" Tôi đỡ anh ." Diêu Dao đưa tay đỡ lấy hắn .
Ngụy Minh có chút không muốn nhưng căn bản hắn đứng không vững thì đi đứng thế nào nữa , đành thuận theo bám vào người Diêu Dao .
Ra đến cổng trường , hắn mới nhỏ nhẹ nói : " Cảm ơn ."
Diêu Dao gật đầu , tống hắn vào xe đã đợi sẵn bên ngoài .
Mệt chết ta rồi !! Bé sao chổi sao mà yếu đuối thế ?!
[ Ký chủ cố lên đời còn dài lắm ! ]
" Dài ông nội ngươi ! "
[ ... ] Ta chỉ nói sự thật !!
" Cô để tôi xuống ở phía trước là được rồi !" Ngụy Minh vừa nói vừa gắng gượng chỉ về phía hắn muốn xuống .
Diêu Dao chớp mắt mấy cái hỏi hắn : " Anh còn có thể đi được ? "
Ngụy Minh mím môi gật đầu .
Diêu Dao thực sự cho hắn xuống xe , ban đầu cô chỉ định để hắn tự đi .
Ai bảo hắn nhận mình đi được ?
Nhưng Đại Hắc khốn khiếp gào thét bắt cô xuống xe hộ tống hắn đến tận nhà !!
[ Cô đừng vô lương tâm thế được không ? Hắn là ngại nhờ vả người khác đấy !! Người ta có tự trọng .]
" Ngu ngốc ! "
Ngụy Minh lảo đảo đi được một đoạn , cả người sắp ngã xuống một bàn tay nắm vòng qua eo ôm hắn lên .
" Nhà anh ở đâu ? " Diêu Dao nhìn Ngụy Minh đang ngơ ngác hỏi .
Ngụy Minh cúi đầu hai tai đã phiếm hồng , định thần lại chỉ về phía trước .
Nhà Ngụy Minh nhìn khá nhỏ , có chút cô quạnh bên trong tối om . Diêu Dao đỡ hắn để hắn ngồi ở trước cửa .
Không phải ta nhẫn tâm , là tại hắn không muốn để ta đỡ vào nhà !! Lắm chuyện .
--
Diêu Dao về nhà hơi trễ , ông bà Mẫn quan tâm hỏi han cô trả lời qua loa rồi lên phòng .
Quá mệt mỏi !! Sao không có ai đến bảo vệ một cô bé yếu đuối như ta ?
[ Yếu đuối ? ] Ta không nghe nhầm chứ ?
" Có thể ngươi bị chập ."
[ ... ] Cô mới bị chập !!
Đêm đến...
[ Ký chủ a ~ ]
" Có chuyện gì ? Ta ngủ đừng làm phiền ."
[ Ngụy Minh hắn có chuyện .]
" Ta cũng có chuyện đây này !! Đêm hôm hắn có thể có chuyện gì ? "
[ Sắp treo .] Xin lỗi hắn không giống người bình thường !!
" ... " Lại treo !!
Diêu Dao lần mò lẻn ra ngoài , chứ để ông bà Mẫn thấy cô thì rất phiền a !!
Và thế là Đông Đông và Tây Tây cũng bị gọi đi cùng .
Eo lão đại chúng ta buồn ngủ mà !!
Những câu than phiền của Đông Đông tự động nuốt lại . Ôi nhìn cái thái độ kia của lão đại nếu hắn nói ra có lẽ bị đạp khỏi xe cũng nên .
Nhà Ngụy Minh ở sâu bên trong một con hẻm , rất hiu quạnh xung quanh cũng không có người ở .
Bên ngoài rất lạnh , mà ngôi nhà phía trước lại rất tối tăm cơ hồ làm người ta cảm thấy lạnh thêm mấy phần .
Diêu Dao bảo hai người Tây Tây đến mở cửa , Đông Đông có hơi sợ .
Tự nhiên lão đại bắt bọn họ đến nơi hoang vu này , không phải bắt ma đó chứ ? Hắn sợ nha !!
Cánh cửa gỗ được chốt trong , phải mất một lúc mới được mở ra . Đông Đông sợ hãi lùi lại ôm lấy Tây Tây .
Diêu Dao mở đèn pin điện thoại tìm và bật công tắc điện , ngôi nhà được ánh sáng làm lộ ra . Bên trong khá sạch sẽ gọn gàng .
Nhìn sơ qua căn nhà chỉ có một phòng khách , một gian bếp nhỏ và một phòng ngủ . Diêu Dao mở cửa phòng ngủ đi vào .
Trên giường , thiếu niên vùi mặt vào gối nằm co ro . Diêu Dao lại gần kéo chiếc gối ra , thiếu niên không có động tĩnh gì vẫn nằm yên một chỗ .
Sắc mặt hắn không tốt cho lắm , cả người lộ ra vẻ khó chịu .
" Đại Hắc ? Hắn treo rồi à ? "
[ Chưa !! Hắn có bệnh đó !! ] Nói như cô muốn hắn chết lắm vậy !
Diêu Dao xác định hắn vẫn còn thở mới thở phào .
Không có đâu hắn chết ta cũng treo đó !!
---
Hôm sau , Ngụy Minh tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm .
Hình như là ... Bệnh viện . Nhưng mà ai là người đưa hắn đến đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro