Chương 1 : Thiếu niên đừng sợ (1)
Diêu Dao tỉnh lại , thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đơn . Cô bình tĩnh, nhìn xung quanh đánh giá căn phòng .
Căn phòng toàn màu trắng , diện tích khá hẹp cơ hồ chỉ có thể đặt một chiếc giường đơn cô đang nằm và còn thừa một khoảng nhỏ .
Diêu Dao nghĩ nghĩ một chút , sau đó lại tiếp tục nằm xuống giường ngủ .
Cũng không biết đã ngủ bao lâu , lần này cô tỉnh lại vẫn là căn phòng đó .
Đáy lòng Diêu Dao lúc này có chút ...
A ! Ta đang ở đâu thế này ? Mẹ kiếp !
Có lẽ là mơ , ngủ một giấc tỉnh lại vẫn là một tiểu khả ái !!
[ Hello ? ]
Thanh âm trong đầu phát ra , Diêu Dao một lần nữa đánh giá lại căn phòng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gì thêm .
[ Ế ? Cô không nghe thấy ta nói ? ]
Diêu Dao mặt tỉnh bơ , nhưng trong lòng hiện cả đống nghi vấn .
Con hàng nào đang nói chuyện ? Chắc là ảo giác thôi !!
[ Hey , cô gái ? Đây không phải mơ đâu . Ta là Hắc Hắc , cô là ký chủ của ta .]
Diêu Dao ngẩng đầu , mắt nhìn vào hư không .
" Hệ thống ? "
[ Đúng vậy a ! Cô nghỉ ngơi đã chưa ? ]
Thanh âm vang lên , mang theo sự vui mừng .
" Chưa ." Diêu Dao nằm xuống tính ngủ tiếp .
[ Mặc kệ cô, chưa đủ cũng kệ cô .]
Trước mắt tối sầm lại ...
Cô gái nhỏ nhắn , nằm trên chiếc giường rất rộng lớn tựa như một đứa trẻ có điều căn phòng nhìn qua có chút u tối gây cảm giác lạnh lẽo .
Diêu Dao ngồi dậy , người dựa vào gối , đưa mắt nhìn căn phòng .
" Đây là đâu ? "
[ Hmmm...Đây chính là...một thế giới khác . Đại khái là như vậy . ]
" Là mi đưa ta đến đây ? "
[ Đúng vậy .] Hệ thống nhỏ trả lời một cách đứng đắn .
Thật thà là tốt !!
Cô gái nở một nụ cười , căn phòng cứ theo nụ cười ấy mà có vẻ sinh động , đẹp mắt hơn đáng kể .
" Ồ ! Vậy đưa ta trở về ."
[ Cái này không được , ta là một hệ thống có tâm . Vả lại , cô cần hoàn thành chỉ tiêu mới được quay trở về bằng không thì ...]
" Thì ? "
[ Cứ ở lại đây thôi ... Cô cứ ở lại đây ăn chơi thoải mái , nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ còn cách vĩnh viễn ở lại .]
Hệ thống nhỏ nói cái giọng điệu 'thật tiếc , tùy ngươi cũng không phải ta thiệt thòi .'
" Nếu ta chết thì sao ? "
[ Chết thì lại quay trở về lúc ban đầu ...ta phục sinh cho cô .]
[ Thôi , phổ cập thế là đủ rồi . Mời cô tiếp nhận cốt truyện.]
Nguyên chủ tên Mẫn Kì .
Chính là thiên kim tiểu thư của Mẫn gia , được cha mẹ nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa .
Vị hôn thê của Mẫn Kì chính là nam chính Gia Huân , Gia Huân thân là người thừa kế của Gia gia , sinh ra trong hào môn hạnh phúc vốn không do mình định đoạt.
Mẫn Kì bản tính hiền lành , là kiểu nữ phụ nhút nhát dùng hai tay dâng hiến nam chính cho nữ chính .
Vì có hôn ước từ nhỏ , lên số lần tiếp xúc của Mẫn Kì và Gia Huân rất nhiều không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm .
Đúng hơn là Mẫn Kì thích Gia Huân . Hai người học chung một trường đại học , có điều Gia Huân hơn nguyên chủ một tuổi .
Mà nữ chính lại học chung lớp với Mẫn Kì , Gia Huân vì bị ép trong mối quan hệ này , lên vốn đã không thích Mẫn Kì .
Mấy lần , ông Gia cha của Gia Huân ép hắn phải đến đón Mẫn Kì , hắn gặp được Tôn Mỹ - nữ chính đại nhân .
Tôn Mỹ gia cảnh chẳng khá giả gì , cha mất sớm cô ta dựa vào thực lực tự mình kiếm sống vừa học vừa nuôi mẹ đến tận bây giờ vào được trường đại học nổi tiếng .
Tôn Mỹ nhà nghèo , nhưng không tham lại lương thiện khiến Gia Huân vừa gặp đã thích .
Hắn vì muốn thu phục Tôn Mỹ lên bày kế khiến cô phải làm giúp việc cho hắn 3 tháng .
Không biết Tôn Mỹ đi đứng kiểu gì , bị mấy nữ sinh bắt gặp còn chụp được ảnh cô ta đến nhà riêng của Gia Huân đăng lên diễn đàn trường học .
Gia Huân nhà giàu , lại đẹp trai là đối tượng của toàn nữ sinh trong trường .
Cứ vậy , thông tin về Tôn Mỹ bị đào ra , cô ta bị chỉ trích sỉ nhục .
Mẫn Kì là thực lòng thích Gia Huân , biết được tin này liền tìm Tôn Mỹ ba mặt một lời .
Mẫn Kì cũng không phải loại lòng dạ rắn rết , chỉ nói chuyện chứ không động chân động tay gì với Tôn Mỹ .
Nhưng sau buổi nói chuyện với Mẫn Kì , Tôn Mỹ bị một nhóm người trùm bao tải đánh khiến cô ta phải nhập viện .
Gia Huân tức giận , đến chất vấn nguyên chủ nhưng nói trắng ra hắn đây chính là cho rằng do nguyên chủ làm ra .
Nguyên chủ bị người mình thích nghi ngờ , mất đi lí trí đến tận nhà Tôn Mỹ tìm cô ta .
Tôn Mỹ cũng nghĩ là nguyên chủ làm nên chẳng thèm tiếp đón nguyên chủ , còn mặc cho lũ trẻ con hàng xóm vây đánh nguyên chủ .
Nguyên chủ tức giận , tát Tôn Mỹ một nhát . Đúng lúc Gia Huân tới , dùng ánh mắt thất vọng nhìn nguyên chủ .
Mấy hôm sau , nguyên chủ nhận được tin mình bị từ hôn liền ngất đi .
Đến trường lại bị chỉ chỏ , lên diễn đàn trường mới biết có người tung ra tin cô ác độc chia rẽ tình yêu của Tôn Mỹ và Gia Huân . Tâm cơ , cho người đánh lén Tôn Mỹ .
Thế là Tôn Mỹ từ danh phận tiểu tam , đường đường chính chính được ủng hộ hạnh phúc ở bên Gia Huân .
Nguyên chủ tâm trí bất ổn , nhảy lầu tự vẫn .
Thời điểm này là lúc Gia Huân từ hôn , nguyên chủ ngất đi .
Diêu Dao day day mi tâm , đứng dậy thay đồ đi xuống phòng .
Bà Mẫn thấy cô xuống , mặt lo âu an ủi cô : " Con gái , không sao con đừng nghĩ nhiều . Từ hôn với con là thằng Gia Huân nó không có phúc phận ..."
Diêu Dao mỉm cười , nụ cười hết sức thuần khiết : " Mẹ đừng lo , con không nghĩ nhiều ."
Không nghĩ cái chó ấy !! Lũ người này điên rồi , thời đại pháp trị chỉ bằng mấy câu nói đã tin sát đất gián tiếp hại người !!
Trước sự nghi hoặc của ông bà Mẫn , Diêu Dao mỉm cười đòi đi học bằng được vào ngày mai .
Bà Mẫn có chút không an tâm , dù sao thì con gái bà cũng bị sốc làm sao có thể an tâm cho nó đi học luôn được ?
Nhưng Diêu Dao bày ra vẻ mặt tươi tắn như không có chuyện gì xảy ra khiến ông bà Mẫn mềm lòng chấp nhận .
Diêu Dao dựa theo ký ức của nguyên chủ , tìm chỗ ngồi .
Đây là hôm mà topic trên diễn đàn trường nói về nguyên chủ được đăng .
Nguyên chủ tính tình hài hòa lại xinh đẹp nên được rất nhiều người yêu thích . Mấy nữ sinh có chút không tin đem topic đến hỏi Diêu Dao : "Kì Kì , cậu...đây là thật sao ?"
Diêu Dao ngẩng đầu , nhìn mấy nữ sinh khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười thuần khiết : " Không có , cũng chỉ là mấy dòng chữ đáng tin sao ?"
Mấy nữ sinh không biết vì nụ cười không đúng lúc của Diêu Dao hay nghe hiểu mà đơ ra một lúc sau đó an ủi cô mấy câu rồi về chỗ .
Tôn Mỹ vào lớp , nhìn thấy Diêu Dao có chút không thể tin nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt .
Có mấy nữ sinh đồng tình với Tôn Mỹ , chạy đến lấy lòng cô ta : " Mỹ Mỹ cậu thật là nhân từ , mình cũng không ngờ Mẫn Kì kia lại là loại người như vậy ."
Cô gái tên Châu Châu hàn huyên với Tôn Mỹ một cách quá lộ liễu đến mức cách tận 4 bàn mà Diêu Dao vẫn nghe thấy .
Mấy nữ sinh ban nãy nghe được , bất mãn nhìn Tôn Mỹ và Châu Châu : " Cũng không có bằng chứng , Mẫn Kì muốn gia thế có gia thế lại cần phải tranh đoạt với một đứa nhà quê sao ? "
Châu Châu tức giận thay Tôn Mỹ trừng mắt đáp lại : " Còn phải xem ! Đối tượng chính là Gia Huân học trưởng người người mơ ước , người ta lại chỉ thích Mỹ Mỹ nhà tôi không khỏi bị người khác hãm hại tranh đoạt ."
Mấy nữ sinh cũng không chịu thua trừng lại : " Ồ !! Chắc Tôn Mỹ quyến rũ học trưởng thì sao ?? "
Hai bên ta một câu ngươi một câu , Châu Châu tức giận muốn xông lên đánh nhau bị Tôn Mỹ ngăn lại : " Châu Châu !! Cậu bình tĩnh lại chút người ta muốn nói gì thì nói , chúng ta thấp cổ bé họng đấu không lại ."
Lời này của Tôn Mỹ tràn đầy ủy khuất , vừa vặn Gia Huân khuôn mặt tuấn mĩ tay cầm một bó hoa hồng khí thế bước vào .
Gia Huân lướt mắt nhìn qua Diêu Dao , đưa bó hoa cho Tôn Mỹ : " Tôn Mỹ là người của Gia Huân tôi , ai có ý tứ không tốt với cô ấy cũng chính là đối nghịch với tôi ."
Đám nữ sinh vì khí thế này của Gia Huân mà có chút sợ hãi , không dám ngẩng mặt lên . Ngược lại , Châu Châu đắc ý nhìn Diêu Dao : " Gia Huân học trưởng có người ban nãy có người khi dễ Mỹ Mỹ ."
Tôn Mỹ cau mày kéo Châu Châu ý bảo cô ta đừng nói nữa nhưng Châu Châu ra vẻ chính nghĩa kể lại cho Gia Huân .
Gia Huân nhếch miệng cười , ánh mắt khinh bỉ nhìn Diêu Dao : " Mẫn Kì dù sao chúng ta cũng đã hủy hôn , tôi cũng không thích cô . Cô cần gì phải miễn cưỡng , ám hại Mỹ Mỹ ."
Diêu Dao nhìn thẳng vào Gia Huân , cười thật đẹp mắt : " Gia Huân học trưởng , thỉnh tự trọng tôi còn chưa nói lời nào . Còn có tôi từng nói thích anh sao ? "
Con chó điên này !! Con mắt nào của ngươi thấy ông đây thích ngươi ?? Nguyên chủ mà nghe được mấy câu này có lẽ đã chết sớm hơn một chút rồi . Thiện tai !!
Gia Huân không nghĩ Diêu Dao lại nói như vậy với mình , hắn siết chặt nắm đấm : " Vậy thì tốt . Mong cô nhớ những gì mình đã nói ."
Dứt lời , Gia Huân nắm tay Tôn Mỹ đang ngơ ngác hiên ngang rời khỏi lớp học .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro